ngoại truyện: tha thứ?

Ngày mà cậu từ bệnh viện rời đi, cậu cũng không biết bản thân muốn gì nữa nếu nói cậu hận hắn thì đáng lẻ ra cậu phải rất vui khi nghe hắn bị bệnh mà còn phải trù cho hắn ngủm luôn ấy chứ, tại sao nghe thấy thế cậu lại thấy lo lắng một cảm xúc không thể tả thật ngu ngốc, tại sao tại sao chứ, tại sao cậu lại thương tiếc cho hắn, cậu điên rồi, không phải là phim sẽ chẳng ai cũng thủy với ai cả chẳng ai yêu ai vĩnh viễn cả, chẳng ai có thể hy sinh nhiều thứ cho người khác cả, cậu không tin. Nhưng trong vô thức cậu lại cho hắn một hy vọng, chắc là lời nói của Gia Bảo đã đánh động được cậu có lẻ cậu trong tim hắn cũng rất quan trọng? Cậu cứ ngồi ngơ ra đến khi bé thức giấc, bé nhìn ba ba hôm nay rất kỳ hôm nay ba ba không để ý tới bé
"A nha nha ...nha nha ..." Bé đã cố gắng gọi mà hôm nay ba ba không thèm quan tâm bé, bé bắt đầu nhắm hai mắt lại miệng cũng mím lại chuẩn bị cho một tiếng khóc xuyên thấu trời để gọi hồn ba ba về.

"OA Oa ~...."

"A bảo bối đừng khóc con đói rồi à ngoan ba đi pha sữa cho con đừng khóc nữa bảo bối của ba" cậu giật mình thấy con khóc liền đau lòng, cậu đâu còn tâm trí mà nghĩ ngợi chuyện gì nữa đâu mà lật đật chạy đi pha sữa bảo bối nhà mình, vào giờ này là bảo bối sẽ đói.

Cậu lây quay với bé cũng muốn hết buổi tối, bé cuối cùng cũng ngũ nữa, thật là giống heo mà hết uống sữa thì lại ngủ, có lẻ bé cũng rất mệt mỏi khi được sinh ra trong cái nhà này. Bé như là sinh mạng của cậu, cậu sẽ không để bé phải cực khổ thiếu thốn như cậu.

*Rinh Rinh~~~~* điện thoại bổng reo lên.

"Alo..."

"Anh ba ơi, em nè, đi Hồng Kong không? Em mới rút thăm trúng thưởng đi du lịch nè, em với anh đi, chiều mai đó, 3 giờ em qua rước anh, nhớ dọn đồ kỷ nha đem nhiều áo ấm cho bé" đâu dây bên kia là Trúc Trâm nói không ngừng y như máy liên thanh và cũng giống như không cần cậu quyết định mà đã tự quyết luôn rồi

"Anh chưa nói anh đi mà" Cậu cũng không muốn làm mất hứng em ấy đâu nhưng cậu còn nhiều vấn đề để suy nghĩ lắm cậu cũng chẳng muốn đi du lịch đâu.

"Anh thật nhẫn tâm, chúng ta bị chia xa cả 18 năm vậy mà, em muốn gần gũi với anh hơn vậy mà...hức hức anh chẳng xem em là em gái gì hết anh thật nhẫn tâm" cô em gái bắt đầu làm một màng nước mắt cá xấu, nói thật nghe chẳng có chút gì gọi là thương tâm hết.

" Được rồi anh đi với em đừng có mè nheo nữa" cậu chịu không nổi mà chặn lại thanh âm xuyên tay kia, cô em gái này thật sự phải nói rất nhiệt tình rất rất là...bướng bỉnh?

"Anh thật đáng ghét lại nói em như thế, mà thôi vậy nha mai đi bye oni của em" cô bé lật mặt như lặt bánh tráng, thật phải nói con gái thật khó hiểu.

Thôi dù sao cứ đi du lịch vài ngày để bản thân thư giãn vậy, có lẻ cậu cần đi đâu đó để có thể bình tỉnh suy nghĩ.

______
Cứ như cô tình hay vô ý mà Trúc Trâm cứ đưa cậu đi thăm nhiều nơi có câu chuyện tình yêu lãng mạn, gặp nhiều cụ rất hạnh phúc bên nhau, nghe họ tâm sự, nghe họ chuyền đạt nhiều triết lý cuộc sống và còn nghe nhiều câu truyện đáng yêu của các cụ. Đa số cô em gái là thông dịch viên, cậu dở ngoại ngữ lém.

Không biết em ấy có ý gì, muốn cậu tin vào tình yêu hay gì, muốn cậu tha thứ cho hắn hay sao? Rõ ràng ngay từ đầu thấy nó ghét hắn lắm cơ mà sao giờ lại có vẻ không quá câm ghét khi nhắc tới hắn nữa.

Đến ngày cuối cùng nó như có tâm sự muốn nói với cậu mà lại có chút ngập ngừng. Đâu một đứa như nó vậy mà cũng có lúc đầy tâm sự ư cậu phải nhìn nó bằng con mắt khác a.

"Có gì muốn nói thì nói, cái vẻ mặt này không hợp với em đâu" nhìn nó vậy cậu cũng thấy không hợp tý nào, nhéo hai má nó lắc lắc trêu chọc nó.

Nó gạt tay cậu ra ngâm ngừng nói "Anh quyết định sẽ... trở về với tên đó hả?"

"Không phải em cũng muốn anh tha thứ cho tên đó à"

Nó mím môi một chốc lát rồi mới quyết định nói ra " Em cũng muốn anh rời xa tên đó lắm nhưng em thấy anh có vẻ không thể rời xa hắn được" nó lấy tay đặc lên tim " Em với anh là song sinh mà con tim em như cũng nghe được nổi đau của anh, cũng như hiểu được cảm giác của anh, nhưng anh đặc tay lên tim và nhớ rằng anh luôn có gia đình, anh và em như một nữa linh hồn. Nếu anh tổn thương thay uất ức phải nhờ người nhà giúp chớ không phải anh không có ai hết Anh Có Em Có Người Nhà"

"Ừm cảm ơn em, anh đã suy nghĩ rất lâu rồi có lẻ anh với hắn là nghiệp duyên, với em hãy nhớ anh là con trai, anh có thể gánh vác rất nhiều thứ anh cũng mạnh mẽ lắm" cậu ôm lấy nó nhẹ nhàng nói, cậu cũng xúc động lắm, hạnh phúc lắm. Cậu hiện tại có tất cả, có người nhà bạn tốt và con của cậu.

Cậu thật sự sẽ tha thứ cho hắn, rõ ràng những ngày qua nó dẫn cậu đến những nơi tham quan nghe tâm sự là có ý để cậu tha thứ cho hắn. Cậu nhớ mãi câu nói của một cụ lấy chồng bên Hồng Kong" Bà đã rất giận ông nhưng khi bà thấy ông thật tâm nhận lỗi bà lúc ấy nghĩ không bao giờ tha lỗi cho ông, tại sao ông làm tôi tổn thương rồi giờ xin lỗi, nếu tôi tha thứ thì những tổn thương tôi gánh chịu thì ai thấu hiểu cho tôi... Nhưng con biết không, không tha thứ cho ông ấy khiến ông ấy đau khổ thì bản thân cũng chẳng thể vui vẻ gì có lẻ câu nói người yêu trước là người thua, bà lỡ đem quá nhiều tình yêu cho ông ấy rồi, nên bà quyết định nếu một năm sau ông ấy vẫn còn yêu bà thì bà sẽ tha thứ cho ông ấy, cho ông ấy cơ hội cũng như bà cho bà một cơ hội... Bà cũng chỉ có một cuộc sống này thôi nếu đây là sai lầm lần nữa thì bà vẫn còn trẻ mà! bà sẽ không yêu ai nữa, Nhưng bà chưa từng hối hận vì đã tha thứ cho ông" bà nói xong liền nắm lấy tay ông lão ngồi cạnh mình, ông ngay từ đầu điều nhìn bà mỉm cười.

" Thôi được rồi ngày mai anh về đi em sẽ ở đây vài ngày nữa anh Gia Bảo nói tối nay anh ấy sẽ sang đây chơi với em"

"Em... Em là con gái đấy sau có thể " cậu có chút không tiêu hóa được, không phải cậu phong kiến đâu nhưng việc này thật quá sức đối với cậu.

" Không có sau đâu, mà em với anh ấy đính hôn rồi nhưng chưa quyết định làm đám cưới thôi, với anh không tin tưởng em gái này à, chỉ có người ta chịu thiệt thôi chứ muốn em chịu thiệt là khó à nha" nó vỗ ngực phấn chấn y như rằng hồi nãy ai ưu tư, ngượng ngùng ấy chứ không phải nó.

--------------------------------------------

Khi bước từ sân bay xuống cậu không biết sẽ gặp hắn không. Nhưng khi thấy hắn ngồi một gốc bốc lên luông khí người khác chớ gần, cậu không nói ra thôi trong lòng cậu nổi lên cảm giác vừa ấm áp, ngọt ngào cậu không cần cuộc sống này quá lãng mạn, nhưng cậu muốn trong lòng người đó luôn có cậu. Cậu ghét tình yêu không nói ra nhưng lại đừng nói ra những câu nói yêu thương mà lại đầy vẻ dối trá, cậu cũng tâm lý lắm à nha! lời nói dối sẽ bị nhìn ra từ những hành động nhỏ, khi bạn không thật tâm thì sẽ có vài việc không thể che giấu hết.

Cậu bước lại gần hắn nhìn hắn tều tụy cậu lại sinh ra cảm giác vui trong lòng, anh không có tôi là sống không nổi như thế à vậy để xem anh từ nay về sao còn dám quá đáng với tôi không. Tôi cũng có rất nhiều người làm chỗ dựa à nha, anh nên cảm thấy vui vì tôi vẫn còn tình cảm với anh đây, cho anh một hi vọng cũng như cho tôi một mở đầu mới.

Hạnh phúc của tôi sẽ không để anh nắm giữ nữa mà là chính tôi. Anh đã muốn nếu kéo tôi thì anh dám làm có lỗi với tôi lần nữa xem thì chờ tôi trả thù đi, tôi cũng chỉ có cuộc sống này thôi.

Cậu cũng không ngờ trong gần 2 năm qua cậu thay đổi nhiều đến thế, từ một người hiền lành nghĩ cho người khác thành một người táo bạo bắt đầu biết cách chỉ nghĩ cho mình. Từ một cô nhi sống cùng cha mẹ nuôi mê cờ bạc chỉ thương em gái, giờ cậu có cha mẹ ruột anh trai em gái. Còn điều quan trong nhất cậu có gia đình của riêng mình.

__________________________

"Anh thật sự không có trốn viện! Anh ra thế này là do em đấy" hắn nhìn cậu với vẻ tội nghiệp.

"Sao lại đỗ lỗi cho tôi, anh có bị gì là do anh chứ ! Anh là người lớn rồi có phải như An Nhiên đâu mà đỗ thừa cho tôi" cậu kinh thường nhìn hắn.

" Em không biết đâu vì khi anh về mà em và con như biến mất làm anh như muốn phát điên, anh không biết sẽ ra sau nếu như em và con bỏ đi anh sự rất sợ" hắn nói chưa hết đã ôm lấy cậu và An Nhiên trên tay cậu.

Nhìn anh thật lòng đấy nên tôi sẽ để anh ôm chút đó.

Này này ở đây vẫn còn bóng đèn tôi đây mà, ông chủ và cậu Hoàng Vỹ đừng quên tôi chứ tôi đang lái xe cơ mà.

____^^____hết nha. Hạnh phúc gia đình họ chỉ mới bắt đầu .

P/s : truyện còn rất nhiều thiếu sót mong mấy bạn thông cảm nha. YingYing cũng thích truyện có cái kết phải ngọt như đường nhưng dường như lượng đường tích trữ trong người YingYing không được nhiều mấy :')

Cám ơn đã ủng hộ YingYing ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top