Chương 103: Huyền Tẫn
Đọc câu này mà sởn gai ốc.
"Tôi đợi cậu ở bên dưới" là như thế nào? "Bên dưới" là chỉ âm tào địa phủ, hay là "bên dưới" theo nghĩa đen?
"Không biết vế sau nghĩa là gì," Thẩm Tri Ly nói, "Nhưng hình như vế trước là thật."
Châu Hà đáp ừm, "Chúng ta đã đi lên được sáu tầng rồi."
Thẩm Tri Ly nói: "Từ từ đường ban đầu đến từ đường đón được Tang Hủ, chúng ta chẳng qua chỉ đi xuống bốn tầng mà thôi. Sáu tầng, đáng lẽ chúng ta đã đến mặt đất từ lâu rồi mới phải."
Tuy nhiên, giờ họ vẫn bị giam chân trên cầu thang gỗ tối tăm.
Tang Hủ rọi đèn pin lên, bên trên là cầu thang gỗ xoắn ốc vô tận. Nhìn xuống dưới, ánh đèn pin soi sáng cầu thang tầng dưới, vụt qua một gương mặt trắng ởn trong chớp mắt. Không biết từ bao giờ, đám Hồ Lô Tinh đã đuổi theo, chất đống tầng tầng lớp lớp trên cầu thang, bò về phía họ.
Bốn người tăng tốc trèo lên, Tang Hủ hỏi: "Văn Uyên, cầu thang là ảo giác à?"
Văn Uyên đằng sau nói: "Không phải."
Nếu không phải, sao cầu thang lại không có điểm được? Rõ ràng trên mặt đất âm trạch nhà họ Triệu chỉ có một tầng.
"Cầu thang bất khả thi?" Tang Hủ thì thầm.
"Đó là nghịch lý toán học, không thể tồn tại được." Thẩm Tri Ly nói.
"Chỉ là không thể tồn tại trong thế giới ba chiều, ngộ nhỡ chúng ta không ở thế giới ba chiều thì sao?" Tang Hủ nói rất nhanh.
"Cầu thang bất khả thi chỉ có thể tồn tại trong không gian hai chiều thôi," Thẩm Tri Ly cười, "Ý của cậu là giờ chúng ta đều là người giấy sao?"
"Không gian nơi này có vấn đề," Châu Hà suy đoán, "Đã bị cắt đứt cầu nối, chúng ta vĩnh viễn không thể quay về mặt đất được nữa."
Hồ Lô Tinh bên dưới bám vào thành cầu thang leo lên, Văn Uyên rút súng đạn ghém ra bắt đầu bắn quét. Hồ Lô Tinh leo lên bị bắn vỡ đầu, rơi xuống bóng tối sâu không thấy đáy bên dưới. Thẩm Tri Ly búng tay, Hồ Lô Tinh bên dưới vô cớ phát điên, quay đầu cắn xé đồng bọn của mình.
"Thần thông của tôi, khiến đối thủ trở nên đói khát cực độ." Thẩm Tri Ly chớp mắt, nói.
Đói đến mức cắn xé đồng loại của mình ư? Tang Hủ thầm thở dài, thần thông của hắn thật đáng sợ.
Thẩm Tri Ly lại nói: "Có điều tôi không cầm cự được quá lâu, thần thông gây nổ lúc nãy của anh Châu tên là gì?"
"100k Volt." Tang Hủ nói.
Châu Hà: "?"
"Dùng 100k Volt lần nữa được không?" Thẩm Tri Ly hỏi.
Thực ra chiêu chém xuyên mấy tầng lầu của Châu Hà là 100k Volt bản tăng cười, hắn nhìn số lượng Hồ Lô Tinh bên dưới, lắc đầu nói: "Không được, chiêu đó có thời gian hồi chiêu."
Bị đuổi theo mãi thì không ổn, lẽ nào họ phải chạy marathon cùng đám Hồ Lô Tinh này? Châu Hà ngửa đầu nhìn cầu thang vô tận, nói: "Không leo nữa, chúng ta ra ngoài."
Hắn mở tường bẫy bên cạnh, mặt tường quay ngược, đằng sau tường lại là một từ đường, là chỗ Tang Hủ gặp Minh Thuần, dùng thuốc nổ C4 cho nổ tung. Trong từ đường đổ nát, khắp nơi đen sì, tường bị nổ thành hốc khổng lồ, không khí lan toả mùi thuốc súng còn sót lại sau vụ nổ.
Châu Hà cõng Tang Hủ vào từ đường, sau đó là Thẩm Tri Ly và Văn Uyên. Thẩm Tri Ly ném một quả lựu đạn ra sau tường, rồi bấm công tắc đóng tường. Tang Hủ nói khẽ: "Chúng ta vào từ đường, chẳng phải đúng ý Bạch Tích sao?"
Cầu thang thành ra như vậy, chính là để dồn họ vào từ đường.
Mặc dù Bạch Tích nhắc nhở Tang Hủ, nhưng đến giờ họ vẫn chưa biết được mục đích của người này. Vả lại kẻ này gửi thư cầu cứu đến Tang Hủ, lại nhốt Tang Hủ ở âm trạch, Tang Hủ cứ cảm thấy âm trạch nhà họ Triệu này là cạm bẫy nhắm vào mình. Cách tốt nhất để không rơi vào bẫy của đối phương, là không đi theo kế hoạch định sẵn của đối phương.
Bạch Tích bảo đợi họ ở bên dưới, họ bèn đi lên trên. Đến khi họ thật sự thoát khỏi kế hoạch của Bạch Tích, tất nhiên sẽ khiến cô ta không thể không lộ diện, chủ động đến tìm họ.
Tiếc rằng hiện tại, rốt cuộc họ vẫn rơi vào kế hoạch của đối phương.
Có điều, vào từ đường vẫn là ngõ cụt. Đằng sau tường bẫy kêu ầm ầm, rõ ràng là đám Hồ Lô Tinh đang húc tường. Bức tường này chẳng qua chỉ là vách gỗ mà thôi, chẳng mấy chốc đã xuất hiện rất nhiều kẽ nứt, tình cảnh lửa cháy tim đèn.
Lối ra ở đâu? Châu Hà và Thẩm Tri Ly kiểm tra xung quanh, hy vọng tìm được một lối thoát.
"Phải ra ngoài từ đường à?" Tang Hủ cất tiếng hỏi, "Lúc trước tại sao không cho tôi ra ngoài, bên ngoài có nguy hiểm gì?"
"Bên ngoài? Cậu đang nói đùa đấy à?" Thẩm Tri Ly mở cửa từ đường cho cậu nhìn, Tang Hủ ngạc nhiên phát hiện ra, bên ngoài từ đường là vực thẳm sâu không thấy đáy.
Không đúng, việc này không đúng.
Rõ ràng Tang Hủ nhớ, lần Bạch Tích đóng giả Vô Sinh Lão Mẫu đã dụ cậu ra khỏi từ đường, hơn nữa cậu còn từ bên ngoài quay trở lại từ đường.
Cậu trèo từ trên lưng Châu Hà xuống, đi tới quan sát kỹ lưỡng.
"Các anh trèo ra ngoài xem thử chưa?"
"Chưa, thử xem?" Thẩm Tri Ly nhướn mày.
"Không cần thử đâu," Văn Uyên nói, "Tôi thử rồi, vô ích thôi."
Anh ta bị nhốt ở đây rất lâu, ắt đã thử hết mọi cách có thể.
"Tại sao anh lại đến đây?" Tang Hủ hỏi.
Thông thường thì người ngoại tộc của Châu Thị sẽ lập đội vào mộng, sao nơi này chỉ có Văn Uyên?
Văn Uyên nói khẽ: "Tôi đã bị sa thải."
"Tại sao?" Tang Hủ sửng sốt.
Anh ta im lặng nhìn Tang Hủ, lắc đầu không nói gì.
Anh ta không muốn nói, Tang Hủ cũng không tiện ép buộc. Anh ta đã bị Châu Thị sa thải, chắc là bị hệ thống ném vào đây. Hơn nữa tỉ lệ cao là lần trước vào mộng bị ném vào đây, bởi ở đại lễ cuối năm Tang Hủ không nhìn thấy anh ta.
Nói cách khác, Văn Uyên đã nán lại Cõi Mộng quá mười ngày.
Dù cho anh ta thành công thoát khỏi âm trạch nhà họ Triệu, thì cũng không thể quay về hiện thực được nữa. Thảo nào trông anh ta lại sa sút thế này... Giờ anh ta đã bị Châu Thị sa thải, lại không thể quay về hiện thực, còn nhận được lời mời của công ty nào khác nữa? Nếu không công ty nào cần anh ta, có lẽ Tang Hủ có thể tuyển thẳng, tiện thể chèn ép lương của anh ta.
Như thế, Tang Hủ sẽ tuyển được một người ngoại tộc Qua Sông khác với giá cực rẻ!
Càng nghĩ, ánh mắt Tang Hủ nhìn Văn Uyên càng bốc lửa.
Văn Uyên: "..."
Anh ta lặng lẽ lùi lại một bước.
"Em quan tâm đến y lắm à?" Châu Hà khoanh tay, nhìn Tang Hủ với vẻ mặt chẳng lành.
"..." Tang Hủ nói, "Không, em chỉ là đang nghĩ, có lẽ chúng ta phải tìm lối ra trong ảo giác."
Nghe vậy, Thẩm Tri Ly nhếch môi, "Tôi cũng nghĩ thế."
Ảo giác mà âm trạch này tạo ra cực kỳ quái dị, mà Bạch Tích lại là "Trojan" mai phục trong đó. Có lẽ, đường cô ta dụ Tang Hủ ra khỏi từ đường chỉ xuất hiện trong ảo giác. Hiện giờ họ không còn đường lui, bất kể Bạch Tích tốt hay xấu, chỉ có thể tạm thời đi con đường cô ta sắp xếp, đi đến đâu hay đến đó.
Châu Hà lấy dây thừng leo núi trong ba lô ra, buộc một đầu vào người Tang Hủ, đầu còn lại buộc vào cổ tay mình, kẻo lát nữa Tang Hủ lại phát điên cắn hắn rồi bỏ chạy. Hắn thề, nếu Tang Hủ dám cắn hắn lần nữa, hắn sẽ cắn lại.
Bốn người băng qua khe nứt dưới sàn, xuống tầng dưới. Bốn phía tầng này vẫn có ảnh đen trắng, có thể khiến người ta rơi vào ảo giác.
"Chuẩn bị xong chưa?" Châu Hà hỏi.
"Ừm."
Tang Hủ hít sâu một hơi, bật đèn pin, nhìn chăm chú vào số ảnh đen trắng quái gở nọ. Tầm mắt toàn là gáy, trong vô thức, Tang Hủ như nghe thấy rất nhiều tiếng thì thầm. Là do ô nhiễm ư? Hay là phát ra từ những tấm ảnh kia? Âm thanh lặt vặt phức tạp, dường như đúng là vọng ra từ ảnh.
Ảo giác đã nảy sinh rồi ư?
Cậu nhìn trái phải, nhóm Châu Hà đều đã biến mất, trong từ đường này chỉ còn lại một mình cậu. Thắt lưng vẫn buộc dây thừng leo núi, đầu bên kia nối liền với pho tượng thần trên bàn thờ. Hơn nữa pho tượng nọ còn đang lắc đầu, như muốn hất văng khăn trùm đầu, để lộ mặt mình.
Tang Hủ biết, đây là trò lừa của ảo giác, ảo giác hù doạ cậu bằng pho tượng thần, dụ cậu cởi dây thừng leo núi.
Pho tượng thần này ra sức lắc đầu, như người Ấn Độ.
Cậu không để ý đến pho tượng Ấn Độ này, quay người mở cửa từ đường.
Tường đá đã biến mất, đường phố và đèn đường xuất hiện bên ngoài từ đường. Dưới đèn đường, Bạch Tích cô độc đứng ở đó. Quả nhiên, cô ta là biểu tượng của ảo giác, chỉ cần cô xuất hiện, chứng tỏ Tang Hủ đã rơi vào ảo giác.
"Xin chào, xin hỏi chúng ta có thể nói chuyện không?" Tang Hủ bước ra khỏi ngưỡng cửa cao ngất của từ đường.
Bạch Tích nói từ xa: "Âm một phần tư bai."
"Gì cơ?"
"y−arctan(x+y), bằng âm một phần tư π."
Tang Hủ: "..."
Đề phương trình vi phân mà cậu đưa ra cho cô ta lúc trước, cô ta giải được rồi.
Cậu bắt đầu nảy sinh nghi ngờ về chủng tộc của Bạch Tích, ngay cả đề toán mà cũng biết làm, rốt cuộc cô ta là thứ gì?
"Đừng nghĩ nữa, tôi tạm thời mở rộng ngân hàng câu hỏi mà thôi. Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, tôi là bug của Vô Sinh Lão Mẫu, cậu biết bug là gì không? Bug có thể khiến Người sinh ra lỗ hổng, nhưng cũng sẽ bị chỉnh thể của Người bài xích, xoá bỏ. Người đang tấn công tôi, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi chỉ có thể bảo cậu rằng, trong đạo Tu La, thật chính là giả, giả chính là thật. Âm dương cùng sinh sôi, vạn vật cùng nguồn cội." Bạch Tích nói, "Tôi còn ba mươi giây nữa, cậu muốn hỏi gì?"
Quá nhiều câu hỏi, cô ta có mục đích gì? Lẽ nào đúng như cô ta nói trong thư cầu cứu, cô ta muốn giúp nhà họ Tang ư? Ba mươi giây, chỉ đủ hỏi một câu. Đầu óc Tang Hủ rối như bòng bong, suy nghĩ nhanh chóng, cuối cùng thốt ra câu hỏi quan trọng nhất.
"Cột mốc ở đâu?"
"Cổng Huyền Tẫn."
Dứt lời, Bạch Tích biến mất ngay tại chỗ.
Tang Hủ sải bước tiến lên, đèn đường sáng nhấp nháy, chẳng còn bóng dáng cô ta đâu nữa. Dưới mặt đất còn chẳng có cả dấu chân, cô ta tựa một u hồn, đến và đi trong im lặng. Đã rời khỏi từ đường, có thể thoát khỏi ảo giác được rồi, Tang Hủ lấy dao găm, tự cứa lòng bàn tay mình. Da thịt truyền tới đau nhói, nhưng khung cảnh trước mắt không tan chảy biến mất như lần trước.
Sao lại thế này?
Tang Hủ dằn lòng cứa lần nữa, trước mặt vẫn là con đường trước từ đường.
Không hay rồi, hình như cậu đã bị nhốt trong ảo giác.
Cậu ngoảnh đầu, phát hiện không biết pho tượng thần đã trèo ra cửa từ đường từ bao giờ. Nó vừa bò, vừa hất khăn trùm đầu. Tang Hủ nhanh chóng nhắm mắt lại, không nhìn nó. Dây thừng leo núi ở thắt lưng bỗng nhiên bị kéo căng, một luồng lực mạnh kéo cậu tới gần. Cậu chợt nhận ra, pho tượng thần đó đang lôi cậu đi.
Bạch Tích nói, trong đạo Tu La, thật chính là giả, giả chính là thật.
Đáng lẽ sợi dây thừng leo núi này phải nối với Châu Hà, nhưng trong ảo giác, pho tượng thần đã thay thế Châu Hà. Nếu bị lôi đi thật, chín phần mười cậu sẽ chết mất cả xcá. Nhưng nếu Tang Hủ cắt đứt dây thừng leo núi, e rằng ngoài ảo giác, cậu cũng sẽ mất liên hệ với Châu Hà. Đến lúc đó, nếu ảo giác lợi dụng sơ hở lần nữa, cậu chắc chắn phải chết.
Sợi dây thừng này, cắt không được, không cắt cũng không được.
Làm sao đây?
Ống tay áo rộng của pho tượng thần bỗng thò ra rất nhiều bàn tay trắng bệch, đồng thời kéo dây thừng.
Tang Hủ sắp không chống đỡ được nữa.
Ngoài ảo giác cậu như thế nào, nhóm Châu Hà có nghĩ ra cách giúp đỡ cậu không?
"Các anh có ở đây không?" Tang Hủ nói nhanh, "Trong từ đường có tượng thần đang kéo tôi, nghĩ cách đi?"
Không ai trả lời.
Cậu trong ảo giác đúng là đang nói, nhưng hiện thực thì chưa chắc, có khi cậu chỉ đang la hét thôi. Cậu đổ mồ hôi nghĩ bụng, rốt cuộc phải cầu cứu kiểu gì?
Sợi dây thừng bỗng giật một phát, cậu ngoái đầu nhìn, chợt trông thấy trên dây thừng leo núi kéo căng có thêm một con mèo cam uy nghiêm.
Châu Bất Quai?
Một con mèo cam bỗng dưng xuất hiện ở đây, thật sự rất lạc quẻ. Tuy nhiên Tang Hủ vô thức lấy lại bình tĩnh, thứ lệch lạc với ảo giác xuất hiện, có nghĩa là nơi này đã bị xâm nhập bởi thế lực khác ngoài kẻ tạo ra ảo giác.
Kẻ xâm nhập chín phần mười là Văn Uyên, chỉ có Tâm Na của anh ta có khả năng này.
Tang Hủ hỏi: "Văn Uyên?"
Mèo cam dựng đứng lông mày, đồng tử mắt vàng rực bốc lửa.
Nó kêu: "Meo meo meo meo!!!"
Tang Hủ: "..."
Mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác hình như nó đang mắng cậu, hơn nữa mắng rất tục tĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top