8.hắn thay đổi ư?
Vì đói mà không thể ngủ tiếp, cậu nữa tỉnh đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, làm đồ ăn sáng, trong nhà vẫn trống vắng chỉ một mình cậu, hắn lãng tránh cậu như thế cũng tốt cậu không biết phải đối mặt sao với hắn nữa không phải lỗi của cậu nhưng nhìn hắn cậu lại nhớ đến tiểu quái vật trong bụng mình cũng là một phần đóng góp của hắn.
Ăn xong cậu lại lăn ra ghê sofa phòng khách nằm, ngủ quên mất, tới khi tỉnh dậy cậu giật mình cậu đã vô phòng từ hồi nào không biết, mà cái phòng này... Là phòng của hắn, cậu và hắn từ ngày đám cưới trừ cái hôm sau loạn tính kia thì chưa bao giờ cậu ngủ ở phòng hắn cả.
Chưa kịp làm gì cửa phòng đã được mở ra " em thức rồi à!" Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định nhưng trong giọng nói tràng ngập nung trìu yêu thương, thật khiến cậu muốn lao ra sờ tráng hắn phải bị sốt rồi không.
"Anh ...Anh bị ấm đầu à?" nghĩ là nói, thời khắc nói ra khiến cậu hối hắn sao không lựa lời nào khéo léo hơn cơ chứ. Không khí cứng ngắt hiện giờ khiến cậu thanh niên chưa bước vào đường đời bối rối.
"Em nói gì thế? Anh biết lúc trước là anh sai, anh đã nghĩ lại rồi, anh đã kết hôn với em, anh phải có trách nhiệm với lại em còn có con của anh, anh phải đối xử tốt với em" hắn dùng giọng điệu ôn nhu đến mức không thể nào hơn.
"SAO ANH BIẾT TÔI MANG THAI" một lời tỏ tình dài thế nhưng tai cậu chỉ lọt vào ' em có con của anh ' những từ khác được cậu lượt bỏ hết. Sắc mặt cậu thật tái đi.
"Em bình tĩnh anh biết vì anh đã thấy tờ báo cáo kia hôm qua"
Nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch hắn liền cười trong bụng mà từ tốn từ từ nói tiếp " lúc ấy anh thật sự bối rối, một đêm suy nghĩ anh quyết đinh sẽ yêu thương con nên em an tâm anh sẽ chăm sóc tốt cho em để em an toàn sinh em bé dù em là nam" đúng thế hắn vừa nói 'yêu thương' nhưng trong hàm răng lại như nghiến răng nghiến lợi.
"Thật" hốt ra lời cậu liền thấy mình ngốc muốn chết, hắn nói dài dòng thế cậu lại hỏi một câu ngu ngốc thế.
" Anh đã bao giờ nói dối em chưa?" mặt hắn đầy tiếu ý, lại đi nói câu tâm tình của mấy cặp tình nhân như 'Anh không bao giờ nói dối em'...vv Nhưng mấy câu đó có được nhiêu là sự thật.
Nhưng cậu nghĩ lại đúng là hắn luôn thẳng thắng, với lại hắn cũng đâu cần phải nói dối một người trong mắt hắn chẳng khác nào một con kiến.
Nên cậu an tâm nhận sự đối đãi tốt từ trên trời rơi xuống vậy, dù sau cậu cũng muốn giữ đứa con này, cho đứa con một gia đình cũng không tệ dù là hai người ba.
"Được! cùng sống yên bình hạnh phúc vậy" cậu hướng hắn tươi cười.
Hắn lại ngược lại làm một bộ suy ngốc nhìn đâm đâm cậu, nhìn đến nổi cậu cương cứng cả người không nhịn được mà hỏi " Anh sao vậy? Tôi ...tôi nói sai gì sao?"
Nhờ câu hỏi của cậu mà hắn như bừng tỉnh "không có em nói đúng lắm ta cùng nhau sống hạnh phúc"^^
Bất chợt hắn kéo tay cậu đi một mạch ra cửa, cậu không biết chuyện gì nên đành đi gấp theo, thật sự đầu óc của tổng tài luôn không theo suy nghĩ thường nó hoạt động hiệu suất cao đến nổi người thường không biết họ đang nghĩ gì và làm gì.
Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình chợt động lòng bởi nụ cười của cậu đâu, nụ cười chứa đựng hi vọng và mong chờ làm hắn có ý nghĩ không muốn nó biến mất không muốn cậu phải thất vọng.
Nhịn nữa ngày ngồi trên xe cậu đã chịu hết nổi mà hỏi " ta đi đâu thế?"
Hắn không nhìn cậu thản nhiên nói " đi khám thai"
"Không cần đâu, hôm qua em mới khám rồi"
" Ở bệnh viện đó anh không an tâm, đến chỗ bạn anh, anh ta đã từng làm thực tập sinh ở Mĩ" hắn hừ mũi khinh thường như nơi tầm thường thế sao xứng với con hắn vậy.
Cậu muốn cười nhưng thôi, dù sao tổng tài thì thích khoe khoang đi họ có đủ để khoe mà, tiền và lực.
Không biết nên nói gì Hoàng Vỹ đành lắc đầu cười khổ, chịu thôi hắn cũng là quan tâm con mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top