2 . Hợp Đồng
'Hả hợp đồng cái này giống trong phim nè, lúc đầu là hợp đồng rồi sau là yêu thiệt nè' Hoàng Vỹ đang thầm nghĩ sau khi nghe người mới lấy cậu về nhà nói, à hiện tại là chồng cậu đó, đang nói về một hợp đồng cậu ở đây trừ nợ hai năm sau hắn cho cậu số tiền cậu sẽ tự do. Không có chuyện hợp đồng rồi yêu thiệt đâu hả, cậu là nam á làm gì có chuyện làm giả thành thật.
"Em đồng ý chứ? " Trường Kỳ hỏi cậu
"Em có thể từ chối à ? " Hoàng Vỹ hơi rụt rè nhưng cũng muốn nháo tí. Bụng đã liên hồi lên án 'Đm anh đang giả làm ngừ tốt cho ai xem thế bày đặt hỏi ý kiến'
"Tất nhiên là KHÔNG " Trường Kỳ trừng mắt nhìn cậu
Làm long tơ trên người Hoàng Vỹ sắp dựng thẳng cả lên, cậu lầm bầm " thế anh cần gì phải hỏi em" đó thấy chưa giả nhân giả nghĩ.
"Em cũng biết rồi cha mẹ em thiếu ta 200 triệu tiền gốc đã hai năm chưa tính lãi, họ đồng ý bán em cho ta gạt hết nợ, nhưng ta đã quá tốt rồi 2 năm sau còn cho em tiền để có cuộc sống tự do" hắn ta ngồi trên sofa chéo chân ôn tồn kể hắn tốt như thế nào thế nào, ban ơn ra sao thiếu điều muốn nói 'Em hãy quỳ xuống chân ta mà cúng bái ta đi'
"Em biết rồi anh là người tốt cảm ơn anh" cậu rục rè đứng đối diện hắn. Trong lòng thì giơ ngón giữa cho hắn.
"Em cứ yên tâm dù gì em cũng là vợ anh cưới về anh sẽ không ngược đãi, em cần gì anh sẽ cho" Trường Kỳ đang vui vẻ, đắc ý.
Sắc mặt hiện lên vẻ nghiêm túc giống như nét mặt cảnh cáo cùng cái giọng trầm lãnh kia " Nhưng em phải nhớ thân phận mình là gì, em chỉ là một người vợ danh nghĩa tôi dùng tiền nên em không được quản tôi bất cứ gì, có một điều tôi được quyền quản lý em đến 2 năm sau, với lại em chả phải nữ nên yên tâm sống cùng tôi". Nhưng cũng cho cậu một lời chấn an.
"Em biết cảm ơn anh, mong anh chiếu cố em" Hoàng Vỹ cũng dùng vẽ mặt thật nghiêm túc đáp trả.
"Được rồi em vào phòng đi, đồ của em anh đã cho người chuẩn bị xong hết rồi"
"Ừm anh ngủ ngon"
Nguyên ngày nay cậu thật sự đã mệt rã rời, bị xoay mồng mồng cuối cùng cái đám cưới chết tiệt kia kết thúc là đã gần tối.
Đi tắm cho sướng, cậu lăn lên chiêc giường êm ái 'Thật con mẹ nó êm quá mà, nhà giàu chết tiệt' cậu lăn sang ôm cái gối cảm thán, còn không quên mắng nhà giàu, cái này gọi là đang gato á.
Hai năm sau nó sẽ là dài hay là ngắn đây? Ai có thể đo lường được thời gian?
>hết chương 2 < ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top