12

"Cậu muốn làm một người sống vô tâm vô phế cơ, không yêu không hận. Nhưng nếu thế cậu là cái gì cậu sống để làm gì ? Cậu luôn cảm thấy thật vô vị "

Làm sao để có thể sống bình an giữa một người tình nhân và một người mà mình đã kết hôn. Một người đầy mưu tính ghen ghét, cùng một người vô tâm vô phế thích hưởng thụ trước mắt.

Hà Ngọc Linh thật sự tức sắp hỏng rồi, hắn nói sẽ bỏ nó nhưng rồi hứa hẹn rồi hứa hẹn cô thật sự không chịu được nữa rồi. Đúng là lời đàn ông chẳng đáng tin mà, hứa hẹn rồi hứa hẹn mà có làm đâu. Cô cảm thấy có nguy cơ gì đó khiến cô lo lắng. Hắn chưa từng do dự điều gì khi đã hứa với cô, nhưng giờ cô thật sự thấy sợ hãi, có phải hắn có tình cảm với nó rồi không. Hay là hắn muốn có một đứa con.

Đã một tháng cô về nước, cô đã phải sống trong cảnh tình nhân nhỏ của hắn, cô quyết định phải tự thân vận động đi, đợi hắn chắc cô đợi được ngày nào đó hắn đá cô đi, rồi ôm ấp yêu thương cùng nó luôn quá.

*Tính ton*

" cô tìm ai?" Hoàng Vỹ còn đang rất buồn ngủ, từ ngày có thai cậu ngủ ngày càng nhiều, đứng bên trong rào sắt cậu nhìn một cô gái mĩ miều xin đẹp đang bấm chuông cửa nhà mình. Cậu biết có thể cô là người quen của hắn nhưng cậu thật sự rất buồn ngủ muốn nói nhanh rồi vào ngủ tiếp, chuyện của hắn để hắn lo, còn ai hỏi cậu đó là mĩ nữ đấy sao lại không cấp mặt mũi a. Cậu bị hắn làm cho con điều có, mĩ nữ đối với cậu giờ chỉ phù du, cậu chỉ quan tâm sao để có thể ăn no ngủ đủ là OK rồi.

"Tôi tìm cậu" cô gái mĩ miều nhẹ nhàng đáp

"Cô là ai?" Cậu sửng người, cậu đã chuẩn bị sẵn câu ' anh ta đi làm rồi, nếu có việc đến công ty tìm anh ta đi ' . Trong bụng niêm thầm câu oan giận không được đi ngủ rồi, tôi có quen biết cô đâu chứ.

"Tôi là bạn gái anh Trường Kỳ" cô không giới thiệu bản thân tên gì, mà đi hẳn vào vấn đề cô đến đây.

"Ồ, vậy cô muốn gì?" Cậu hơi kinh ngạc thoáng qua nhưng rồi liền biến mất, mà tò mò cô ta muốn gì.

" Tôi muốn cậu rời xa anh ấy, anh ấy không cần một tiểu quái vật từ một tên quái nhân sinh, anh ấy chờ đến ngày cậu sắp sinh sẽ giao cho bọn nghiên cứu"

"Tại sao tôi phải tin cô? Con tôi là gì mắc mớ gì cô " Cậu nói rất vững chắc nhưng ai có thể biết lòng tin cậu đã lung lay mất rồi, nghe có vẻ như phim ảnh ấy nhưng ai biết được cậu còn có thể sinh con này.

"Cậu nghĩ một người đàn ông có khả năng sinh con, có giá trị nghiên cứu không? Cậu nghĩ anh ấy thật lòng à, nực cười anh ấy yêu tôi, cậu nghĩ như thế nào anh ấy có thể yêu một thằng đàn ông thô kệch như cậu, một đứa con do một thằng đàn ông như cậu sinh ra có được bình thường không còn không biết nữa là"

"Cô im đi, việc của tôi do tôi quyết, con tôi có là quái vật mất mớ gì cô, cô đang ganh tị vì anh ta đối tố với tôi chứ gì" lời nói thì mỉa mai đáp trả cô nhưng thật lòng cậu thật sự rất rối bời, cùng tức giận.

Không đợi cô đáp lại cậu đi một mạch vào trong nhà, để lại một người con gái sau cánh cổng chưa từng mở.

Cô tức tối, nó dám bỏ đi khi đang nói chuyện với cô còn dám nói như vậy với cô. Cô âm trầm chuyển sang vẻ mặt cười kinh miệt rồi bỏ đi. Đó sẽ là một cảnh rất là tà mị nếu không có cảnh chó rượt sao đó, nguyên nhân là ai kia đi không nhìn đường gẫm đuôi cún.

............

"Em gọi anh có chuyện gì? Khó chịu trong người à?" Trường Kỳ nhận được cuộc gọi của Hoàng Vỹ nhưng lại không nghe cậu nói gì nên rất lo lắng.

"Có chuyện gì em nói đi anh về liền, cần đi bệnh viện không? Đau bụng à hay....."

Một lúc lâu sao cậu mới lên tiếng
"Em không sao, giờ em ổn rồi"

"Có gì nói với anh, em làm anh lo lắm đấy"

Nghe thấy giọng điệu lo lắng quan tâm không giống giả vờ cậu thầm thở phào một hơi, như đã trúc được một thứ trĩu nặng trong lòng cậu từ nãy đến giờ
"Em biết rồi...anh làm việc đi....em hơi mệt ngủ một chút"

"Em nghĩ ngơi đi, anh sẽ về sớm"

Sau khi cúp máy hắn liền gọi cho Ngọc Linh nói với cô hôm nay hắn bận không thể bồi cô.

Đầu cậu giờ đau lắm, cậu rất ghét phải suy nghĩ nhiều, nhưng đã là cuộc sống không muốn nghĩ cũng không được a. Cậu sinh ra không như người ta được sống sung sướng tùy ý, nếu cậu không muốn thấp kém thì phải động não nổ lực. Giờ là vì hạnh phúc tương lai cậu cũng phải suy nghĩ, cậu nên rời đi hay tin lời hắn.

Nhưng biết đâu hắn thật sự muốn đem cậu và con cậu đi cho người ta nghiên cứu, hắn có thật thích cậu không? nhưng nếu thích cậu thì cô gái mĩ miều đó nói dối chia rẻ tình cảm của cậu và hắn ư.

Cậu muốn làm một người sống vô tâm vô phế cơ, không yêu không hận. Nhưng nếu thế cậu là cái gì cậu sống để làm gì ? Cậu luôn cảm thấy thật vô vị.

........…………………
*Ring~*

Con bạn lâu rồi không gặp tự động nhắn tin cho cậu

[Nè đi chơi không, lâu rồi chưa đi chơi với mày a]

[Nhất Nhất tao buồn quá! Tao mệt quá à]

[Đậu, làm gì mà than ghê vậy má]

[Tao có thai rồi ] cậu đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng nói cho nhỏ bạn thân biết, cậu không dám nói ai biết vì sợ người khác xem cậu là quái vật. Nhưng cậu giờ rất cần người chia sẽ.

[Chúc mừng ^^, cuộc sống hạnh phúc a thế than van gì =_= ]

[Anh ấy không thương tao]

[•••]
[Thế mày thương anh ta không?]

[Không biết! Mày thấy tao quái dị không mang thai] câu rất lo lắng nếu mất đi người bạn này.

[Ờ mày khác người chút]

[Nhưng hắn phải rất hạnh phúc khi lấy được mày, lấy một người đàn ông còn có thể có con của hai người nữa thì hạnh phúc biết bao...]

[Hắn ta không thương mày, vậy sao lại lấy mày về làm vợ hắn ta, mày còn có thai rồi còn gì]

[Đó là say rượu, anh ta có bạn gái] mặt cậu đỏ bừng như phát sốt, rất may là chỉ nhắn tin không phải đối mặt nói chuyện, cậu sẽ xấu hổ chết mất.

[Giề! Hắn nói với mày à....!]

[Không, cô ta đến tìm tao]

[Giờ mày thế nào, gặp mặt được không, ngày mai ở quán trà sữa Sun được không?]

[OK mai chiều 5h nghe]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top