chương 3
Thời điểm Du Thiết thức dậy đã là trưa ngày hôm sau, cậu mệt mỏi xuống giường, khăn vẫn còn quấn quanh hông. Cậu liếc nhìn di động, nó vẫn im lặng nằm đó. Lắc đầu chán nản Du Thiết hướng phòng tắm đi đến. Du Thiết ngắm mình trong gương, hơi nhếch miệng cười, cậu vẫn giống như tám năm trước, vẫn là gương mặt này, cái mũi này, cái miệng này và nhất là đôi mắt này. Đôi mắt mà Cố Lập Phong bảo rằng nhờ có nó cậu mới được lưu giữ lại, Du Thiết đưa tay sờ sờ đuôi mắt mình.
" Giống lắm sao?" Cậu lầm bầm.
Du Thiết lắc mạnh đầu để xua tan đi những suy nghĩ vẫn vơ, cậu nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ quần áo khác, cậu không có nhiều đồ nên không cần mất thời gian chọn lựa, cứ lấy là mặc thôi. Hôm nay cậu phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi đau lòng này và rời xa anh nữa. Du Thiết thật sự chẳng biết đi đâu, cậu không có người thân, không ai mong chờ l, không nơi để về. Cậu có cảm giác như trên thế giới này cậu chỉ có một mình, trơ trọi, bơ vơ, cô đơn đến lạ. Cậu vuốt vuốt mặt để lấy lại tinh thần. Vác ba lô lên vai bước nhanh ra cửa
Sau khi thanh toán tiền phòng bằng số tiền ít ỏi của mình, Du Thiết thầm suy tính số tiền còn lại chắc cũng đủ cho cậu sống được khoảng hai tháng nếu tằng tiện. Cậu vỗ vỗ vào túi quần mĩm cười nhẹ nhàng cất bước
Trên đường tuyết đã tan chỉ còn đọng lại vài vũng nước trong veo, tiếng xe lao vút vút xé gió và tiếng động cơ gầm in ỏi. Du Thiết nhắm mắt lại hít thật sâu mùi vị của thành phố này, nơi cậu đặt cả trái tim mình ở lại, với anh, với những kĩ niệm, với tất cả chân thành mà cậu đã bỏ ra và với một trái tim vỡ nát
Vẫn gương mặt ưa nhìn với nụ cười nhàn nhạt Du Thiết nhìn về phía cuối con đường, vẫn có thể thấy được toà chung cư ấy, xa xa, mờ nhạt. Cậu nói bằng giọng run rẩy chỉ đủ cho bản thân nghe. " Em yêu anh, Cố Lập Phong. Em yêu anh, rất nhiều, rất nhiều"
Du Thiết bắt chuyến tàu đến một vùng quê xa lạ, cậu không biết đi đâu nên chỉ tùy tiện chọn đại một cái tên trên bản đồ. Cậu mất gần 10 tiếng đồng hồ để ngồi xe. Thời điểm bước xuống, cả người cậu choáng váng muốn ngã. Du Thiết vịn vào một gốc cây ven đường để giữ vững đôi chân đang run rẩy. Bây giờ trời đã tối, ở nơi xa lạ, không người thân, không bạn bè, cậu không biết đi đâu, cảm thấy bản thân có chút mờ mịt. Du Thiết ngồi xổm bên đường, lấy di động từ trong túi ra, vẫn không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ. Cậu cười khổ
" Hẳn là anh vẫn chưa đến chung cư nhỉ? Nếu biết em đi rồi anh có vui hơn không? Lập Phong"
Chống tay đứng dậy, Du Thiết xốc lại ba lô đi vào trấn. Nơi đây là một thị trấn nghèo, tương đối lạc hậu, không nhà cao tầng, không bar ầm ĩ, không có những chiếc xe đắt tiền, khung cảnh bình dị lạ thường. Cậu tìm một nhà nghỉ cũ trong hẻm thuê một phòng ngủ lại qua đêm. Nhà nghỉ tồi tàn, phòng ốc ẩm thấm, được cái là giá rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với căn phòng cậu ở trước khi rời đi. Cậu mĩm cười hài lòng, vệ sinh qua loa thân thể, Du Thiết lên giường tự thiết đãi cho bản thân một đêm ngủ sớm. Ôm bụng đói đi ngủ nên cậu cảm thấy bụng có chút xót, nhưng cơn mệt mỏi đã đánh úp xuống cậu nhanh chóng chìm vào mê mang
Cố Lập Phong sau khi đưa Lạc Lâm về nhà thì chạy thẳng đến quán bar. Hôm nay anh cảm thấy tâm trạng cực kỳ không thoải mái, cô giận anh vì vẫn chưa dứt khoát đuổi Du Thiết đi, vẫn để cậu ở lại chung cư. Anh đã hứa với Lạc Lâm sẽ để cậu rời khỏi nhưng khi nghĩ đến sẽ nói những lời tuyệt tình với cậu thì tâm anh có chút nhói đau. Cậu đã ở bên anh gần tám năm, chưa từng đòi hỏi anh bất cứ thứ gì, thậm chí tiền anh cho cậu cũng không nhận. Anh thừa nhận có thời điểm cảm thấy chán ghét cậu, anh lạnh nhạt, hắc hủi, tỏ thái độ với cậu nhưng cậu trước sau như một, ôn nhu, dịu dàng chăm sóc anh. Anh biết cậu yêu anh, nhưng còn anh đối với cậu là gì? Có phải yêu không? Lập Phong lắc nhẹ ly rượu trên tay ánh mắt dừng trên màu đỏ thẫm quyến rũ ấy
" Yêu sao? Không thể nào, cậu ta chỉ là một thế thân, một món đồ chơi khi buồn mà thôi". Anh nhếch mép cười uống cạn ly rượu, tính tiền và rời khỏi quầy
" Cứ cho cậu ta một chút tiền rồi tống đi là được, cảm giác của cậu ta không quan trọng, quan trọng là Lạc Lâm vui vẻ" anh hạ quyết tâm phóng xe chạy thẳng đến chung cư của cậu
Dưới sân anh nhìn lên căn phòng tối đen không chút ánh sáng, anh nhíu mày cảm thấy khó chịu, "giờ này vẫn chưa trễ chẳng lẽ cậu ta ngủ sớm thế?". Lập Phong lẩm bẩm nhưng vẫn đánh xe vào bãi đỗ
Không hiểu sao khi nhìn thấy căn phòng tối đen không một ánh đèn anh cảm thấy khó chịu, phi thường khó chịu, trước đây mỗi lần anh đến dù trễ mấy cậu vẫn để đèn sáng đợi anh, cậu biết anh ghét bóng tối nên không bao giờ tắt đèn trong phòng khách. hôm nay sao lại tắt hết đèn, điều này làm anh có cảm giác bất an
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top