21.bé con nhà ai đây

Như cảm ứng được hai người ba đang nhìn mình, bé vơ vơ tay đạp đạp chân để hai người ba chú ý đến bé.

"Một thằng nhóc hiếu động đây" hắn nhìn vào đứa bé, cười một nụ cười hạnh phúc.

Hắn giờ đây không thiếu gì cả có con có người hắn thương, dù giờ sẽ tốn chút công sức chút để đi đến cái được gọi là hạnh phúc. Nhưng có bỏ ra mới có hồi đáp, nếu hạnh phúc quá dễ nắm được sẽ không ai biết trân trọng. Khi vụt mất mới thấy được điều gì thật sự quan trọng.

Hắn từng nghĩ nếu lúc đó hắn cứ một mực chỉ muốn đứa con của Gia Linh, mà từ bỏ đứa bé này. Thế có khí nào hắn sẽ không quá gần gũi với cậu để tình cảm sẽ không thuận lý thành chương, hay có lẽ hắn đã yêu cậu mà không hay cần lấy một lý do gì, tìm mọi biện minh để có thể ở thật gần cậu, có thể bước vào tim cậu. Có lẽ lúc đó hắn đã muốn trong tim cậu chỉ có hắn, có lẽ hắn đã ghen khi thấy cậu cười đùa với một đứa con gái.

Có lẽ hắn nên tìm hiểu thật kỹ chứ không phải mù quáng mà đi nghe theo người khác. Quá nhiều từ có lẽ nhưng có lẽ thay đổi được thì sẽ chẳng còn là "có lẽ " nữa rồi. Hắn không thể hối hận quá khứ nhưng hắn có thể bù đắp tương lai, hắn sẽ không bao giờ ngu ngốc vụt mất cái gì nữa.

Hắn có thể là người rất vô tình,  hắn có thể cưng trìu hết mực một người hắn muốn nhưng nếu khi biết người đó dám dỡ trò sao lưng hắn thì hắn sẽ không niệm tình mà đâm cho một dao, khiến kẻ đó phải hối hận vì phản bội hắn, vì quen biết hắn. Khi không còn hứng thú hắn sẽ không nể tình mà đá người đó đi, có lẽ là vì ngay từ đầu người đó đã không ở trong tâm hắn rồi.

Giống như cô gái kia hắn có thể đưa cô lên tận mây xanh nhưng cũng có thể đẩy cô xuống tận địa ngục, cô dám lừa gạt hắn thế cô đã chuẩn bị để trả giá chưa.

Hắn nhìn cậu đang vui vẻ ngắm bé con, chỉ có người này chưa từng có lỗi gì với hắn nhưng hắn lại hiểu lầm cậu lần này tới lần khác, làm cậu đau. Nhưng từ những việc hiểu lầm đó hắn mới thấy bản thân thật trẻ con hắn cứa nghĩ mình là tài giỏi là hay nhưng hắn sai rồi hắn phải chuẩn chạc hơn để bảo vệ cậu để không làm cậu tổn thương nữa. Tất nhiên hắn sẽ không buông tay, phải cùng cậu sống chúng, hạnh phúc cùng cậu hắn muốn ở  bên cạnh thật gần bên cậu.

" bé con bên này nha...nha..."
Cậu dịu dàng nhìn đứa bé nhỏ nhắn chỉ có thể xoay đầu theo âm thanh phát ra sao đó giơ tay chân vơ vơ, miệng thì mấp mấy không phát ra âm thanh nào nhưng lại đáng yêu cực kỳ. Cậu đã thấy rất nhiều đứa bé nhưng bé con này lại khiến cậu thấy cực kỳ đáng yêu, cực kỳ dễ thương rất muốn bắt về nhà nuôi a.

Chắc có lẽ đứa nhóc này giống với con cậu chăng chưa đủ tháng đã bị bắt ra khỏi nơi an toàn ấm áp, nhưng đứa trẻ này may mắn hơn con cậu. Nó có thể trưởng thành có thể lớn lên.

Hắn giật mình khi thấy cậu đang vui vẻ cùng bé con mà nước mắt lại từng giọt từng giọt lặng lẽ rơi. Hắn rất muốn ôm cậu vào lòng lúc này muốn nói với cậu hắn xin lỗi hắn không nên làm cậu tổn thương, đáng lý ra cậu phải được yêu thương được chăm sóc.

"Ngài không sao chứ ?" Cô ý tá ở gần đấy thấy cậu khóc đưa cho cậu một bịt khăn giấy, ân cần hỏi thăm.

"Không...không sao" cậu ngượng ngùng nhận bịt khăn giây cô y tá tốt bụng cho.

Hắn mới đầu thấy đau lòng nhưng sao khi thấy cậu cười dịu dàng với cô y tá kia thì lại vô cùng tức giận. Tại sao đã lâu rồi cậu không cười với hắn khi cậu nói cậu không nhớ hắn mà, cứ cho rằng cậu là người không thích cười với người không quen đi, vậy tại sao cậu lại cười với cô y tá chưa thể quen biết.

"Tại sao cậu lại khóc?" Hắn bực bội nhưng vẫn hỏi cậu bị gì, không lẻ cậu nhớ lại mọi chuyện nhờ đứa bé này. Thế hắn phải làm gì đây, hắn có thể dùng đứa bé để nếu kéo cậu, bắt đầu lại lần nữa với cậu không?

"Đứa bé thật tội nghiệp nó không thể trưởng thành trong bụng mẹ" cậu nói trong lòng là bé may mắn hơn con cậu nhưng cũng thương tiếc cho đứa bé không thể trưởng thành khoẻ mạnh trong bụng mẹ bé đến ngày được sinh ra.

"Nó sẽ được chăm sóc chu đáo, sẽ không ảnh hưởng tới việc sinh non nên em yên tâm" hắn nhanh lẹ giải thích và cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn không muốn thấy ánh mắt câm ghét của cậu nhìn hắn.

"Bé con này thật đáng yêu " cậu thật tâm cảm thán đây là bé con khiến cậu cảm thấy muốn yêu thương vô cùng.

"Ừm nó là con của chúng ta" hắn dịu dàng đứng sát vào cậu, nhìn qua đây chính là một gia đình.

Cậu liền nhìn hắn, nếu bỏ qua ánh mắt thì nhìn cảnh thật là ấm áp. Cậu trừng mắt với hắn " Anh đùa thế vui lắm à, tôi nói bé dễ thương không có nghĩ đồng ý anh cướp bé khỏi ba mẹ nó"

"Nó thật sự là...này em đừng bỏ đi"

Cậu quay đầu đi trở về phòng bệnh của cậu, cậu thấy rất thích đứa bé nhưng không có nghĩa cậu muốn lấy đứa bé này thay thế con cậu, tất nhiên cậu rất muốn xem lời hắn nói là sự thật nhưng làm sao cậu xóa thể quên được cơn đau lúc đó, máu cậu chảy rất nhiều tới khi cậu ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top