Phiên ngoại 5: Đi thăm người thân

Ngày đầu tiên sau hôn lễ thì đi chơi hồ....

Ngày thứ hai sau hôn lễ thì....

***

Tương Thanh giật mình dậy, mở mắt ra nhìn Cáp Ô đang cố chen vào trong chăn cho bằng được. Ngao Ô thì nằm ngáy o o dưới giườg, Miêu Ô thì xoãi thẳng bốn chân trên ngực y vô tư mà ngủ.

"Umm..." Tương Thanh trở người nhìn Ngao Thịnh đang nằm sát bên cạnh, tựa hồ là còn trong cơn say ngủ.

Tương Thanh ngó Ngao Thịnh chằm chằm một lúc rồi bỗng bật cười, kéo Cáp Ô ôm vào lòng.

Cáp Ô cố công chui vào chăn nửa ngày trời cuối cùng vẫn thất bại, ngoan ngoãn để Tương Thanh bế lên, tròn xoe mắt nhìn y. Đuôi báo con phe phẩy tới lui...và tình cờ thay, chiếc đuôi be bé đáng yêu kia cọ ngay đúng vào mặt Ngao Thịnh.

Ngao Thịnh há miệng ra hắt hơi.

Tương Thanh khúc khích cười, giấu nhẹm báo đen vào trong chăn.

Báo nhỏ mãi cũng được nằm đẹp trong chăn, liền chọn một tư thế thích hợp mà chợp mắt, nhưng chẳng lâu sau lại cảm thấy có vật gì đó nằng nặng đè lên người.

Cáp Ô hốt hoảng chui tọt vào trong lòng Tương Thanh, ló đầu ra khỏi chăn tìm xem vật kia là gì, cơ mà chỉ thấy được bản mặt Ngao Thịnh kề sát lại hí hửng nói, "Thanh, dậy sớm thế!?"

Tương Thanh tựa lưng vào chiếc gối được dựng cao, vươn tay ra chải lại mái tóc rối bời sau một đêm mê man ngủ của Ngao Thịnh rồi cười bảo, "Chào buổi sáng Thịnh Nhi!"

Ngao Thịnh nheo mắt ngắm Tương Thanh một lúc, cảm thấy thích mắt vô cùng, tâm tình cũng chợt tốt lên. Chuyện! Sao mà không tốt được, khi mà giấc mơ ấp ủ bấy lâu cũng thành sự thật. Sáng sớm vừa mở mắt ra là có thể thấy ngay người mình yêu nhất nằm ngay bên cạnh. Nhân sinh đâu còn gì mỹ mãn hơn thế nữa.

"Thanh!" Ngao Thịnh chồm đến ôm lấy y, "Sáng nay mình đi đâu?

"Hở!" Tương Thanh vẫn nằm tựa lưng lên gối, đùa với Cáp Ô đang cố mà trèo lên trên vai y, "Hôm nay không cần phải tảo triều sao?"

"Cả nước đang nghỉ lễ ba ngày mà." Ngao Thịnh trườn lên trên người Tương Thanh cười mà rằng, "Trẫm cũng phải có lúc vì ái khanh mà bỏ bê triều chính chứ."

Tương Thanh khúc kha khúc khích cười, trở mình vật nhau với hắn.

Đúng lúc này, Văn Đạt đã nghe thấy tiếng động trong phòng, liền đứng ngoài tấm bình phong ngăn cách giữa khách phòng và giường ngủ thỉnh an, "Hoàng thượng, phu tử, chào buổi sáng ạ."

"Chào buổi sáng Văn Đạt." Tương Thanh vén tấm mành nhung lên, nhìn ra phía ngoài, Văn Đạt lại nhanh miệng hỏi, "Hoàng thượng muốn dùng điểm tâm ở đâu ạ?"

"Ở ngoài đi." Tương Thanh đẩy đẩy Ngao Thịnh, "Dậy thôi, bên ngoài thời tiết rất đẹp."

"Tốt." Ngao Thịnh gật đầu, hai người đứng dậy, rửa mặt xong rồi ra ngoài uống trà sáng, đoạn Ngao Thịnh lại bất ngờ đề xuất, "Thanh....Hay là chúng ta đến chào hỏi cha vợ đi?"

"Khụ khụ..." Tương Thanh sặc cả một miệng nước trà, nheo mắt hỏi, "Sao tự dưng lại muốn đi?"

"Thanh." Ngao Thịnh sáp tới hôn lên khóe môi Tương Thanh một cái, "Ngươi cũng muốn đi mà, phải không?"

"Nhưng ta lại không biết họ ở đâu cả." Tương Thanh ủ ê, "Có thể đã quay lại Nam Cương hay là đại mạc...cũng có thể là..."

"Mới chỉ hai ngày sao lại về đại mạc nhanh vậy được?" Ngao Thịnh bật cười, nhỏ giọng thỏ thẻ vào tai y, "Ta đã cho người đi hỏi thăm, biết được chỗ hai cha dừng chân rồi."

Tương Thanh mắt lòe lòe sáng, "Ở đâu?"

Ngao Thịnh đằng hắng một tiếng, chìa má ra nói, "Muốn biết thì hôn ta cái đi!"

Tương Thanh do dự một chút, nhưng vẫn rướn tới hôn hắn một cái.

Ngao Thịnh thích chí cười, "Sao lại ngoan vậy chứ! Không sợ ta lừa ngươi hả?"

Tương Thanh cau mày mím môi lườm hắn, "Gì hả?"

"Không có gì." Ngao Thịnh vội chối ngay, "Ta đùa đấy! Đời nào ta lừa ngươi!"

"Vậy ngươi thực đã tìm ra chỗ họ nghỉ chân ư?" Tương Thanh hỏi.

"Cũng không hẳn là ta làm." Ngao Thịnh đẩy đĩa rau xào qua cho Tương Thanh, "Ăn xong rồi chúng ta đi, nhé!"

"Ngươi...Làm cách nào ngươi tìm ra chỗ họ ở được?" Tương Thanh giục hỏi.

"Thật ra thì là bởi, hôm qua, Man Vương có cho người đưa thư đến cho ta. Sau khi cha vợ sống lại, sức khỏe không tốt lắm. Với lại Man Vương cũng bị nội thương rất nặng. Hai người theo một tiểu cô nương đến một tiểu quốc thanh bình xinh đẹp. Nghe nói nha đầu đó là bằng hữu của ngươi." Ngao Thịnh vội lấy thư ra đưa cho Tươnnói nha đầu đó là bằng hữu của ngươi." Ngao Thịnh vội lấy thư ra đưa cho Tương Thanh.

"Ra vậy..." Tương Thanh chợt nhớ tới nha đầu đáng yêu kia, nghĩ, lẽ nào là kỳ duyên trời định?

"Thương thế của cha vợ hồi phục rất chậm, sinh hoạt đôi khi có phần bất tiện." Ngao Thịnh thở dài, "Trong thời gian Man Vương giúp cha vợ dưỡng thương, có kể cho ông nghe những chuyện về ngươi. Cha vợ xúc động ghê lắm, thấy mình nợ ngươi rất nhiều. Cũng vì vậy mà Man Vương không dám để cha vợ gặp ngươi."

Ngao Thịnh nhác thấy Tương Thanh mặt mày ảm đạm, liền cười hỏi, "Ngươi có muốn đi gặp ông ấy không?"

Tương Thanh thở dài, "Sao lại không muốn chứ? Ta cũng đâu khổ gì lắm đâu! Ông ấy mới là người phải chịu khổ."

"Man Vương còn nói hôm đại hôn, ông ta đã cố tình đưa cha vợ đến Lạc Đô. Cha vợ vừa nhìn thấy ngươi mặt mày hạnh phúc thì liền vui vẻ, tâm tình cũng ổn định hơn. Hai người họ vốn định ngao du bốn phương nhưng cha vợ lại đột ngột đòi ở lại kinh thành chơi vài ngày. Man Vương biết là cha vợ muốn gặp ngươi. Hai người đang ngụ trong một tiểu viện gần hoàng thành. Man Vương cho người đưa thư đến, dò hỏi ngươi có muốn đến gặp cha vợ hay không. Cha vợ thì chẳng dám đến thăm ngươi vì e là ngươi còn giận."

"Sao ta lại giận ông chứ!" Tương Thanh vội vã lắc đầu, "Ta...." Đoạn y lại không nói nữa, cúi đầu và cơm, "Ăn cơm xong ta sẽ đến gặp cha!"

Ngao Thịnh mỉm cười, tiếp tục gắp rau gắp cá vào bát cho y, chốc chốc lại hỏi, "Ngươi nói coi ta có nên mang chút đồ bổ đến cho cha vợ không?"

Tương Thanh mặt loang loáng đỏ, đưa mắt liếc ai kia một cái. Ai kia liền thích chí cười to.

Cơm nước xong xuôi, Tương Thanh bắt đầu thu xếp mọi thứ. Văn Đạt nhanh nhảu chạy tới chạy lui đem lễ vật các thứ đến cho y chọn. Đa phần đều là những vật người ta đã đưa tới lúc đại hôn. Tương Thanh muốn tìm món quà gì đó tặng cho Tương Vân nhưng lựa mãi mà chẳng biết nên chọn gì. Nghĩ một hồi y lại đi tìm Mộc Lăng viết cho một đơn thuốc để giúp Tương Vân điều thương.

Mộc Lăng lắc đầu ngay tức khắc, bảo là, còn chưa bắt mạch thì sao mà kê toa được, thôi thì cứ đưa thuốc bổ tới là tốt nhất.

Tương Thanh chịu lời ngay, hỏi han đủ thứ rằng thuốc nào tốt dược nào bổ.

Mộc Lăng dứt khoát chỉ thẳng vào đầu báo đen, "Đem nó đi hầm canh."

Tương Thanh kinh hãi, ôm rịt báo con vào lòng, đoạn lại nảy ra ý gì đấy liền kéo tay áo Thịnh ta mà rằng, "Thịnh Nhi, chúng ta đưa Cáp Ô đi cùng nhé!"

Ngao Thịnh hiểu ra ngay, "Ngươi muốn tặng Cáp Ô cho cha vợ?"

"Phải xem là cha có thích không đã." Tương Thanh lo lắng, "Nếu thích thì liền tặng nó cho ông. Ông sống trong đại mạc, nếu có sa báo bên cạnh thì sẽ tốt hơn."

Ngao Thịnh xoa xoa đầu y, "Mọi chuyện ngươi cứ làm chủ. Chỉ cần đừng mang ta đi tặng thì ngươi muốn tặng ai cái gì cũng được hết."

Mộc Lăng đứng bên cạnh, ngứa mắt nghiến răng keng két. Hắn vốn định đi theo góp vui nhưng lại bị Tần Vọng Thiên túm áo lôi đi lại còn không quên giải thích, cả nhà người ta sum họp, người ngoài như ngươi bám theo làm gì, chi bằng theo ta ra phố chơi tiện đường đánh chén một bữa.

Tiểu Hoàng vừa nghe Tương Thanh nói đi thăm phụ thân thì liền tức tốc đưa lộc nhung tốt nhất cho y, để Tương Vân tẩm bổ.

Xong xuôi, Tương Thanh cùng Ngao Thịnh lên đường, đến một tiểu viện nằm trong ngõ nhỏ ở phía bắc hoàng thành, bái phỏng hai vị phụ thân.

.

Ngẩng đầu lên nhìn tấm bản Di hoa viện.

"Phốc." Ngao Thịnh bật cười, "Sao lại lấy cái tên nghe như kỹ viện thế này."

Tương Thanh hung hăng lườm hắn một cái, Ngao Thịnh vội nín cười, đằng hắng một tiếng rồi đưa tay gõ cửa.

Không lâu sau cửa mở, một lão bá ló đầu ra hỏi, "Hai vị muốn tìm ai?"

Ngao Thịnh suy nghĩ chẳng biết nên báo tên Man Vương hay Tương Vân nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì ai lại đi lấy tên thật chứ?

Tương Thanh nhanh nhảu đáp, "Tôi đến gặp phụ thân."

Lão bá có chút sửng sốt, lướt mắt nhìn Tương Thanh rồi gật đầu mở rộng cửa ra, "À, mời vào."

Tương Thanh và Ngao Thịnh đưa mắt nhìn nhau, không ngờ lại có thể dễ dàng vào như thế, xem chừng Man Vương đã sớm căn dặn rồi.

Bước vào sân cả hai liền trông thấy Man Vương.

Ngao Thịnh và Tương Thanh cẩn thận quan sát, thấy Man Vương tinh thần rất tốt, xem ra thương thế đã lành hẳn. Hơn nữa Tương Vân cũng đã trở lại bên cạnh, ông cũng buông bỏ được ưu phiền. Thịnh ta chợt hiểu ra, người nam nhân kia là một nhân vật lợi hại. Năm xưa nếu chẳng phải vì bởi mất đi Tương Vân thì với một người như thế, thể nào cũng sẽ có được những thành tựu vĩ đại.

Man Vương cũng đã trông thấy cả hai, liền cười, chỉ tay về phía chiếc bàn đặt một vò rượu phía bên kia.

Ngao Thịnh sảng khoái nói, "Man Vương, lâu ngày không gặp, hôm nay, ta và ông phải uống với nhau một chén."

Man Vương vui vẻ gật đầu, lại chỉ về phía sân sau, nói với Tương Thanh, "Cha con đang nấu thuốc phía sau."

Tương Thanh nhíu mày, "Ông ấy vẫn tự nấu thuốc uống sao?"

Man Vương xua tay, "Không, là thuốc trị thương của ta. Còn thuốc của Vân đương nhiên phải do ta nấu chứ. Đây gọi là tình thú."

Tương Thanh ngẩn người ra, tự hỏi, người trước mắt y có thật là Man Vương không? Vui vẻ chẳng vướng muộn phiền, so với trước kia thì như đã biến thành một người hoàn toàn khác.

Đoạn, Man Vương cùng Ngao Thịnh liền ngồi xuống uống rượu. Tương Thanh tuy có chút khẩn trương nhưng vẫn rất nóng lòng muốn gặp mặt phụ thân, bèn chạy vội xuống sân sau. Lúc ấy, y đã không để ý rằng, tim mình đang đập rất nhanh.

Đến sân sau, liền thấy ngay một bếp lò nho nhỏ được kê trước cửa phòng ngủ, một nam tử ngồi trên ghế đẩu, tay cầm quạt, mắt lại trông nom siêu thuốc. Người kia là Tương Vân sao? Có lẽ vì nhiều năm bị phong bế trong hàn băng nên nhìn vẫn còn rất trẻ. Nói là phụ thân của Tương Thanh thì thay bằng bảo là huynh trưởng thì may ra hợp lý hơn.

Tương Thanh bước lại, cố tình đá chân bước thật mạnh vang thành tiếng.

Tương Vân nghe được, liền hỏi, "Man, Thanh con nó đến sao?"

Tương Thanh bỗng bật cười, hóa ra Tương Vân gọi Man Vương là Man, rồi hắng giọng, "Con đến rồi ạ!"

Tương Vân giật mình, giọng nói này không phải của Man Vương, liền quay đầu lại nhìn một nam tử trẻ tuổi hao hao mình.

Hai người nhìn nhau một lúc, chốc sau, Tương Thanh chân tình gọi, "Cha!"

Tương Vân không ngờ Tương Thanh lại có thể tự nhiên gọi y là cha như thế. Từ trước, y cũng đã nghe Man Vương nói rất nhiều chuyện về Tương Thanh và Ngao Thịnh rồi. Tổng kết lại chỉ thấy rằng y đã nợ đứa con này rất nhiều. Chưa một lần thực hiện được nghĩa vụ của người cha, lại còn suýt chút nữa hại Tương Thanh và Ngao Thịnh phải chia xa một đời. Bây giờ nghĩ lại, việc y và Man Vương có thể lần nữa được sống là nhờ có đứa nhỏ này.

"Ừ..." Tương Vân đứng dậy, tay siết chặt cán quạt, có chút khẩn trương nói, "Thanh..."

Tương Thanh nhìn phụ thân một lúc rồi nói, "Cha à, thuốc sôi rồi kìa!"

"Chết rồi!" Tương Vân cũng ngửi được mùi thuốc, hớt hải bắc siêu thuốc xuống. Tương Thanh bật cười, khó trách Man Vương nói, Tương Vân là người vụng về, rồi liền đến giúp một tay.

Hai cha con, một người bắc siêu thuốc xuống, một người tắt lửa.

Cả hai khi đứng sát cạnh nhau mới phát hiện rằng cứ giống nhau như tạc ấy, dáng người, màu da, mi mày. Hai người loay hoay một chốc, Tương Vân lại nhìn Tương Thanh bế một vật nhỏ đến trước mặt mình, cũng chẳng phải ai xa lạ mà chính là Cáp Ô bé bỏng.

"Cho...cho cha sao?" Tương Vân nâng mắt lên hỏi.

"Dạ." Tương Thanh gật gật đầu, "Nó là sa báo. Cha có thích không?"

"Thích." Tương Vân nhanh bế báo con vào lòng. Báo đen nhỏ được Tương Thanh nuôi đến là béo tốt, vừa nhìn là đã yêu ngay.

Tương Vân xoa xoa bụng báo, nó liền ngoác miệng ra ngáp ngáp kêu.

Tương Vân mỉm cười, hỏi, "Vậy đặt tên là Cáp Ô nhé?!"

Tương Thanh nghe xong, lại bật cười, đúng là cha con, ngay cả tên cũng đặt giống.

Đoạn, cả hai lại kê ghế ngồi tán gẫu ở sân sau.

Tương Vân có đến những non hai mươi năm thời gian là rỗng không, Man Vương cũng biền biệt trong đại mạc chẳng màng thế sự. Vậy nên Tương Thanh liền tỉ mẩn thuật hết cho cha mình nghe những chuyện đã xảy ra trong ngần ấy năm, còn cả quá khứ của mình với Ngao Thịnh.

Tương Vân nghe đến là mê mẩn, vô cùng tò mò về những bằng hữu của Tương Thanh.

Hai cha con mải miết trò chuyện đến khi mặt trời lặn đằng tây. Ngao Thịnh và Man Vương rốt cục chẳng nhịn nổi nữa mà đi xuống sân sau tách hai cha con vô cùng khắng khít kia ra.

Ngao Thịnh sờ sờ cằm mà nhìn, quả thật là Tương Vân và Tương Thanh nhìn giống hệt nhau!

Mọi người tán chuyện một lúc, Ngao Thịnh đề nghị, mời Tương Vân và Man Vương cùng dọn vào trong cung. Khi ấy, hai cha con có thể thoái mái ở chung. Mặt khác cũng thuận tiện cho Mộc Lăng giúp hai người kiểm tra sức khỏe, bồi bổ cơ thể, dẫu sao cả hai cũng đều là thương nặng vừa khỏi.

Man Vương thấy Tương Vân cứ nhìn Tương Thanh bịn rịn mãi nên bèn đồng ý ngay.

Sau khi vào cung, Mộc Lăng liền kéo cả bọn đến, hiếu kì mà vây lấy hai vị tiền bối, soi đi ngó lại kỳ tích cải tử hoàn sinh.

Đặc biệt là Mộc thần y, lăng xăng bắt mạch giúp cả hai, cuối cùng thì phán - Cả hai đều sẽ mệnh dài trăm trăm tuổi.

Tiếp đó vài ngày, mọi người nhìn Tương Vân và Tương Thanh mà mở mang kiến thức thế nào gọi là phụ tử đồng tâm trong truyền thuyết.

Sáng sớm vừa dậy, cả hai đã dính lấy nhau, nói nói cười cười, khắng khít vô cùng, hết gọi cha lại bảo Thanh con.

Tương Thanh từ nhỏ không có song thân. Nay lại xuất hiện một người cha như thế nên yêu quý đến chẳng dứt lòng.

Tương Vân thì lại vô cùng phấn khích, đùng một cái lại xuất hiện một hài tử giống mình như hệt nên có gần nhau mấy cũng chả thấy đủ.

Cơ mà, chỉ tội cho Ngao Thịnh và Man Vương thôi. Lúc đầu thì hai người còn thấy vui sau lại thấy bất mãn trùng trùng.

Tương Thanh và Tương Vân ngày kè kè với nhau thì không nói gì đi, đến tối còn ngủ chung một giường, một người ôm Cáp Ô một kẻ bế Miêu Ô, nói đến thâu đêm suốt sáng.

Còn Ngao Thịnh cùng Man Vương lại mặt mày cau có ngồi đối diện trong sân, càng nghĩ càng thấy chạnh lòng.

Cuối cùng, lễ quốc khánh cũng hết, Ngao Thịnh lại sáng sáng vào triều. Man Vương liền hỏi Tương Vân, "Kế hoạch ngao du bốn biển của chúng ta...còn được tính không?"

Thế là, Tương Thanh cùng Tương Vân đành phải chia tay nhau.

Hai cha con không quên hẹn nhau, mỗi tháng sẽ họp mặt một lần. Không phải là Tương Vân đến gặp thì là Tương Thanh đi tìm.

Sau khi tạm chia tay, cả hai không ngừng thư qua tin lại.

Ngao Thịnh tuy rằng có chút ganh tỵ nhưng vẫn rất vui.

Sau đó thì Ngao Thịnh và Tương Thanh đến quy ẩn trên đảo có tên là Mỹ Lệ. Tương Vân và Man Vương liền tích cực tuần tuần đến thăm. Mỗi ngày trôi qua trên đảo đều rất nhanh rất nhanh, cơ mà lại rất vui rất vui.

7toӬ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy