#7
Dì Liên thấy cậu nổi điên liền điện ba cậu, đợi mãi cuối cùng người kia cũng quay lại, cậu vẫn còn rất tức giận vô cùng muốn người kia đến an ủi mình.
Cậu cũng chẳng thấy mấy lời mình nói có gì là quá đáng, đó chỉ là giận dỗi làm bạn tình bao nhiêu lâu nay chẳng lẽ người kia không thể đến gần dỗ dành cậu một chút hay sao.
Rồi cậu thấy vai Tống Trát run nhẹ khàn giọng nói "Tôi về"
Cậu vui sướng, hóa ra anh ta cũng biết đau lòng, anh ta không lấy những món đồ kia là vì lạt mềm buộc chặt, anh ta vẫn còn đang diễn bộ phim mà cậu hối lộ cho mọi thứ của Tống Trát vẫn còn xoay quanh cậu đó thôi. Vương Thanh tìm cách lấy vai nam chính của bộ phim sắp tới của La đạo cho Lâm Miên, cậu muốn cho anh một cái cớ để gặp cậu.
Ngày biết Tống Trát gặp tai nạn Vương Thanh không thể nào quên được, lần đầu tiên cậu sợ hãi mất một người đến vậy, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình lo lắng đến mức nào, cậu chân chính nhận ra mình không thể sống thiếu Tống Trát, sự tồn tại của anh ta, từng nụ cười cử chỉ dù giả tạo nhưng mang dáng hình anh ta đã cấm sâu vào trái tim cậu, mất nó cậu sẽ mục rỗng.
Lúc cậu vừa đến bệnh viện thì biết Lâm Miên đã thanh toán hết tiền viện phí. Cậu thấy dáng vẻ Lâm Miên lạnh lùng nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu. Lâm Miên đáng ra không nên có dáng vẻ này, khi cậu vừa bước lại Lâm Miên đã hỏi cậu: "Vương tổng, anh gây thù với ai vậy?" ngay cả Diệp Ẩn bình thường ngoan hiền cũng đứng ra chất vấn: "Vương tổng, người thích anh có vô vàn, gần đây anh đã qua lại với ai... ừm cảnh sát đang điều tra, anh có thấy ai khả nghi không?"
"Lâm Miên, chỉ có cậu. Rốt cuộc cậu tiếp cậu tôi vì mục đích gì?"
"Anh nghĩ Tống Trát tiếp cậu anh vì điều gì thì tôi cũng vì điều ấy."
Sau đó cảnh sát rất nhanh điều tra ra người cắt dây là nhân viên trong tổ dụng cụ, hắn ta rất hoảng sợ cũng rất oan ức nói: "Thật sự tôi rất hối hận, lúc tôi cắt dây tôi chỉ nghĩ cắt xong thì sẽ được nhận một số tiền rất lớn. Tôi thật sự không biết điều này sẽ dẫn đến chết người, tôi thật sự không cố ý đâu anh cảnh sát."
Vương Thanh khiến hắn lãnh mức án cao nhất, người thuê hắn hóa ra là một gã từng có quan hệ với Vương Thanh vào ba năm trước nhưng giữa đường lại xuất hiện một Tống Trát khiến hai người mất liên lạc. Gã dùng nhan sắc kiếm sống nhưng chỉ tìm được những tên bụng phệ biến thái nên càng sinh hận với Tống Trát.
Công ty nhà họ Vương đột nhiên có biến cố, cổ phiếu tuột dốc thê thảm người đầu tự đột nhiên rút vốn, một loạt tin đồn xấu xí có thật có giả bị tràn ra. Vương Thanh gặp khủng hoảng, cậu bận rộn đến mức thời gian ăn cơm còn không có huống chi là đến thăm Tống Trát. Tình trạng của Vương Thanh còn khó thở hơn có dao kề cổ, ba cậu biết tình hình cũng đột quỵ mà nhập viện.
Cậu cho người điều tra nhưng chẳng có bất kỳ tin tức gì, cho đến khi cậu gặp Sở Lễ.
Sở Lễ thấp hơn cậu một chút, nốt lệ chí gần mắt càng tô điểm cho khuân mặt tinh xảo của cậu ta, một người xinh đẹp như vậy ở trong giới gay chắc chắn là báu vật, nhưng cậu ta ăn bận rất sang trọng, ánh mắt Sở Lễ tràn đầy sự tự tin của một kẻ thượng đẳng.
Sở Lễ lấy tư cách gì?
Chẳng chờ Vương Thanh hỏi Sở Lễ đã tự giới thiệu.
"Tôi là Sở Lễ, tôi và Tống Trát đã kết hôn, cảm ơn Vương tổng suốt thời gian qua đã khiến anh ấy vui vẻ."
Cậu ta nói cái quái gì vậy!?
"Nhìn vẻ mặt này chắc anh Trát chưa nói gì với cậu rồi. Để tôi nói cho cậu rõ, chúng tôi đã kết hôn từ 4 năm trước." Rồi cậu ta đưa giấy kết hôn cho Vương Thanh xem, sự khoe khoang cùng hành động ôm khư khư giấy kết hôn như báu vật này khiến cậu nghĩ mình đang gặp một tên điên.
Vương Thanh có muôn vàn câu muốn hỏi tên điên này.
"Chúng tôi cùng nhau mà lớn lên là trúc mã trúc mã, thân đến nổi không thể giấu nhau điều gì. Anh ấy rất cưng chìu tôi, chúng tôi có hôn ước từ khi còn bé. Chỉ có điều.. trong lúc tôi du học thế mà lại có tiểu tam quyến rũ anh ấy, dụ dỗ anh ấy bỏ nhà đi, còn muốn hại chết tôi." Rồi cậu ta cười vui vẻ nói "Vương tổng anh đã từng thấy vị tiểu tam khiến Tống Trát vô cùng si mê đó chưa? Đáng tiếc trên đời này chẳng còn bức hình nào của tên khốn đó rồi, nhưng mà không sao chỉ cần Vương tổng tự soi gương là có thể thấy được người đó đó, chậc thực sự giống như đúc, tôi mà không điều tra kỹ càng còn tưởng là âm hồn bất tán."
"Haha, chồng mình lại hết lần này đến lần khác cùng người khác trăng hoa, có phải cậu thấy tôi rất đáng thương hay không? Nhưng mà trông mặt cậu lúc này còn đáng thương hơn cả tôi nữa."
Rất nhiều thắc mắc, ví như Tống Trát là ai? Tại sao là trúc mã trúc mã với Sở Lễ, rốt cuộc anh ta có thân phận gì? Tại sao hai người họ lại ký giấy kết hôn? Anh ta thực sự là kẻ bạc tình vì chán Sở Lễ mới tìm đến người khác hay sao? Và khi không có người kia anh ta đau lòng đến mức phải tìm một thế thân y hệt hay sao? Rốt cuộc suốt ba năm nay Vương Thanh cậu trong mắt Tống Trát là cái gì đây?
Vương Thanh siết chặt nấm đấm mà nhào đến, Sở Lễ bị ngã đến đau điếng cậu sờ sờ mặt thì thấy máu đầy tay: "Người đâu, bắt kẻ điên này lại."
Lần đầu tiên đại công tử nhà họ Vương bị đạp đến không ngẩn đầu nổi.
Sở Lễ chắc chắn là hận không thể giết Vương Thanh, không chút nhân từ thông đồng với những công ty khác chèn ép Vương thị đến phá sản, đổ nợ.
Thì ra đây mới chính là cơ hội mà Tống Trát đến gặp Vương Thanh, trả lại toàn bộ số tiền mà cậu ta từng cho Tống Trát, không thiếu một đồng.
Hóa ra sự đời của thế gian nhiều đến như vậy.
Nếu không phải trong công ty có lục đục thì Sở Lễ cũng không dễ dàng phá hủy một Vương thị hùng mạnh mấy mươi năm. Là do Vương Thanh cậu còn quá trẻ mới bị những con cáo già mình xem là tiền bói mà bị qua mặt, nếu công ty này không bị phá sản thì cũng sớm trở thành tài sản của người khác.
Thà biến mất vẫn hơn là thuộc về kẻ khác.
Nếu cậu một lần nữa đứng lên, một lần nữa thành công liệu Tống Trát có thể quay lại nhìn cậu.
Cậu đã trưởng thành lên rất nhiều, nhiều đến nổi nhận ra trở thành một kẻ trắng tay cũng không hề tệ như cậu nghĩ.
Cậu chưa bao giờ hối hận vì quen Tống Trát, hắn cho cậu biết thế giới này giả dối đến mức nào, chỉ có bản thân mình mới là thật thôi, không dám chấp nhận bản thân thì làm sao mà sống, nếu cậu đổ lỗi cho Tống Trát và Sở Lễ thì cậu chỉ mãi là một kẻ vô dụng.
Vương Thanh yêu Tống Trát. Cậu vô thức học theo Tống Trát, chấp nhận tất cả mọi thứ, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ luân lý nào, thế giới của cậu là cậu ra luật.
Sở Lễ.. chắc chắn cũng sẽ có ngày trắng tay. Vương Thanh sẽ tự tay đem cậu ta về nơi phù hợp, nhà thương điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top