Chương 19

Hiệp thứ hai, tất cả cuối cùng cũng biết, những điểm 3 ở trận trước của Diệp Thời Ý tuyệt đối không phải may mắn.

Lại một cú 3 điểm tuyệt đẹp vào rổ, Thần Hồng Tháp vừa chạy lại vừa không quên thở gấp tán dương: "Anh dâu! Pro quá!"

Diệp Thời Ý cười, quá lâu rồi không vận động, tuy đã bắt đầu làm nóng cơ thể, nhưng vẫn không có tác dụng, một lát sau mồ hôi đã nhễ nhại rồi.

Cậu đứng ở hậu phương chầm chậm dừng lại, giống như ngày trước, vô thức kéo áo ra khỏi lưng quần, vén lên thắt lưng, muốn để một tí gió lùa vào.

Mọi người chung quanh cũng nóng chết rồi, có người còn đã cởi cả áo ra, Diệp Thời Ý là kín đáo nhất trong số đó.

Da của cậu trắng hơn những người khác, eo cũng nhỏ hơn, nhưng nhìn vẫn là eo của đàn ông, mang đường nét cường tráng mà chỉ đàn ông mới có.

Tưởng Thu Chi vốn dĩ chỉ đứng một cách ẩn nấp, sau nhìn thấy tầm mắt của Thần Hồng Tháp chầm chậm lướt đến cơ thể Diệp Thời Ý, đuôi chân mày anh nhướng nhẹ, liền từ sau cây bước đến.

Diệp Thời Ý vừa nhặt bóng lên, chuẩn bị chạy lại về, khóe mắt thoáng nhìn, liền trông thấy một Tưởng Du Chi điềm tĩnh ngồi trên ghế dài.

Cậu liền thất thần,trên tay nháy mắt trống không, bóng được đội ngũ đối

diện cướp mất, phía dưới rổ không có đồng đội, nhẹ nhàng bị người khác úp rổ.
Thần Hồng Tháp nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, hiểu ra, đùa cợt nói: "Chị dâu, có nhìn thấy Tưởng đại ca, cũng không cần kích động đến mức như vậy chứ?"

Diệp Thời Ý lập tức hồi thần: "Xin lỗi."

"Không sao," Dư Dương chạy tới, vỗ vỗ vai cậu, "tiếp tục."

Kết thúc trận thứ 2, Diệp Thời Ý thở dốc, chạy đến bên cạnh Tưởng Du Chi, cậu quá mệt, nói chuyện cứ đứt đứt nối nối: "Anh Chi, anh... sao lại đến đây?"
Tưởng Du Chi không nói chuyện, trực tiếp đưa cho cậu một cốc nước khoáng.

Nước khoáng mà Thần Hồng Tháp mua là loại chai nhỏ, lượng nước chỉ đủ 2 ngụm đối với đàn ông, ở trận đầu tiên chai nước mà anh lấy đã sớm bị uống sạch rồi, nên chai nước trên tay Tưởng Du Chi không phải là của anh.

Nhưng không ngờ bên trong đã ít đi một tẹo.
Diệp Thời Ý chần chừ một lát, vặn nắp chai ra, đang định ngửa đầu kê miệng tu.

"Mới vận động xong, không cần uống vội như thế." Tưởng Du Chi nhàn nhạt nói.

Diệp Thời Ý tạm dừng, nhẹ nhàng ừn một tiếng, miệng chai kê tới môi, bắt đầu bổ sung nước từng ngụm nhỏ.

"Tưởng đại ca... sao anh ghé lại đây vậy?" Thần Hồng Tháp cười hihi, gượng gạo vờ bình tĩnh nói, "Anh xem, em đặc biệt tìm quá trời người đến chơi bóng cùng chị dâu !"
Tưởng Du Chi đưa mắt nhìn qua, nhưng không đáp lời.

"Anh." Dư Dương chạy tới, cười gọi một tiếng.

Tưởng Du Chi nhìn đăm đăm vào người đang từng ngụm từng ngụm nhỏ uống hết nước trước mắt: "Chơi mệt chưa."

"Vẫn ổn," Diệp Thời Ý chậm lại không ít, lại hỏi một lần nữa, "sao anh lại đến đây?"
"Thần Hồng Tháp gọi."

Thần Hồng Tháp chịu không được thâm tâm rì rầm một tiếng, hắn gọi cũng gọi rồi, cũng không thấy anh đáp ứng một tiếng đó, nháy mắt cái đã chạy qua đây rồi?

Những người khác cũng không ngờ rằng có thể gặp được Tưởng Du Chi, lũ lượt cảm thấy kiếm được hời rồi, bắt đầu tự mình giới thiệu bản thân, nhưng đáng tiếc Tưởng Du Chi chẳng mảy may có hứng thú chút nào, đều là nhàn nhạt ừm mấy tiếng, một câu cũng không nói nhiều.

Sau khi Tưởng Du Chi đến, Diệp Thời Ý ngoan ngoãn bỏ áo trước vào trong quần, mỗi lần chạy vội, vạt áo đều để lộ ra đường cong sống lưng xuống phía dưới.
Vốn dĩ người muốn đảm nhiệm làm trọng tài lười biếng bây giờ lại hối hận, hắn trái lại muốn kéo một chút quan hệ với họ Tưởng, nhưng đối phương lại chẳng có lẽ phải, đến cả nhìn cũng không cho hắn được 1 ánh mắt, lần bắt chuyện nàycủa hắn chính là tự ăn quả đắng.

Nhưng thế này không nói được sao... không khí giữa bọn họ vô cùng bối rối.

Tuy nhiên, chỉ có mình hắn cảm thấy lúng túng, họ Tưởng một lúc cúi đầu xem văn kiện, một lúc ngẩng đầu xem tình hình trận đấu, dường như còn có chút vui trong đó nữa.

"Tỷ số bao nhiêu rồi."
Người đàn ông lập tức báo tỷ số, còn chu đáo bổ sung: "Đội của Diệp Thời Ý là đội cao điểm nhất."

"Ừm."

Kết quả trận đấu, đội của Diệp Thời Ý vì tỉ số cao nên thắng rồi.

"Tưởng lão đại, hơ... không phải em nói chứ, kĩ thuật chơi bóng của chị dâu, kinh khủng thật đó, vẫn may em tìm được đám người qua đây, nếu không thiệt không đủ cho chị dâu chơi đâu."

Thần Hồng Tháp bắt đầu biến tướng vì bản thân gỡ tội.

Tưởng Du Chi không phản ứng anh, hỏi người trước mặt: "Chơi đủ rồi?"

Hai tay Diệp Thời Ý chống đầu gối, thở hổn hển từng ngụm khí lớn: "Ừm..."

Tưởng Thu Chi đứng dậy, vuốt xuôi lưng cậu.
Trông thấy cảnh này, mọi người không hẹn mà cùng trao đổi một ánh mắt,

đến cả Thần Hồng Tháp cũng có chút kinh ngạc. Đàn ông chơi bóng xonng

đều đầm đìa mồ hôi ngộp ngạt, bình thường Tưởng lão đại đụng vào nơi

ngoài tay anh đều rất ghét bỏ, hắn còn một mực tưởng rằng Tưởng Du Chi có bệnh sạch sẽ nữa... lúc này chạm tay rồi??"

Diệp Thời Ý nhẹ nhàng né tránh: "Người tôi toàn mồ hôi."

"Tôi không chê em."

Tay lại lần nữa áp lên, Diệp Thời Ý tùy anh vỗ về, hô hấp dần ổn định lại: "... ngại quá, tôi lâu quá rồi không vận động."

Tưởng Thu Chi ừm một tiếng: "Sau này có thể rèn luyện ở phòng gym, quay về thôi."
Hai người đi được hai bước, Tưởng Du Chi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đám người sau lưng bọn họ.

Thần Hồng Tháp mở miệng giải thích: "Xe bọn họ đều đậu ở nhà xe của anh á."

Lúc đám người đến thì rôm rã, chuyện trò đủ thứ, lúc đi về thì yên tĩnh không ít, mọi người đều quá mệt, lại thêm trước mặt là Tưởng Thu Chi, cũng không có người dám nói chuyện gì nữa.

Đến nhà họ Tưởng, Thần Hồng Tháp làm bộ muốn vào trong, bị Tưởng Thu Chi chặn đứt ngay bên ngoài: " Nhà xe ở kế bên, tự lái đi đi."
"Ể?" Thần Hồng Tháp trợn tròn mắt, "Tưởng đại ca, không phải chớ, cơm cũng không cho tụi em ăn một bữa sao? Em muốn uống canh dì Lan hầm lắm rồi !"

"Dì Lan hôm nay không hầm canh," Tưởng Thu Chi hỏi, "nhà cậu không có cơm ăn ?"

"Có thì có...."

"Vậy về nhà ăn, không nên làm phiền người khác."
"......"

Không biết tại sao Tưởng Thu Chi không để khách khứa vào nhà, Diệp Thời Ý nhìn đám người không muốn rời đi trước cửa, lễ độ nói: "Anh Tưởng có lẽ mang về một số văn kiện quan trọng, không tiện đón khách. Không thì như này đi, sau này đợi có thời gian, tôi mời mọi người đi ăn."
Đổi lại một người bình thường, đều có thể nghe hiểu được là Diệp Thời Ý đang mở lời cho họ xuống nước.

Cũng thật khéo, Thần Hồng Tháp này lại không phải là người bình thường: "Thật không? Đều được, em đợi anh liên hệ đó anh dâu, anh đừng có mà cho em leo cây nha, tim em yếu đuối lắm đó."

Hắn vừa nói xong, Dư Dương đứng nãy giờ ở đằng sau đột nhiên bước đến trước mặt.

"Tôi cùng cậu chơi bóng cả buổi chiều, có phải cũng có thể cùng anh Tháp ăn chực một bữa hem?"

Thần Hồng Tháp trong bụng than cái tên chó này là muốn hại tôi hả: "Cậu đến góp vui làm gì..."
"Được," Diệp Thời Ý liền đáp ứng, đối với cậu mà nói, một người hay hai người đều không có gì khác biệt, "mọi người đi cùng chứ?"

Thế là một lời mời cơm không biết khi nào mới được thực hiện cứ như thế mà định.

Trước khi rời đi, Dư Dương đặc biệt mà dừng xe, ló đầu ra nói: "Vậy lúc tôi có thời gian có thể gửi wechat không?"

Nhận ra được đối phương đang nói với mình, Diệp Thời Ý gật đầu: "Đương nhiên."

"Vậy chúng ta nhắn wechat."

Vài chiếc xe rời đi, Tưởng Thu Chi dẫn trước tiến vào nhà, Diệp Thời Ý gấp gáp đi theo, dì Lan đã nấu ăn trong bếp rồi, gặp bọn họ, cười tít mà hỏi thăm: "Về cùng nhau sao? Tôi hôm nay mua được hai con cá, các cậu muốn ăn chua ngọt hay là hấp ?"

Diệp Thời Ý dừng bước.

Câu hỏi này của dì Lan... làm cậu nhớ đến thím Thẩm, cậu với Diệp Mạnh Nhiên khẩu vị không giống nhau, thím Bànglần nào về cũng làm hai món cá không giống nhau.
Cũng không biết thím Bàng ở quê sống có tốt không.

"Đang nghĩ gì."

Người trước mặt không biết dừng chân lúc nào, đang xoay đầu nhìn cậu.

"À... không có gì," Diệp Thời Ý lập tức hoàn hồn, "vừa nãy anh nói gì cơ?"

"Dì Lan hỏi em, muốn ăn gì."

"Tôi sao cũng được."

"Không muốn đói chết thì nói đại một câu, dì Lan có chứng khó quyết định, rất nặng." Tưởng Thu Chi cởi áo vét khoác ngoài xuống, liền bật đầu ti vi.

Dì Lan cười: "Ây da... tôi lần trước là kén chọn mới trễ một tiếng đồng hồ, ngài vẫn còn nhớ sao."

Diệp Thời Ý: "Dì Lan, hấp đi ạ."

Hai người cùng ngồi tại phòng khách đợi dì Lan làm cơm.

Diệp Thời Ý vô thức sờ phần bụng, vừa mới xong một trận vận động, lúc này dạ dày đã sớm kêu rột rột rồi.

Tưởng Thu Chi nhìn thấy động tác nhỏ này, mỉm cười hai tiếng, mới nhàn nhã hỏi: "Em và Diệp Thanh rạn nứt rồi?"

Diệp Thời Ý lắc đầu: "Không có."
Rốt cuộc cũng đâu có tốt đẹp gì, lấy gì mà rạn nứt liền nói, "....ông ta không lẽ làm phiền đến anh ?"

"Không," Tưởng Thu Chi nói, "ông ta làm phiền không nổi tôi."

Tuy Tưởng Thu Chi trả lời như thế, nhưng Diệp Thời Ý biết nếu như thật sự không có gì, đối phương sẽ nhắc đến.

Diệp Thời Ý nghĩ ngợi, nói một lượt: "Là như vầy... hồi trước ông ta cảm thấy viễn cảnh của Diệp thị không ổn, bí mật liên hệ với người khác, muốn bán cổ phần của mình. Trong tay ông ta không có nhiều, tôi liền mua hết, nên bây giờ Diệp thị cùng ông ta cũng chẳng có quan hệ gì, nếu ông ta tìm anh nói gì về chuyện làm ăn, anh không cần quan tâm."

Cậu không giỏi giải quyết quan hệ lợi ích giữa cậu và họ hàng thân thích, cũng biết nhà Diệp Thanh có chút không giống ai, thực sự cũng không muốn tiếp xúc thừa thãi với họ lắm. Hơn nữa cổ phần trong tay đối phương số lượng thật sự rất ít, vừa hay lại đang lúc lấy được khoản tiền của Tưởng Thu Chi... cậu liền dứt khoát mua toàn bộ lại.

Diệp Thanh không ngờ cổ phần nhỏ trong tay mình vừa được bán, Diệp thị đột nhiên lại có tiền vốn vận hành, còn nhận được vài hạng mục tốt, nên nhiều lần liên hệ Diệp Thời Ý, nực cười nhất là, nói không phải muốn mua lại số cổ phần này, mà để Diệp Thời Ý chắp tay chuyển nhượng.

Cậu không muốn lời nói quá khó coi, nên mới chọn kéo đối phương vào danh sách đen.

"Ừm," Tưởng Thu Chi nói, "em cũng vậy, không muốn để ý thì đừng để ý."

"Được."

"Em quen Dư Dương?"

Chủ đề nhảy quá nhanh, Diệp Thời Ý sững sờ, nghĩ một chút: "Cho là vậy đi."

"Cho là?"

Diệp Thời Ý giải thích đôi ba câu rõ ràng quan hệ giữa cậu và Dư Dương.

"Ừm, không cần đi quá gần với cậu ta, người đó không giống em, cậu ta đã học sạch sẽ mấy cái bẫy trong lĩnh vực kinh doanh rồi."

Diệp Thời Ý chốc lát cũng không biết Tưởng Thu Chi là đang khen cậu hay là chê cậu nữa...
Tưởng Thu Chi ngước mắt nhẹ: "Hôn lễ chọn xong kế hoạch rồi?"

"Chọn xong rồi," Diệp Thời Ý nói, "trong khách sạn theo lối phương Đông hay phương Tây đi? Cái khác thì rườm rà quá, tôi sợ không tiện cho anh nói những chuyện khác."

Tưởng Thu chi cười: "Đây là hôn lễ của hai chúng ta, tôi cùng người khác nói chuyện gì?"

"......"

"Tuần trăng mật đi đâu?"

Sớm đã nghĩ qua câu hỏi này, Diệp Thời Ý lắc đầu rất nhanh: "Tôi không chiếm dụng thời gian của anh nữa."

"Tôi không bận." Tưởng Thu Chi nhận được ánh mắt, hỏi ngược cậu, "em rất bận?"

"Tôi cũng... không bận," thật sự nói không nổi loại chủ đề này, Diệp Thời Ý cuống quýt đứng dậy, "Trên người tôi có mùi mồ hôi, đi trước tắm rửa, sẽ nhanh thôi... anh không cần đợi tôi ăn cơm."

Người đàn ông nâng khóe môi: "Đi đi."

"Đem những điểm du lịch có cảnh quan thu hút gần đây sắp xếp một chút, gửi cho tôi."

Đợi Diệp Thời Ý 2 bước rồi 1 bước lên lầu, Tưởng Thu Chi mới chầm chậm thong thả nhấc tay, gọi cho thư kí Ngô một cuộc

Thư kí Ngô lập tức lấy quyển vở ra: "Vâng, du lịch tính chất gì ạ? Thương nghiệp hay gia đình? Tôi giúp ngài xem chọn địa điểm thích hợp."

"Tuần trăng mật."

Đầu điện thoại bên kia trầm mặc năm giây, gấp vở lại: "Hiểu rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thoiy