Chương 80: Mẫu hậu
Tức Hoang thường xuyên cảm thấy hoàng cung quả thật quá rộng lớn.
Dòng họ Tức tiền dư thóc mục, thống trị thiên hạ, nơi này là chốn cư ngụ đời đời của dòng họ Tức, tất nhiên là nguy nga tráng lệ. Tường cung sơn son cao vút rải rác, ngăn cách những toà cung điện nguy nga ngói biếc mái cong. Mỗi cung điện được xếp đá nhiều hình dáng, khơi thông hồ nước, tự tạo thành một vườn cây cảnh tinh xảo mà phức tạp. Hành lang khúc khuỷu sâu hun hút, dẫn vào chỗ sâu ảm đạm được rừng trúc che khuất, đi trong đó thường thấy nghi ngờ là đã bước vào thực quản hẹp dài của mãnh thú.
Tức Hoang thường xuyên lạc đường, có khi chui ra từ một cung điện là đến một thế giới hoàn toàn lạ lẫm, hoặc có một chiếc giếng sâu âm u đột ngột xuất hiện trước mắt, hoặc hành lang vốn dĩ thẳng tắp bỗng tách thành một ngã rẽ khác. Cậu nhớ Đại Quốc Sư từng nhắc nhở mình, nếu đi đến con đường mình không biết, đi nhầm vào nơi mình không biết, thì phải nhanh chóng quay về đường cũ, đứng im một lúc, là sẽ tìm về được đường quen thuộc.
Ngoài việc này ra, sống trong cung điện phức tạp này, còn phải ghi nhớ một số quy tắc khác thường. Ví dụ như nếu quan sát thấy điểm bất thường thì phải giả vờ không nhìn thấy. Đại Quốc Sư bảo cậu rằng, nếu mình nhìn thấy nó, nó ắt cũng nhìn thấy mình. Vậy nên dù nhìn thấy, cũng phải giả vờ không nhìn thấy.
"Nó" là cái gì? Tức Hoang mãi không hiểu.
Sống ở hoàng cung này bảy năm trời, ngoại trừ toàn không phân biệt được đông tây nam bắc, thì chẳng có gì khác thường. Dù thường xuyên lạc đường, cậu vẫn thích băng qua cung điện trùng điệp, đi qua con đường đá khúc khuỷu, đi tìm mẫu hậu chơi.
Mẫu hậu ở một mình trong cung Lãnh Tuyền, phụ hoàng cấm túc bà ở đây quanh năm, mắng bà là kẻ điên rồ, không cho phép bà rời khỏi đó. Tức Hoang van nài phụ hoàng cho phép mình đến thăm mấy lần liền, phụ hoàng đều không cho. Tuy nhiên từ bé Tức Hoang đã không nghe lời, vốn không coi lệnh cấm của phụ hoàng mình ra gì, thường xuyên chui lỗ chó đến thăm mẫu hậu.
Cung Lãnh Tuyền toạ lạc ở phía đông hẻo lánh của hoàng cung, dường như mặt trời rất ít khi chiếu rọi nơi này, vì thế mỗi lần bước vào cung điện này đều như bước vào hầm băng. Ánh nắng tựa sóng nước lạnh căm, đóng băng sự hiu quạnh của căn phòng. Còn mẫu hậu của cậu ngồi ngay ngắn bên cửa sổ song gỗ trinh nam hình chữ vạn, mỉm cười nhìn cậu mang ve sầu, mang châu chấu, mang mèo mà nước Nam Kỷ tiến cống, mang cá nhỏ bắt dưới đầm ngự đến chơi cùng bà.
Mẫu hậu không thích phụ hoàng, mắng phụ hoàng là "lão già", "lão bất tử", còn phụ hoàng thường tức đến ngất xỉu. May mà mẫu hậu hung dữ với phụ hoàng, nhưng lại rất dịu dàng với cậu. Mẫu hậu dẫn cậu đi nhặt hoa kim phượng, bỏ vào cối thuốc giã nát, chế thành sơn móng tay đỏ thắm, tô lên đầu ngón tay. Mẫu hậu biết cậu háu ăn, còn đích thân xuống bếp, dù bà nấu không được ngon, có một lần trong món ăn nấu nướng tỉ mỉ vẫn còn lông chưa vặt sạch. Cậu không trách móc tài nấu nướng của mẫu hậu, suy cho cùng thì mẫu hậu từng là công chúa nước Tây Dung, ít xuống bếp cũng là chuyện thường tình.
Tiếc thay, cảnh đẹp ngắn ngủi.
Năm bảy tuổi, mẫu hậu bệnh nặng qua đời, cả nước để tang.
Phụ hoàng kéo lê cơ thể ốm yếu, cử hành tang lễ cho bà. Đó là lần đầu tiên trong đời Tức Hoang tiếp xúc với cái chết, mẫu hậu như một con rối tinh xảo, lặng lẽ nằm trong chiếc hộp lớn lạnh lẽo, không bao giờ mỉm cười với cậu nữa.
Cậu cảm thấy ngỡ ngàng, trong tim như bị khuyết một mảng, gió thốc vào. Cậu quay về cung Lãnh Tuyền, cung điện im lìm hiu quạnh, các cung nữ thái giám từng theo hầu mẫu hậu đều đã đến cung để tang (quàn) trông linh cữu cho mẫu hậu. Mẫu hậu ngồi một mình trước bậu cửa sổ đã không còn nữa, chỉ còn lại gió im lìm. Hoa kim phượng cũng đã héo tàn, không nghiền ra thứ nước đỏ thắm được nữa.
Đêm đã khuya, ánh trăng không rọi vào được, trong điện tối tăm quạnh quẽ. Cậu vuốt ve thoa vàng phỉ thuý, khuyên tai chuỗi, nhẫn mã não, chuỗi hạt gỗ trinh nam... mà mẫu hậu thường đeo, không nhịn được khóc nghẹn ngào.
Bỗng nhiên, cậu phát hiện một cuốn sổ tay cũ rách sâu bên trong ngăn tủ.
Là của mẫu hậu ư? Mẫu hậu sẽ viết những gì? Cậu rất tò mò.
Tháng hai năm Quý Sửu
Ta đã mang thai con của hắn. Đáng ghét, sao ta lại mang thai con của hắn chứ? Ghê tởm, thật sự ghê tởm. Ta chán ghét nơi này, sớm muộn gì ta cũng phải rời khỏi đây, cao chạy xa bay cùng Thiên Ý.
Tháng tư năm Quý Sửu
Thiên Ý, người nói bảo giữ lý trí, tránh xa điên cuồng, ngày nào ta cũng đọc thần chú mà người dạy ta để tự ngẫm, đảm bảo ta rất tỉnh táo. Ta sẽ giữ tỉnh táo, chờ người đến gặp ta.
Tháng bảy năm Quý Sửu
Thiên Ý, khi nào người mới đến gặp ta lần nữa? Khi nào mới quay về Ngọc Kinh? Người đừng quay về thế giới của người được không? Ta đã đợi người rất rất lâu. Ta sợ lắm... ta thật sự rất sợ! Hắn rất giống thái thượng hoàng đã chết, con ta cũng sẽ giống hắn ư?
Tháng mười hai năm Quý Sửu
Đẻ ra rồi, cuối cùng cũng đẻ ra rồi... Xấu xí quá, còn hại ta đau đớn như thế, ta thật sự ghét nó!
Ta rất tỉnh táo, ta biết rõ ta ghét nó. Có điều... may mà nó trông không giống cha nó, đây là ưu điểm duy nhất của nó.
Tháng chín năm Giáp Dần
Không ngờ nó đã biết nói, còn gọi ta là mẹ, ghê tởm quá. Thiên Ý, ta muốn thắt lưỡi nó.
Tháng mười hai năm Giáp Dần
Lão già, đồ chó, chúc cả nhà ngươi không được chết yên ổn...
Trong hoàng cung này, ngoại trừ ta tỉnh táo, những người khác đều không bình thường. Phải rồi, hôm nay ta không tự ngẫm...
Tháng sáu năm Ất Mão
Gần đây tính tình ta kém đi hẳn, hôm nay ta đã tự ngẫm chưa? Ta không dám hỏi những kẻ hầu kia, chúng đều là gián điệp mà lão già cử tới. Chúng đang giám sát ta, còn cướp Hoang Nhi khỏi ta. Lão già tưởng thế này là có thể khiến ta khuất phục được ư? Ta chẳng quan tâm đến Hoang Nhi chút nào!
Tức Hoang lật tiếp, mười mấy năm đều như một, ngày nào mẫu hậu cũng chửi rủa phụ hoàng một lần.
Tháng một năm Mậu Ngọ
Có kẻ đang nhìn trộm ta, nhất định là lão già đó. Hắn thật kinh tởm, hắn nhìn trộm ta trong gương, nhìn trộm ta dưới ao, nhìn trộm ta trong bể tắm, còn nhìn trộm ta qua mắt người khác!
Tháng mười một năm Mậu Ngọ
Ta đã hầm con mèo phiền phức đó cho Hoang Nhi ăn, hì hì, Hoang Nhi ăn rất ngon lành.
Tháng một năm Kỷ Mùi
Ta không sợ chút nào hết, hoàng cung rất tốt đẹp, ta thích nơi này, ta muốn ở đây mãi mãi.
Tháng mười hai năm Kỷ Mùi
Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Thiên Ý, ta nhất định phải giữ tỉnh táo. Tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo tỉnh táo!
Thiên Ý, cứu ta với.
Đọc xong cuốn sổ của mẫu hậu, toàn thân Tức Hoang lạnh toát.
Con mèo nước phương nam mà cậu đặc biệt mang tới đã bị mẫu hậu hầm cho mình ăn rồi ư? Thảo nào trong đĩa lại có lông, thảo nào vị thịt quái dị như thế. Có điều lúc đó cậu nếm thử món ăn mẫu hậu nấu lần đầu tiên, trong lòng chỉ có vui sướng, không hề nghi ngờ mảy may.
Vừa nghĩ đến con mèo con chỉ biết kêu meo meo đó đã bị mình ăn mất, trong bụng cậu bèn cuồn cuộn dịch vị, không kìm được nôn khan. Tuy nhiên đã quá lâu, mèo con đã chẳng còn chút gì, dù cậu thò tay vào họng móc thì cũng chẳng nôn ra được gì hết.
Cậu không thể tưởng tượng được, người phụ nữ viết cuốn sổ điên rồ này và mẫu hậu mà cậu biết lại là cùng một người. Mẫu hậu trong ấn tượng dịu dàng yên lặng, thường ngồi bên cửa sổ chải mái tóc bóng mượt của mình, mỉm cười nhìn cậu chạy về phía bà. Sao bà lại chỉ ước gì cậu chết đi?
"Thiên Ý" mà mẫu hậu nhớ mãi không quên là ai?
Cậu ra sức lật về phía sau, nét chữ ngoáy phần sau cuốn sổ đã không thể nhận dạng được nữa, hơn nữa còn có thêm rất nhiều ký tự kỳ quái không rõ nghĩa. Hình dáng ký tự giống như giun xéo, nét chữ méo mó, cậu chưa bao giờ trông thấy, chẳng biết là ngôn ngữ nơi nào.
Cậu lục tung hòm tủ, tìm manh mối khả nghi khắp nơi, hòng chứng tỏ cuốn sổ đó không phải của mẫu hậu. Cậu tìm thấy hộp gương vỡ nứt, mảnh đá vân mẫu... Mọi thứ có thể phản chiếu bóng người đều đã bị đập nát vụn. Cậu lại đến chỗ cửa sổ, ngồi trên chếc ghế đẩu mà mẫu hậu thường ngồi, hòng tìm được gì đó trên bàn. Thế nhưng rốt cuộc là phải tìm gì, bản thân cậu cũng không biết,
Tiếng gọi của nô tài vọng tới từ bên ngoài: "Thái tử điện hạ, điện hạ! Bệ hạ gọi điện hạ đến trông linh cữu, đến phiên điện hạ trông linh cữu rồi!"
Đã muộn quá rồi, đến lúc đi rồi. Nếu các đại thần đến viếng, phát hiện cậu không có mặt ở đó, cậu ắt sẽ bị phụ hoàng trách mắng.
Cậu đứng dậy, chuẩn bị bỏ đi. Ngẩng đầu lên, cậu bỗng cứng đờ.
Bên ngoài, trong hành lang khúc khuỷu, có một bóng người đen ngòm đứng đối diện phía bậu cửa sổ này.
Bóng người nọ tóc đen buông xoã, hình như đang quay lưng về phía cậu, nhưng lại như có điểm nào không đúng. Một giây sau, Tức Hoang chợt biết được điểm nào không đúng. Mũi chân dưới váy người nọ quay về phía cậu, đáng lẽ phải đối mặt với cậu, nhưng rõ ràng trên cổ người nọ lại là phần gáy.
—— "Điện hạ, khi ngài trông thấy điểm bất thường, nhất định phải giả vờ không nhìn thấy. Nên làm gì thì làm nấy, đừng để "nó" phát hiện ra ngài nhìn thấy điểm bất thường."
—— "Điểm bất thường là cái gì?"
—— "Chính là những thứ không hợp lý, ngài chưa từng nhìn thấy."
Điểm bất thường... Người này cơ thể quay thẳng người, mà gáy lại quay về phía cậu, chẳng phải chính là biểu hiện bất thường đấy sao?
Theo lời Đại Quốc Sư nói, nên làm gì thì làm nấy, đừng bỏ chạy, để "nó" phát hiện ra. Bây giờ cậu nên đi tới cung để tang trông linh cữu, mà lối ra duy nhất để rời khỏi cung Lãnh Tuyền chính là hành lang mà quái nhân nọ đang đứng. Thế có nghĩa là, cậu muốn rời khỏi đây thì phải đi qua quái nhân nọ.
Lòng bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, Tức Hoang nghe thấy nhịp tim mình đập thình thịch như trống dồn.
Cậu gửi gắm hy vọng vào cung nữ ngoài kia bước vào đây, nếu đông người, chắc quái nhân nọ sẽ bỏ chạy phải không? Nhưng mãi mà ngoài kia không có âm thanh gì nữa, có thể đám ngốc đó đã đi chỗ khác tìm cậu rồi. Không thể giằng co tiếp được, bị nhận ra nỗi sợ của mình thì sẽ gay go.
Tức Hoang hít sâu một hơi, quay người đẩy hàng cửa gỗ trinh nam hoa hiên đỏ, quái nhân nọ vẫn đang đứng bất động trong hành lang.
Đừng sợ, đừng sợ. Tức Hoang bắt đầu hối hận không luyện tập thần thông tử tế, hiện giờ cậu chỉ biết bắn một đốm sét lập loè, không có chút tính sát thương nào. Cậu đi tới chỗ quái nhân nọ từng bước một, khoảng cách giữa họ đang rút ngắn dần, trái tim cậu treo lơ lửng, chỉ sợ quái nhân nọ vươn tay ra tóm lấy cậu.
Còn cách ba bước.
Còn cách hai bước.
Còn cách một bước.
Cậu thấp thỏm, đi tới cạnh quái nhân nọ.
Tác giả chia sẻ:
Rất nhiều người hỏi chuyển ver là gì, để tôi giải thích, chuyển ver chính là fan thần tượng đổi nhân vật chính của tiểu thuyết thành thần tượng họ thích. Năm ngoái đã phát hiện một lần, tên A Trạch, Tiểu Dã và Diệu Diệu bị đổi thành 3 ngôi sao, lúc đó tôi đã đăng Weibo phản đối. Hôm kia phát hiện lại có người đổi tên A Trạch và Tiểu Dã thành ngôi sao khác, fan thần tượng đọc truyện chuyển ver bảo Hung Túy rất hay, người đầu tiên chuyển ver Hung Túy là thiên tài (nguyên văn).
Cảm ơn mọi người quan tâm, hai ngày nay tôi được rất nhiều độc giả và bạn bè hỏi thăm, giờ tôi không còn khó chịu thế nữa. Chỉ mong bớt kẻ ăn trộm, có thêm tí liêm sỉ. Cảm ơn mọi người TAT, yêu mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top