19. tôi không quen anh
Cậu không biết sao đầu cậu đau lắm, rõ ràng là bụng đau cơ mà tại sao đầu cậu giờ như muốn vỡ ra. Thật khó chịu đến việc cậu muốn cử động nhưng cơ thể cứng đờ ra nhúng nhíc được cũng khó, hình như bên cạnh cậu có ai đó. Bóng hình rất nhoà cậu không thể nhìn rõ, cậu muốn nói cho ai đó biết để giúp cậu, cậu khó chịu lắm.
Hình như người đó gọi cậu, cậu cũng không rõ nữa, đầu cậu đau lắm. Có rất nhiều người lại tiến vào, cậu lại chìm sâu vào hôn mê, có lẽ thế này giúp cậu không cảm thấy quá bị vầy vò.
Lần thứ hai tỉnh lại cậu đã có cảm giác hơn đầu không còn đau, trên mặt cũng không còn đeo mấy thiết bị nữa, cơ thể hơi cứng do rất lâu rồi không cử động, cậu khó khăn sờ vào nơi bụng mình nơi này còn dán băng trắng. Lần này trong phòng chỉ có cậu, cậu đã bình ổn hơn rồi, không trốn tránh được thì đôi mặt vậy? Cậu đã khủng hoảng nhất thời nhưng giờ bình tĩnh lại.
Cách cửa được mở ra, giống như đây là hành động rất quen thuộc của người đàn ông, người đàn ông bước vào thấy cậu đã tĩnh liền mừng rỡ bước đến cạnh giường muốn ôm cậu nhưng lại e sợ động đến vết thương cậu và cũng vì sợ cậu tức giận.
Người đàn ông này như đã mất vẻ tinh anh như trước kia, đầu tóc không nói là rối nhưng lại có cảm giác đã bị bỏ bê, râu cũng mộc lúng phúng. Người đàn ông này không ai xa lại là Hạ Trường Kỳ.
"Em có cảm thấy chỗ nào không ổn không? Có đói không? Tôi đi gọi bác sĩ đến " hắn hỏi đủ thứ như thể hiện sự quan tâm của mình hết sức.
Cậu biết hiện giờ cậu rất hận hắn, nhưng cậu lại không thể làm gì hắn, cậu nhìn cái vẻ mặt đó cả những lời nói quan tâm đó cậu rất muốn châm biếm hắn, giả mèo khóc chuột.
"Anh là ai?" Giọng nói khàn khàn do lâu rồi không nói, cổ họng như khó khăn chút để nói, cậu không muốn quen biết người này. Không làm gì được cứ giả vờ không quen đi, biết đâu hắn hiện lòng trắc ẩn mà cho cậu rời đi.
Câu hỏi này khiến hắn sửng sốt nhưng cậu sẽ không thể nào biết tân trạng hắn hiên giờ là vừa mừng lại vừa lo, cậu mà biết hắn nghĩ gì đã nhảy lên chửi thẳng vào mặt hắn, chứ không phải giả vờ như mất trí đâu.
Hắn mừng vì những đau khổ hắn tạo cho cậu, cậu điều quên hết, hắn có thể có bắt đầu mới với cậu. Nhưng hắn cũng sợ việc này có ảnh hưởng gì đến thần kinh cậu không.
"Em không nhớ tôi" hắn nhẹ nhàng hỏi cậu, giọng nói có chút rung rung như khó kiềm nén một cảm xúc gì đó.
Cậu rất muốn không phản ứng nhưng rồi thôi vẫn là gật nhẹ đầu.
"Thế em có nhớ bản thân mình là ai không?"
" Nhớ tôi tên Hoàng Vỹ, vừa tốt nghiệp cấp 3" cậu không muốn giả vờ như quên hết, chỉ là xoá khoảng thời gian gặp hắn đi.
"Em đã gả cho anh rồi, em là vợ anh, cũng đã sinh con cho anh" hắn hơi vội mà nói, hắn muốn cậu biết cậu là người của hắn, là người cùng hắn sống chung, là người của hắn.
Cậu không biết nên có biểu cảm gì, châm chọc trào phúng hắn hay bi ai cho bản thân đây, hắn xem cậu là cái gì? Hắn cũng có thể nói cậu là vợ hắn thật buồn cười.
Thấy biểu cảm trên mặt cậu, hắn liền nghĩ có lẽ đây là biểu cảm khi cậu nghe tin phải gã cho hắn chăng, có lẽ cậu đã từng rất khó tiếp nhận và lộ vẻ mặt châm chọc chế nhiễu này.
Hắn muốn giải thích thật rõ cho cậu, nhưng thấy môi cậu mấp mấy muốn nói gì đó, nên liền im lặng chờ cậu nói ra thành tiếng.
"Tôi là con trai, tôi thích con gái, tôi gã cho anh đã rất buồn cười rồi, thế mà lại sinh con cho anh...anh đùa thú vị thật, tôi bất quá bị một tai nạn nhỏ ngủ một giấc đi qua quỷ môn quan thế mà anh dám đùa giỡn với tôi, tôi không quen biết anh, anh cút ra ngoài cho tôi" cậu thấy hắn sắp nhịn đến nghẹn rồi, rõ ràng là hận mà lại giả vờ không có gì cả, giờ cậu thất hối hận cái chủ ý mất trí để không dính liếu đến hắn rồi.
Hắn nhìn cậu có vẻ mặt rất tức giận, liền sợ không biết tức giận sẽ ảnh hưởng đến thân kinh cậu chỗ nào nữa không. Nên ngoan ngoãn để lại một câu rồi đi ra "Anh nói điều là sự thật, em từ từ bình tĩnh anh ra ngoài có cần gọi anh một tiếng anh vào ngày"
Cậu không thèm cho hắn một cái liết mắt, hắn quy kết cho cậu đang thấy bị trêu chọc đến lòng tự trọng nên ghét hắn rồi.
Hắn ra bên ngoài việc đầu tiên là gọi bác sĩ khám xem cậu có vấn đề gì, về trí nhớ cậu có ảnh hưởng xấu gì không,...
Hắn muốn hút một điếu nên đành đi lên sân thượng của bệnh viện, hắn không phải là nghiện chỉ là đôi lúc cần tỉnh táo.
Hắn đã chia tay cô, hắn đã từng nghĩ mình rất yêu cô, nhưng khi nghĩ đến phải nhất định buông tay một người, thì hắn cảm thấy buông tay cậu mới là điều khiến hắn đau nhất, cảm giác như hắn mất đi một phần linh hồn vậy. Lúc hắn làm cậu tổn thương tim hắn cùng đau, nhớ lại khoảng thời gian hai người sống hoà thuận, có vẻ cả đời như vậy cũng không tệ.
Có lẽ khi đó là duyên phận sẽ khiến người ta yêu dù chỉ là vài lần gặp đã không quên, có lẽ thời gian bên nhau không chứng minh tình yêu sâu đâm ra sao, mà là cảm xúc giữa hai người ở cạnh nhau bềnh vững ấm áp, dù có lúc khiến người ta đau lòng và khiến người ta không lý giải được, cứ như người ấy đau thù mình cũng đau.
Có lẽ hắn là người không biết yêu là cái gì, có lẽ thời gian hắn cũng nhưng cô gái đều giống nhau, kể cả khi hắn quyết định hết lòng yêu cô, nhưng khi hắn nhận ra đó chỉ là vỏ bộc cô ngụy trang trước mặt hắn thì thực sự hắn có bao nhiêu tình yêu dành cho cô? mà nó không đau không ngứa như một lý do để bỏ cô.
Nó chỉ giống như một cái vỏ bộc của hắn để thể hiện quyền lực của người đàn ông.
Ngay lúc nhìn thấy bức ảnh cậu, hắn liền muốn đem cậu về nhà, hắn không nghĩ hắn yêu cậu, nhưng hắn đã nghĩ có một người như thế ở cạnh cũng tốt. Hắn là một người cao cao tại thượng muốn tìm đại một người để bảo dưỡng thực sự thì có khó gì. Tại sao lại nghĩ chọc tức ba mẹ vì họ không đồng ý cô gái kia, mà không phải hắn muốn tìm một lý do đem chàng thiếu niên sắp thành thanh niên vào nhà mình.
Lần đầu họ gặp nhau không phải là lễ cưới, mà là cậu đã nhặt giúp hắn một chiếc ví, chiếc ví của hăn nhìn cũng biết là đắc tiền thế mà cậu chạy theo hắn cả con phố để trả cho hắn. Nhớ lúc đó chàng thiếu niên đầy mồ thôi chạy đến nói ví anh làm rớt này, tôi chạy theo gọi anh sắp tắt thở luôn mà anh không nghe, đi gì nhanh vậy tôi tưởng lạc mất anh trong đám đống luôn rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top