Chương 15
Chương 15: CEO cho người kia li.ếm âm hộ/ Đút dương vật vào âm hộ/ Ngồi lên mặt cho liếm âm hộ
Chỉ cần là điều Cố Ninh thích, muốn Hứa Kiến Quân làm gì cậu cũng đồng ý.
Sau khi nhận được lời khen ngợi của Cố Ninh, Hứa Kiến Quân liền cảm thấy rất vui vẻ, sau đó cậu cứ để nguyên dương vật to lớn bên trong đũng quần của mình rồi vào bếp bắt đầu nấu ăn.
Phòng bếp là nối liền với phòng khách, nên Cố Ninh có thể ngồi ở trên sô pha nhìn rõ ràng từng động tác của Hứa Kiến Quân, nhìn Hứa Kiến Quân rửa sạch rau củ sau đó cậu cắt rau củ một cách rất cẩn thận, Cố Ninh bỗng nhiên có cảm giác như đây mới chính là không khí gia đình mà anh mong muốn.
Anh từng cảm thấy cô đơn khi sống một mình trong chính căn nhà của mình, nhưng giờ đây đã có Hứa Kiến Quân ở bên cạnh anh, nấu ăn cho anh, khiến anh cảm nhận được niềm hạnh phúc khi có một gia đình.
Cố Ninh có chút không đành lòng từ bỏ một người tốt như Hứa Kiến Quân, không muốn cậu rời khỏi bản thân anh, Cố Ninh liền hỏi: "Cậu có dự định kết hôn sinh con không?"
Hứa Kiến Quân đang cắt rau nghe được liền sửng sốt một chút, kỳ thật cậu từ trước tới nay chưa từng cân nhắc đến vấn đề này, nhưng mẹ cậu rất là hy vọng cậu có thể tìm được một người vợ tốt, cùng người đó sinh con đẻ cái. Mọi dự định đều dừng lại chỉ vì cậu đã yêu một người mà cậu không thể với tới, càng không thể lấy người ấy làm vợ. Người mà Hứa Kiến Quân muốn cưới hiện tại chỉ có Cố Ninh thôi.
Hứa Kiến Quân hiện tại đối với Cố Ninh là thứ tình cảm chân thật như một ngọn lửa nhỏ đang dần lớn lên, không có cách nào từ bỏ, cậu cũng không có hứng thú với người khác, cho nên về sau rất có thể Hứa Kiến Quân cũng sẽ không có đối tượng kết hôn.
Hứa Kiến Quân lắc đầu, tiếp tục công việc cắt rau của mình: "Tôi không có ý định kết hôn."
Cố Ninh nhìn bóng lưng uy nghiêm của Hứa Kiến Quân hỏi: "Có muốn tôi giới thiệu đối tượng cho cậu không?"
Nghe vậy, Hứa Kiến Quân có chút tức giận. Cậu thích Cố Ninh, nhưng Cố Ninh lại muốn giới thiệu cậu với người khác, điều này khiến Hứa Kiến Quân cảm thấy rất là sầu não.
Hứa Kiến Quân mặc dù tức giận, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá rõ ràng, sau một lúc im lặng, cậu thấp giọng nói với Cố Ninh: "Không muốn."
Cố Ninh mỉm cười, anh rất hài lòng với câu trả lời của Hứa Kiến Quân.
Bữa tối đã nhanh chóng được chuẩn bị xong, Hứa Kiến Quân làm ba món phụ, món thứ nhất là khoai tây sốt chua cay, món thứ hai là bắp cải xào và cuối cùng là thịt lợn xé nhỏ trộn với ớt xanh. Đối với một người nhưu Cố Ninh, anh có thể chỉ đến khách sạn để ăn một bữa, Cố Ninh chưa bao giờ ăn đồ ăn nấu tại nhà, sau khi dùng đũa ăn thử, Cố Ninh liền bắt đầu ăn ngấu nghiến, thậm chí anh còn không quan tâm đến hình ảnh của một giám đốc lạnh lùng thường ngày.
Nhìn Cố Ninh thưởng thức đồ ăn do chính tay mình nấu như vậy, Hứa Kiến Quân cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Cố Ninh liếc mắt nhìn cậu một cái hỏi: "Sao cậu không ngồi xuống ăn?"
Hứa Kiến Quân chỉ cần nhìn Cố Ninh ăn đồ ăn do chính tay cậu nấu, toàn thân liền tràn đầy năng lượng, một chút cũng không cảm thấy đói: "Tôi..."
Hứa Kiến Quân còn chưa nói xong, Cố Ninh đã ngắt lời cậu nói: "Lát nữa tôi cho cậu ăn."
Hứa Kiến Quân cảm thấy rất xấu hổ, cậu lớn như vậy sao lại phải đút cho cậu ăn chứ: "Giám đốc Cố, tôi cũng có tay, tôi có thể tự ăn được." [ế bằng thực lực là đây nè chứ đâu]
Cố Ninh chú ý tới tại sao đầu óc người này lại ngu xuẩn như vậy: "Cậu không phải là muốn tôi cho cậu liếm âm hộ chứ?"
Hứa Kiến Quân nghe vậy liền vội vàng gật đầu, cổ hộng khô hốc trả lời: "Tôi cũng nghĩ như vậy."
Hứa Kiến Quân không thể đợi được nữa, bụng dưới không ngừng kêu gào.
Nhìn Hứa Kiến Quân tham lam không ngừng nuốt nước bọt, bụng cồn cào như sấm, Cố Ninh vội vàng ăn hết cơm còn lại trong bát, sau đó leo lên bàn ăn ngồi xuống.
Lúc trước Cố Ninh về đến nhà đã cởi quần tây dài, bây giờ chỉ mặc một chiếc quần lót.
Cố Ninh cởi quần lót, đội lên đầu Hứa Kiến Quân.
Hứa Kiến Quân liên tục ngửi ngửi, mùi hương của Cố Ninh tràn ngập trong quần lót của anh, quanh mũi của Hứa Kiến Quân sộc lên một mùi vô cùng thơm tho của Cố Ninh.
Khi Hứa Kiến Quân nhắm mắt lại ngửi chiếc quần lót trên đầu mình.
Cố Ninh múc một nắm cơm nhỏ sau đó nhét vào trong âm hộ của anh.
Ngay khi âm hộ cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể lạ, nó không ngừng co rút lại, ép lấy nắm cơm. Tất cả nước dâm bên trong âm hộ đều được nắm cơm hấp thụ vào, trở nên rất mềm và nhão.
Cố Ninh ấn đầu Hứa Kiến Quân xuống, sau đó đưa âm hộ hồng hào của mình đến miệng Hứa Kiến Quân, sau đó dùng sức vặn vẹo âm hộ của anh, đẩy hết nắm cơm được nhét bên trong ra, đút vào miệng Hứa Kiến Quân.
Hứa Kiến Quân vẫn đang đội chiếc quần lót của Cố Ninh trên đầu, mắt cậu bị che khuất nên không thể nhìn rõ, nhưng cậu biết âm hộ của Cố Ninh đang ở ngay trước mặt mình nên lè lưỡi liếm, hút nó ra khỏi âm hộ của Cố Ninh, sau đó nắm cơm truyền từ âm hộ của Cố Ninh vào miệng Hứa Kiến Quân.
Nắm cơm được phần thịt bên trong âm hộ nhiều lần đè ép, thấm hết vào dịch âm đạo, giống như hạt gạo đem đi nấu cháo, chỉ một ngụm là tan ra, bên trong miệng của Hứa Kiến Quân tỏa ra một mùi vị rất ngọt ngào.
Hứa Kiến Quân chưa bao giờ ăn được một phần cơm ngọt như vậy, từ giờ trở đi cậu rất muốn để Cố Ninh đút cho mình ăn bằng âm hộ của anh.
"Ưm... ừm..." Cố Ninh siết chặt hai chân, kẹp đầu Hứa Kiến Quân, khiến miệng của Hứa Kiến Quân dính chặt vào âm hộ của Cố Ninh, Cố Ninh hỏi: "Hừm... mùi vị có ngon không? Tôi dùng âm hộ đút cậu ăn cậu có thích không? Muốn tôi đút cho cậu ăn mỗi ngày không?"
Hứa Kiến Quân vừa liếm âm hộ vừa khàn giọng nói: "Tôi thích lắm."
Chỉ cần Cố Ninh chịu mỗi ngày cho cậu ăn bằng âm hộ của mình, muốn cậu làm trâu làm ngựa cho anh cũng đều được.
Cố Ninh chỉ nhét một nắm cơm nhỏ vào trong âm đạo nên Hứa Kiến Quân đã nhanh chóng ăn hết.
Hứa Kiến Quân còn chưa ăn đủ, đành phải uống nước dâm từ âm hộ của Cố Ninh.
Cố Ninh khẽ đẩy đầu ra Hứa Kiến Quân: "Cậu chờ tôi một chút."
Cố Ninh lại múc thêm mấy muỗng cơm nhét vào trong âm hộ của mình.
Âm hộ được đút nhiều cơm đến nỗi cái lỗ trên âm hộ của anh bị mở rộng ra hết mức, làm cho Hứa Kiến Quân có thể nhìn thấy rõ ràng phần cơm bên trong âm hộ của Cố Ninh.
Ăn cơm chắc chắn là không đủ với Hứa Kiến Quân, Cố Ninh liền lấy một ít bắp cải xào nhét vào trong âm hộ của mình.
Cố Ninh nhét rất nhiều đồ ăn, chờ bụng anh căng lên, không thể nhét thêm được nữa mới dừng lại.
Hứa Kiến Quân chờ đã lâu, thấy Cố Ninh đã làm xong, cậu liền vội vàng cúi đầu.
Nhưng Cố Ninh giơ tay ngăn cản cậu: "Đi ra sofa nằm đi."
Hứa Kiến Quân ngoan ngoãn đi lại nằm trên ghế sofa, kê gối sau đầu. Cố Ninh kẹp chặt âm hộ của mình, leo xuống khỏi bàn, đi đến ghế sô pha, sau đó ngồi xổm lên mặt Hứa Kiến Quân.
Dương vật lơ lửng ngay phía trên môi của Hứa Kiến Quân. Cố Ninh thả lỏng dương vật của anh, sau đó thức ăn bên trong âm hộ do trọng lực rơi ra và nhắm một cách chuẩn xác rơi vào miệng Hứa Kiến Quân.
Hứa Kiến Quân ngậm lấy, nhai nó trước khi nuốt nó xuống bụng.
Nhìn thấy Hứa Kiến Quân ăn đồ ăn lấy ra từ âm hộ của mình, Cố Ninh hài lòng vặn mông, sau đó dùng tay mở rộng âm hộ ra, để thức ăn bên trong rơi ra nhanh hơn.
Tuy nhiên, vì âm hộ quá chật nên lúc đầu chỉ rơi ra một ít, nhưng sau đó không còn rơi ra nữa nên Cố Ninh phải kéo thật mạnh.
Hứa Kiến Quân cảm thấy ăn như vậy quá chậm, muốn thè lưỡi ra ngoài, nên ngẩng đầu lên một chút, thè lưỡi ra liếm âm hộ Cố Ninh, sau đó lưỡi của cậu tiến vào bên trong vô cùng linh hoạt.
Đầu lưỡi của Hứa Kiến Quân đột nhiên tiến vào, Cố Ninh ngửa cổ lên, nhỏ giọng rên rỉ: "A~"
Sau đó, Cố Ninh không còn sức để ngồi xổm nữa, anh ngồi thẳng lên mặt Hứa Kiến Quân, để cho lưỡi của Hứa Kiến Quân len lỏi vào bên trong và hút hết đồ ăn ra khỏi âm hộ của anh.
Hứa Kiến Quân là một người ăn rất giỏi, một bữa ăn bốn năm bát cơm từ trong âm hộ Cố Ninh, nhưng chỉ mới hai phút đã no, nhưng bụng cậu vẫn còn đang kêu gào.
Thấy Hứa Kiến Quân muốn ăn nhiều hơn, Cố Ninh lần này càng thêm hào phóng, nhét vào bên trong âm hộ của mình rất nhiều cơm.
Vì không để ý nên Cố Ninh nhét cả ớt xanh vào bên trong âm hộ của mình, ớt cay đến mức Cố Ninh bật khóc vì nóng.
Hứa Kiến Quân nhìn thấy Cố Ninh bị cay cũng có chút đau lòng, nên Hứa Kiến Quân nhanh chóng lấy hạt tiêu xanh ra ăn, sau đó liếm đi liếm lại âm hộ của Cố Ninh như để an ủi anh.
Cố Ninh cũng không phải là người yếu đuối đến như vậy, nhưng khi bộ phận nhạy cảm của anh bị nóng, người khác không thể hiểu được cảm giác nó đau đớn vô cùng.
Dưới sự an ủi của đôi môi và đầu lưỡi của Hứa Kiến Quân, Cố Ninh dần dần cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đúng lúc này, chiếc điện thoại di động đặt ở trên ghế sô pha đột nhiên vang lên.
Hứa Kiến Quân vốn không có ý định bắt máy, nhưng Cố Ninh lại bảo cậu nhanh chóng bắt máy: "Là mẹ cậu gọi, cậu nghe máy đi."
Khi Hứa Kiến Quân nhìn thấy người gọi đến là "Mẹ" hiển thị trên màn hình, cậu liền bắt máy.
Mẹ Hứa chỉ lo lắng về tình trạng công việc của con trai nên mới gọi điện hỏi thăm: "Kiến Quân, công việc của con bây giờ thế nào rồi? Con có mệt không?"
Cố Ninh vẫn ngồi xổm trên mặt Hứa Kiến Quân, Hứa Kiến Quân liếc nhìn Cố Ninh đang đút cơm cho mình ăn, vui vẻ nói: "Mẹ, công việc của con khá tốt, con không cảm thấy mệt mỏi đâu."
Hứa Kiến Quân không chỉ có thể nhận được mức lương rất cao mà còn có thể liếm âm hộ của người mình yêu mỗi ngày, có lẽ trên đời không có ai hạnh phúc hơn cậu cả.
Nghe con trai nói năng nhanh nhẹn, có vẻ như công việc quả thực rất tốt, mẹ Hứa mới yên tâm hỏi: "Con ăn cơm chưa? Con có quen ăn thức ăn ở ngoài không?"
Đúng lúc này, một miếng cơm vừa rơi xuống từ trong âm hộ Cố Ninh, Hứa Kiến Quân nhanh mắt ngậm lấy vừa nhai vừa nói với mẹ: "Con đang ăn, con đã quen ăn thức ăn bên ngoài rồi. Nhiều khi nó còn ngon hơn những món chúng ta ăn ở nhà nữa."
Nghe Hứa Kiến Quân nói như vậy, Cố Ninh cố ý ngồi xuống, ấn âm hộ của mình vào miệng Hứa Kiến Quân, sau đó ép cơm trong âm hộ của mình vào miệng Hứa Kiến Quân.
Mẹ Hứa nghe con trai nói đồ ăn ngon hơn ở nhà, vừa cười vừa tức giận: "Đồ ăn ở ngoài không thể ngon bằng đồ ăn ở nhà. Khi con có ngày nghỉ trở về, mẹ sẽ nấu cho con một bàn thịnh soạn, cho con xem rõ kỹ năng nấu nướng của mẹ đây, mẹ sẽ hầm một con ngỗng lớn cho con ăn."
Đối với Hứa Kiến Quân mà nói, đồ ăn dù có ngon đến mấy cũng không thể ngon bằng đồ ăn ngậm bên trong âm hộ Cố Ninh.
Âm hộ của Cố Ninh áp sát vào môi Hứa Kiến Quân, khiến Hứa Kiến Quân không thể nói chuyện với mẹ mình.
Thấy không có âm thanh trả lời, mẹ Hứa tưởng đường dây bị hỏng: "Alo, alo, alo... Kiến Quân, con còn nghe không?"
Cố Ninh nhấc âm hộ của anh lên và kêu Hứa Kiến Quân nói chuyện với mẹ cậu.
Hứa Kiến Quân vội vàng đáp: "Mẹ, con đang nghe đây."
Mẹ Hứa biết con trai đang bận việc gì đó cũng không làm phiền cậu nữa: "Kiến Quân, con ăn ngon, mẹ cúp máy trước đây."
Sau khi cúp điện thoại, Cố Ninh nhìn Hứa Kiến Quân hỏi: "Nếu biết công việc của cậu là gì, mẹ cậu có tức giận lắm không?"
Không có bậc cha mẹ nào có thể chấp nhận việc con mình liếm âm hộ người khác.
Hứa Kiến Quân trả lời: "Tôi sẽ không để mẹ tôi biết."
Cho dù mẹ cậu có biết cũng không sao, Hứa Kiến Quân cũng sẽ thuyết phục mẹ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top