Chương 10:

Diệp Phong Thuần nhàm chán , toát mồm ngáp một cái liền bị Đồng Đồng gõ vào đầu.

-Thuần bảo bảo , thật hư nha. Đi đánh nhau để bản thân bị thương bây giờ còn dám ở quày ngáp ngắn ngáp dài , mất hết cả hình tượng.

-A...Đồng Đồng cậu đến r à ? Chẳng phải Hứa lão bản nói cậu hôm nay k đến đc mà ?

-Hehehe....đáng ra hôm nay k đến đc nhưng là tớ nhớ Thuần bảo bảo muốn chớt nên cố gắng vẽ cho xong thiết kế liền chạy đến đây.

Mễ Đồng vừa nói vừa dang hai tay ôm lấy người Diệp Phong Thuần lắc qua lắc lại. Vừa lúc cả hai còn đang cười cười đùa đùa , Lâm Thần bước vào quán liền nhìn thấy cảnh kia. Mễ Đồng nhìn thấy người khách vừa vào là vị khách mặt than hôm trc liền buông tay đang ôm Diệp Phong Thuần ra , tiến về phía Lâm Thần.

-Chào mừng quý khách ! Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ?

Lâm Thần bắt chéo chân , nhìn cũng k nhìn đưa ngón tay chỉ về phía Diệp Phong Thuần.

-Cậu ta....

Mễ Đồng có chút ù ù cạt cạt , nhưng rất nhanh liền khôi phục phản ứng , xem ra là người này muốn lừa Thuần bảo bảo vào tay . Hứ! Đừng hòng , có Mễ Đồng ta ở đây xem ngươi dám khi dễ Thuần bảo .

-Xin lỗi quý khách! Tiệm chúng tôi chỉ bán cafe k bán nhân viên .

Lâm Thần nhàn nhã tựa lưng vào ghế , đưa mắt nhìn Mễ Đồng , như có như k nở  nụ cười nhạt . Lại quét ánh mắt sắc bén nhìn qua Diệp Phong Thuần đang đứng ở quày pha chế .

-Tôi lại chỉ muốn cậu ta....

-Cậu ấy là hàng trưng bày , chỉ đc ngắm k đc sờ. Cậu muốn dùng loại chuyện kia mời đến quán bar đầu phố k thiếu MB *.

-Hahaha....tôi muốn nói tôi muốn cậu ta tới oder. Cô lại nghĩ đi đâu vậy ? Là tại đọc tiểu thuyết quá nhiều  hay xem phim Hàn Quốc đến nghiện nên mới dưỡng ra cái logic đó ?

Mễ Đồng bị Lâm Thần đâm chọt , nghẹn khí cũng k biết nên đối lại thế nào đành cười lễ độ .

-Đc, Thuần bảo đến đây oder cho khách.

Diệp Phong Thuần tiến đến định lại gần Lâm Thần , Mễ Đồng liền lên tiếng.

-Thuần bảo ngoan, đứng ở đó đc r . Đừng đến gần quá .

Lâm Thần nhìn Mễ Đồng đưa tay xoa xoa mặt Diệp Phong Thuần , chân mày liền nhíu lại.

-Đứng xa như vậy có thể oder ?

-Xin quý khách yên tâm , chắc chắn có thể oder . Vì cậu ấy là hàng trưng bày nên phải giữ khoản cách cần thiết ..ahahaha.

Mễ Đồng xoa má Diệp Phong Thuần đến nghiện, tiện tay nhéo nhéo vài cái . Ưm cảm giác k tệ rất mềm có điều hơi ít thịt , phải nuôi cho béo một tí mới đc. Lâm Thần nhìn hành động của Mễ Đồng k vừa mắt , nhìn sang lại thấy tên tiểu tử kia còn trưng ra vẻ mặt cười ngốc đến tít cả mắt kia thì chân mày nhíu chặt đến độ kẹp chết một con kiến .
Mễ Đồng thấy mặt Lâm Thần ngày một đen , liền cười thầm trong bụng. Sao hả ? Châm chọc bản cô nương ? Hừ ! Ta cho ngươi nhìn mà k đc sờ , ta cho ngươi xem ta ăn đậu hủ của Thuần bảo , ngươi có thể ăn đc s ? Đc s ? Hahahahah....cho ngươi nghẹn chết.

-Tớ vào trong thay đồng phục đây.

Mễ Đồng đánh vào mông Diệp Phong Thuần một cái , liền tiêu sái đi vào trong . Diệp Phong Thuần cũng k nói gì chỉ cười cười nhìn Mễ Đồng. Lâm Thần thấy vậy liền nhàn nhạt lên tiếng.

-Vui đến vậy s ? Cậu là muốn bị người ta ngang nhiên ăn đậu hủ ?

-Vậy thì đã làm s ? Cô ấy vốn chỉ đùa giỡn.

-Tôi càng ngày càng bất ngờ về cậu , đầu tiên là tò mò thích động đồ của người khác, sau đó lại thích trò SM bắt cóc, bây giờ lại thích bị nữ nhân cường . Cậu thật sự rất thú vị a~~.

- ̄ˍ ̄  Xin hỏi cậu muốn uống gì ? Tôi còn phải làm việc k thể đứng đây bồi cậu nói chuyện mãi đc.

-1 ly Black ít đường k cream.

-Xin quý khách chờ một chút.

Diệp Phong Thuần quay lưng đi pha cafe , Mễ Đồng thay đồ xong đi ra nhìn thấy Lâm Thần chăm chăm nhìn Diệp Phong Thuần đang pha cafe ở quày liền đi đến nói nhỏ .

-Thuần bảo bảo , tên kia là đang trồng cây si ?

-Cây si ? Ai? Cây đó khó trồng lắm trồng hoa giấy đẹp hơn.

-  ̄︿ ̄  Bảo bối , cưng là giả bộ ngây thơ hay là thật sự k biết vậy ?

Diệp Phong Thuần vẻ mặt mù mờ nhìn Mễ Đồng . Mễ Đồng đành nói toạt móng lợn ra .

-Ý của tớ là tên mặt than kia đang theo đuổi cậu s ?

- ⊙▽⊙  Cậu bị đụng trúng đầu hả ? Hắn là nam tớ cũng là nam , theo đuổi thế quái nào đc.

-Tại s lại k đc ? Bây giờ là thời buổi nào r , cậu là người ở thế kỷ phong kiến chắc . Yêu là yêu cần gì phân biệt nam hay nữ.

-Haizzzz Đồng Đồng tớ khuyên cậu bớt coi đam mỹ lại , cậu cứ thế này làm s mà gả đi đc. Chặc chặc....

-Tớ dám lấy 3 năm kinh nghiệm đọc đam mỹ cùng coi BL đảm bảo với cậu tên mặt than kia chắc chắn có ý đồ vs cậu.

-Làm ơn đi tiểu tổ tông , hắn ta vs tớ khắc nhau như nước vs lửa . Hơn nữa hắn chẳng qua là chủ nợ sợ con nợ bỏ chạy mới như vậy mà thôi.

-Xì.....cậu chính là đồ chậm hiểu.

Mễ Đồng nói k đc liền nhéo nhéo mặt Diệp Phong Thuần cho đỡ tức. Diệp Phong Thuần bưng cafe đến cho Lâm Thần , Ngôn Khang cũng từ cửa tiến vào.

-A!!! Khang tử , s cậu lại đến đây ?

Ngôn Khang vừa vào cửa liền nhìn thấy Diệp Phong Thuần . Ngôn Khang đưa tay xoa xoa đầu của Diệp Phong Thuần , cười ôn nhu trả lời.

-Là đến xem thử cậu làm việc hay gây chuyện , xem xem cậu có phá hỏng quán người ta hay k để còn biết đường mà bồi thường .

Diệp Phong Thuần bĩu môi ˋ 3ˊ phản bác.

- Lão tử đi làm phục vụ cafe chứ có phải đi bảo kê sòng bài đâu mà gây chuyện cái quái gì.Mau đến kia ngồi đi . Uống gì để lão tử đi pha.

-Ùm...matcha trà xanh đi .

Diệp Phong Thuần đến quày pha chế liền bị Mễ Đồng lôi tay hỏi.

-Thuần bảo , người vừa vào là ai vậy ? Bạn cậu? Người yêu ?

-Là bạn cùng phòng , cậu ấy tên là Ngôn Khang. Mà tớ nói này, Đồng Đồng s cậu nhìn ai cũng bảo là người yêu này nọ của tớ thế hả? Bộ dạng của tớ nhìn giống kiểu yêu nam nhân s ?

Mễ Đồng cười đến quỷ dị , gật đầu như bổ củi.

-Rất mỹ , rất thụ , rất muốn khi dễ, rất muốn đè dưới thân chọc cho cậu khóc, chắc chắn rất kiều diễm a~~~....~(*+﹏+*)~

-Tiểu tổ tông , thỉnh tự trọng , kiềm chế đi !!!!! Mau mang lại cho khách đi.

Diệp Phong Thuần k muốn tiếp tục bàn luận vấn đề kia cùng Mễ Đồng nên đẩy tách matcha sang để Mễ Đồng bưng đến cho Ngôn Khang.
Diệp Phong Thuần loay hoay rửa ly tách , bên này Mễ Đồng ngồi sau quày pha chế quan sát hết thảy tình huống cực kỳ quái dị. Chính là một tên nam nhân mặt than cùng một nam tử ôn nhu đang chăm chăm nhìn vào.............mông của Thuần bảo bảo. Hắc hắc .....phải nhân cơ hội trêu ghẹo hai người này cho nổ đom đóm mắt mới đc. Mễ Đồng chính là kiểu nữ nhân nghịch ngợm sợ thế giới quá yên bình nên liền tính kế chọc ghẹo người khác. Nghĩ là làm, Mễ Đồng liền đứng khỏi ghế dang hai tay , từ phía sau mà ôm lấy eo Diệp Phong Thuần lắc lắc .
Diệp Phong Thuần đang rửa ly , tay còn dính xà phòng , bị Mễ Đồng bám trên lưng liền ngừng lại hỏi.

-Sao vậy ? Tự dưng lại ôm ấp trc mặt khách là thế nào ?

-Phư phư phư.....mới một ngày k gặp mà nhớ Thuần bảo bảo muốn chớt , giờ phải ôm để bù lại.

-Thật là ! Muốn ôm cũng đợi tớ rửa xong ly r hẳn ôm.

-K sao , cậu cứ rửa đi , ôm một lát nữa thôi.

Mễ Đồng vừa ôm Diệp Phong Thuần  vừa quay đầu xem phane ứng của hai người kia. Lâm Thần mặt càng lúc càng đen lại một cục , Ngôn Khang lúc đầu có hơi sửng sốt nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại , biểu hiện trên mặt lãnh đạm hơn lúc nãy xem ra cả hai ngườ đều ngẹn k ít khí đi . Mễ Đồng trong lòng cười một trận sung sướng , đạt đc mục đích liền buông tay đang ôm Diệp Phong Thuần ra , gương mặt đắc ý lướt qua Ngôn Khang cùng Lâm Thần , đi vào phòng bếp.
Diệp Phong Thuần rửa xong ly quay lại liền thấy Lâm Thần nhìn mình đầy sát khí , ánh mắt giống như hận k thể đem mình giải phẫu tại chỗ, sống lưng liền cảm nhận một trận lạnh buốt. Còn Ngôn Khang biểu tình như thất vọng , giống lúc đi mua vé số tưởng rằng mình đã trúng độc đắc nhưng lại phát hiện ra lộn cmn đài. ( t.g : =]]]]] cảm giác rất mún chửi thề ) . Chỉ vừa quay lưng rửa vài cái ly , rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà khiến hai tên này thay đổi tâm trạng như hí kịch* vậy chứ ? Diệp Phong Thuần mù mù mờ mờ đến chỗ Ngôn Khang ngồi xuống.

- Khang Tử ! Cậu làm sao vậy ? Biểu tình trên mặt cứ như táo bón thế kia ?

-Cô gái lúc nãy ôm cậu là ai vậy ?

-À cô ấy là Hứa Mễ Đồng , em gái của Hứa lão bản .

-Cậu với cô ấy là....cái dạng kia ????

-Dạng kia ????? Là dạng gì???

-Ách.....cái đó .....là tình nhân s ?

-Phụt....hahahah .....k phải, cậu đừng nhìn hành động cô ấy thế thôi chứ tớ xem cô ấy như em gái, giống như người thân . Cô ấy thật sự rất tốt , đối tớ luôn xử sự như người trong nhà.

-À...hôm nay Ngôn Đằng đi cùng tụi Hàn Du chắc k ăn tối với chúng ta đâu . Hay tớ chờ cậu tan làm rồi cùng đi ăn thịt nướng đi .

-Đc đc....lâu rồi chưa ăn có chút thèm nga~~~.

Diệp Phong Thuần vừa nghe Ngôn Khang nhắc đến thịt nướng hai mắt liền sáng quắc , có thể nói trên đời này ngoài tiền ra thì thịt chính là thứ Diệp Phong Thuần yêu như mạng. Điện thoại trong tạp dề vang chuông báo tin nhắn , Diệp Phong Thuần lấy ra xem là tin nhắn của Lâm Thần. Tên bại não đó thật rảnh tiền mà , ngồi cách nhau có hai cái bàn cũng nt cho đc.

-"Tan làm đi cùng tôi ."-from : Cẩu mặt than

Diệp Phong Thuần liền trả lời lại .
-"K đc , tối nay bạn cùng phòng rủ đi ăn thịt nướng ."

-" Cho cậu 2 sự lựa chọn : 1 đi vs tôi, 2 video "-from: Cẩu mặt than

Diệp Phong Thuần nhìn thấy chữ video kia liền ức chế muốn nổ đom đóm . Cmn đúng là tư bản hút máu người mà, đệt cụ !!ông hận nhà ngươi tên tiểu nhân mặt than kia .
Diệp Phong Thuần nắm chặt điện thoại trong tay , méo mó từ chối thị nướng của Ngôn Khang.

-Khang tử, thật xin lỗi tối nay tớ còn có chút việc , e là k đi vs cậu đc.

-Việc gì vậy ? Có cần tớ giúp k ?

-K có gì , chút việc riêng mà thôi.

'Chỉ là dắt cẩu đi dạo ban đêm thôi' . Những lời này tất nhiên là bạn trẻ Diệp chỉ dâm nghic trong lòng mà k dám nói ra . Ngôn Khang thấy có cưỡng cầu cũng k đc , đành thôi .

-Vậy hôm khác lại đi cũng đc, tối nay tớ ăn qua loa cái gì đó là đc.

-Haizz lần sau tớ khao cậu một bữa chuộc lỗi vậy .

-Ok , nhóc con nhớ giữ lời. Thanh toán đi , tớ đi siêu thị mua ít đồ về để ngày kia nấu bữa cơm tiễn Ngôn Đằng về mỹ.

-Ngày kia cậu ấy đi r s ? Để ngày mai tớ giúp cậu ấy dọn dẹp hành lý. Cậu mau đi đi , tiền nước tớ trả rồi. Nhớ mua nước ép đào đó.

-Tớ biết rồi, vậy đi trc đây , bye

-Ùm bye bye.

Ngôn Khang rời đi , Diệp Phong Thuần vẫn tiếp tục làm việc. Lâm Thần vẫn như cũ, bật chức năng camera nhìn chằm chằm Diệp Phong Thuần chỉ chừa lúc cậu đi ' tè '.
Có điều k hiểu s Mễ Đồng hôm nay cứ quấn lên người mình , hết ôm ôm lại xoa má , r còn nhéo má , nhéo eo ??? Là đang tới kỳ động dục s ??? Diệp Phong Thuần trong lòng khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn k dám hỏi Mễ Đồng .
Đến tận 9h tối Diệp Phong Thuần tan làm ra khỏi cửa tiệm đã thấy Lâm Thần tựa bên xe hút thuốc . Thấy Diệp Phong Thuần đi tới Lâm Thần vứt điếu thuốc , dùng chân dẫm tắt.

-Làm gì mà lâu vậy  ? Bộ ở trỏng ôm hôn tạm biệt nữ nhân kia ?

-Cậu ấy tên là Mễ Đồng , còn nữa hôn hay k thì liên quan gì đến cậu . Nói đi muốn đưa tôi đi đâu ?

-Đến chỗ của bạn tôi.

-Đến đó làm gì  ?

-Bán cậu lấy tiền.

-Đổi câu đi , câu này hôm trc xài r.

-Mau lên xe .

Diệp Phong Thuần leo lên , liền  bấu vào áo của Lâm Thần.

-Đi chậm một chút, lão tử k muốn vừa đến nơi đã nôn lục phủ ngũ tạng ra .....Ế....

Diệp Phong Thuần còn chưa nói hết câu , Lâm Thần đã phóng xe đi làm Diệp Phong Thuần bị bất ngờ mà ngã về phía trc ôm lấy Lâm Thần.

--------------------------------------
T.g : Chương sau sẽ đặc tả bộ mặt bẩn bựa của bạn trẻ Diệp ......nhớ đón đọc .....hắc hắc hắc~(*+﹏+*)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top