13.Hồ Hạ Nhất
Cậu đã chờ hắn vì câu về sớm của hắn nhưng cậu cũng không biết khi nào đã ngủ mất, cậu cũng không biết hắn về khi nào.
Nhưng khi hắn về việc đầu tiên là sờ trán cậu, lo lắng cho cậu? Lúc cậu thức đã là buổi trưa ngày hôm sau, hắn đã đi làm mất rồi.
Để lại trên tờ giấy một lời nhắn ' anh đi làm, có gì gọi anh '
4h30 cậu đã đến quán trà sữa, cảm giác hơi kì giống như giờ mình lớn rồi, rõ ràng cậu cũng vừa tốt nghiệp không lâu thôi mà. Hay kết hôn rồi cảm giác sẽ thành người lớn a. Cũng nhờ vì trời đã chuyển lạnh cậu mặt rất dày cũng không bị nhìn đến bụng tròn của mình. Chỉ là nhiều người nhìn cậu đánh giá con trai giờ yếu ớt quá không lạnh lắm mà đã quắn kính mít a.
Bề ngoài cậu cũng rất đẹp, cao 1m7 cơ thể tưởng đối hoàn hảo không cảm thấy dư thừa hay thiếu ở đâu, ngũ quan không nổi bật ở một điểm mà lại bù đắp cho nhau tạo ra vẻ duyên dáng đáng yêu.
Cậu ngồi đây không thề hay biết đã được nổi thì trên trang nhóm Facebook của mấy thiếu nữ tuổi học đường thích yêu đương mơ mộng, tựa đề là 'soái ca đang đợi người yêu ở quán trà sữa' kèm theo bức hình với gốc chụp không chỗ chê. Vì sao lại là chờ người yêu à, là vì cậu cứ chút nhìn đồng hồ, chút lại nhìn ra cửa. Mà nếu hai thằng đàn ông ai lại hẹn ở quán trà sữa cơ chứ, chỉ có thể là người yêu thui.
Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước bàn của soái ca đẹp trai, một đám nhìn theo. À đi luôn rồi, cô gái chỉ ngang thôi.
Tới khi Hạ Nhất xuất hiện lại là lúc người ta không còn trông ngóng nhìn nữa rồi. Không phải vì cô xấu, hay có gì bất thường mà phải nói phong cách cô rất đặc biệt khiến người chú ý mới đúng nhưng phải nói là người ta đã ngóng mỏi cổ rồi.
"Mày trễ quá đấy" Hoàng Vỹ liết mắt nhìn con bạn mới tới.
"Tao có chút việc mà hêhê" Hạ Nhất cười tươi trả lời chả có tí thành ý nhận lỗi khi bản thân đo trễ
Hoàng Vỹ trề môi không hèm nhìn, cậu cũng không giận gì chỉ là muốn trêu nó chút.
" tao trễ có 30' mà, xin lỗi nà tha lỗi cho tao đê bạn yêu" cô làm bộ mặt như mèo con bị bỏ rơi mà hướng cậu nhận lỗi.
"Thôi thôi mày đừng làm vẻ mặt thấy gớm đó, rồi rồi tha thứ cho mày đó" cậu cười cười, cậu đã ngồi đây cả tiếng rồi là vì cậu đến sớm thôi, cậu định đi sớm chút để có thời gian thoáng chút suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý. Nói qua điện thoại và nói bằng đối mặt là rất khác nhau a. Ai ngờ nó cho cậu thời gian dài ơi là dài áp lực gì cũng hết luôn.
"Anh ơi, cho em hai ly trà sữa đường đen" Hạ Nhất hướng quầy phục vụ gọi.
"OK em" anh chủ quán nhiệt tình đáp.
"Tao không ngờ lâu rồi không gặp mày ăn nhiều vậy đó" Hoàng Vỹ trêu chọc cô
"Tao kêu cho mày luôn mà, mày uống hết rồi đi, uống nữa đi giờ là một xác hai mạng rồi" cô rất vui vẻ đâm lại cậu một nhát, dám nói cô ăn nhiều à, cậu là con trai mà giờ có thai rồi, tui đây chưa có chồng nữa.
"Haiz mày chỉ thích đâm vào nổi đau của tao"
"Mày nói hắn không thương mày à ? Tại sao lại làm vậy với mày" Hạ Nhất đi thẳng vào vấn đề cô tò mò nhất.
"Chắc là anh ta muốn chọc tức bố mẹ chăn, vì hồi đám cưới tao có ký hiệp ước không xâm phạm, tao giống như ở nhà anh a làm công trừ nợ" cậu rầu rĩ trả lời câu hỏi của Hạ Nhất
"Phục vụ luôn về sinh lý à"
"Cái...cái gì ? Làm...làm gì có...mày có phải con gái không mà nói chuyện như thế tỉnh bơ dậy" cậu mặt đỏ như xuất huyết nhìn cô nói câu động trời thế mà mặt tỉnh bơ.
"Thế mày cam tâm tình nguyện hiến dân à" mặt không đổi sắc cô phán thêm một cậu là cậu muốn độn thổ.
"Cái...cái đó là do ...do lúc đó chúng tao đều say" cậu nói mơ hồ ngày càng nhỏ đến không thể nghe nổi.
"Rồi hắn ta xử lý thế nào, mày giờ sống ra sao?"
"Ừ hắn nói sẽ chăm sóc tốt cho tao và bé, tao hiện tại sống tốt lắm" tuy lời nói nghe có vẻ rất tốt nhưng giọng nói yếu ớt đã lộ vẻ bất an không vui.
" Thế hôm qua mày nhắn cho tao là vì sao? Với vẻ mặt mày thế này chỗ nào là hạnh phúc?" Con bạn răng hỏi, cái mặt lại tạo cho người ta cảm giác nghiêm túc chẳng khác nào đang tra hỏi tội phạm.
"Bạn gái hắn nói... hắn chỉ giả vờ tốt với tao rồi sau đó...sau đó đem tao đi cho nhà nghiên cứu vì tao ...tao có thể sinh con"cậu lấy hết dũng khí để nói, cậu cũng sợ lắm vì cậu không giống người bình thường.
"Mày tin ai ? Cô ta hay hắn ta?"
"Tao không biết, tao thấy rối bời"
Cậu rầu rĩ nói
"Mày có dự định cho tương lai không?" Cô không bắt buộc cậu phải trả lời, mà hỏi cậu vấn đề khác.
Hạ Nhất nhìn cậu câm nín không có lời gì để nói, cô bất đắt dĩ thở dài.
"Việc trong nhà mày phải do mày quyết định, tao không thể giúp mày quyết định nhưng mày muốn giúp gì nói tao, tao giúp mày" cô thật lòng muốn giúp thằng bạn mình.
"Nếu một ngày tao bị đưa nghiên cứu mày giúp tao rời đi được không ?" cậu biết hỏi như thế rất ngu ngốc nhưng cậu rất lại muốn nghe câu trả lời từ cô, giống như cô là một hy vọng.
"Được nếu có ngày đó nói tao, tao sẽ bảo vệ mày, còn sẽ cho hắn ta sống không yên ổn báo thù cho mày" cô vô ngực cảm đoan như chắc chắn sẽ bảo vệ được cậu.
Cậu không cần biết cô có thể làm được gì nhưng nhiêu đó đủ rồi cậu cảm động lắm, có người bạn như cô đời này cậu không hối tiếc nữa.
"Cám ơn mày, tao thật sự..." Mắt cậu đỏ lên rất muốn khóc, ba mẹ không cần bỏ cậu ở cô nhi, ba mẹ nuôi cũng không cần cậu, xin cậu về nuôi chỉ vì lời thầy bói, nếu hắn cũng không cần cậu, thì cậu cũng có một đứa bạn như cô thì đời này cậu không phải là hoàn toàn dư thừa, cậu còn có người đối xử tốt, còn có người nhớ đến.
"Thôi thôi còn trai mà khóc kỳ lắm " cô đứng dậy bước qua ân cần vỗ vai cậu như tiếp sức mạnh cho cậu.
*Tách* góc chụp rất đẹp, rất lừa tình. Nhìn y như là cô gái cuối đầu hôn chàng trai đang ngồi trên ghế trong một quán nước.
Ngọc Linh cảm thấy bản thân rất may mắn khi cô đã vào nhóm Facebook soái ca tỉnh A, mà nhìn thấy hình cậu, cô liên theo địa chỉ đến, chờ cơ hội bắt gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top