#4
Tên truyện: Thế thân cũng lắm thị phi
Tác giả: Bất Quy
Anh – Tống Trát
Hắn – Hạ Mộ Kỳ
Cậu – Lâm Miên
#4:
"Anh Hạ, đó không phải là Tống Trát sao? Trời ạ, hắn ta không sợ báo chí đưa tin hay sao lại dám xô đẩy fan như vậy, chậc chậc người ta khóc đến thê lương vậy mà không xót."
Hạ Mộ Kỳ không cần trợ lý nhắc nhở cũng đã sớm thấy Tống Trát.
Hơn ai hết hắn cực kỳ để ý Tống Trát, mỗi lần thấy người nọ như thể lại thấy một cây hài di động vậy.
Vương Thanh thành nhóc ấy sao có thể tìm ra được một người trông y như hắn, thật lợi hại. Mà càng lợi hại hơn là người này đã ân ái bên cạnh Vương Thanh tới tận ba năm, tình cảm sâu đậm đến vậy, nếu biết mình chỉ là thế thân liệu sẽ ra sao đây?
Hắn đầy hứng thú mĩm cười.
"Anh Hạ, em đã mua đoạn quay hình trong camera rồi, em bán cho phóng viên đây."
Hạ Mộ Kỳ chỉ gật đầu tùy ý để trợ lý muốn làm gì thì làm, hắn không quan tâm, Vương Thanh vì muốn người nọ nổi tiếng cả ba năm nay đều chi trả không ít. Điều đó trừ những tiểu minh tinh không dính bụi nhơ của giới giải trí thì người trong giới và đám thượng lưu của thành phố ai mà chẳng biết.
Thậm chí còn lấy điều này ra cười cợt.
Khả năng diễn xuất của Tống Trát chỉ cần không mù đều biết anh ta có vô hạng cơ hội phát triển ấy thế mà chỉ là một con chim hoàng yến đã có chủ, ngoài được nhìn ngắm như là một thú vui thì ai cũng chả muốn đụng.
Chẳng biết là Vương Thanh cố tình không nhìn ra hay là do quá ngốc nghếch nữa, Hạ Mộ Kỳ thì nghĩ có lẽ là do ngốc nghếch, phẩm chất ấu trĩ của Vương Thanh hắn đã lĩnh hội qua.
Vương Thanh được người nuông chiều đã quen tính tình lại tự cao tự đại, Hạ Mộ Kỳ chỉ từ chối cậu một chút cậu đã để ý mà đem lòng nhớ nhung rồi.
Quá non nớt.
Bản chất Hạ Mộ Kỳ là một kẻ ngang ngược, hắn thích trước mặt người khác ra vẻ ôn nhu khiến người khác chìm đắm, thích cười cợt những con mồi nhàm chán đó cũng cực kỳ thưởng thức những người không bị vẻ ôn nhu của hắn làm ảnh hưởng, cực kỳ thích.
Thế nhưng hắn chưa tìm được.
Chưa tìm được ai ngạo mạn như hắn.
Nếu không phải vì Vương Thanh quá phiền thì Hạ Mộ Kỳ sẽ chơi đùa với cậu thêm một chút. Nhưng đỉnh điểm Vương Thanh lại đi chuốc thuốc hắn, ép hắn cùng cậu quan hệ, kinh tởm. Hạ Mộ Kỳ không phải gay, lại càng miễn nói đến thuần 0 như Vương Thanh, cậu ta nghĩ hắn bị chuốt thuốc thì sẽ có phản ứng với cậu ta hay sao?
Ti tiện như vậy vẫn có người tình nguyện ba năm chăm sóc hầu hạ cậu ta.
"Anh Hạ có chuyện gì vui à, hôm nay anh cười hơi nhiều đó."
"..."
"Ồ vậy sao.. tin tức đó mua thêm thủy quân cho tôi, tôi muốn nó ở top trên bảng xếp hạng ít nhất ba ngày."
[...]
Lâm Miên chuẩn bị làm nam chính của một bộ phim điện ảnh có đầu tư lớn cuối năm thế nhưng vẫn còn tâm trạng đến trường quay của Tống Trát.
Cậu hỏi trợ lý của Tống Trát: "Anh Tống của các người hôm nay sao liều mạng vậy?" Cảnh khó như vậy cũng không cần diễn viên đóng thế.
Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông diện Hán phục trắng toàn thân toát ra loại khí chất thần tiên giáng thế chỉ có trong tiểu thuyết, lúc này Tống Trát đang diễn vai của một chưởng môn bị phản bội đang cùng kẻ thù sống chết một phen, loại khí chất có yếu cũng không nhục này không phải ai diễn cũng ra được. Hắn đang được dây cáp treo lên giữa không trung, đối diễn với hắn là một diễn viên đóng thế, hay người vừa đối thoại vừa dùng kiếm quyết đấu, từng đường kiếm dứt khoác mà tiêu soái, Lâm Miên mắt không rời biểu cảm của hắn trong lòng không khỏi cảm thán, La đạo mà ở đây chắc chắn sẽ tiếc hùi hụi.
Diệp Ẩn, tiểu trợ lý của Tống Trát cũng vô cùng tự hào: "Anh Trát của chúng tôi từ xưa đến nay đều không cần diễn viên đóng thế."
Có đôi lúc Diệp Ẩn cảm thấy những pha mạo hiểm của Tống Trát liều mạng hệt như là muốn chết vậy. Nhưng khi hết cảnh diễn mọi thứ đều bình thường, cậu xem như là mình nghĩ quá nhiều.
Lâm Miên ngạc nhiên quay qua: "Sao cậu gọi anh ấy là anh Trát? Anh ấy cho phép à?"
Lần đầu Lâm Miên thấy ánh mắt địch ý của Tống Trát là khi gọi hắn một tiếng "anh Trát" ánh mắt ấy vô cùng bài xích với hai từ này, như thể lời này phát ra vô cùng khó nghe đến mức hắn chỉ muốn đối phương ngậm miệng.
Về sau Lâm Miên biết ai cũng không thể gọi Tống Trát hai tiếng "anh Trát".
Diệp Ẩn lắc đầu, mắt kính dày muốn văng ra: "Không không anh ấy đâu có cho chứ, tôi chỉ buột miệng thôi."
Trên kia, kiếm của đạo sĩ áo trắng bị văng ra, máu tươi đỏ một tràn trên tà áo trắng mỹ lệ, chưởng môn cao cao tại thượng bị tín đồ phản bội dùng nội lực hất tung, hắn rơi xuống vực sâu chờ đợi hắn là cái chết không toàn thây nhưng hắn vẫn mĩm cười không thẹn lòng với trời cao, khóe miệng cong lên nụ cười chưa từng có và cả ánh mắt như buông bỏ hết thảy của hắn khiến kẻ phản bội bất an tột đỉnh, quả nhiên liền sau đó hắn tự bạo, mang tất cả những kẻ thảm sát tông môn của hắn phải chôn cùng.
"..."
"!!!"
"Đứt.. dây dứt rồi."
"Mau gọi cấp cứu!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top