22. về nhà
(mình đăng tiếp rồi đây, rất vui khi mọi người đọc truyện của mình và có sai sót góp ý với mình nhé! Nói thật lúc đầu mình tính viết theo hướng hài hước nhưng hình như mình không có khiếu hài :'( )
Cứ dây dưa ở cái bệnh viện này mãi cũng rất phiền và cậu cũng luyến tiếc đứa bé nên vẫn là dọn đến nhà hắn ở, cậu hứa với bản thân sẽ không rung động nữa, không vấp ngã lần nữa bởi một cụ đá.
Còn về đứa bé đó, cậu rất tức giận bắt hắn phải trả nó lại cho người nhà nó. Hắn bị cậu làm lơ nên thừa nhận đứa bé đó không phải con cậu, nhưng cha mẹ đứa bé bị tai nạn chỉ có đứa bé là may mắn sống, vì sinh non nên phải tốn rất nhiều chi phí nếu hắn không chi trả thì đứa bé có khoẻ mạnh mà lớn lên không thì không chắc. Mà nếu cậu không cần thì hắn sẽ không cần, nên vì vậy đành vì đứa bé tội nghiệp may mắn này. Cậu quyết định sẽ nuôi nó, cậu nghĩ hắn không độc ác đến nổi có thể bỏ rơi đứa bé nhưng chắc rằng hắn sẽ không cho đứa bé tình thương vậy thì để cậu một người 19 năm luôn mong chờ tình yêu thương của cha mẹ cho đứa bé tình thương đó đi.
Cậu quyết định sẽ về nhà hắn, người nhà cậu đều phản đối. Nhưng cậu đã kiêng quyết nên đành phải để cậu đi. Chỉ có cô em gái nhìn cậu rất lâu sao đó nhíu mày anh hùng nói "được rồi tôi giao anh ấy cho anh một lần nữa nhưng anh mà làm ảnh tổn thương thì phải biết là sẽ nhận hậu quả đấy tôi không tha cho anh sống yên đâu" nói xong liền bỏ chạy mất thúc.
Không phải vì tên Gia Bảo đó thổi gió bên tai coi đâu, mà cô đành chấp nhận vì cô thấy hắn có vẻ có chút thật tâm đấy cô mới giao anh trai cho hắn ta thôi, biết sao giờ cô bị chứng anh khống mà, một người anh yếu đuối thế em gái này phải bảo vệ a.
( Là cuồng anh trai đó)
Hắn như thay đổi trăm tám từ khi cậu về hắn lúc nào cũng tìm mọi lý do ở bên cạnh cậu thời gian đi làm cũng như rất ít, luôn có thời gian bên cậu. Phải nói người có sự nghiệp thành công luôn có hai mặt, họ có thể nồng nhiệt đến nổi như hận không thể quen biết nhau sớm một chút. Nhưng họ cũng có thể lạnh lùng đến nổi sẽ đá bạn một phát nếu bạn chả có gì lợi dụng. Cậu có gì để hắn lợi dụng ư, thôi không nghĩ nữa thật là khó nghĩ.
Cậu đang ngắm bé con trong nôi , gương mặt ngủ say đáng yêu cực kỳ, có lẻ đây là thiên thần xuất hiện để giúp cậu có thể vượt qua đi.
Cậu không biết mình thực sự cần gì, câm ghét thực sự là gì nhưng cậu biết cậu sẽ không thực sự đặt niềm tin vào ai, nói nghe bạc tình quá nhưng đó là cách khiến bản thân an toàn và không tổn thương nữa.
Dù sao bây giờ có người chăm sóc thì hưởng thụ đi, khi nào cần kết thúc thì lại tính vậy, dù sao hiện tại chơi cùng hắn, chỉ cần cậu không bỏ tâm ra thì sẽ không lỗ lã cái gì. Hắn là người giàu mà, còn cậu chỉ là người nghèo. Dù cậu ở đâu đùng ra một gia đình phú hộ thì suốt mười mấy năm qua cậu vẫn là người nghèo a.
Cứ chán ghét hắn thì tâm cũng phiền nhưng tốt với hắn thì là chuyện không thể nào, cậu có thể là người vô tâm vô phế nhưng không phải là người hay quên, không muốn lúc nào cũng chằm chằm hận thù người ta, nhưng không có nghĩa cậu sẽ không đâm một dao khi có cơ hội đâu. Cũng không có chuyện cậu sẽ thấy tội nghiệp khi người đó bị báo ứng đâu, cậu có thể cảm thông cho một người qua đường giáp không có nghĩa cậu sẽ thực sự tha thứ cho người đã làm cậu tổn thương.
Không nói không có nghĩa là quên, nhưng cuộc sống vẫn phải sống, không trốn được thì phải đối mặt thôi.
________
" Cậu Vỹ, Cậu Hà đã về" một thím có độ tuổi trung niên ở cửa cười tươi chào đón cậu cùng hắn. Hắn gật đâu cho bà đi làm tiếp công việc.
Cảm giác như đã rất lâu rồi mới bước vào đây vậy, có xíu quen thuộc lại có phần lạ lẫm, căn nhà vẫn rất sạch bóng, hàng ngày đều được dẹp dọn rất tỉ mĩ. Lúc cậu ở chung với hắn chưa từng thấy một người giúp việc nào. A quên cậu là giúp việc trong nhà cơ mà.
Thấy cậu dùng cặp mắt xa lạ nhìn gấm xung quanh, làm cho hắn có chút thất vọng tưởng về đây cậu sẽ nhớ khoảng thời gian hai người ở chung, à mà hắn chỉ cầu mong cậu nhớ cái khoảng hai người êm ấm bên nhau ý.
"Em nhớ ra gì không?" Dù biết không có hy vọng nhưng vẫn phải hỏi.
" À có chút quen quen"
"Thật sao" thật sự phải nói hắn rất vui mừng.
" Xê ra tôi đang ẩm em bé đấy, với anh lớn tiếng qua vậy bé sẽ sợ đó" cậu không vui chấp vấn.
Hắn biết bản thân hơi kích động quá, nhưng cậu nhớ thì cậu sẽ thừa nhận cậu là vợ hắn sao?
"Em thật sự thấy nơi này quen, vậy em nhớ lại rồi đúng không?"
"Ờ tôi từng nhớ tôi ở đây nhưng hình như ta sống chung à, tôi đâu thấy hình bóng anh đâu, sao tôi lại đến ở đây cơ chứ?" cậu cứ dựa vào khoảng thời gian vừa kết hôn đê, cậu với hắn hầu như không gặp mặt.
Hắn dừng như cũng biết lúc đó là lúc nào, liền ân hận đến đau tim, hắn nhớ lúc đó tối nào cũng đi chơi với cô ta tới tối khuya, về thì cậu đã ngủ.
"Lúc đó là khoảng thời gian mới cưới anh chỉ là có chút bận nên không gặp em" dù là hối hận nhưng hắn vẫn bày ra một câu nói dối hoàn hảo đến ai cũng không thể trách.
"Hừ" cậu không muốn đứng ở đây mất thời gian, nên ẩm bé vào phòng.
"Nè nè em đi đâu vậy, phòng chúng ta ở trên lầu" hắn thấy cậu đi vào phòng mà ở lúc trước liền vội vàng chạy theo kéo cậu lại. Em nói em không nhớ mà sao lại bước đúng phòng thế.
"Anh buông, tôi nhớ mình ở đây mà, trên lầu...ừm tôi không biết nhưng tôi nhớ mình ở đấy" cậu cũng phải tự bội phục mình nói dối riết cũng có vẻ hợp tình hợp lý gớm.
Hai người cứ dần co mãi phòng ngủ, bé bị bỏ quên bé không chịu bé kháng cự.
"Oa oa oa...."
Hai người bà liền lúng túng quên mất chuyện đang cãi nhau mà vụng về dỗ bé.
________
P/s: aaaaa hết ngược rồi, ngọt sâu răng luôn.....đùa thôi làm gì nhanh thế chưa đủ mà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top