Chương 11:
Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần đến một quán rượu , tên của quán rượu rất ấn tượng , chỉ độc 1 chữ " Tửu" bằng tiếng Hán. Là sợ người ta k biết đây là quán rượu hay s ???? Vị lão bản này đặt tên cũng quá ngay thẳng đi . Theo chân Lâm Thần đi vào quán rượu , bạn trẻ Diệp hết ngó Đông r lại ngó Tây , bởi vì quán rượu này thật sự rất đẹp , cả không gian quán kết hợp giữa kiến trúc Tây Phương cùng Đông Phương cổ . K hề gây sự rối bố cục hay phản cảm , ngược lại còn rất hài hòa , trong quán rượu còn có một sân khấu , nữ ca sĩ đang hát một khúc ca trữ tình nhẹ nhàng , khách quan ở đây đa số đều ăn mặc rất sang trọng , nhàn nhã thưởng thức nhạc vũ trên sân khấu. Diệp Phong Thuần thật sự rất thích nơi này. Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần đến quày pha chế rượu ngồi . Diệp Phong Thuần hưng phấn hỏi Lâm Thần.
-Này Lâm mặt than , tôi thật sự k biết còn có một địa phương đẹp như vậy a~~~~ . Bạn của anh là lão bản ở đây ?
-Cậu thì ngoài ăn ra còn biết gì nữa chứ.
-Hứ!!!! ˋ 3ˊ
Lâm Thần đưa tay gọi phục vụ đến .
-Phiền cậu nói với Vương Hạo có Lâm Thần đến tìm. Cảm ơn .
-Vâng , xin ngài chờ một chút .
Vị phục vụ kia đi một lúc liền trở lại cùng một nam tử khác .Người kia vừa đến liền chào hỏi Lâm Thần.
-Hoan nghênh Lâm thiếu gia ghé tiểu điếm , k biết hôm nay ngọn gió nào đưa Lâm thiếu gia đến đây ?
Lâm Thần trưng ra vẻ mặt nhạt tuếch .
-Gió độc!!!!! Thế nào? có ý kiến ?
Vị nam tử kia liền cười cười vỗ vai Lâm Thần.
-Hahahahaha.....Thần tử ơi Thần tử , miệng cậu vẫn độc như vậy . K thay đổi chút nào.
Người nam tử kia nhìn sang bên cạnh Lâm Thần liền thấy Diệp Phong Thuần đang phấn kích nhìn ngó xung quanh . Nhướng mày hỏi Lâm Thần.
-Ờ.......bạn nhỏ này là cậu mang tới s ?
-Cậu ta là Diệp Phong Thuần , osin kiêm thú tiêu khiển.
Diệp Phong Thuần nghe nhắc đến tên liền dời sự chú ý đến phía Lâm Thần cùng vị nam tử kia . Người kia ăn vận thanh nhã , thần thái lịch thiệp , diện mạo rất ưu nhìn.
-Tôi k phải bạn nhỏ , tôi tên Diệp Phong Thuần . Càng k phải cái gì gì đó tiêu khiển hay osin của Lâm mặt than .
Vương Hạo nhướng mày , đầy ý vị . Cư nhiên có người dám thẳng thừng ở trước mặt Lâm Thần gọi hắn là mặt than . Càng đáng nói hơn là Lâm Thần một chút cũng k phản bác . Thật thú vị a~~~~.
-Hahahah...đc đc . Ta là Vương Hạo lão bản ở đây , vậy bạn nhỏ Phong Thuần , năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ? Đã thành niên chưa vậy ? Quán rượu của ta rất chấp hành luật pháp .
-ˋε ˊ Ta đã nói ta k phải bạn nhỏ , ta đã 19 tuổi r , đã vị thành niên,Hạo tiên sinh ngươi cứ yên tâm.
Lâm Thần phe phẩy cái ly thủy tinh trong tay , bình bình đạm đạm nói .
-Vương Hạo , k biết Lâm Thần ta có vinh dự đc thưởng thức rượu của ngươi pha chế hay k a~~?
-Ây....tất nhiên là đc , việc gì phải khách sáo như vậy . Ta đây liền pha cho ngươi.
Vương Hạo đi vào quày pha chế , xắn tay áo sơ mi lên đưa mắt nhìn Lâm Thần.
-Vậy hôm nay Lâm thiếu gia muốn uống loại rượu nào đây ?
-Lam Hỏa đi.
-Đc ! Ách......vậy còn cậu ấy ? Nước trái cây?
Diệp Phong Thuần bị coi là tiểu hài tử , trong lòng liền bị sự tự ái đánh bật lý trí , hùng hổ đòi uống rượu.
-K cần , tôi muốn uống giống cậu ta.
Vương Hạo nghi ngờ hỏi lại Diệp Phong Thuần .
-Cậu xác định có thể uống đc ?
-Tất nhiên là đc. -Diệp Phong Thuần khẳng định chắc nịch.
Vương Hạo đưa mắt nhìn sang Lâm Thần như hỏi ý kiến. Lâm Thần nhìn mặt Diệp Phong Thuần , k nói gì liền gật đầu.
-Vậy đc r ! Tôi bắt đầu đây.
Vương Hạo liền bắt đầu pha chế rượu . Động tác nhuần nhuyễn , thuần thục lại đẹp mắt khiến bạn trẻ Diệp há hốc mồm đến nỗi có thể nhét vừa cả hột gà ( trứng gà ấy). Sau một hồi Vương Hạo đổ rượu ra ly , chất lỏng sóng sánh màu xanh như nước biển còn vấn vít chút khói trắng chưa tan , rất ma mị a~~~~. Diệp Phong Thuần nhìn ly đồ uống trên bàn lại nhìn Vương Hạo liền toát mồm cười , bật ngòn cái đưa về phía Vương Hạo .
-Vương tiên sinh , thật giỏi a~~●0● .
Vương Hạo cười cười đưa tay ra ý mời.
-Niềm tự hào của bổn tiệm Lam Hỏa . Mau dùng thử đi.
Diệp Phong Thuần cầm ly rượu lên nhấp một ngụm . Cảm nhận đầu tiên chính là mùi vị thanh có chút hương lạnh nhưng khi rượu chảy xuống cổ họng lại rất nóng rất nồng đậm hương vị . Quả là rất ngon a~~~.
-Thế nào ? -Vương Hạo hỏi Diệp Phong Thuần .
-Rất tuyệt đó Vương tiên sinh.
-Cũng tạm đc .- Lâm Thần nói chen vào.
-ˋ 3ˊ Lâm mặt than , cậu ra vẻ cái gì. Rõ ràng rất ngon mà.
-Hahahah.....k sao k sao, đc Lâm thiếu gia nhận xét như vậy là quá thành công r . -Vương Hạo thừa biết tính tình Lâm Thần nên cũng k câu nệ chút tiểu tiết kia.
Vương Hạo gọi người mang một ít trái cây đến cho Diệp Phong Thuần .
-Uống rượu mà k ăn gì rất hại bao tử , cậu cứ dùng ít trái cây này đi .
-Cảm ơn Vương tiên sinh.
Lâm Thần nhìn Diệp Phong Thuần cười đến ngốc liền nhíu mày. Tên tiểu tử này chỉ cần người khác cho hắn chút đồ ăn là liền cười đến ngu si thế kia. Một chút tiết tháo cũng k có. Hừ!!!
Vương Hạo đột nhiên nhớ đến một việc , liền quay sang đề nghị với Lâm Thần.
-Thần tử , lâu lắm r cậu mới ghé quán của tớ , hôm nay nể mặt tớ trổ tài tặng quán một bài hát đi.
Lâm Thần nghĩ nghĩ một chút liền đồng ý .
-Đc thôi , hát cũng k có vấn đề , nhưng tôi hát thì cậu lên múa phụ họa đi.
Vương Hạo nghe đc đề nghị của Lâm Thần , trên đầu liền chảy một đầu hắc tuyến.
- -_-! Làm ơn đi đại thiếu gia . Cậu có cần phải triệt để đánh sập hình tượng của tớ vậy k hả ? Hay là thế này đi , tớ lên đó hát cùng cậu.
-Đc !!!!
Lâm Thần đứng khỏi ghế định tiến lên sân khấu nhưng chợt nhớ đến Diệp Phong Thuần liền quay đầu dặn dò.
-Cậu ngồi yên ở đây k đc đi đâu hết , đừng có để người khác lấy đồ ăn dụ cậu đi.
-Làm ơn đi , đại gia ! Tôi k phải trẻ con , cậu mau đi đi đừng để Vương tiên sinh chờ.
Lâm Thần đi đến chiếc đàn dương cầm trên sân khấu , Vương Hạo đứng giữa sân khấu cầm micro bắt đầu giới thiệu.
-Xin chào các vị , tôi là Vương Hạo lão bản ở đây , hôm nay nhân dịp một người bạn thân của tôi ghé đến , cậu ấy muốn hát tặng cho tiểu điếm cũng như quý vị ở đây một bài hát . Mong quý vị k chê , chúc quý vị một buổi tối vui vẻ.
Vương Hạo vừa dứt lời ở dưới đã vang lên tiếng vỗ tay. Lâm Thần tĩnh tâm , nhẹ nhàng đặt những ngón tay thon dài lên phím đàn. Âm thanh du dương trầm bổng liền vang lên. Tất cả ánh sáng tập trung vào trên khán đài chiếu rõ hình ảnh một nam nhân ma mị trầm tĩnh, tập trung chơi đàn một cách nhuần nhuyễn. Diệp Phong Thuần nhìn Lâm Thần chơi đàn trên sân khấu , trong lòng k tự chủ đc mà có chút say mê , dáng vẻ Lâm Thần lúc đánh đàn thật sự rất mỹ , rất câu nhân. Diệp Phong Thuần nhấp uống ly rượu trên tay , đúng là "mỹ tửu ngoạn mỹ nhân " cảm giác rất tuyệt . Diệp Phong Thuần lại kêu thêm 1 ly Lam Hỏa . Trên sân khấu Lâm Thần cất lên giọng hát.
" Người cô độc a~~, hảo trống trải....
Kẻ phiêu bạc , vẻ ngoài trải đời...
Người ngốc nghếch a~~ thật chân thành....
Kẻ đau lòng , thật đáng thương...
Làm như k thấy , r lại xuất hiện
1 mình ta , xuyên qua khoản không bành hoàng......"
Vương Hạo liền tiếp lời .
" Năm tháng đổi thay nhưng nỗi nhớ vẫn còn...
Lặp đi lặp lại , cập bến bờ...
Ống kính lớn , đoạn phim cũ
1 năm lại qua....
Thành trì tan vỡ
Giữa chốn thị phi lại bị chuyện xưa vô tình đã động ....
Chưa gặp chưa thấy .....chưa từng gặp
Hành trình đời người chỉ trong chớp mắt ....
Đổi thay , thay đổi..... tóm lại là giày vò từng hồi....."
Lâm Thần một lần nữa cất tiếng, lần này so với lần trc giọng hát còn bi thương hơn , giọng hát trầm trầm nhẹ nhàng như mang ca từ cùng tâm sự len lỏi vào người nghe.....cảm nhận đc chút gì đó đau xót...
"Năm tháng đổi dời , 1 đời tốt đẹp.....
Trước ánh chiều tà , sau làn mưa bụi....
Vẫn 1 mình ta cô đơn giữa cuộc đời hiu quạnh....
Biết rõ mệnh trời , sống đến trăm năm....
Người người đều vui chỉ mình ta trầm mặc ...
Kẻ ly biệt kia rất đỗi quen thuộc...
Người tuyệt tình kia s cũng lại là em....
Kẻ rời xa kia quá dứt khoát.....
Người trong mộng à ,đang nơi đâu ? " ***
Tiếng đàn nhỏ dần r ngưng hẳn , bên dưới yên tĩnh một chút liền vang dội lên tiếng vỗ tay. Lâm Thần bước xuống sân khấu quay về chỗ Diệp Phong Thuần , vừa đến nơi Diệp Phong Thuần đã nắm lấy vai Lâm Thần lắc qua lắc lại.
-Lâm Thần a~~~~ Lâm Thần....ngươi lúc vừa đàn vừa hát thật sự rất đẹp nga~~~. Lão tử đây ngắm đến say ...hắc hắc hắc....
Lâm Thần thấy có gì đó sai sai liền đưa tay nâng mặt Diệp Phong Thuần lên nhìn , mặt bạn trẻ Diệp bị rượu làm cho đỏ hồng cả một mảng , ánh mắt mơ màng , cười đến ngâu si . Lâm Thần quay qua hỏi nhân viên phục vụ.
-Cậu ta rốt cuộc uống bao nhiêu rượu mới ra cái dạng này ?
-Là ...là 6 ly Lam Hỏa thưa tiên sinh.
Trong lòng Lâm Thần liền chửi một câu , cmn thôi xong . Lam Hỏa là loại rượu uống đôi ba ly sẽ k có gì kỳ quái nhưng sang ly thứ 4 dù có là người có tửu lượng k tồi như Lâm Thần còn ngần ngại huống hồ gì tên nhóc này 1 lúc mần tới 6ly. Lâm Thần đỡ Diệp Phong Thuần đứng dậy .
-Tiểu tử mau đứng lên , tôi đưa cậu về , cậu say r .
Diệp Phong Thuần từ trong tay Lâm Thần vùng ra phản khán.
-Say cái đếu....lão tử nói cho tên mặt than cậu biết, lão tử k say. Lão tử rất tĩnh táo.....hức.....
-Haizzz đc đc , k say k say nhưng phải về r , mau đến đây tôi đưa cậu về.
-Cmn lão tử k tàn tật, lão tử có thể tự về đếch cần cậu giúp.
Diệp Phong Thuần hất tay Lâm Thần , loạng choạng đi về phía trc , liền va phải phục vụ mà ngã ngồi xuống đất.
-Aiz za...mông của lão tử !! Cmn ai ? Tên nào chán thở va ngã ông , ra đây , ra đây.
Lâm Thần nhìn một màng kia liền lắc đầu , tên tiểu tử này bình thường đã xấu mồm bây giờ say lại càng khó ở. Lâm Thần tiến đến đỡ Diệp Phong Thuần.
-Mau đứng dậy. Tôi đưa cậu về.
-K về , ông đây còn chưa chơi đủ.
Lâm Thần mất kiên nhẫn , vì quái gì phải ở đây nhẹ giọng dõ ngọt tên nhóc này....
-Im miệng.Đứng lên cho tôi.
Diệp Phong Thuần bị Lâm Thần quát , cả khuôn mặt liền méo lại, ủy ủy khuất khuất mà nói.
-Cậu là cái thá gì mà quát tôi ? Cậu suốt ngày chỉ biết khi dễ bắt nạt tôi , hết lấy đoạn video gì đó r lại mấy tin đồi bại kia ra hù dọa tôi. Lúc nào cũng sai vặt tôi chạy loạn lên để mua đồ cho cậu. Còn xem tôi như nô lệ mà đối xử, còn có ....còn có....tùy tiện sờ soạn, cắn cổ tôi...hức....hức......cậu đừng nghĩ cậu có tiền liền hơn người ta một bật .....hức hức....tôi cũng là con người cũng có hỉ nộ ái ố....cậu là cái củ cải gì mà cứ suốt ngày áp bức tôi....hức hức...
Diệp Phong Thuần nói đến đỏ cả mắt, nhìn như muốn khóc đến nơi. Lâm Thần đau đầu vò tóc , tên nhóc này thật là hết cách mà.
-Đc rồi đc rồi, bây giờ chúng ta về nhà trc , r cậu có muốn mắng muốn đánh tôi cho hả giận cũng đc. Đây là chỗ bạn tôi buôn bán k thể làm loạn.
Diệp Phong Thuần đứng bật dậy phủi phủi quần áo. Lâm Thần còn tưởng đã dụ đc người liền thở ra một hơi. Ai ngờ Diệp Phong Thuần hướng sân khấu mà chạy đến .
-Lão tử còn chưa chơi xong , k về.
Diệp Phong Thuần chạy lên sân khấu giật lấy micro từ tay nhân viên, tiêu sái tuyên bố.
-Vương tiên sinh , tôi đây cũng muốn nhân dịp lần đầu gặp mặt mà tặng ngài một bài hát a~~~
Vương Hạo đang tiếp khách ở dưới nghe thấy cũng bất ngờ , chưa biết phản ứng như nào thì Diệp Phong Thuần đã cất tiếng hát như mèo bị thiến của mình lên . Lâm Thần dưới này mặt mày đen lại một cục , sát khí tỏa quanh khiến mấy người phục vụ cũng k biết nên lm thế nào. Cmn , ông đây kháo , tên nhóc kia cư nhiên lại đi hát Hồng Nhạn * khó nghe muốn chết đi đc. Lâm Thần căn bản là sợ mất mặt nên k dám tiến đến sân khấu cản Diệp Phong Thuần.
Vương Hạo bị tiếng hát của Diệp Phong Thuần dọa cho sợ , liền kêu mấy người phục vụ lên sân khấu mời bạn trẻ Diệp xuống. Nếu để cậu ta hát tiếp sợ rằng khách nhân trong quán sẽ chạy hết. Đám nhân viên bước lên khán đài khuyên can Diệp Phong Thuần xuống nhưng k đc ,đành đổi sang cưỡng chế . Diệp Phong Thuần lại như chú sóc nhỏ chạy hết bên này lại sang bên kia , trên tay vẫn k tha cái micro vẫn cứ hát . Trên sân khấu diễn ra một màn kỳ quái, thiếu niên anh tuấn khả ái đang hát hết sức khó nghe cùng một đám phục vụ chơi đuổi bắt. Diệp Phong Thuần chạy một hồi thấy mệt liền đứng một chỗ , đám nhân viên xông tới Diệp Phong Thuần liền nâng tay ném người này , cúi người gạt chân người kia , lại nhanh nhẹn tránh né khiến k ít nhân viên khốn đốn . Diệp Phong Thuần nhìn đám nhân viên té ngang té ngửa trên sân khấu liền dừng lại k hát nữa mà đứng cười khanh khách. Lâm Thần rốt cuộc nhịn k nỗi nữa liền tiến lên sân khấu vác Diệp Phong Thuần lên như vác bao gạo . Diệp Phong Thuần chơi đã ,liền hướng Vương Hạo nói vài câu.
-Vương tiên sinh hôm nay chơi thật vui , hức. .....hôm khác ta lại đến....hức.......tạm biệt...hahahah...
Diệp Phong Thuần cười đến đáng yêu , đưa tai vẫy vẫy Vương Hạo. Vương Hạo bên này nhìn Diệp Phong Thuần như vậy cũng k biết nên giận hay k , trong lòng chỉ cảm thán một câu. Tiểu tổ tông lần sau ngươi đến ta có nên giấu hết micro hay k a~~~....
--------------------------------
* Mn có thể lên youtube tìm bài Hồng Nhạn để nghe một chút , cảm nhận độ lầy và bựa của bạn Diệp khi hát bài này :)))))))))))
*** Đây là lời vietsub của bài Cô Độc do Thái Chiếu hát, bài này rất hay mn có thể tìm trên youtube nghe thử cực hay lun ý ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top