14. sinh con
Nhờ những tấm hình của cô đưa, làm cho hắn quyết tâm phải trừng trị tên tham lam thích giả vờ vô tội.
Muốn lấy đứa con để có thể sống giàu sang à, cấm sừng hắn mà còn muốn hắn bao dưỡng đúng là vọng tưởng.
Còn về Hoàng Vỹ cậu vẫn khá bất an nên thường xuyên lên mạng xem về vấn đề kinh tế, nơi ở,...tìm vài công việc qua mạng để có thể tiết kiệm ít tiền, có chuyện gì cũng có thể sống tạm. Cậu luôn mỗi ngày quan sát thái độ của hắn.
Hắn vẫn dịu dàng, chăm sóc cậu cẩn thận, cậu dần cũng cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều nhưng rồi con bạn gửi cậu vài tấm hình chút thông tin về cô gái kia. Hắn đúng là vẫn qua lại với cô gái đó.
Vậy cậu và con cậu sẽ ra sao đây.
Cậu muốn rời đi ngay nhưng cái bản hợp đồng kia, cậu không tiền cũng không quyền sao đấu lại người ta đây. Chạy không thoát, ở thì nguy hiểm, cậu không muốn làm một vật thí nghiệm.
Sức khỏe ngày càng sa sút theo tâm trạng, thai nhi cực kì không ổn định, thường xuyên thấy nhối đau.
Cậu lo sợ, không dám nói cho hắn, cũng không dám đi bác sĩ.
Đến cái mức độ mà cậu không chịu nổi nữa ngất xĩu, trong cơn mê cậu mơ hồ thấy hắn, thấy rất nhiều người.
Đến lúc tỉnh lại cậu đang nằm trong một căn phòng trắng đầy mùi xác trùng, ở đây chỉ có cậu, trên bụng phần nào đó phía dưới đều ê ẩm ẩn ẩn đau, cảm giác y như khúc từ ngực xuống chỗ nào cũng đau. Sau vài phút mơ màn cậu giật mình, con cậu nó ra sao? Tại sao đau như vậy? Cậu chỉ mới mang thai nó 6 tháng rưỡi thôi, sao có thể sinh được, vậy ...vậy cậu không muốn nghĩ đến nguyên nhân khác, có thể cậu đã sinh ra rồi y học giờ phát triển thế mà. Cậu cố hết sức giữ vững niềm tin là đứa con vẫn còn, nó được sinh ra và sẽ sống thật khoẻ mạnh. Cậu không dám nghĩ đến cái khác, cậu chỉ muốn sống cùng con cậu bình bình an an thôi, dành tất cả yêu thương cho đứa bé.
Cô y tá vừa bước vào liền thấy cậu đã tỉnh, trên mặt hai dòng nước mắt lặng yên chảy xuống. Cô hốt hoảng hỏi cậu đau à, rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Không lâu sao bác sĩ xuất hiện kiểm tra cậu, cậu luôn lo lắng hỏi con cậu sao rồi, hỏi mãi nhưng bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu xong rồi mới nói cho cậu biết thai nhi cậu không ổn định, cậu là nam mang thai là điều rất hy hữu, nên rất khó có thể giữ đứa bé, đứa bé càng lớn sẽ càng nghiêm trọng. Và từ giờ về sau cậu sẽ không thể có thai nữa.
Bác sĩ cùng y tá đều an ủi cậu một chút rồi đi, cho cậu sự yên tĩnh để suy nghĩ.
Vừa ra tới cửa cô y tá muốn nói nhưng cũng không dám, không nói nên lời.
"Tôi biết làm thế rất trái đạo đức nhưng ngài Hạ đã yêu cầu chúng ta không thể làm gì khác hơn" bác sĩ bất đắt dĩ nói
"Tôi biết nhưng rất tội cho đưa bé đó, dù sao cũng là máu mủ tương liên" cô vừa nói lại vừa nhìn về phía cửa phòng bệnh cậu
"Đừng nói nữa, chúng ta không có quyền quyết định hay can hiệp vào" vị bác sĩ để lại cô y tá một mình bỏ đi.
Cậu sẽ không thể sinh con nữa, sẽ được làm một người đàn ông bình thường, con cậu không phải là do một người đàn ông sinh là tốt không nữa, nhưng cậu đau lắm đau không chỉ thân xác mà đau tận sâu trong tim. Ba xin lỗi con, kiếp sau hãy tìm một người mẹ sinh ra con, tìm một gia đình hạnh phúc mà lớn lên. Còn về phần ba, ba sẽ sống để mãi nhớ về con, ba sẽ thương con trong quản đời còn lại, con yêu con mãi sống trong tim ba, tất cả tình cảm của quản đời còn lại ba sẽ chỉ để thương con. Ba không phải không muốn đến tìm con nhưng ba không muốn trở thành một gánh nặng kéo con tìm một gia đình khác hạnh phúc.
Đến tối cánh cửa kia mở ra, hiện một người quen thuộc nhất trong đời cậu, có lẻ đó là người thứ hai cậu sẽ ghi tạc trong lòng, có vấn đề không phải yêu thương mà cậu không biết dành cho hắn tình cảm gì thù hận hay chán ghét?.
Nhìn thấy hắn bước vào, cậu quay đầu đi, cậu rất muốn hắn nói với cậu bác sĩ chỉ đùa với cậu thôi, con cậu vẫn còn nhưng cậu cũng biết đó là mơ tưởng thôi. Cậu không giữ được đứa bé là do thể chất của cậu đi nữa, cậu cũng không muốn hận hắn, nhưng hắn cho cậu hy vọng rồi tướt đoạt nó, hắn cho cậu mang theo một sinh mạng nhỏ rồi âm thầm với người khác không cần nó. Có lẽ cậu mất đi đứa bé, cũng là cho đứa bé có thể bắt đầu một hy vọng mới, ở cùng cậu có thể sẽ như vậy trở thành vật nghiên cứu của bọn nghiên cứu khoa học, động tới con người là nghiêm cấm nhưng hoạt động ngầm không quý trọng mang sống người khác thì không biết có bao nhiêu thẳng là cũng không ít đi.
"Em biết hết rồi?" Hắn dùng một giọng điệu buồn bã, u sầu nói với cậu.
Cậu nghiên đầu muốn cười với hắn,không phải là cười vui vẻ mà là cười kinh bỉ hắn, nếu hắn không cho bác sĩ nói trước sao họ dám nói. Nhưng giống như khoé môi bị tê liệt vậy, không thể nhít lên dù một tí độ cong.
Thấy cậu trầm mặt không nói hắn nhỏ giọng an ủi bước lại gần cậu cách cậu 3 bước chân " không phải lỗi của em, tại sao em không nói anh biết em khó chịu, em có biết chút nữa là em cũng mất mạng không?"
Lời hắn nói ra xuyên vào tay cậu chỉ còn tiếng ong ong, càng nghe càng đau, đau như phút chốc nữa đầu cậu sẽ nổ tung, cậu không muốn thấy hắn không muốn thấy ánh mắt thương hại, không muốn nghe bất kỳ âm thanh nào từ hắn.
"ANH IM ĐI! ĐỪNG NÓI NỮA!... xin anh...xin anh đi đi.."
Phút chốc thấy cậu ôm đầu khóc, hắn thật sự thấy có chút nhối đau, thục thẫn. Hắn đờ người đứng đó nhìn cậu, không dám tiến lên, nhưng cũng không muốn rời đi.
"Em đừng khóc thật ra đứa bé..."
_hết chương 14_
p/s: 23 rồi chúc mọi người sắm nhiều đồ tết nhà "sắp đến tết rồi về nhà rất vui a, mẹ mua cho áo mới nè...." :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top