Chương 2: Ký ức

Hông có chương trữ, làm xong chương nào tui đăng chương đó, tui lười lắm nên chừng 10-20 chương beta sau nhe (。≧Д≦。)

-

Vu Việt đưa mắt nhìn quanh, thấy một thanh niên tóc ngắn mặc đồ trắng tiến lại gần, ôn tồn hỏi: "Chào em, em nghe anh nói chứ?"

Trang phục kỳ lạ này là của môn phái nào vậy? Vu Việt cố đè nén nghi hoặc trong lòng, gật đầu đáp: "Nghe thấy."

"Em có thấy khó chịu chỗ nào không? Buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt?"

"Không có."

Thanh niên áo trắng cười, nói: "Vậy thì tốt. Đầu em bị va đập, não xuất huyết một ít nhưng không quá nghiêm trọng, sẽ tự lành lại thôi. Nếu không khó chịu chỗ nào thì theo dõi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện được rồi."

Vu Việt nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn lễ phép chắp tay cúi đầu: "Đa tạ tiền bối đã cứu mạng."

Nụ cười của thanh niên áo trắng hơi nứt ra.

Vu Việt tiếp tục: "Xin hỏi đây là môn phái nào? Có nằm trong địa phận Trung Nguyên không?"

Thanh niên áo trắng: "..."

Vu Việt: "Vị ban nãy là tông chủ của quý phái sao?"

Đó là trưởng khoa cấp cứu của bọn tôi, tông chủ quý phái gì ở đây?

Bác sĩ phụ trách thoáng nhìn Vu Việt bằng ánh mắt nghiêm túc, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, móc điện thoại gọi: "Alo, khoa Tâm thần phải không? Tôi ở Khu cấp cứu số 1, làm ơn cử người qua khám gấp. Bệnh nhân giường số 7 mới tỉnh lại, nhưng trạng thái tinh thần có vẻ hơi... bất ổn."

Vu Việt: "??"

Cậu hỏi hắn đây là môn phái nào hắn không chịu trả lời, trực tiếp quay đầu bỏ đi? Chẳng lẽ đây là Ma tộc giả trang, cố tình làm cậu lơi lỏng cảnh giác rồi mới ra tay?

Vu Việt lập tức cảnh giác siết chặt tay, nhưng chợt sững sờ nhận ra, cổ trùng trên người đã biến mất, linh lực cũng không cánh mà bay, đan điền là một mảng trống rỗng...

Không lẽ lúc khởi động Huyết Tế Đại Trận đã đốt hết tu vi?

Lúc này, một cô gái trẻ buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo blouse trắng bước vào, nhìn cậu mỉm cười hỏi: "Chào em, em tên là gì?"

"Vu Việt."

"Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám tuổi."

"Nhà em ở đâu?"

"Miêu Cương."

Hai bác sĩ ngơ ngác nhìn nhau... Miêu Cương là tên địa danh nào vậy?

Chị bác sĩ ho nhẹ một cái, hỏi tiếp: "Em còn nhớ mình học trường nào không?"

Vu Việt hỏi vặc lại: "Tiền bối ăn mặc thế này trông không giống người Trung Nguyên. Đây rốt cuộc là Yêu giới hay Ma giới?"

"Ừm... Em còn người thân nào ở Đế Đô không?"

"Ta muốn gặp tông chủ của các ngươi."

Chị bác sĩ: "..."

Đúng là ông nói gà bà nói vịt mà. Cô chỉ chỉ đầu mình, sau đó rủ anh bác sĩ kia cùng đi ra ngoài.

"Rất giống tâm thần phân liệt." Chị bác sĩ nói: "Nhưng do cậu ấy bị va chạm vùng đầu nên cũng có thể là rối loạn trí nhớ tạm thời. Đợi người nhà đến thì hỏi thăm tiền sử bệnh tật, rồi mới xác định xem có phải bệnh lý tâm thần hay không."

Anh bác sĩ bất đắc dĩ nói: "Được, đành phải chờ bố cậu ấy đến vậy."

Trong phòng bệnh khoa cấp cứu, Vu Việt ngồi trên giường, nhíu mày quan sát xung quanh.

Cậu phát hiện trên người mình gắn đầy ống dẫn kỳ quái, bên trong là thứ chất lỏng trong suốt liên tục truyền vào cơ thể.

Chẳng lẽ họ muốn hạ độc để khống chế cậu?

Vu Việt quyết đoán rút phăng cây kim cắm trên tay ra, xoay người nhảy xuống giường.

Chiếc máy bên cạnh lập tức phát ra báo động inh tai: "Bệnh nhân giường số 7 đã rút kim truyền dịch, cho gọi bác sĩ phụ trách, cho gọi bác sĩ phụ trách."

Một y tá đẩy cửa xông vào, tức giận nói: "Giường số 7, sao em tự rút kim ra làm gì hả? Trời ơi! Em trèo lên bậu cửa sổ định làm gì đó!"

Cô hoảng hốt ấn nút gọi khẩn cấp trong phòng.

"..." Vu Việt định trèo lên chỗ cao xem thử có thể dùng khinh công hay không. Nhưng khi bước tới cửa sổ, nhìn bên ngoài là một loạt tòa kiến trúc hình vuông cao chọc trời, cậu liền sững người tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì.

Chẳng lẽ nơi này là Tiên giới?

Khu cấp cứu vang lên báo động, một nhóm y tá bác sĩ ùa vào.

Chỉ thấy thiếu niên giường số 7 đang đứng trên bậu cửa sổ, quay đầu nhìn họ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn ngập sự đề phòng.

Cái trán của trưởng khoa toát mồ hôi lạnh: "Nhóc con, mau leo xuống đi... khoa cấp cứu chúng tôi ở tầng một, bên ngoài có lan can, nhóc có nhảy xuống cũng không trốn được đâu."

Thiếu niên cảnh giác lên tiếng: "Các ngươi rốt cuộc là môn phái nào? Bắt ta về đây có âm mưu gì?"

"..." Y tá bác sĩ đần mặt nhìn nhau.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, bác sĩ phụ trách cùng một người đàn ông mặc sơ mi sáng màu, quần dài đen nhanh chóng bước tới.

Vóc dáng người này cao ráo, ngũ quan tuấn tú, trên mặt lộ ra sự lo lắng. Thấy cảnh tượng trước mắt, ông lập tức dịu dàng nói: "A Việt, con đang làm cái gì vậy? Mau xuống đây."

Vu Việt sững sờ, cảnh giác nhìn ông: "Ngươi là yêu quái phương nào, sao dám cả gan mạo danh sư phụ của ta?"

Bác sĩ chủ quản: "...Ông ấy là bố của cậu đấy."

Có người không nhịn nổi bật cười thành tiếng, rồi vội lấy tay che miệng lại.

Vu Cảnh Uyên vội bước lên, dùng một tay bế thốc Vu Việt xuống khỏi cửa sổ: "Con đang làm cái gì vậy hả? Ngoan, mau lại giường bệnh nằm đi."

Vu Việt: "..."

Hơi thở trên người người đàn ông này rất quen thuộc. Giọng nói, ánh mắt đều giống sư phụ y đúc.

Thật sự là sư phụ sao? Vu Việt thoáng thả lỏng tâm trí, ngoan ngoãn theo ông về giường bệnh, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, sao người lại ăn mặc thế này? Tóc cũng cắt ngắn, đây rốt cuộc là đâu vậy?"

Vu Cảnh Uyên ngây người hai giây, rồi giơ tay sờ trán thiếu niên, nghi hoặc hỏi: "A Việt, là bố đây mà, con đang nói xằng bậy gì thế? Bị đập đầu xong ngốc luôn rồi à?"

Vu Việt ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt.

Bố?

—— Sâu trong tâm trí bỗng ồ ạt tuôn ra một số ký ức rõ ràng.

"Bố ơi, con muốn ăn kẹo hồ lô."

"Bố ơi, con lại đứng nhất toàn trường rồi."

"Bố ơi, con muốn đăng ký ngành kỹ thuật di truyền của đại học Kinh Hoa."

"Bố ơi..."

Một lượng lớn thông tin bất ngờ ập đến khiến đầu Vu Việt đau như muốn nổ tung, cảm giác như có vô số con kiến đang gặm nhấm trong não. Sắc mặt cậu tái nhợt, dùng sức ôm chặt đầu: "Đau quá..."

"A Việt!" Trước khi hôn mê, Vu Việt chỉ cảm thấy mình ngã vào một vòng tay ấm áp.

...

...

Không rõ đã qua bao lâu.

Khi tỉnh lại lần nữa, trong đầu Vu Việt xuất hiện thêm một loạt ký ức —— là ký ức từ nhỏ đến lớn của Vu Việt ở thế giới này.

So với số phận và kết cục bi thảm ở Miêu Cương, Vu Việt ở thế giới này được bố mẹ nâng niu trong tay từ nhỏ đến lớn, thành tích học tập xuất sắc, thi cử luôn luôn đứng đầu, bạn bè bên người nhiều vô số kể, mười tám tuổi đỗ vào Học viện Sinh học đại học Kinh Hoa, ngôi trường danh giá nhất Hoa Quốc.

Nếu không phải trên đường đi nhập học gặp tai nạn liên hoàn, bị đập đầu và thức tỉnh với một đoạn ký ức khác của Vu Việt... Cậu thậm chí không biết mình đã từng có một cuộc đời kỳ lạ đến vậy.

Hai dòng ký ức đều quá rõ ràng, khiến Vu Việt lâm vào trạng thái rối loạn nhận thức.

Cậu là một sinh viên đại học ở thế giới này.

Nhưng đồng thời, cậu cũng là thiếu chủ Miêu Cương ở thế giới khác.

Đây là không gian song song sao? Hay là do linh hồn của cậu đã chuyển sinh đến hàng ngàn năm sau?

Miêu Cương giờ thế nào rồi? Sư phụ, sư đệ, sư muội ở thế giới kia vẫn khỏe chứ?

Những ký ức đó không hề khiến Vu Việt thấy nhẹ nhõm, mà trái lại chỉ khiến lòng cậu thêm nhớ nhung.

Vu Việt đang cúi đầu sắp xếp lại lượng lớn ký ức trong đầu thì bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Vu Cảnh Uyên.

Vu Cảnh Uyên bước tới ngồi xuống mép giường, dịu dàng hỏi: "A Việt, còn nhận ra bố không?"

"Sư phụ." Vu Việt vô thức thốt lên, rồi vội sửa miệng lại: "À bố, con nhớ ra rồi, tối nay lên cầu Kinh - Tấn con gặp một vụ tai nạn liên hoàn."

Vu Cảnh Uyên nhẹ nhõm thở ra: "Nhớ được là tốt rồi. Bác sĩ nói con bị chấn động não nhẹ, cộng thêm xuất huyết dưới màng cứng một chút thôi, không có gì nghiêm trọng. Nếu không còn triệu chứng gì nữa thì uống thuốc xong về nhà mình nghỉ ngơi."

"À phải rồi, con vốn định đến trường làm thủ tục nhập học với tham gia huấn luyện quân sự, nhưng giờ đầu đang bị thương, không thể vận động mạnh, bố xin phép trường cho con, chờ con khỏe lại rồi hẵng đi."

"Dạ." Vu Việt ngoan ngoãn gật đầu.

"Đói không? Ăn chút gì lót bụng nhé, bố có mua cháo con thích nhất đây." Vu Cảnh Uyên nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Đừng lo, sắp được xuất viện rồi."

Cảm giác ấm áp truyền từ mu bàn tay khiến sống mũi Vu Việt cay xè.

Mặc kệ là không gian song song hay hồi sinh chuyển thế...

Cậu vẫn cảm ơn ông trời vì đã cho cậu cơ hội sống lại lần nữa.

***

Cùng lúc đó, tại trung tâm hội nghị ở tầng 88 tòa nhà Kinh Đô.

"Hôm nay đánh dấu sự ra mắt chính thức của giải đấu Liên Minh chuyên nghiệp Tiên Đồ, cảm ơn các câu lạc bộ lớn đã nhiệt tình ủng hộ trò chơi mới《Tiên Đồ》, tựa game online thực tế ảo đột phá này sẽ mở bản open beta vào ngày 25 tháng 8."

"Đội ngũ phát triển game đã sử dụng máy tính lượng tử để vượt qua nhiều rào cản kỹ thuật, tạo ra tấm bản đồ được kết nối liền mạch, với tổng diện tích lên đến hàng trăm triệu km vuông. Một thế giới tu chân rộng lớn và thú vị đang chờ người chơi cùng nhau đến khám phá."

"Chúng tôi đã thiết lập quỹ giải thưởng trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, và vào năm sau sẽ tổ chức giải đấu Tiên Minh lần thứ nhất."

"Các tựa game truyền thống cần chuột và bàn phím để nhập lệnh, nhưng game thực tế ảo thì hoàn toàn bỏ qua bước đó. Tốc độ tay không còn là tiêu chí quyết định nữa, mà giờ đây, phản xạ và tư duy của người chơi mới là yếu tố quan trọng nhất."

"Chúng tôi đã gửi lời mời đến rất nhiều tuyển thủ kỳ cựu đã giải nghệ, mong họ có thể quay lại sân thi đấu. Đồng thời, chúng tôi cũng vô cùng chào đón số lượng lớn người chơi mới có niềm yêu thích với game gia nhập Liên Minh Tiên Đồ."

"Trò chơi mới, tượng trưng cho cơ hội và thách thức mới..."

Chủ tịch Liên Minh đứng trên sân khấu hùng hồn phát biểu.

Phía dưới, mấy thiếu niên nhanh chóng mở dạng pop-up của app nhắn tin sôi nổi bàn tán ——

"Game thực tế ảo đợt này rầm rộ ghê ha, quỹ thưởng tận 1 tỷ, chính phủ chịu chi thật!"

"Game thực tế ảo đầu tiên trong lịch sử mà, đảm bảo thu được bộn tiền, 1 tỷ chẳng qua là doanh thu của họ trong một tháng thôi, nói quỹ thưởng ra là muốn thả mồi để người chơi cắn câu đấy."

"Tôi nghe nói có nhiều đại thần thời viễn cổ tham gia lắm. Mấy cao thủ tiền bối đã giải nghệ chắc cũng muốn tỏa sáng thêm lần nữa."

"Vãi thật, đại thần thời viễn cổ cộng thêm cao thủ mấy năm gần đây, game mới này chắc sẽ náo nhiệt lắm đó?"

"Đương nhiên rồi, số lượng người chơi có khi còn phá kỷ lục luôn."

"Hehe, ngày open beta đầu tiên tôi vào server mới chiếm chỗ trước đây, biết đâu sang năm ẵm giải thì hoàn thành ước mơ tự lập tài chính luôn!"

"Giải thưởng khủng như vậy thì chắc sẽ cạnh tranh khốc liệt lắm..."

Game online thực tế ảo《Tiên Đồ》sắp mở bản open beta là đề tài bàn tán sôi nổi của cả nước.

Hàng loạt câu lạc bộ, các bang hội lớn game khác và các streamer nổi tiếng đều đang rục rịch tiến vào game mới.

Mà lúc này, Vu Việt vừa được bố mẹ đón về nhà tĩnh dưỡng.

Sư nương kiếp trước của cậu... Không đúng, phải là mẹ ruột Tư Nhan đời này, tự mình xuống bếp nấu ăn cho con trai.

Kiếp trước, Vu Việt vẫn còn nhớ cảnh mình được sư phụ nhặt từ rừng núi về, lần đầu tiên được ăn món sườn hầm do sư nương nấu, cậu vui đến mức nước mắt lưng tròng.

Hai năm liền chỉ ăn toàn quả dại chua chát, đó là lần đầu tiên cậu được nếm món thịt ngon như vậy.

Sư nương thấy cậu vừa ăn vừa khóc, đau lòng múc thêm một bát đầy, dịu dàng dỗ dành: "Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, sau này nếu con muốn ăn, sư nương sẽ lại nấu cho con ăn."

Sư nương giúp cậu tắm rửa, chải tóc, còn tự tay may cho cậu rất nhiều quần áo đẹp... Cuối cùng, cậu cũng có thể mặc quần áo sạch sẽ, được ăn no bụng như những thiếu niên khác.

Không lâu sau, sư phụ và sư nương bắt đầu dạy cậu võ công. Cậu có thiên phú dị bẩm, chỉ vài năm ngắn ngủi đã nằm lòng hết các loại cổ thuật của Miêu Cương, khinh công, thân pháp, linh lực, tu vi đều vượt trội hơn hẳn bạn cùng lứa, được sư phụ đích thân chỉ định làm thiếu chủ.

Trong lòng Vu Việt, sư phụ và sư nương chính là ân nhân tái sinh, còn thân thiết hơn cả cha mẹ ruột.

Kiếp trước không thể nhìn họ an dưỡng tuổi già chính là tiếc nuối lớn nhất đời cậu. Giờ đây, được ở bên cạnh họ với tư cách là con trai ruột, cậu đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

***

Một tháng sau, khi vết thương đã lành hẳn, Vu Việt tạm biệt bố mẹ ở sân bay. Cậu ôm chặt lấy mẹ không buông, Tư Nhan dịu dàng xoa đầu cậu: "Con mười tám tuổi rồi mà sao vẫn còn nhõng nhẽo thế này?"

Vu Việt khẽ nói: "Con không nỡ xa bố mẹ mà."

Vu Cảnh Uyên mỉm cười đưa cho cậu một tấm thẻ, nói: "Trong thẻ có 50.000 tệ, là tiền sinh hoạt học kỳ này. Con lớn rồi, muốn tiêu sao thì tiêu, không cần phải xin phép bố mẹ. Nếu không đủ thì nói với bố."

Những 50.000 tệ một học kỳ? Dù có là thế giới nào, họ vẫn luôn đối xử tốt với cậu như vậy.

Vu Việt xúc động không thôi, dùng sức ôm chặt lấy hai người: "Bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đó, đi làm đừng cố quá, nhớ phải nghỉ ngơi nhiều một chút."

Hai vợ chồng nhìn nhau, cảm thấy sau vụ tai nạn, hình như Vu Việt ngoan hơn trước nhiều thì phải?

Tư Nhan: "Mau đi qua kiểm tra an ninh đi, kẻo lại trễ chuyến, máy bay không chờ con được đâu."

Vu Cảnh Uyên cũng dặn dò: "Đến trường phải hòa đồng với bạn bè, có chuyện gì thì gọi điện về nhà nhé."

"Con biết rồi." Vu Việt cười vẫy tay tạm biệt họ, xoay người bước vào sân bay.

Cậu sẽ cố gắng tốt nghiệp thật sớm, sau đó quay về bên bố mẹ, hiếu thuận chăm sóc họ.

Chiều hôm đó, Vu Việt kéo vali đến đại học Kinh Hoa báo danh.

Vì gặp tai nạn xe nghỉ mất một tháng, không thể tham gia huấn luyện quân sự nên cậu chưa quen ai trong lớp cả, cố vấn học tập đã sắp xếp để bạn cùng phòng của cậu - lớp trưởng Kinh Ngôn, dẫn cậu đến ký túc xá.

Kinh Ngôn có vóc dáng hơi tròn, lúc nào cũng tươi cười, nhìn qua đã biết là người niềm nở nhiệt thành. Cậu ta chủ động xách vali giúp Vu Việt, còn quan tâm hỏi: "Vu Việt ơi, nghe bảo ông bị tai nạn xe nên mới nghỉ huấn luyện quân sự hở, giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Đầu bị đập nhưng tôi tĩnh dưỡng một tháng rồi, bây giờ không sao nữa."

"Thế thì may quá." Kinh Ngôn quay lại cẩn thận quan sát cậu.

Cậu bạn cùng phòng này có làn da trắng bóc, vóc dáng cao gầy thanh tú, sống mũi cao, ngũ quan tinh xảo, trên người toát ra khí chất đặc biệt. Nhan sắc này, nếu mặc cổ phục trong game thì chắc chắn sẽ cực kỳ đẹp.

Vu Việt nhận ra đối phương vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, không nhịn được bật cười, hỏi: "Sao thế lớp trưởng?"

Kinh Ngôn đỏ mặt, vội đánh trống lảng: "Khụ, không có gì đâu... À phải rồi, gần đây có game《Tiên Đồ》theo phong cách cổ xưa mới ra bản open beta, trong lúc tĩnh dưỡng ông có chơi thử chưa?"

Vu Việt: "Bình thường tôi ít khi chơi game online lắm."

Kinh Ngôn nghe vậy thì hăng hái giới thiệu: "Game này không giống mấy game bình thường đâu, là game thực tế ảo đầu tiên trên thế giới đó, hình ảnh siêu siêu chân thực luôn, đeo mũ vào là cảnh vật trước mắt ông biến thành một thế giới khác, có thể bay tới bay lui giống mấy phim tiên hiệp nè, nghe nói sau này còn có nhiều pháp bảo và linh thú nữa."

"Game thực tế ảo?" Vu Việt bắt đầu thấy hứng thú: "Phong cách tiên hiệp à?"

"Đúng rồi, thế giới quan siêu rộng luôn, chỉ riêng môn phái thôi đã có tận mười cái rồi." Kinh Ngôn rút điện thoại ra, chủ động kết bạn: "Game mới mở gần đây thôi, bây giờ chơi vẫn kịp, ông có muốn vào group tụi tôi chơi chung không?"

Game thực tế ảo tiên hiệp? Nghe cũng công nghệ cao ấy chứ.

Nghĩ đến kiếp trước của mình là thế giới tu chân, Vu Việt càng tò mò hơn, cậu ngập ngừng một lát, sau đó nói: "Nhưng tôi chưa chơi game online bao giờ, không biết cách chơi đâu."

"Không sao, game này mới ra nên ai cũng gà như nhau hết. Trường mình cũng nhiều người chơi lắm, ông không hiểu chỗ nào cứ hỏi bọn tôi." Kinh Ngôn hớn hở nói: "Xíu ăn xong dẫn ông đến trung tâm thử nghiệm game, chơi thử cho biết."

Vu Việt cong mắt cười, nói: "Ừ, vậy tôi đi cùng mọi người cho vui."

-

Đại lão Miêu Cương sắp online rồi [xoa đầu] [xoa đầu]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top