#6

Góc tác giả: 

Đây là đứa con tinh thần thứ năm của mình (chỉ tính những bộ nghiêm túc viết), cũng là bộ duy nhất mà mình hoàn. (2021)

Hồi ghi được ba chữ 'Chính văn hoàn' tâm trạng mình như bay lên trời vậy, high vô cùng kkk.

Từ chỗ này đến hết tác giả chưa edit lại có lẽ sẽ hơi rối tình tiết.

#6

Lúc Tống Trát xuất viện đã là một tuần sau, hắn không định làm diễn viên nữa, lần này hắn đến văn phòng là để dọn dẹp đồ, không ngờ lại thấy Lâm Miên rãnh rõi cắn hạt dưa trong phòng hắn.

"Anh Trát anh đã biết mấy tin đồn của anh đã có người dẹp xuống rồi chưa, từ hôm anh tỉnh dậy thì tin đồn đã không cánh mà bay rồi, mấy trang buông dưa lê phi lợi nhuận cũng không dám hó hé."

Tống Trát vừa thu dọn đồ vừa nói: "Cậu vẫn rãnh như vậy? Tôi nhớ không nhầm bộ phim của La tổng chuẩn bị khởi máy rồi đi."

Sự chán chường của Lâm Miên lại ùa về: "Ha, anh còn nhắc, vị Vương tổng kia đã nói La đạo nam chính nhất định phải để anh diễn mới chịu đầu tư. La đạo cũng là người có tiếng tăm trong giới đâu chịu sự ô nhục này liền lật mặt với cậu ta, bây giờ phim không có nhà đầu tư, em còn chưa biết làm sao đây này."

Chưa nói đến Lâm Miên dụng tâm không ít để khiến Vương Thanh dâng vai diễn này lên mà chỉ nói Lâm Miên đã tập luyện bao nhiêu cho vai diễn này. Tống Trát cũng thừa biết Lâm Miên đợi ngày quay điện ảnh từ rất lâu rồi.

Nếu không tại sao một tên thẳng nam lại tự bẻ cong mình rồi lại một lần nữa gòng lên chấp nhận tâm lý làm một tra công.

Nghĩ sau cũng thấy thật khó.

Tống Trát không xài tiền của Tống gia là do không cần chứ không phải hắn bày xích chê tiền.

Nếu có điều kiện hắn thậm chí muốn xài hết tất cả, đem đòi trọc phủ thành rừng xanh, lọc cho thế giới này sạch sẽ một chút.

Em nghĩ xem Lâm Miên đúng là may mắn phải không, may là tôi đến vừa lúc cậu ta có mặt ở đây, trước khi chúng ta đến rừng hoa ở Hà Lan tùy tiện giúp cậu ta một chút cũng không phiền.

Hắn không mù quáng, hắn biết Nhiếp Kiều đã chết, một ngày nào đó hắn cũng sẽ chết. Đều tan thành cát bụi đều hòa vào nhau, đều là một không thể chia cách.

Hắn tận hưởng cuộc sống này nâng niu mọi thứ từ từng hơi thở cho đến mõi cảnh vật mà hắn thấy, hắn biết Nhiếp Kiều ở bên cạnh hắn, ngay trong tim hắn.

"Cậu cứ tiếp tục luyện, La đạo sẽ liên lạc cậu sớm thôi." Tống Trát mang thùng đồ đi chuẩn bị rời khỏi, hắn chỉ muốn thay nhân viên vứt bỏ chứ cũng không cần giữ những vật linh tinh này.

"Nè anh Tống anh đi đâu vậy?"

"À quên mất, xem ra chúng ta không có cơ hội cùng xuất hiện trên một màn ảnh rồi. Tôi giải nghệ."

"Cái gì!!! Em còn muốn nhờ anh đối diễn. Còn nữa Song đạo nói ông ta vừa ngẫu hứng thêm cảnh diễn đợi anh khi nào khỏe sẽ quay tiếp kìa, vai chưởng môn của anh từ nam 5 lên nam 3 rồi. Mà khoan, anh có tiền hủy hợp đồng à?" Lâm Miên nói nhanh đến độ cắn vào lưỡi, hai chữ "giải nghệ" chứa lượng thông tin cực nhiều đó, cậu còn chưa thấy một người ưu tú như Tống Trát được mọi người công nhận đâu.

Với cả một điều.. từ lúc biết Tống Trát là gay cậu đã muốn nói với hắn cái câu nói ấp ủ từ lâu kia nhưng.. thôi bỏ đi.

Cậu này nỉ: "Anh Tống, cùng em quay bộ [Phong mang] của La đạo được không?"

[...]

Vương Thanh thật sự rất cố chấp.

Tất cả nổi đau của cậu đều là do cậu tự gây ra.

Là cậu ngỏ lời cùng Tống Trát làm tình một đêm, cứ ngấm ngầm loại quan hệ bao dưỡng.

Chỉ là một nhân viên quèn làm việc ở một quán cafe nhỏ thôi anh ta rất có tham vọng đúng không? Mang một gương mặt của người cậu thầm mến trèo lên giường của cậu.

Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng sao cũng được, cũng chỉ là một thế thân, sau cơn vui sướng xác thịt cậu sẽ trả một số tiền rồi đường ai nấy đi, người kia cũng sẽ như những gã đàn ông khác, đều không đáng để cậu lưu tâm, phủi sạch quan hệ với nọ càng không tốn tâm sức.

Lần đầu họ cùng nhau, Vương Thanh cảm nhận được sự dã tính bên trong Tống Trát một loại nóng bỏng khiến người quyến luyến nhưng ánh mắt anh ta lại hời hợt như nhìn con mồi sắp chết khiến cậu hưng phấn cực điểm, chỉ là sau này cậu không còn thấy ánh mắt đó của Tống Trát nữa như là anh ta đã diễn tốt vai một thế thân của Hạ Mộ Kỳ dẫu chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhất.

Cậu có sự thanh cao riêng của bản thân, nên chưa bao giờ nói mình thích một Tống Trát như lúc ban đầu hơn.

Sáng sớm sau lần đầu của hai người là một ngày chủ nhật cậu được rãnh. Theo thối quen cậu thức dậy lúc 7 giờ cả người đau nhức nhưng nhìn lại trên người chẳng có bất kỳ dấu vết gì, một dấu hôn cũng không có, phía dưới sạch sẽ có lẽ đã được lau sơ qua.

Cậu nhìn qua Tống Trát, anh ta ngủ rất ngay ngắn, mặt ngước trên trần nhà hai tay đặt trước bụng, chăn cũng không đắp trên người là chiếc áo sơ mi ngày hôm qua khuy áo được cày ngay ngắn. Cậu tiến lại gần như thở nhẹ vào má người nọ gỡ xuống từng chiếc khuy thế nhưng người nọ vẫn ngủ say như vậy.

Cũng đúng đêm qua Tống Trát uống rất nhiều rượu, còn có thuốc kích thích nữa. Cậu đã từng giao lưu với nhiều loại người, lý do vì sau Tống Trát phải uống thuốc cậu không quan tâm.

Vương Thanh phải thừa nhận Tống Trát thực sự rất đẹp, càng nhìn lại càng không thể dời mắt được, lúc anh ta ngủ mày vẫn hơi ngăn lại cái nét nam tính này so với Hạ Mộ Kỳ chỉ có hơn.

Cậu mĩm cười ngọt ngào: "Giá mà anh là Hạ Mộ Kỳ."

Tống Trát thức dậy, ngẫn mặt qua là nụ cười xinh đẹp kia, hắn cũng cười giọng điệu lưu luyến: "Cậu cười lên thật đẹp."

Họ làm quấn lấy nhau thêm một buổi sáng.

Trưa hôm đó Vương Thanh đưa Tống Trát về biệt thự riêng, hắn chẳng mang theo gì cả, lúc hắn rời khỏi cũng chỉ mang theo vài vật dụng cá nhân cho Vương Thanh đỡ phải vứt.

Đã có người từng hỏi Vương Thanh đến khi nào thì bỏ Tống Trát. Lúc đó cậu mới nhớ hình như bản thân đã cùng Tống Trát qua lại hơn 3 tháng rồi.

3 tháng đó thực sự rất thoãi mái, Tống Trát diễn vai là một người tình vô cùng hoàn hảo, cho cậu sự vui vẻ và phấn chấn như lúc ở cạnh Hạ Mộ Kỳ vậy, mà Tống Trát cũng rất biết nghe lời, chưa từng hỏi cậu về những người tình khác cũng chưa từng quản lý thời gian của cậu.

Vương Thanh quyết định sẽ kéo dài mối quan hệ này.

Tống Trát chỉ là một người không nhà không nghề nghiệp vậy nên Vương Thanh nghĩ hắn sẽ vui mừng khi được ra mắt trở thành diễn viên, quả nhiên Tống Trát gật đầu đồng ý chỉ có điều trông hắn không vui hay cảm động như Vương Thanh tưởng tượng, cũng đúng thôi Hạ Mộ Kỳ nào sẽ vui vì chuyện ấy.

Nhưng Vương Thanh lại có chút khó chịu, cậu cực khổ làm nhiều chuyện vì hắn như vậy lẽ nào hắn không thể hỏi một câu là vì sao à?

Nếu Tống Trát hỏi thì Vương Thanh mới có thể trả lời là vì thu hút sự chú ý của Hạ Mộ Kỳ, để cho Tống Trát biết khi mà Vương Thanh đã có Hạ Mộ Kỳ rồi sẽ không cần hắn nữa, sẽ đá hắn qua một bên.

Lý do chỉ có vậy thôi, tất cả đều là vì Hạ Mộ Kỳ.

Mối quan hệ bao dưỡng bắt đầu từ đó.

Kể từ khi làm diễn viên Tống Trát rất ít khi ở nhà

Có một lần Vương Thanh điện tói nói sẽ rước Tống Trát đi ăn cơm nhưng Tống Trát lại bảo bận tập luyện rồi tắt máy.

Khi Vương Thanh ăn xong đi ngắm một vòng thành phố thì cũng là 10 giờ tối, cậu ngẫu nhiên láy tới công ty cho Tống Trát một sự bất ngờ, không biết hắn còn tập hay không.

Cả công ty vắng lặng, hầu như mọi người đều đã về nhà hoặc ký túc xá hết. Vương Thanh từng bước từng bước đi trên hành lang tối đen, cậu đi về phía một căn phòng có tí ánh sáng hắt ra, cậu âm thầm mở cửa.

Tống Trát khóc, hắn quỳ đó nghiến răng khóc, từng tiếng nấc thê lương kéo cả căn phòng chìm trong sự cô tịch vô tận. Hắn một tay siết chặt kịch bản một tay che chặt mắt như muốn giam mình vào bóng tối vĩnh hằng.

Vương Thanh không bước lên, cậu im lặng quay về, chạy xe một đoạn đường dài cho đến khi dừng đèn đỏ cậu mới vươn tay lên đặt trước ngực, sao lại đập mạnh đến vậy, vừa đau vừa sợ hãi. Cậu nghĩ đến cái gọi là dẫn nhập diễn trong nghề diễn viên, cái cảm giác trống rỗng này đeo bám cậu mãi đến khi cậu xem tin tức mới của Hạ Mộ Kỳ. Cậu mĩm cười nhìn Hạ Mộ Kỳ nhưng trong đầu toàn là chuyện về Tống Trát, chăm chỉ như vậy anh ấy xem ra rất có tham vọng trở nên nổi tiếng, một người có quyết tâm như vậy là rất tốt, Vương Thanh lại tìm thêm tài nguyên cho Tống Trát.

Trọn một năm, Vương Thanh đã hoàn toàn thông suốt, có lẽ cả đời này cậu cũng không có được Hạ Mộ Kỳ nhưng không sao cậu có Tống Trát là được, cậu cần Tống Trát như một người bạn tình, Tống Trát cũng cần cậu bao dưỡng. Mọi thứ ở hiện tại rất tốt Tống Trát luôn làm đủ mọi cách khiến cậu vui, anh ấy rất thích nụ cười này.

Không có gì có thể tách rời quan hệ của hai người. Quả nhiên là vậy, thấm thoát lại 2 năm nữa trôi qua. Nhưng đột nhiên Vương Thanh bắt đầu lo sợ. Mối quan hệ của hai người êm đềm hạnh phúc quá mức khiến cậu lo sợ ảo giác như đây là một vở kịch vậy.

Cậu hỏi: "Tống Trát, anh có yêu tôi không?"

"Không."

"Anh có thích tôi không?"

"Không."

"Thật sao?"

"Đương nhiên là thật." Người kia ôn nhu cười, ấm áp đến vậy, còn chu đáo đút táo cho cậu, cậu chỉ thấy vị trong môi đắng chát.

"Em không vui sao?"

Ngày đầu tiên Vương Thanh rước Tống Trát về cậu nhìn hắn ngơ ngác nhìn kiến trúc hệt như lần đầu được thấy những món đồ xa xỉ, sợ hắn ôm vọng tưởng không nên có nên cậu đã lạnh giọng nói: "Từ hôm nay anh sẽ sống ở đây, chỉ cần làm tốt việc anh nên làm là được. Nên nhớ, chỉ cần anh thích tôi, tôi sẽ đá anh." Đã mang thân phận kỹ nam ăn nhờ ở nhờ nhận lấy biết bao phú quý mà còn vọng tưởng chủ nhân thì thật quá phận.

Vương Thanh như mèo ngoan nằm trong lòng Tống Trát, hắn đều đều vuốt lưng trấn an cậu, như một thối quen khiến cậu đỡ mệt mỏi sau một ngày làm việc, cậu áp người sát vào lòng ngực của hắn lắng nghe từng nhịp tim.

Nhưng cả ba năm qua, khi cậu đã xiu lòng thì người này vẫn không một chút run động sao?

Có lẽ nếu cậu nói rõ mình thích Tống Trát rồi chính thức thay đổi mối quan hệ thì mọi thứ sẽ khác.

Nhưng cậu không biết mở miệng từ đâu và cũng không định để bản thân là người mở lời.

Cậu tìm đến một số chuyên gia tư vấn, họ đều vì họ "Vương" của cậu mà vô cùng nhiệt tình chỉ vài phương pháp cho cậu.

Mối quan hệ của họ hiện tại chính là bao dưỡng, Tống Trát cần tiền và vinh hoa phú quý. Vậy nên khi rời xa Vương Thanh hắn sẽ mất tất cả. Người từng nắm trong tay địa vị cao sao có thể cam lòng quay trở về vạch xuất phát.

Tống Trát nhất định sẽ nhận ra cậu quan trọng đến mức nào, cậu chính là cả nguồn sống của hắn, hắn sẽ quay về chủ động bên cậu.

Còn trong lúc Tống Trát ngày ngày làm cơm, chăm sóc, bầu bạn bên cậu thì cậu đã gặp Lâm Miên.

Lâm Miên cho Vương Thanh một sự mới lạ, một sự sung sướng như được gặp người tình mà mình mong chờ bấy lâu vậy.

Ở bên cạnh Lâm Miên thật sự rất tốt.

Rồi cậu chợt nhớ đến thân phận Tống Trát ti tiện chẳng khác nào một kỹ nam.

Cậu giận bản thân mình vì đã động lòng trước Tống Trát, một người chỉ hám vinh hoa phú quý mà trái tim máu lạnh đến cực điểm.

Sự giận bản thân đó khiến Vương Thanh hiển nhiên nghĩ rằng tình cảm của mình dành cho Tống Trát chắc cũng chỉ là do thối quen. Bây giờ cậu đã tìm được Lâm Miên, một người xứng đáng để cậu quan tâm rồi đã đến lúc lấy đi hết tất cả của Tống Trát, khiến anh ta hối hận và quay về cầu xin. Điều này khiến Vương Thanh vui vẻ lên nhiều, những giây phút ở cạnh Lâm Miên càng thêm tốt đẹp.

Thật không ngờ cậu chỉ tùy tiện nói một câu mà Tống Trát đã rời đi thật, thậm chí chẳng mang bất cứ thứ gì cậu tặng, hệt như chúng chẳng đáng để hắn bận tâm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top