18. Hắn yêu ai?

Hắn nắm lấy tay cậu, dần dần đầu óc bình ổn lại, mới nhớ đến việc tính sổ với mấy người bác sĩ, y tá ở đây. Tại sao không thông báo cho hắn, hắn lấy điện thoại trong túi ra, chiếc điện thoại tối đen, hắn là người làm việc lớn điện thoại bên người không bao giờ khoá hay hết pin?

Hắn bật nguồn điện thoại lên, điền thoại vẫn còn 73% làm sao có thể khoá, không lẽ lúc hắn loạn quá liền cấn mà tắt máy?

Hắn gọi một cuộc gọi bảo muốn gặp người phụ trách cho Hoàng Vỹ đến văn phòng riêng, hắn muốn hỏi tội họ, muốn biết tại sao lại có mặt Gia Bảo, còn muốn biết cô em gái từ trên trời rớt xuống kia.

Không khí trong phòng lúc này có không ít người nhưng không khí lại rất lạnh, hắn bắt từ bác sĩ đến y tá dù là phụ trách rất nhỏ cũng không tha.

"Tại sao em ấy thành ra như vậy?" Câu nói lạnh lùng, trầm mặt đầy sát khí, các người trả lời không thích đáng thử xem.

"Cậu ấy tự ý bỏ đi, chúng tôi muốn ngăn cản nhưng gọi ngài không được" y tá rụt rè sợ hãi vẻ mặt hắn nói

"Phải gọi tôi các người mới cản em ấy à, muốn để em ấy chết các người không quan tâm à, các người làm ngành y để làm gì?" Hắn tức lắm rất muốn đánh bọn trước mặt này.

"Đó là vì ngài căn dặn Hoàng Vỹ có làm gì cũng mặt kệ, có muốn bỏ đi cũng không được cản, vì chúng tôi thấy Hoàng Vỹ chảy nhiều máu quá có thể mất mạng nên chúng tôi mới quyết định gọi ngài nhưng gọi ngài không được, chúng tôi thật sự lo lắng cho cậu ấy nên mới gọi cho ngài Gia Bảo" vị bác sĩ rất không vui, đó là lỗi của ngươi nhưng lại thích đổ lên đầu người khác họ cũng đã làm đủ chức trách rồi. Họ chỉ là người làm ăn lương ở một cái bệnh viện thôi, họ còn phải nuôi gia đình, cắp trên muốn gì thì họ làm, miễn không trực tiếp giết người là được.

"Ngài có biết lúc chúng tôi muốn đưa cậu ấy vào phòng bệnh cậu ấy đã phản ứng kịch liệt thế nào không, cậu ấy nói thà chết chứ không bao giờ muốn trở lại, không bao giờ muốn gặp lại ngài nữa, cậu ấy còn muốn tự xác tại đó, chúng tôi can ngăn không được, nhờ cô bạn của ngài Gia Bảo đánh ngất cậu ấy mới có thể kịp thời cứu vãn" cô y tá bất bình không muốn nhẫn nhịn nữa, cô đúng chỉ là một y tá nhỏ nhoi, bị hắn kinh thường sĩ nhục. Cô dù địa vị xã hội thấp hơn hắn bao nhiêu đi nữa cô vẫn có lòng tự trọng, cô không muốn nhẫn nhịn hắn ta lấy quyền gì làm sai rồi còn nhìn cô với ánh mắt kinh bỉ.

Mặt hắn sầm xuống bước đến gần cô y tá nhìn cô. Tim cô như ngừng đập, hắn thật đáng sợ cứ như muốn lấy khí lạnh trên người mà giết cô,  cả người cô cứng đờ cứ như chút nữa cô sẽ bị giết chết, cô hối hận rồi cô còn người nhà, cô chỉ là một người y tá nhỏ cô làm gì đấu lại hắn ta, người vừa sinh ra đã có quyền thế. Cô chợt nhận ra rất rõ cuộc sống này chả phải có tiền là có quyền sao, sao cô lại ngu ngốc đứng ra chỉ trích hắn ta.

"Các người cút hết cho tôi" không khí lạnh như thoáng tan vỡ khi hắn cất tiếng nói, mọi người như được cứu mà nhanh chân chạy mất ra khỏi phòng.

Căn phòng chỉ còn lại hắn đứng yên lặng, dường như đã rất lâu hắn đã đứng bất động như thế hay chỉ là vừa chốc lát, cánh cửa lại được mở ra.

Lần này người bước vào không ai xa lạ với hắn, anh nhìn thằng bạn thân của mình đang hững hờ đứng. Anh thở dài, có lẽ lần này nó có tình cảm với cậu ta rồi chăng, nhưng cậu sẽ tha thứ cho nó ư, còn về cô gái kia đối với nó là cái gì. Dù sao nó cũng là bạn anh có lẽ anh nên giúp nó chăng?

" Mày biết tại sao cậu ấy sốc đến nổi muốn rời đi mà không muốn sống nữa không? Mày biết tại sao không ai dám cản cậu ấy không?" Là câu hỏi nhưng anh chả cần hắn trả lời mà cứ bân vơ nói "Cô bạn gái yêu dấu của mày đã trở lại kinh miệt cậu ấy và căn dặn bác sĩ y tá không được phép ngăn cản, mặc cậu ta muốn làm gì...mày nghĩ một người đang trong tình trạng rối loạn do cú sốc quá lớn có thể làm gì sao những lời kinh miệt, ở trong nơi khép kính cậu ta không rối loạn đến phát điên tử tự cũng là kỳ tích đấy" lúc lâu người nghe dường như không nghe thấy gì cả vẫn hừ người đứng đó không có bất kỳ hành động gì.

" Mày không thương cậu ta cũng đừng vằn vật người ta, mày yêu cô gái kia thì thôi đừng kéo cậu ta vào mớ tình cảm chó má của mày làm gì?" Anh thật sự sắp tức điên lên rồi bắt đầu dùng lời nói thô tục.

" Cậu ta là người ngoài tại sao mày lại kéo cậu ta vào, mày thích nhìn người khác đau khổ à"

"Không! Em ấy là vợ tao không phải người ngoài" hắn muốn biện bách, hắn không muốn nghe cậu không có bất kỳ dính líu gì với hắn.

" Thế còn cô gái kia? Thế còn tình trạng cậu ta bây giờ?" Anh lại liên tục đặt câu hỏi, có lẽ anh đang giúp hắn nhìn rõ lòng mình đễ gỡ được những rắc rối.

Có lẽ tình cảm là thứ khó lý giải, dù người thông minh đến đâu khi sa vào lưới tình đều là kẻ ngu ngốc không lý trí chăng? Tính yêu một bước có thể là thiên đàn, bước còn lại sẽ là địa ngục không lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top