Chương 13: Trốn Tránh

Diệp Phong Thuần suốt cả quãng đường từ chỗ Lâm Thần về đến ktx cứ như người mất hồn. Về đến phòng cũng k thấy Ngôn Khang cùng Ngôn Đằng đâu liền nhanh chóng hảo hảo tắm rửa thay đồ , đến ngồi trước tv mà ngẩn người. Ngôn Đằng vừa mở cửa phòng thấy Diệp Phong Thuần ngồi đó liền đi lại vỗ vai gọi.

-Thuần tử , cậu trở về r . Cậu đó rốt cuộc tối qua đi đâu ? Cả đêm k về , gọi điện cũng k đc. Cậu k biết Khang ca lo lắng như nào đâu.

-A! Thật xin lỗi , tớ qua nhà người bạn chơi rồi có uống chút rượu nên ở lại đó . Hại các cậu lo lắng rồi .

Ngôn Đằng nhìn biểu tình kỳ lạ cùng thái độ của Diệp Phong Thuần khang khác thường ngày liền lo lắng dò hỏi.

-Cậu.....k s đó chứ ? Tối qua k phải xảy ra chuyện gì đó chứ ?

Diệp Phong Thuần có chút hoảng hốt , bị Ngôn Đằng hỏi liền nhớ đến việc xảy ra ở nhà Lâm Thần. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại , gượng cười mà lấp liếm.

-K....k có chuyện gì .....là tại uống hơi nhiều nên bây giờ vẫn còn đau đầu.

-K s là tốt rồi. Cậu k biết hôm qua Khang ca như thế nào đâu , cậu cả đêm k về , gọi điện cũng k đc làm anh ấy xoắn đến độ muốn lục tung thành phố lên vậy . Nếu k pải mất tích 48h mới đc báo cảnh sát thì e rằng anh ấy đã huy động lực lượng đặc công mà đi tìm cậu rồi .

Diệp Phong Thuần thừ người ra , k bỏ lọt tai câu nào của Ngôn Đằng . Trong đầu hiện tại chính là nghĩ đến chuyện kia , rối hơn tơ vò. Ngôn Khang cũng về tới , lôi Diệp Phong Thuần giáo huấn 1 trận, nhưng suốt cả buổi thái độ của bạn trẻ Diệp cứ lờ đờ như người chưa tỉnh rượu nên Ngôn Khang liền ân xá cho Diệp Phong Thuần. Bạn trẻ Diệp liền bò lên giường làm ổ trong chăn k muốn đi học. Ngôn Khang chỉ nghĩ Diệp Phong Thuần vì uống nhiều rượu mà trong người khó chịu nên cũng k hỏi nhiều chỉ giúp cậu xin phép. Ngôn Đằng cũng có việc nên rời đi , một mình Diệp Phong Thuần nằm trên giường xoay qua xoay lại cũng chẳng biết bản thân vì cái gì mà buồn bực. Trong đầu cứ nghĩ về nụ hôn của Lâm Thần lúc sáng, tại s hắn hôn mình ? Càng khó hiểu hơn là mình một chút cũng k thấy động chạm của Lâm Thần là ghê tởm ? Mình ....mình chẳng lẽ lại là "cong" ? K thể nào.....mình rõ ràng là thẳng nam trong số thẳng nam a~~~~......aizzz za.....vậy.....còn hắn ? Hắn "cong" s????......trong lòng bạn trẻ Diệp chính là hoang mang cùng sợ hãi. Nằm lăn lộn trên giường hồi lâu Diệp Phong Thuần k biết ngủ quên lúc nào, ngủ một mạch liền đến trưa . Lúc tỉnh dậy là bị tiếng sửa soạn đồ đạc của Ngôn Đăng làm tỉnh.

-Đằng tử ? Cậu làm gì vậy ?

-A! Tớ làm cậu tỉnh à ? Thật ngại quá tớ đang sắp xếp lại hành lý . Nhưng k hỉêu s mãi vẫn k bỏ hết , rõ ràng từ mỹ về đây cái vali chất vẫn vừa mà.

-Để tớ giúp cậu.

Diệp Phong Thuần xuống giường đi đến bên đống đồ của Ngôn Đằng lấy từng cái áo gấp nhỏ rồi cuộn tròn lại xếp vào trong vali.

-Cậu làm như vậy sẽ đỡ tốn diện tích hơn , bỏ đc nhiều đồ nữa .

-Oh ! Thì ra là còn có cách này a ~~!!!

Diệp Phong Thuần cười nhẹ , tay vẫn xếp xếp gấp gấp nhưng là Ngôn Đằng nhìn ra đc trong lòng Diệp Phong Thuần có tâm sự.

-Thuần tử , cậu sáng nay trở về trông rất lạ . Cậu là đang có tâm sự ?

Diệp Phong Thuần khựng lại một chút , ngước mặt lên nhìn Ngôn Đằng , cố nặn ra một nụ cười rất khó coi.

-K có gì , chẳng qua có chút chuyện cần suy nghĩ mà thôi.

Ngôn Đằng thấy Diệp Phong Thuần k có ý nói ra nên cũng k cưỡng cầu , chỉ k mặn k nhạt mà nói vài cậu.

-Cậu cứ ủ rũ như vậy chẳng giống cậu chút nào. Chuyện gì nghĩ k thông thì liền bỏ qua , ôm trog người chỉ mệt thân , bất quá chuyện gì tới sẽ tới có tránh cũng k đc . Là phúc hay họa cũng chỉ có thể đón nhận .

Diệp Phong Thuần nghĩ nghĩ , thấy cũng có lý nhưng là có k muốn nghĩ cũng k đc. Mọi chuyện quá đột ngột , bản thân lại tự thấy minhg như đang mắc bệnh .....tự ghê sợ bản thân.

-Ừm tớ hiểu r. Đừng nói chuyện này nữa, mai cậu bay chuyến mấy giờ ? Đã nói với Tiểu Từ hau chưa ?

-8h sáng mai sẽ ra sân bay làm thủ tục. Haizzzz có nói thì chắc em ấy cũng k đến tiễn tớ đâu.

Ngôn Đằng cùng Diệp Phong Thuần hảo hảo dọn dẹp , Ngôn Khang cũng đi học trở về. Móc điện thoại đưa cho Diệp Phong Thuần.

-Thuần tử , sáng nay Lâm Thần có hỏi cậu . Còn nhờ tớ trả điện thoại cho cậu , nói là cậu để quên .Tối qua là cậu ở nhà hắn ?

Diệp Phong Thuần nghe Ngôn Khang nói đến chuyện đó liền k tự chủ đc mà sợ hãi trong lòng. Trong lòng bất an , ăn nói cũng k rõ ràng.

-À...ùm....đúng vậy .....chắc...sáng nay đi vội nên bỏ quên. Cảm ơn cậu.

-Cậu với hắn ta thân nhau lúc nào vậy ? Tớ để ý từ hôm tớ từ nhà về đến cậu thường xuyên mua đồ lặt vặt mang đến cho hắn. Hôm qua còn ở nhà hắn cả đêm . Sao lại k nghe cậu nói gì về hắn vs tớ vậy ?

-Ách....ờ...cũng k có thân lắm, tớ hay mua đồ lặt vặt cho hắn vì trc đó có việc nợ hắn mà thôi. Mà đừng nói chuyện này nữa , cậu mau nấu cơm đi tớ đói múôn chớt r .

Diệp Phong Thuần bán manh cầu cơm Ngôn Khang, lựa chọn k tiếp tục chủ để liên quan đến Lâm Thần. Ngôn Khang cũng tự biết nên k hỏi thêm đành vào bếp nấu cơm. Điện thoại Diệp Phog Thuần vang lên, nhìn vào là Lâm Thần gọi đến, tâm tình bạn trẻ Diệp liền căng lên như dây đàn. K biết phải làm sao , có nên bắt máy hay k ? Bắt rồi thì nói cái gì ? Diệp Phong Thuần cuống đến độ tay chân xoắn cả vào nhau , suy nghĩ một hồi liền từ chối k nghe.

-------------------------------------

Diệp Phong Thuần đứng ở quày pha chế mà ngốc lăng cả buổi làm Mễ Đồng nhịn k đc đi đến hỏi.

-Bảo bối , cưng hôm nay làm sao vậy , từ lúc đến đây tới giờ cứ ngẩn người ra , lâu lâu lại thở dài cưng làm cho khách cũng hoảng sợ đó.

Diệp Phong Thuần thở ra một hơi , chống cằm nhìn ra ngoài cửu.

-K có gì , tớ k s .....haizzzzz

-Bảo bối , cưng là đên tháng sao ? =]]]]]

-Ông kháo ! Đồng Đồng cậu có thể đừng nói mấy chuyện giật mình như vậy có đc k .

-Hắc hắc hắc.....đùa thôi đùa thôi , bảo bối ngoan có việc gì nghĩ k thông thì nói ra , biết đâu người trong cuộc tối kẻ ngoài cuộc sáng .

-Haizzzzz......thôi k có gì đâu , chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi.

-Đc r , đc r , cưng đã k muốn nói thì thôi vậy , lại đây. Chụy ôm một phát cho lấy lại tinh thần.

Mễ Đồng dang tay tiến tới ôm Diệp Phong Thuần làm Diệp Phong Thuần cũng bình tâm k ít . Trong lòng liền cảm thấy mình thật sự rất may mắn khi có đc người bạn như Mễ Đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top