Chương 71: Tộc trưởng
Tiếng thì thầm líu ríu vang lên bên tai, giống như họp chợ sáng sớm, ồn ào nhưng không quá huyên náo. Tang Hủ chậm rãi mở mắt, tấm bia Quỷ Môn Quan khổng lồ đập vào mắt, cậu nhíu mày bò dậy, thế này là thế nào? Cậu chết rồi ư?
Nhìn xung quanh, cậu đã vô cớ quay về hang động đằng trước Quỷ Môn Quan, bốn vách xung quanh đục hàng trăm hốc nhỏ, xương cốt của tổ tiên nhà họ Tang ngồi trong hốc, lúc này chúng đều như đã sống dậy, tiếng thì thầm truyền tới từ phía chúng, hốc mắt đen ngòm đều nhìn sang hướng Tang Hủ.
Cánh cổng Quỷ Môn Quan khép chặt bỗng bị gõ vang, bụi bặm rơi ào ào, như có thứ gì sắp bước ra từ sau cánh cổng.
Cậu nhìn sang cổng, trong lòng hơi căng thẳng, cố gắng giữ lý trí phân tích tình trạng hiện tại của mình.
"Đừng sợ." Một giọng nói bỗng vang lên ngay bên tai, "Chỉ là một giấc mộng mà thôi."
Cậu ngoái đầu lại nhưng chẳng nhìn thấy gì cả. Nghĩ ngợi giây lát, cậu rút mặt nạ Ân Giao sau lưng ra, đeo lên mặt, lần này cậu nhìn thấy một bóng đen cao to đứng cạnh mình, cao hơn cậu một cái đầu, đang cúi đầu nhìn cậu.
"Ngài là?" Cậu cảnh giác hỏi.
"Tang Ly Ưu." Bóng đen nói từ tốn.
Tang Hủ thầm giật mình, chợt vỡ lẽ, "Nơi này là mộng lồng trong mộng?"
"Không quá ngốc." Bóng Tang Ly Ưu chắp hai ống tay áo, "Ta vùi xương trong đầm nước, không xa chỗ cháu ngất xỉu, nên có thể dùng huyết mạch gọi cháu vào mộng. Chuyến này cháu đã phạm phải cấm kỵ, đáng lẽ phải rút lui ngay khi thấy được mật mã trên bia đá của ta. Dù cháu có đầu óc ngu si, không sợ chết mà vào mộ, thì cũng phải bị cơ quan mà chúng ta bày trong mộ giết chết. Hầy, ai dè cháu bướng bỉnh sống dai, thế mà lại sống sót, còn chém giết đến tận nơi ta vùi xương. Có con cháu như cháu, chẳng biết đáng mừng hay đáng lo."
Tang Hủ nhất thời không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể im lặng.
"Ngôi mộ Mẫn Đế này từ đầu đến cuối đều là một cái bẫy," Tang Ly Ưu nói thong thả, "Cháu đã bao giờ nghe nói về Thập Nhị Trường Sinh chưa?"
Tang Hủ thành thật lắc đầu.
Tang Ly Ưu giải thích: "Thập Nhị Trường Sinh, tức là mười hai chu kỳ của sinh mệnh, lần lượt là Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Trường Sinh là khởi đầu, là lúc con người vừa chào đời, Tử chính là chết, Mộ là ngủ, Tuyệt là cắt đứt hoàn toàn, Thai là sức sống mới, Dưỡng là hồi phục. Chỉ có đi đến hồi phục, người chết rồi mới có khả năng sống lại."
"Để lấy lại sức sống, yêu hậu (hoàng hậu độc ác) Trọng Tự của Mẫn Đế đã chiếm lăng mộ của Mẫn Đế, hấp thụ nơi nuôi dưỡng số mệnh của con cháu đời sau dòng họ Tức, số mệnh của dòng họ Tức đứt đoạn, cả dòng tộc bị tiêu diệt. Bà ta Dưỡng ba nghìn năm, dụ dỗ vô số người ngoại tộc đến ngôi mộ này, mong đợi họ giết Rắn Chúa, giúp bà ta phá quan tài thoát ra, thấy nắng mặt trời lần nữa. Trời xui đất khiến, cháu đến đây, không chết thì thôi, còn giết Rắn Chúa. Nhóc con à, ta nên khen cháu giỏi giang, hay mắng cháu ngu ngốc đây?"
Tang Ly Ưu nói được một nửa thì chợt như nhận ra điều gì, ông hỏi: "Ơ, cháu là ai?"
"..." Tang Hủ nói, "Cháu là Tang Tiểu Quai, là con cháu của cụ."
Giọng Tang Ly Ưu trở nên ngỡ ngàng, ông ôm đầu lẩm bẩm độc thoại: "À, ta biết rồi, thì ra là cháu, kế hoạch cuối cùng của chúng ta đã được thực hiện."
"Kế hoạch cuối cùng?"
"Chính là kế hoạch đưa cháu rời khỏi Cõi Mộng." Tang Ly Ưu nói,"Năm dòng họ lật lọng phản bội, muốn diệt cả nhà chúng ta. Chúng ta đã đề phòng từ trước, bé Thủ Gia thông minh, nó dùng mắt mình làm cái giá để mở một cột mốc, đưa trẻ con trong làng đến thế giới đó."
"Đông tây nam bắc, bốn phương hướng, mỗi hướng đưa một người đi. Cháu được đưa về hướng nam, nhỏ tuổi nhất, vẫn còn quấn tã, giao cho một cặp vợ chồng không có con nuôi dưỡng. Cặp vợ chồng đó là thương nhân, bé Thủ Gia nói, cháu đi theo họ, sống nhàn hạ giàu sang cả đời, không cần phải chịu khổ."
"Người trong làng cắt đứt liên hệ với các cháu, chỉ giữ lại bốn ngọn đèn Hồn Đăng gắn liền với bát tự của các cháu để giám sát xem các cháu sống hay chết. Rốt cuộc thì năm dòng họ vẫn lợi hại, chưa được mấy năm đã tìm được ba đứa bé kia, ta tận mắt nhìn đèn của chúng tắt từng cái một, cuối cùng chỉ còn một mình cháu. Cháu dù ngốc nghếch, nhưng mà bẩm sinh tốt số, thảo nào thoát được miệng Rắn Chúa."
Thì ra là vậy, giờ cuối cùng Tang Hủ đã biết được tất cả chân tướng ngọn ngành.
Tâm trạng của cậu rất phức tạp, tốt số thì đã sao, rốt cuộc vẫn liên luỵ đến bố mẹ và ông bà ngoại. Họ vốn không có quan hệ máu mủ với cậu, nhưng lại biến thành sứ giả của thần linh vì cậu.
Khó khăn lắm mới gặp được linh hồn của cao thủ, bị mắng thì bị mắng vậy, Tang Hủ tranh thủ thời gian hỏi, "Trở thành sứ giả của thần linh, có cách nào giải cứu không ạ?"
"Không, trở thành như thế, chỉ có chết là tốt nhất."
Trong lòng Tang Hủ hơi ngạt thở, như bị một cái chảo lớn đè lên, không thở nổi.
"Thế họ còn có nhận thức không?"
"Không, một khi trở thành vật chứa của thần linh, bản thân đích thực đã tan thành mây khói từ lâu rồi."
Tang Hủ nhắm mắt lại, dằn nỗi chua chát trong lòng, cậu lại hỏi: "Tại sao không cho Châu Hà vào ngôi mộ này?"
"Châu Hà?" Tang Ly Ưu xuýt xoa, "Cụ bé?"
"Éc, ông nội bảo cháu gọi là cụ cố."
"Cố cái gì, lúc hắn chết còn chưa lớn tuổi bằng trĩ của ta." Tang Ly Ưu hỏi, "Hắn cũng đến à? Hắn ra khỏi lòng đất rồi à?"
"Vâng."
"Tại sao ta không cho cụ bé vào lăng Mẫn Đế? Ấy, tại sao nhỉ..." Tang Ly Ưu ôm đầu, cơ thể cong oằn, nom rất đau đớn, "Không nhớ ra được, rốt cuộc là tại sao? Tại sao cụ cố lại gọi là cụ bé? Người ngoại tộc và dân bản địa khác gì nhau? Tổ tiên của chúng ta là người ngoại tộc, tại sao ta lại là dân bản địa? Ta không thể làm chó bản địa được à? Ta là chó hay là người?"
"Cụ đang nói gì vậy?" Tang Hủ không hiểu.
"Sao cháu lại không hiểu tiếng người," Tang Ly Ưu đột nhiên trợn mắt nhìn cậu, "Lẽ nào cháu không phải người?"
Bóng đen trước mắt bỗng trở nên cao lớn dị dạng, xương cốt ngồi trên bốn vách xung quanh cũng trở nên quái đản đáng sợ. Tang Hủ túa mồ hôi lạnh, chợt nhớ đến Tang Ly Ưu là một kẻ điên, đã rơi vào điên cuồng từ lâu. Tiêu rồi, bị một kẻ điên lôi vào giấc mộng lồng trong mộng, giấc mộng này ắt cũng sẽ điên rồ rùng rợn.
Tang Hủ thử an ủi ông, "Cháu là người."
"Ngươi chứng minh ngươi là người kiểu gì! Trả lời câu hỏi của ta!" Bóng Tang Ly Ưu kéo dài dần.
Các đáp án vụt qua đầu Tang Hủ, cuối cùng nói: "Châu Hà và chó không được vào lăng mộ Mẫn Đế, bởi Châu Hà là chó nên Châu Hà không được vào lăng mộ Mẫn Đế. Cụ cố được gọi là cụ bé bởi mặc dù hắn lớn tuổi nhưng chỗ đó của hắn rất bé. Khác biệt giữa người ngoại tộc và dân bản địa là một đến từ ngoại tộc, một đến từ bản địa. Tổ tiên chúng ta là người ngoại tộc, nhưng chúng ta là dân bản địa vậy nên chúng ta là dân bản địa. Cụ là người không phải chó, vì cụ được di truyền DNA của người, cụ hiểu chưa?"
Tang Ly Ưu thở phào một hơi dài, "Hiểu rồi."
Cái bóng của ông đã trở lại bình thường.
Tang Hủ: "..."
Quả không hổ là kẻ điên mà. Bản thân cậu cũng chẳng hiểu cậu vừa nói những gì.
Tang Ly Ưu hiền hoà hỏi cậu: "Còn câu hỏi gì muốn hỏi không? Thời gian ta tỉnh táo không dài, tranh thủ bây giờ ta vẫn còn khoẻ, mau hỏi đi."
Hầy, cụ khoẻ quá đấy...
Tang Hủ im lặng, người trước mặt là một kẻ điên, sao mà cậu dám hỏi nữa, ngộ nhỡ lại hỏi một câu mà Tang Ly Ưu không biết, Tang Ly Ưu lại phát điên lần nữa thì sao? Nhưng gặp được Đại Tộc Trưởng cuối cùng của nhà họ Tang là cơ hội hiếm có, không hỏi thì thật sự uổng quá. Tang Hủ cân nhắc giây lát, quyết định mạo hiểm một lần. Có điều, cậu phải thay đổi cách hỏi.
Cậu nói: "Về Tang Thiên Ý, cụ biết bao nhiêu?"
Hỏi một câu không có hướng rõ ràng, Tang Ly Ưu biết bao nhiêu thì trả lời bấy nhiêu, ông hẳn sẽ không phát điên nữa chứ?
Tang Ly Ưu nhìn về phía Quỷ Môn Quan, nói: "Bà là thuỷ tổ của nhà họ Tang chúng ta, là người ngoại tộc duy nhất suýt trở thành vua. Lời tổ tiên dạy, tín ngưỡng, cách tu luyện của nhà họ Tang ngày nay, đều là do bà để lại. Thuỷ tổ còn lại bị ô nhiễm – Tang Vạn Niên, cũng là do bà nhốt trên đài Vọng Hương."
"Bà để lại lời dạy, Cõi Mộng không thể không có sáu dòng họ, sáu dòng họ không thể không có tộc trưởng. Thứ trong mộng sắp ra rồi, sương mù chính là điềm báo Chúng đang tới. Nhà họ Châu, nhà họ Lý, nhà họ Minh... đám nhát gan đó, không thể cho họ bỏ chạy được, họ cơ bản là không hiểu, thế giới kia cũng không an toàn, trở thành tiên chính là tự sát. Cột mốc dẫn đường, không chỉ dẫn người ngoại tộc, mà còn dẫn Chúng. Phải bắt họ quay về, họ phải quay về!"
Bị ô nhiễm? Chúng?
Chúng là cái gì? Tang Hủ muốn hỏi nhưng sợ Tang Ly Ưu không trả lời được, không dám hỏi.
Tang Ly Ưu hỏi: "Phải rồi, Phong Thiên Lục chôn cùng ta ở nơi này, không có Phong Thiên Lục của tộc trưởng, trong nhà truyền lại tộc trưởng tiếp theo như thế nào?"
Phong Thiên Lục? Tang Hủ nhớ trước đây Châu Hà đã từng nhắc đến, nghe nói là vật làm tin của tộc trưởng, là biểu tượng cho thân phận. Thảo nào kể từ sau khi Tang Ly Ưu mất tích, nhà họ Tang không còn tộc trưởng mới nữa, thì ra là vì Phong Thiên Lục đã bị chôn theo Tang Ly Ưu ở nơi này. Tang Hủ ngẫm nghĩ giây lát, nói: "Theo cháu được biết, sau cụ, nhà họ Tang không còn tộc trưởng nữa."
"Tiêu rồi tiêu rồi... Ta là tội đồ, dù bò thì ta cũng phải bò về nhà, mang Phong Thiên Lục về!" Tang Ly Ưu ôm đầu, đau đớn nói, "Thế nhưng, thế hệ con cháu thì không có lỗi à? Đứa nào cũng ngu như chó, sao mà lâu thế rồi chưa đến nhặt hài cốt của ta, lấy lại Phong Thiên Lục? Đúng, sai là chó, ta ghét nhất là chó!"
Tang Hủ nhìn ông, tâm trạng rất phức tạp. Thực ra việc này không thể trách người nhà họ Tang được, con cháu nhà họ Tang chỉ biết Tang Ly Ưu bị năm dòng họ sát hại, chứ không biết ông vùi thây ở nơi này, nên ngần ấy năm không ai đến tìm ông, lấy lại Phong Thiên Lục.
Tang Ly Ưu điên khùng rồ dại, năm ấy lúc khắc mật mã trên bia đá đáng lẽ phải nhắc nhở chu đáo, nói rõ tình hình trong mộ, kết quả cuối cùng chỉ viết "Châu Hà và chó không được vào". Hầy, nhưng cũng không thể yêu cầu quá nhiều được, một người bệnh tâm thần như ông, làm thế này đã tốt lắm rồi.
Tang Hủ im lặng giây lát, nói: "Cụ nội, cháu tạm thời không có cách nào đưa cụ về làng Quỷ Môn, cụ có bằng lòng chôn tạm ở Bắc Kinh không?"
"Cụ nội?" Tang Ly Ưu bỗng ngẩng đầu, hỏi, "Cháu là chắt của ta? Cháu là ai?"
"Vâng," Tang Hủ lặp lại lần nữa, "Cháu tên là Tang Hủ, người trong nhà gọi cháu là Tiểu Quai."
"Cháu là người hay là chó?" Tang Ly Ưu hỏi.
"... Là người ạ."
"Cháu tên là gì?" Tang Ly Ưu lại hỏi.
"... Tang Hủ."
"Cháu là cụ nội của ta à?"
"Cháu là chắt của cụ."
"Tốt quá!" Tang Ly Ưu phấn khởi vô cùng, "Ta có cụ nội rồi, nhà họ Tang được cứu rồi!"
Tang Hủ không giằng co nữa, làm cụ vẫn hơn là làm chắt, Tang Ly Ưu chịu làm chắt thì để ông làm vậy.
Bỗng nhiên, một luồng uy nghiêm hung mãnh đè xuống vai, tựa dãy núi đổ về phía trước, Tang Hủ quỳ phịch xuống. Thế này là thế nào, cậu ngẩng đầu lên đang định hỏi, chợt thấy một ấn vàng chói loà tách ra từ giữa lông mày bóng đen của Tang Ly Ưu.
"Ba nghìn năm trước, hoàng đế họ Tức phong tước cho sáu dòng họ, họ Tang ta trấn thủ phía nam, tà ma không sinh ra, yêu ma không xâm nhập. Trong sáu dòng họ, người giữ Phong Thiên Lục là tộc trưởng, đứng đầu sáu dòng họ, trong trừ phản loạn, ngoài dẹp gian ác, thờ thần trừ tà, trấn thủ Cõi Mộng. Hai mươi lăm tuổi ta nhận Phong Thiên Lục, trên nhận lệnh trời, dưới bảo vệ dân, không dám làm trái. Mà giờ năm dòng họ phản bội tháo chạy, sương mù sinh sôi, ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể truyền lại cho cháu."
"Trước đây trong nhà chọn Đại Tộc Trưởng, phải kiểm tra thần thông, thử thách đức hạnh. Tang Hủ, cháu chém được Rắn Chúa, chắc hẳn thần thông cũng ổn. Còn về đức hạnh, nếu cháu có đức, ta lập tức truyền lại Phong Thiên Lục cho cháu, nếu cháu thất đức, thì là kẻ phản bội dòng họ Tang, phải yên giấc ngàn thu ở nơi này cùng ta."
Tang Hủ vã mồ hôi lạnh, chẳng phải thế là cưỡng ép đấy sao? Cậu còn chưa đồng ý sẽ nhận Phong Thiên Lục này mà.
Nhưng người bệnh tâm thần thì không thể nói lý được.
Mặc kệ, giữ mạng đã rồi tính.
"Cháu có đức." Tang Hủ nghiến răng gánh uy nghiêm của ông, nói.
Tang Ly Ưu lại lắc đầu, "Cháu nói không tính."
"Thế ai nói mới tính?" Tang Hủ nhíu mày.
Tang Ly Ưu ngửa đầu, nhìn ra sau Tang Hủ, một tà ma áo đỏ đeo mặt nạ thong thả bước ra từ trong bóng tối.
"Cụ bé, ngươi tới rồi..." Giọng Tang Ly Ưu chứa ý cười, "Đã lâu không gặp."
"Tang Ly Ưu," Châu Hà lạnh lùng nói, "Ngươi càng ngày càng điên rồ."
"Không, ta chưa bao giờ tỉnh táo như ngày hôm nay." Tang Ly Ưu hỏi khẽ, "Cụ bé, đứa trẻ này có được không?"
Châu Hà im lặng.
So với tổ tiên nhà họ Tang mà nói, oắt con Tang Hủ không chỉ kém chút ít.
Vứt tro cốt của hắn, ăn tro cốt của hắn, nói dối như Cuội, chẳng hề thật lòng. Người nhà họ Tang lòng chứa muôn dân, hy sinh vì nghĩa, Tang Hủ nào có làm được? Chút khoảng trống bé xíu trong lòng cậu, chắc chỉ chứa được bản thân cậu mà thôi.
Thế nhưng... Châu Hà nhớ đến trước lúc chém Rắn Chúa, Tang Hủ quỳ trước mặt hắn đặt xuống một nụ hôn, trái tim hắn bỗng thắt lại, ngừng đập mất một giây. Châu Hà nghĩ, bỏ qua việc vứt tro cốt, bỏ qua việc lừa hắn, bỏ qua các chuyện cũ, tóm lại... có lẽ, chắc là, có thể, Tang Hủ không tệ đến thế.
Tang Ly Ưu thấy hắn im lặng, ông thất vọng thở dài, "Ta hiểu rồi."
Lòng Tang Hủ chùng xuống, sống lưng lạnh toát, có cảm giác hoạ lớn giáng xuống.
Tuy nhiên, vai cậu bỗng nhẹ bẫng, toàn bộ oai nghiêm nặng như đeo chì tan biến sạch sẽ, cơ thể cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.
Tang Ly Ưu mỉm cười phóng khoáng: "Bé con, cháu đi đi."
"Không phải bảo cháu yên giấc ngàn thu cùng cụ ư?" Tang Hủ hỏi.
"Doạ cháu thôi." Tang Ly Ưu phá ra cười, "Dù thế nào, cháu cũng là con cháu nhà họ Tang chúng ta. Thoát chết không dễ dàng, ta tội gì phải đòi hỏi thêm ở cháu? Cháu không nhận được Phong Thiên Lục, là số phận của nhà họ Tang, là số phận của cõi đời này. Thôi, không liên quan đến cháu nữa, cháu chỉ cần sống tốt, đừng phụ nguyện vọng của gia đình là được."
Tang Hủ mím môi, lông mày nhíu chặt.
Rõ ràng không cần phải gánh vác trọng trách, cũng không cần yên giấc ngàn thu cùng Tang Ly Ưu, nhưng trong lòng cậu vẫn như có thứ gì đè nặng, không thở được.
"Cháu ngoan," bóng đen Tang Ly Ưu xoa đầu cậu, "Sống, là mong đợi duy nhất chúng ta dành cho cháu."
Xung quanh tĩnh lặng, dù cho bóng ông đen ngòm sâu thẳm, Tang Hủ vẫn cảm nhận được ánh mắt hiền từ yêu thương của ông.
Tang Hủ vô thức nhớ đến người nhà họ Tang trong Quan Lạc Âm, nhớ đến tiếng gầm của Tang Thiên Ý. Cậu chẳng quen biết một ai trong số họ, nhưng khi họ cảm nhận được cậu đang nhìn trộm, họ vẫn vung gươm.
Đây chính là cảm giác gia đình ư?
Dù chưa từng gặp mặt, dù ở thời gian khác nhau, huyết mạch vẫn nối liền họ.
Tang Ly Ưu xua tay, khung cảnh xung quanh bắt đầu kéo dài, hang động phai nhoà dần, Tang Hủ chuẩn bị rời khỏi giấc mộng lồng trong mộng.
Tang Hủ chợt hỏi: "Làm Đại Tộc Trưởng, thì phải làm những gì ạ?"
Động tác xua tay của Tang Ly Ưu thoáng dừng, ông nói: "Mở Cửa Chính Nghĩa, tiêu diệt yêu ma, phạt kẻ phản bội, khiến sáu dòng họ quay về Cõi Mộng."
"Cháu không thể đảm bảo cháu nhất định sẽ làm được, cháu chỉ có thể cố hết sức." Tang Hủ hít sâu một hơi, nói, "Cụ đưa Phong Thiên Lục cho cháu đi."
Tang Ly Ưu thở dài, "Nhưng cháu à, cháu không đủ tư cách."
"Không," Châu Hà chợt lên tiếng, "Y đủ."
Tang Ly Ưu sửng sốt, "Vậy sao? Cụ bé, ngươi nói, nó có thể làm Đại Tộc Trưởng?"
"Đúng thế," giọng Châu Hà khoan thai mà trong trẻo, "Tang Hủ, gánh vác được trọng trách."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top