3
Thứ diễm lệ trong tay càng ngày càng nhiều, tơ đỏ chảy xuôi theo cành hoa rơi vào bồn hoa, trong nháy mắt bị hút xuống lòng đất...
Kiên trì thêm một chút............
Thư Ca lấy tay quệt mồ hôi, vẫn không dừng lại... Chỉ cần ngừng một chút sẽ chịu không nổi. Giống như hàng hoá đang quá tải. Nếu như lúc này mà ngừng lại, sẽ sụp đổ trong gang tấc...
52... 53... 69... 89... Gương mặt nhợt nhạt nhưng lại như bừng sáng... 99... 100. A...... Thở một hơi thật dài... Rốt cục... cũng đã hoàn thành.
Mừng rỡ... Sung sướng... Hưng phấn... hoàn toàn không chút thống khổ. Thư Ca ôm lấy bó hoa vào lòng, hít một hơi thật sâu...
Thật thơm ... Thật xinh đẹp a...
Đứng ở hành lang gấp khúc, Thụy vương lẳng lặng dõi mắt nhìn...
Từ khi đóa hoa thứ 50 được hái, hắn đã bị đóng đinh tại nơi này...
Thư Ca này.........
Nam sài nhân này.........
Thực sự là......... Aiii...
Cứ mỗi một đóa hoa đỏ thắm được hái xuống, bàn tay cũng càng thêm đỏ tươi, y phục cũ kỹ cũng đã bị nhuộm đỏ...Con người có gương mặt không hề đặc sắc nhưng rất an tĩnh ấy, đang say sưa trong hạnh phúc...
Đứng ở nơi hoa lệ sắc màu rực rỡ như vậy thật không hợp...
Thụy vương khẽ nhắm mắt. Chết tiệt, nhưng lại... rất động lòng người...
Mỹ lệ, xinh đẹp, đẹp đẽ, quý giá... đã gặp qua không ít... Nhưng động lòng người thì hắn chưa từng gặp... Đó là loại cảm giác từ tận đáy lòng, một loại cảm giác rất khó tả...
"Thư sài nhân, hăng hái quá nhỉ, đi hái hoa cơ đấy!"
Thư Ca nhảy dựng lên: "Hạ thần tham kiến Thụy vương điện hạ."
"Không cần đa lễ, giữa chúng ta không cần phải khách khí như thế!"
Đưa tay ra cầm lấy bàn tay đã bị nhuộm đỏ, ác ý ra sức chà xát.
Vết thương lại nặng thêm vài phần, máu đỏ lại chảy ra:
"Thế nào, rất đau sao, chỉ cần ngươi theo bản vương, bản vương sẽ có biện pháp khiến hoàng huynh không làm khó dễ ngươi nữa."
"Đa tạ điện hạ, nhưng hạ thần vốn là một kẻ ti tiện, còn là phi tần của hoàng thượng, luận về triều cương hay luân lý đều không được."
"Vậy à, thế thì rất đơn giản, bản vương đi tới chỗ hoàng huynh đòi người."Lại cười nhẹ: "Ngươi cùng lắm chỉ là một sài nhân, hoàng thượng nhất định cam tâm tình nguyện ban ngươi cho ta, huống hồ...", ngừng lại một chút, "Loại chuyện thế này trước đây không phải chưa từng có."
Bởi cùng một mẹ sinh ra với đương kim thiên tử, thành ra hoàng đế cũng phá lệ coi trọng đệ đệ này, thậm chí có khi còn thưởng cả phi tử của mình cho thần đệ.Nghe nói phi tử ấy cũng có chút được sủng ái, nhưng chỉ cần Thụy vương yêu cầu một tiếng liền không chút do dự ban cho... Nhưng chỉ được hơn hai ngày, vốn tính có mới nới cũ y như ca ca hắn, liền coi trọng một giai nhân khác, còn phi tử kia đã sớm quẳng lên chín tầng mây. Hành vi tuỳ tiện như vậy cũng chỉ có hai nam nhân này làm được...
Thư Ca rút tay ra, bình tĩnh nhìn: "Khấu tạ điện hạ nâng đỡ, hạ thần thân phận thấp kém, không xứng được xem trọng, huống hồ...", ngừng lại một chút: "Thư Ca cũng là người..."
Thụy vương khẽ động, nhìn chằm chằm con người vô cùng bình tĩnh trước mắt, rõ ràng thân thể yếu đuối, nhưng tựa hồ lộ ra một nét kiên cường.
Khá lắm Thư Ca, đúng là vô cùng đặc biệt...
Thụy vương ánh mắt sáng rực, xem ra, đã tìm được một bảo bối.
Bàn tay siết lại ngày càng chặt, cảm thấy vết thương do gai nhọn đâm càng sâu... Tay đứt ruột xót, hoàng huynh của mình từ trước đến nay giết người không dính máu...
"Thư Ca, ngươi như vậy càng khiến người ta muốn ngừng mà không thể được."
Đưa tay tới kéo lấy thắt lưng người kia ôm vào trong ngực. A, bó hoa đỏ tươi bị gắt gao kẹp ở chính giữa. Cánh hoa nát vụn vương đầy vạt áo trước, ống tay áo, cho đến toàn bộ thân thể.
"Ưm..."
Làn môi nóng rực trực tiếp tiến công vào hai cánh môi không hề phòng bị kia...mưu đồ khơi gợi dục vọng trong con người đó...
Ồ, vừa cuồng nhiệt ve vãn, lưỡi càng như móc câu quấn lấy không tha, hàm răng, vòm họng, khoang miệng... không bỏ sót chỗ nào, lại nhiều lần hung hăng gặm cắn. Tựa hồ lục phủ ngũ tạng, thất hồn lục phách đều bị hút mất.
A, Thư Ca liều mạng chống lại sự thâm nhập của đối phương. Tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng là vẫn cố gắng giãy dụa một phen. Xoay mình buông lỏng, đối phương lại chủ động buông ra.
Gì chứ... Thoáng sửng sốt, nhưng cũng không động đậy.
Thụy vương đưa tay lấy ra một đóa hoa, rồi vỗ một cái, bó hồng bị ném xuống đất. Giơ lên đóa hoa vừa lấy ra cài lên tóc Thư Ca, thật từ tốn vuốt ve đôi môi đỏ mọng...
Đóa hoa đỏ tươi cài trên mái tóc đen tuyền, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên xinh đẹp kỳ lạ, làm bụng dưới nóng bừng lên...
Cúi đầu, ám muội nói: "Thư Ca, ngươi trông thật mê người."Một tay đưa vào giữa hai chân, khẽ nắm lấy dục vọng mềm nhũn của cậu, giở trò khiêu khích quen thuộc.
......... Lần này hình như không giống vậy, tâm Thư Ca run lên. Lần trước chỉ là trêu đùa, chọc ghẹo cho vui, nhưng lần này lại mang đầy dục vọng, lửa tình dâng cao. Như vậy thật nguy hiểm, thật đáng sợ, cũng thật... cám dỗ.
"Điện hạ... Cầu điện hạ bỏ qua cho hạ thần..."Nếu sức lực không bằng đối phương, đành phải mềm mỏng cầu xin...
Nhưng nhu nhược lại càng khơi dậy ham muốn chinh phục của gã thợ săn. Bàn tay đang vuốt ve nam căn càng chuyển động nhanh hơn, đầu ngón tay âu yếm cái mông đã sớm thâm nhập vào bên trong. Ngừng tại nơi cúc khẩu, lại khi mạnh khi yếu mà xoa nắn...
"Vô dụng thôi, Thư Ca, ngươi trốn không thoát đâu, ai bảo ngươi để cho ta phát hiện ra......"
Vừa mới lộ ra một chút kiêu ngạo, lại trở thành khẩn cầu mềm yếu, thực quá kỳ dị. Bộ dạng sợ hãi này xem ra rất đáng thưởng thức nha. Thân nhiệt ở bụng dưới lại tăng thêm vài phần, từ thời niên thiếu đến giờ chưa từng gặp loại kích thích nào như vậy, ái chà,chỉ nghĩ thôi đã khiến dục vọng trướng lên tối đa thế này, liền vội vùng dậy, nhẹ nhàng cắn lên bả vai đối phương.
"A... Đừng... Cầu điện hạ..."Còn xuống phía dưới như vậy chỉ sợ sẽ lại... Khẽ cắn môi, cố gắng, lại cố thêm lần nữa, mặc kệ hắn là Vương gia, mặc kệ hậu quả... Giơ chân lên, cố sức đá mạnh vào bộ phận yếu ớt nhất của nam nhân.
A, không ngờ tới lúc này còn có thể phản kháng, Thụy vương lập tức nghiêng người, trở tay chặn lại, hoá giải không ít sức lực, dù sao cũng bị đá trúng dù là khá nhẹ, dục vọng trong mắt tuy có giảm đi, nhưng lại nổi lên một trận lửa khác:
"Thư Ca, ta sẽ cố gắng yêu thương ngươi, nhưng cũng đừng có quá đáng."
Ngón tay chọc thẳng vào mở hậu huyệt ra. A, Thư Ca hét thảm một tiếng, trên trán toát ra mồ hôi hột. Trời ạ, đau quá, ta... chịu không nổi nữa, mẫu thân......
Cắn chặt môi, mặt trắng bệch trừng mắt: "Thư... Ca phạm vào... tội gì!!!!"Trước mắt tối sầm, thân thể mềm nhũn tựa vào người Thụy vương.
Đóa hồng cài trên tóc run lên, chậm rãi rơi xuống đất. Dung nhan xinh đẹp nức nở một trận đã hôn mê, hai hàng thanh lệ vẫn nhẹ nhàng rơi xuống, quyện ướt mái tóc.
Thụy vương kinh ngạc nhìn...
Thư Ca... cậu... rơi lệ rồi... Hơn nữa lại... hôn mê...
Khu vườn với trăm loài hoa bỗng nhiên xao động phiêu đãng, như biển dậy sóng, cuồn cuộn, nức nở......
Gió nổi lên rồi............
Chạy trốn... Lại chạy trốn...
Gió.........
Cỏ dại cao bằng nửa thân người không ngừng đâm vào mặt, bỏng rát...
Ôi, té ngã rồi...
Chân...đau quá...
Thư......... Thư............
Mẫu thân......
Chân đau......
Ta yêu hoa hướng dương... hoa hướng dương...
Thư......
Giọng nói dịu dàng, khi trầm khi bổng. A... vòng tay này thật ấm áp, êm ái như của mẫu thân...
Nhất định là............
Ta...
Ta bị sao vậy, mắt mở không lên, toàn thân cũng mệt mỏi rã rời... Quay đầu, thấy tiểu cung nữ nằm úp sấp ở trên bàn,
"Lan nhi... Lan nhi..."
Sao... tiếng nói cũng khô khốc...
"Lan... nước..."
A, tiểu cung nữ bật dậy, cấp tốc chạy đến: "Ai da, chủ tử, người tỉnh rồi."
Nhìn Thư Ca chỉ vào cổ họng, vội vàng rót một chén nước đưa đến:
"Chủ tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày đó người hôn mê bất tỉnh được Thụy vương mang về, vừa khóc vừa la hét suốt một buổi tối làm cho ta hoảng sợ lắm nha... Nếu không có Vương gia ở đây, ta còn thật không biết nên làm cái gì bây giờ."
"Không có gì, chỉ là... vấp té thôi."
"Cái gì..."
Tiểu cung nữ cất cao giọng:
"Người lại té ngã sao, chủ tử, thế nào mà người mỗi lần té ngã đều dọa người như vậy chứ, lần trước như vậy, lần này lại còn hôn mê những hai ngày."
Hai ngày, Thư Ca khẽ cau mày, ta... nằm lâu như vậy sao? Vậy Ngự Hoa Viên... những cành hồng... cả chân nữa... Chậm rãi nhấc chân lên... Ô, không thấy đau nữa, dường như vết thương lành hẳn rồi...
"Lan nhi, chân của ta..."
"Chân?"Tiểu cung nữ nghi hoặc nhìn: "Chân làm sao?"
"Không..."Thư Ca dừng một chút: "Mấy ngày nay cực cho ngươi rồi."
"Ta không có gì, chủ tử, thật ra Thụy vương mới vất vả, ngày đó người kêu cái gì mà hoa cả một đêm, Vương gia cũng phải thức theo suốt đêm."
Tiểu cung nữ nháy mắt mấy cái:
"Sau đó nha, còn gọi thái y tới, cấp cho người dùng thuốc giống như loại lần trước dùng trên lưng, Vương gia thật đúng là tốt bụng mà."
Hừm, Thư Ca hừ nhẹ một tiếng, khóe miệng hơi nhếch lên, bỗng nhiên nhớ tới... Kinh hô một tiếng: "Chết rồi, hoa hồng của ta!"Yếu ớt giãy dụa đứng dậy, tiểu cung nữ thấy thế, vội đẩy cậu nằm lại:
"Chủ tử, người mới vừa khỏe một chút liền làm bậy, Thụy vương nói, nếu như chủ tử tỉnh lại mà nhắc tới hoa hồng, thì bảo người không cần lo lắng, Vương gia hắn sẽ hái giúp cho người."Tiểu cung nữ xếp lại góc chăn, oán giận nhìn:
"Ta nói chủ tử, người đã như vậy rồi, còn nhớ phải hái hoa cái gì chứ, thật là..."
Thư Ca sửng sốt... Chợt tiếng bước chân trầm thấp bên ngoài từ từ đến gần, Thư Ca quay đầu, liền đối diện một đôi mắt đen sáng rực, ban đầu là ngẩn ngơ, rồi trở nên mừng rỡ, cấp tốc chạy tới ngồi ở đầu giường: "Ngươi tỉnh rồi, thấy thế nào, có khó chịu không, hay là đói bụng..."
Gương mặt anh tuấn kia bỗng gần trong gang tấc, lộ rõ vẻ lo lắng, Thư Ca vẫn im lặng, trầm mặc không nói. Nam nhân này lại muốn làm gì...
Thụy vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy cảnh giác trước mặt, cao giọng kêu:
"Lan nhi, ngươi mau bưng chén tới, chủ tử ngươi đói bụng rồi"
"Dạ..."Tiểu cung nữ đáp lời chạy ra ngoài.
Nhiệt độ chợt tăng lên, thân thể cao to đè xuống, vén vài sợi tóc, khéo léo nhấc cái chân kia lên, Thư Ca cả người run rẩy, hoảng sợ kêu: "Vương gia... Tha... hạ thần chịu không nổi..."
"Thư... Đừng sợ, chỗ đó ta đã lo ổn thoả, chỉ cần ngươi sau này nghe theo ta, ta sẽ không tổn thương ngươi nữa."Nhẹ nhàng xoa bóp các đốt ngón tay, ngữ khí dịu dàng pha lẫn chút uy hiếp mạnh bạo.
Thư Ca gục đầu xuống, trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên quỳ xuống:
"Vương gia, hạ thần dung mạo tầm thường, thân phận lại thấp kém, Vương gia quyền cao chức trọng, vị thế oai hùng hơn người, vốn chỉ xứng đôi với thiên tư quốc sắc, hạ thần nếu có chỗ mạo phạm, thỉnh Vương gia lượng thứ, cầu Vương gia buông tha hạ thần đi."Vái thật thấp, thái độ thành khẩn, khiêm tốn không gì sánh được.
"Thư... Ngươi là đang dùng ai binh chi sách* sao."
*哀兵之策, chắc là khổ nhục kế.
Lười biếng hít hà lọn tóc vẫn đang trên tay: "Nhưng ta đối với ngươi vẫn cảm thấy rất hứng thú, nên không định buông tay đâu."
Đưa tay, xoa lên gương mặt thanh tú:
"Ta thì có cái gì không tốt, ta có thể lập tức cho ngươi cẩm y ngọc thực*."
*锦衣玉食: nghĩa đen chỉ sự giàu sang phú quý, theo google là mái che, nâng đỡ.
"Đa tạ Vương gia, nhưng hạ thần chỉ muốn an an ổn ổn mà sống, hạ thần..."
Đôi môi vừa hé mởn liền bị đầu ngón tay lướt qua chặn lại:
"Đừng nói nữa, Thư, chỉ cần là thứ mà bản vương muốn thì không thể không có được."
Thư Ca lẳng lặng nhìn, chậm rãi đáp: "Hạ thần... đã rõ."
Bàn tay chậm rãi chạm đến vạt áo, cởi ra lớp thứ nhất, rồi tới lớp thứ hai.. "Đợi lát nữa xong rồi, thỉnh Vương gia về sớm."
Thụy vương nhìn da thịt trắng nõn dần dần lộ ra, trên mặt vẫn thản nhiên. Nghĩ tới cậu lúc trước ba lần bốn lượt chống cự, hiện tại lại chủ động... Lẽ nào cậu cho rằng...
"Thư, bản vương tuy rất thích được ngươi yêu thương nhung nhớ, nhưng, bản vương sẽ không chỉ muốn một lần mà đủ."
Ngươi... Thư Ca cố gắng nhịn lại: "Người không phải nói chỉ cần hạ thần hầu hạ sao?"Quả nhiên, Thụy vương thản nhiên cười: "Nhưng ta chưa bao giờ nói qua chỉ cần một lần, ta muốn ngươi làm người của ta."
Nhìn chằm chằm tên ác ma gian tà trước mắt, một cảm giác căm hận chưa từng có bỗng dâng tràn. Vốn ở chỗ này cố gắng nhẫn nhịn đợi đến ngày được ra cung, vậy mà tự dưng lại xuất hiện người này... Lẽ nào ông trời thật muốn mình bị giam hãm trong cung mãi mãi sao?
Ngón tay dần dần siết chặt...
Thường ngày vô cùng cẩn trọng, không sinh sự với ai, luôn tự nhủ phải ráng sống bình an cho qua ngày... Nhưng vì sao lại khó như vậy chứ, rốt cuộc là ta đã làm sai cái gì?
Không chỉ có một... mà là...những ba lần giày vò... Ngón tay siết chặt nút áo đến trắng bệch, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề...
Một loạt tiếng bước chân tới gần, cửa bật mở, tiểu cung nữ bưng một cái chén tiến vào:
"Chủ tử, ăn một chút đi, người hôn mê hai ngày, cũng đã đói bụng hai ngày rồi."
Thụy vương khéo léo nhận lấy, múc một muỗng đưa tới bên miệng Thư Ca:
"Ngoan nào, há mồm ra."
Thấy người trước mắt vẫn không nhúc nhích, có chút mất hứng. Lại đưa muỗng đến sát đôi môi mềm mại. Trong mắt Thư Ca chợt lóe lên sự oán giận, không chút suy nghĩ hất tay.
Xoảng một tiếng...
Đồ ăn trong chén đều bị đổ ra đất...
Ngươi... Thụy vương không ngờ cậu lại làm vậy, mắt hơi nheo lại. Từ nhỏ đến lớn, thân phận hiển quý khiến chưa từng có kẻ nào dám trái lời hắn...
Bản thân đã hạ mình mà hầu hạ cậu, lại còn không biết cảm kích. Hiển nhiên phải nổi giận: "Được, rất có cá tính, Lan nhi, mang chén khác tới đây."
A, tiểu cung nữ trợn mắt, trời ạ, cho tới giờ chưa từng thấy qua chủ tử như vậy. Lại dám đối với một vị thân vương mà cáu gắt.
"Không cần, cứ mang chén khác tới ta lại như vậy." Thư Ca cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy nếu ăn tức là chấp nhận thỏa hiệp.
"Được, được." Thụy vương nét cười ngập tràn giận dữ: "Lan nhi, chủ tử ngươi hôm nay ném một chén, ngươi thay chủ tử ngươi làm một chén, nếu như ném mười chén, ngươi phải làm mười chén!"
A, tiểu cung nữ trong lòng kêu thảm một tiếng, nhìn Thư Ca cầu cứu.
Thụy vương nâng cằm, lãnh đạm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tiều tụy. Hừ, ta cũng không tin hàng không được ngươi.
Thư Ca nhìn tiểu cung nữ ở một bên run run, lại nhìn một chút người trước mặt khóe miệng nhếch lên, đầy vẻ ngạo mạn. Chậm rãi nhìn xuống phía dưới, nhìn chằm chằm một đống nát bấy trên mặt đất.
Đột nhiên cả người cúi xuống, nhặt lên từng chút bỏ vào miệng. Mảnh sứ, đồ ăn, với cả cát, trộn lẫn vào nhau, nhai nuốt, tạo âm thanh răng rắc chói tai.
Bầu trời đêm đột nhiên trở nên thê lương...Có vẻ khác thường đáng sợ...
Ngươi...
Gương mặt vừa mới đầy vẻ trêu tức của Thụy vương chợt đanh lại. Nhìn Thư Ca lại cúi xuống lần thứ hai lấy lên thêm một ít nữa, rồi lại khó khăn nuốt xuống.
Cả người lao tới, giữ chặt hai tay đối phương, tách môi ra, lôi ra mớ hỗn độn bên trong.
Không ngờ mảnh sứ sắc bén như vậy, xẹt qua ngón tay gây đau đớn... Nhìn lại lưỡi, nướu, thịt đều đã nhiễm đỏ, cùng với một đống xen lẫn màu máu...
Nhìn cả cái miệng đỏ lòm, lại nhìn xuống thứ được nhặt lên lần thứ hai trong tay, lòng càng tức giận, hai ngón tay đưa vào thật sâu, một tay kia cố sức vỗ vào lưng.
Thư Ca oa lên một tiếng, tại đầu giường nôn ra. Thụy vương quay đầu, rống giận: "Còn đứng đó lo lắng làm gì, mang nhiều nước tới đây."
Phải rồi, tiểu cung nữ hoảng loạn mang đến. Thụy vương liền giành lấy đổ vào trong miệng Thư Ca. Được vài lần, khoang miệng dần trở nên sạch sẽ.
Thụy vương nắm chặt chén nước, nhìn chằm chằm đối phương đã kiệt sức, trong đôi mắt không nhìn ra được điều gì...
Đột nhiên, hắn ném mạnh cái chén xuống đất: "Được, được lắm! Thư Ca ngươi, thật là đầy cá tính mà, hừ..." Xoay người bỏ đi, bỗng chốc mọi thứ an tĩnh lại.
Tiểu cung nữ giật mình tỉnh lại, vội vã đỡ lấy Thư Ca: "Chủ tử, người sao rồi, có khỏe không, nào, uống nước đi." Xoay người rót một chén: "Ai, Vương gia hắn cũng là có lòng, chủ tử sao lại... cư xử như vậy chứ."
Nhấp nước bọt, mệt mỏi rã rời nhắm mắt: "Ngươi... không hiểu đâu..."
"Ta đúng là không hiểu, sáng sớm hôm nay thái y đến xem, nói ngươi đã ổn rồi, không lâu sau sẽ tỉnh, Vương gia còn tự mình bắt thái y cùng ta sắc thuốc bổ, còn phân phó thiện phòng* nấu sẵn chút đồ, chờ ngươi tỉnh có thể ăn, thế nhưng... chủ tử..."
*Xem phim hay nghe 'ngự thiện phòng', chính là nhà bếp trong cung đó.
Tiểu cung nữ chỉnh lại chăn: "Người không muốn ăn, cũng đừng cư xử như vậy chứ, trước đây người nào có như vậy đâu, sao lại mới hôn mê có một lần, tính tình đã thay đổi thế kia..."
Tiểu cung nữ nghi hoặc nhăn mặt:
"Hơn nữa, hắn còn là Thụy vương đó, chúng ta đắc tội không được đâu."
Thư Ca giật mình, nhìn chăm chú tiểu cung nữ đang quét dọn những thứ vung vãi trên mặt đất. Quả thật trong mớ hỗn độn đó có vài mảnh nhỏ trông như là dược liệu...
Cho rằng cùng lắm chỉ là một chén cháo trắng, không ngờ hắn lại đem thuốc bổ tới...
Cắn nhẹ môi dưới, chợt nhói đau...Chắc là do vết cắt vừa nãy...
Tay hắn cũng có chạm qua, có khi nào cũng bị thương...
Nhưng... cái này cũng là do hắn gây ra mà...
Khẽ thở dài, bỗng thấy thật phiền não, nhắm mắt lại...
Khi thì là gương mặt đầy gian ác, khi lại là khuôn mặt đỏ bừng lúc dây dưa...
Lúc thì ở Ngự Hoa Viên tàn nhẫn vặn gãy chân, lúc lại bưng chén thuốc bổ đến đút cho cậu...
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng hót véo von của chú chim nào đó không biết tên, vọng vào nhà. Người nằm trên giường mí mắt khẽ động, rồi lại yên tĩnh như trước, dần chìm vào giấc ngủ......
Tiểu cung nữ khẽ sửa lại chăn, rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa, để lại một gian phòng an bình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top