1
Sau khi tan làm ở phòng khám, Văn Lĩnh lái xe đến nhà Lư Kinh Hồng, ăn cơm tối cùng nhau như thường lệ.
Thời gian tan làm của Lư Kinh Hồng và y không chênh nhau là bao, nhưng đến khi y tới nơi thì cơm canh đều đã sôi sùng sục trong nồi.
Lư Kinh Hồng mở cửa cho y vào, cười nói, "Hôm nay tan làm sớm."
Văn Lĩnh vừa bước vào vừa cởi hai cúc áo sơ mi, đáp bừa một câu.
Vẫn là thời tiết mùa thu, chỉ đứng thôi cũng nóng phát ngốt. Phòng khách nhà Lư Kinh Hồng bật điều hoà, nhưng vừa bật chưa được bao lâu, hơn nữa nhiệt độ cũng chẳng thấp, trong thời gian ngắn chưa mát được, Văn Lĩnh là người không chịu được nóng cũng không chịu được lạnh, y ngồi phịch xuống sofa, bật quạt điện chĩa vào mình.
Lư Kinh Hồng rót một cốc nước đun sôi để nguội cho y, lau trán y rất tự nhiên, nhắc một câu, "Trán em toát mồ hôi rồi, đừng ngồi thẳng quạt."
Văn Lĩnh nói "Chỉ một lúc thôi, không sao đâu", rồi tiếp tục bất động ngồi đó. Lư Kinh Hồng liếc nhìn y, không nói gì mà quay người vào bếp, đổ tôm hầm dầu trong chảo ra đĩa bưng ra, hắn bưng cái đĩa thơm ngào ngạt, cầm một đôi đũa cười nói với Văn Lĩnh, "Món em thích ăn, mau nếm thử xem."
Văn Lĩnh liếc nhìn về phía hắn, do dự một giây, vẫn đứng dậy đi tới cầm lấy đôi đũa trong tay hắn.
Lư Kinh Hồng bảo y ngồi xuống ăn thong thả, mình thì đi thu dọn một vài bản vẽ nháp bày lộn xộn trên bàn trà, tiện tay tắt quạt điện.
Lúc ăn cơm tối, Lư Kinh Hồng nhận được một cú điện thoại, nghe giọng điệu hình như là cấp trên của hắn, nhưng lại có phần giống bạn bè, Văn Lĩnh không biết đầu bên kia là ai, cũng không có hứng biết, có điều y không hỏi, Lư Kinh Hồng lại chủ động đề cập. Hắn nói có vẻ thờ ơ, "Dạo này công ty có dự án hợp tác với một hãng phim, nhắc đến thì hình như đại diện của công ty đối phương là bạn của em, tên là Từ Kha."
Văn Lĩnh cau mày, dừng hành động đang làm, "Từ Kha? Hãng phim Hoa Nguyên à?"
Lư Kinh Hồng gật đầu, "Hãng phim Hoa Nguyên, hình như trước đây em từng nhắc đến. Bọn anh nói chuyện vài câu, đều là bạn bè cả, chi bằng lần sau kiếm thời gian gặp mặt ăn một bữa cơm cùng nhau nhé?"
"Không cần đâu." Trên mặt không có biểu cảm gì, Văn Lĩnh nhìn qua Lư Kinh Hồng, thờ ơ nói, "Cậu ta làm việc là không có thời gian rảnh, anh cũng không cần phải đi tìm cậu ta."
Văn Lĩnh chỉ cảm thấy nỗi chán ngán quen thuộc trong lòng lại trỗi dậy cuồn cuộn, thời gian gần đây đặc biệt thường xuyên.
Y và Lư Kinh Hồng là người yêu đã hẹn hò được hơn một tháng, đáng lẽ vẫn đang trong giai đoạn nồng nhiệt, vốn dĩ hứng thú của Văn Lĩnh dành cho hắn cũng không suy giảm, mọi khi cũng chịu chơi trò lãng mạn để dỗ hắn vui, ăn nói không dùng thái độ này, không qua loa như thế, không lạnh nhạt như thế. Mặc dù không thể nói là nhiệt tình, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ trả lời nghiêm túc.
Thế nhưng giờ thì khác, lúc ấy để cưa được Lư Kinh Hồng, đương nhiên y phải thể hiện cho chân thành, hình như Lư Kinh Hồng đánh giá rất cao trò chuyện về tinh thần, để được lên giường với hắn, Văn Lĩnh cũng dốc hết sức phối hợp, thế nhưng bây giờ, cảm giác chán ngấy làm y không thấy hứng thú chút nào.
Những cảm giác này không phải xuất hiện vô cớ, một phần nguyên nhân rất lớn xuất phát từ hành vi vượt giới hạn của Lư Kinh Hồng. Ví dụ như vừa rồi, có vẻ Lư Kinh Hồng muốn chủ động làm quen với bạn bè của y, ý định đó còn chưa đủ rõ ràng ư? Chẳng gì ngoài muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với y. Còn cả ánh mắt, cử chỉ mọi khi Lư Kinh Hồng thể hiện với y, không cái nào không ám chỉ:
Hắn thật sự nghiêm túc.
Vốn dĩ chỉ là hẹn hò nhẹ nhàng tuỳ theo nhu cầu mà thôi, Lư Kinh Hồng lại có vẻ rất coi trọng chuyện này, thậm chí còn muốn thăm dò không gian cá nhân của y, muốn nghe ngóng đời tư của y, vẫn muốn bám lấy y mãi ư?
Đây chính là điểm mà Văn Lĩnh không chịu nổi nhất trong mỗi cuộc tình, vốn chỉ là quan hệ thể xác đơn thuần, lúc cô đơn nhàm chán tìm lấy một người bầu bạn, đôi bên tình nguyện tô thêm chút tình thú cho cuộc sống, sao lại phải tiến tới độ cao yêu hay không yêu.
Thực ra Văn Lĩnh vẫn rất lưu luyến thân hình săn chắc của Lư Kinh Hồng, nhưng y biết rõ hơn, đã đến lúc chia tay rồi.
Lư Kinh Hồng không bỏ lỡ bất kỳ thay đổi biểu cảm nhỏ bé nào trên mặt Văn Lĩnh.
Trước kia Văn Lĩnh là người như thế nào thì giờ vẫn là người như thế ấy, điều này hắn biết rõ, mình cũng chẳng có gì khác biệt so với những người cũ bị y chia tay cả. Sự thăm dò trong thời gian này chắc đã chạm tới giới hạn của y, biểu cảm và cử chỉ của y đều đang chứng tỏ một việc: Y muốn chia tay rồi.
Thế nhưng Văn Lĩnh không tránh khỏi ngây thơ quá, có những người không thể gọi tới là tới, đuổi đi là đi được, ví dụ như Lư Kinh Hồng.
Hắn nghĩ: Văn Lĩnh, em dây vào tôi trước, thế thì chuyện này không xong được đâu.
.
Buổi trưa hôm sau, Văn Lĩnh chợt nhớ ra, gọi điện thoại cho Từ Kha, hỏi anh ta chuyện Lư Kinh Hồng nhắc đến hôm qua.
Từ Kha là bạn đại học của Văn Lĩnh, một kẻ con ông cháu cha, dựa vào địa vị của bố mẹ để làm một chức sếp nhỏ trong hãng phim, suốt ngày ăn chơi, trêu ong ghẹo bướm. Chỉ nói về quan niệm tình cảm thì Văn Lĩnh tự thấy có chung ngôn ngữ với anh ta.
Từ Kha nghe Văn Lĩnh hỏi tới bèn đáp, "Đúng thế, hoạ sĩ bọn tôi chốt lần này có Lư Kinh Hồng, phong cách của anh ta khá phù hợp, sáng nay anh ta cũng đến Hoa Nguyên tham dự một cuộc họp nhỏ. Cậu quen anh ta à? Tôi cảm thấy con người anh ta không tệ, còn lưu số điện thoại, sau này vẫn có thể hợp tác."
Văn Lĩnh cười khẩy, "Quen. Giờ là người yêu cũ dự bị, mấy hôm nữa sẽ là chính thức."
Từ Kha nghe xong, đang định tò mò hóng hớt vài câu thì Văn Lĩnh cúp máy.
Nghe có vẻ Lư Kinh Hồng vốn không nghe lọt lời y nói hôm qua, vẫn định tiếp tục. Suy nghĩ của kiểu người như Lư Kinh Hồng, toàn biến mối tình đang tốt đẹp thành xiềng xích, vừa đeo gông, vừa tự lấy làm vui. Thế nhưng Văn Lĩnh đã quen tự do thoải mái, không thể nào đeo nổi gông xiềng như vậy.
Tối hôm ấy ăn cơm xong, họ ngồi tựa vào ghế sofa tán gẫu. Lư Kinh Hồng khoác hờ một tay lên vai Văn Lĩnh, tuỳ tiện nói, "Hôm nay đến Hoa Nguyên họp lại bắt gặp Từ Kha, bọn anh đã lưu số điện thoại. Anh thấy dạo này chắc cậu ấy không bận lắm, chi bằng anh tìm cậu ấy hẹn thời gian nhé?"
Ngón tay đang trượt trên màn hình điện thoại của Văn Lĩnh dừng lại, im lặng giây lát rồi mới nói, "Tính sau đi, để em gọi điện thoại cho cậu ta đã. Em muốn ăn lê, anh gọt cho em đi."
"Ừ." Lư Kinh Hồng quay đầu liếc nhìn biểu cảm của y, hôn nhẹ lên má y, rồi đứng dậy vào bếp gọt lê cho y.
Văn Lĩnh thấy hắn đi rồi bèn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ánh mắt y di động, vô tình trông thấy một cuốn sách đặt trong ngăn bàn trà bằng kính, bìa sách hơi quen quen, y cầm lên xem, không ngờ lại là một cuốn sách về y học, y mở ra đọc nội dung sách, phát hiện trang sách đều rời ra, rõ ràng là thường xuyên có người đọc, hơn nữa còn đi kèm chú thích bằng bút ngắn gọn.
Lư Kinh Hồng đọc sách này làm gì?!
Văn Lĩnh đang khó hiểu thì Lư Kinh Hồng bưng một đĩa lê bước ra, nhìn thấy cuốn sách trong tay y, hắn mỉm cười ngượng ngùng, "Chú thích trong sách có thể sẽ sai, em biết đấy anh không am hiểu y học cho lắm."
Văn Lĩnh cau mày nhìn hắn, "Sao anh lại đọc sách này?"
Lư Kinh Hồng đặt đĩa trong tay xuống trước mặt y, như không cảm nhận thấy giọng điệu y không được vui cho lắm, hắn vẫn mỉm cười nhìn vào mắt y, nói chân thành, "Vì anh muốn hiểu em hơn, nhưng em không chịu kể cho anh, anh đành tự vụng trộm dùi mài thôi. Mặc dù anh không hứng thú với y học lắm, có điều em là bác sĩ, nghĩ thế anh lại muốn đi đọc những sách này."
Thấy Văn Lĩnh không phản ứng gì, hắn hỏi thêm một câu, "Em có sách gì đáng đọc giới thiệu cho anh đi?"
Trong mắt Văn Lĩnh ẩn chứa xung đột mâu thuẫn giữa lạnh nhạt và nhiệt tình, y đứng dậy, vuốt ve cơ bụng săn chắc của Lư Kinh Hồng một cách ám chỉ qua lớp áo phông bằng cotton, khoé mắt xếch lên, cong môi cười nói, "Sách có thể để lát nữa đọc, giờ có một chuyện khác khẩn cấp hơn."
Lư Kinh Hồng có gương mặt đẹp thế này, thân hình đẹp thế này, không thể không đụ chia tay được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top