24.

Hôm nay bạn gái anh muốn anh phải mua cho cô ấy một cái bánh kem, bánh kem phải ở tiêm Thiên Thiên. Cô ấy nói tối muốn đến nhà anh trai cô cho anh trai bất ngờ. Không phải sinh nhật hay gì cả mà là ngày anh cô ấy bị bắt cóc, cô muốn cùng anh ăn bánh để chưng tỏ ngày này 18 năm sau đoàn tụ, anh trai phải cùng cô thật hạnh phúc, không phải sai rồi anh trai phải sống thật thật là hạnh phúc.

Trong khi anh đang đi thì thấy một đam đông đang làm gì đó trong vỉa hè, anh cũng không tính nhảy vô nhiều chuyện đâu cơ mà chiếc nôi em bé nằm gần cột đèn đó khá quen à nha. Một tên đàn ông đang lén la lén lúc đến ẩm bé trông nôi đi. Đó không phải con thằng bạn sao?

" Mày làm gì vậy? Bắt cóc trẻ con à!" Anh chạy xe ngay lại dừng la lên.

Tên đó nghe thấy liền quăng đứa trẻ vào bụi cỏ bộ chạy

" Mày khốn kiếp" anh muốn bắt tên đó đánh một trận rồi tống vô tù nhưng anh phải xem đứa bé, có vài người đứng ngoài xem cũng nghe thấy bước sang anh xem.

Anh xem xét bé thấy không sao, may là có bụi cỏ nếu không, bé còn rất nhỏ với lại sinh thiếu tháng nên khá yếu ớt .

Anh nhìn sang đám đông, giật mình người đang bị đánh là cậu, " NÀY CÁC NGƯỜI DỪNG LẠI !SAO LẠI ĐÁNH NGƯỜI TA " anh tức giận mấy người to con thế lại gẫm đạp cậu, ngoài đường thế này ai lại có thể làm thế với một thanh niên mới lớn còn mang theo đứa bé. Họ nghe tiếng anh nên dừng lại động tác. Anh chạy đến đỡ đầu cậu, cậu như sắp ngất rồi.

"Hoàng Vỹ cậu ổn chứ đừng ngất tôi đưa cậu đến bệnh viện" anh vừa bế bé vừa đỡ cậu, anh rất lo lắng.

" Con... tôi..." Cậu rất khó chịu, nhưng con cậu, cậu ngất ở đây con cậu sẽ ra sao.

" Nó ở đây không sao"

Bé vẫn còn khóc nhưng do khóc lâu quá mà giọng trở nên khàn đặc như sắp tắt tiếng, anh cũng hơi lo sợ mà vỗ bé.

" Các người làm gì mà đánh cậu ấy, tôi sẽ thưa tất cả các người tội đã thương người" anh rất tức giận càng nhìn thảm trạng cậu anh càng tức, anh chỉ có thể tạm thời cầm máu cho cậu rồi phải nhanh chóng đưa cậu đi, anh không đầy đủ điều kiện để làm gì.

" Nó là đồ lãng lơ đê tiện, phá gia đình cô gái này còn đánh cô gái này" một người phụ nữ đứng gần cô ta ra sức bênh vực cô ta.

Cô ta khi nhìn thấy anh đã muốn chạy rồi nhưng người phụ nữ kia cứ nắm lấy tay cô còn cả vòng người chặn mất lối ra. Cậu bị đánh ngày càng nhiều là do cô cứ khóc rồi kể, rồi diễn nhiều quá, những đối xử của hắn vì cậu là tên lẳng lơ đê tiện.

Anh nhìn thấy cô ta, anh liền biết chuyện gì diễn ra. " Cô tại sao lại ở đây, hay Trường Kỳ đã quá nhẹ tay với cô, cô hại cậu ấy chưa đủ à, cậu ấy có lỗi gì với cô hả? cô có tư cách gì nói cậu ấy là hồ ly tinh chả phải cô mới đúng sao, phá hoại gia đình cậu ấy, hại cậu ấy nhập viện, hại cậu ấy có xu hướng trầm cảm tử sát... Đúng là Trường Kỳ quá nhẹ tay với cô rồi nhỉ, để tôi bạn nó, em rể cậu ấy giúp cậu ấy trả thù cô đợi đi" anh nghiến răng nghiến lợi mà nói, tay ẩm bé tay đỡ cậu dù là hơi quá sức với anh nhưng anh không muốn nhưng kẻ không biết rõ chuyện gì mà làm anh hùng, anh cũng sẽ thưa họ để họ biết xía vào bên vựt người khác khi chưa rõ chuyện gì, họ muốn giúp thì cũng có thể can ra rồi hỏi rõ mâu thuẫn hai bên, chứ đâu mà đánh người, với lại không thấy cậu có trẻ con à.

Đưa cậu vào bệnh phòng cấp cứu, phải xem cậu có vấn đề gì không, còn đứa bé đưa vào phòng khám chăm sóc nhi đồng đứa bé bị kinh thách và khóc quá nhiều.

* Ring~~~~ring~~~~* điện thoại của cậu anh đang giữ, khi đưa vào phòng cấp cứu.

[Hạ Nhất]

"Alo"

"Vỹ Vỹ tao đợi mày nè, nữa tiếng rồi đó mày đừng nói là cho tao leo cây à nha" giọng cô gái có chút đáng yêu vang lên không ngừng, anh chẳng có cơ hội chen vào nên đành phải nghe hết.

" Tôi không phải cậu ấy, cậu ấy không đến được" anh không biết cô gái này với cậu có quan hệ gì, có nên nói sự việc hay không, nên đành phải nói vậy.

"Anh là chồng Vỹ Vỹ? Anh có quyền gì mà lấy quyền riêng tư gặp bạn bè của Vỹ Vỹ, anh là gì chứ chỉ là chồng Vỹ Vỹ trên danh nghĩa thôi, anh ở ngoài cặp với con nhỏ tên gì mà Ngọc Linh, tôi phải nói Vỹ Vỹ bỏ anh, bỏ tên tra công như anh, Vỹ Vỹ nhà tôi tốt như vậy lấy anh là cậu ấy rất lỗ đây, Vỹ Vỹ..."

"Này này này này cô dừng được chưa, tôi chỉ muốn nói tôi không phải chồng cậu ấy" anh bị nói tới sắp đống kéng luôn rồi anh phải cật lực lắm mới dừng lại được cô gái này, phải nói cậu ấy quen cô gái này chả khác mấy em gái cậu, đụng tới chuyện của cậu là nói mãi không ngừng.

"Thế sao anh nghe máy của Vỹ Vỹ, không lẽ anh là.... Người tình!"

" Không không tôi là em vợ, cậu ấy là anh rể tôi"

" Hửm ủa con bé mới tiểu học mà anh nghe giọng làm ông chú được rồi" cô rất ngạc nhiên.

" Em gái song sinh với cậu ấy chớ tiểu học gì, à cô không biết cậu ấy tìm được gia đình rồi à" anh chợt nhớ về gia đình từng nhận nuôi cậu mới có cái bi kịch ngày hôm nay.

" Tôi mới đi Mĩ về hôm nay mới hẹn Vỹ Vỹ ra, đợi được nữa tiếng rồi, à anh có thể nói tôi biết tại sao anh giữ điện thoại Vỹ Vỹ không?" Cô gái đang không vui vì bị leo cây a.

"Cậu ấy đang trong phòng cấp cứu, vì bị một tí việc trên đường"

" Bênh viện nào tôi đến ngay, có nghiêm trọng lắm không? Vậy đứa bé không sao chứ?" Giọng điệu trở nên gấp gáp, cô rất bàng hoàng và lo lắng.

Anh nghe ra được đó là thật lòng, anh nói cho cô địa chỉ và tình trạng không nghiêm trọng lắm.

Sau đó anh gọi cho hắn một người không thể tránh khỏi liên can, rốt cục hắn đã làm gì mà con đàn bà điên đó lại còn có thể làm ra cái việc điên khùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top