#10 : Phiên ngoại: Chức nghiệp hủ nữ
Ngoại truyện: Chức nghiệp của một hủ nữ
"Đúng vậy, tôi là gay. Còn cậu, là gay tiềm tàng."
"Em biết không vừa nói xong câu đó Tống Trát đã bị Nhiếp Kiều đấm một phát rồi hai bên lao vào nhau đánh túi bụi, đám nam sinh hai lớp A3 A4 cũng nhào lên, khung cảnh lúc đó ở trường chuyên chúng ta quả là hiếm có khó thấy."
Đám học muội hối Mục Thanh Đồng kể tiếp.
"Mấy đứa tưởng tượng được không, chị nghe câu đó mà nổi da gà, dường thấy trước tương lai Nhiếp Kiều sẽ bị bẻ cong như thế nào. Hazz Nhiếp Kiều cũng không phải là kỳ thị, em ấy chỉ là chướng mắt Tống Trát thôi, quả nhiên tương lai bị nghiệp quật không hề xa."
"Hờ.. mấy đứa tưởng có mỗi Nhiếp Kiều ê mặt thôi hả? Mấy đứa có biết Tống Trát mặt dày đến nổi người của A4 xách chổi quét cũng không chịu đi không, e hèm người của A4 đó đương nhiên là Nhiếp Kiều rồi, Tống Trát của chúng ta đẹp trai vậy ai nở mà đuổi chứ."
"Lại nói Tống Trát, thằng nhóc đó bên ngoài thì chạy qua A4 làm rể, ờ làm tất cả các việc vặt từ trang trí lớp cho đến dọn bàn luôn, giáo viên còn có lần hỏi tại sao Tống Trát không có tên trong danh sách lớp. Đấy đấy chuyện đó chắc bây giờ mấy đứa cũng thấy, lúc đó thằng nhóc Tống Trát cũng bám Nhiếp Kiều day như vậy đó, đi nhà vệ sinh cũng lẽo đẽo theo. Lúc đó học tỷ dày dặn máu hủ của mấy đứa từ tự viết fanfic cho vui đã bay sang mừng như điên vì couple này quá real rồi."
"Chỉ là người không mù đều biết Tống Trát đã thích mê con người ta, vậy mà bên trong lại nói với đám bạn bàn tròn rằng Tống Trát hắn chỉ thích thiếu niên manh manh ngoan ngoãn dễ bảo, người như Nhiếp Kiều có chó mới yêu. Chậc lúc đó chị muốn nhào qua bịch miệng thằng nhóc đó ghê, ai ngờ tay vừa giơ lên lại vả mặt nó, cũng vừa lắm chị đây thay trời vả mặt cậu trước, để sau này cậu bị vả thêm vài cái cũng đỡ đau hơn."
"Cũng tại Tống Trát ngốc, đeo đuổi người ta mà còn diện cớ sức sẹo như vậy, miệng thì suốt ngày nói thích con trai mềm mỏng, vậy nên cả hai năm học chỉ đơn phương chạy theo. Cứ khi thoảng trong sân trường lại nghe thấy tiếng "Cút" của Nhiếp Kiều là biết Tống Trát bị từ chối. Nếu là chị chị cũng không dám chấp nhận, lỡ như Tống Trát thật sự chỉ là đùa thôi sao, rất đáng đập. Nhưng Nhiếp Kiều của chúng ta thần kinh thép lắm, đuổi Tống Trát đi rất dứt khoác. Mấy đứa không thấy đỉnh điểm hai đứa đấy cải nhau đâu. Lần đó trời mưa tầm tả chỉ có chị và một vài người khác tình cờ có mặt thôi. Trước đó hai đứa nó đã có mâu thuẫn Tống Trát thì suy nghĩ quá đơn thuần, còn Nhiếp Kiều thì không nhìn ra bản thân có gì khiến Tống Trát thích, một người không tin một người đeo bám mãi không dứt. Chị nhớ cảnh hai đứa nó cãi nhau hôm đó, Tống Trát thì muốn Nhiếp Kiều lên xe của gia đình hắn để về, còn Nhiếp Kiều lúc đó thì chẳng muốn nhìn thấy Tống Trát một chút nào, thậm chí còn vứt luôn cây dù thằng nhóc đưa một mình dầm mưa trở về. Lúc đó chị thấy Tống Trát đứng ngớ người ra, mặc cho bị mưa tạt vẫn nhìn chầm chầm bóng lưng của Nhiếp Kiều đến khi người đã đi mất vẫn còn trơ người ở đó ai kêu cũng không nghe thấy, chậc nhìn rất tội luôn, nhưng mà đó chính là cột mốc đánh dấu Tống Trát trưởng thành hơn, sau này nó chẳng dám cho Nhiếp Kiều cái gì nữa chỉ dùm thành ý mà thể ráng sức lấy lòng. Thật ra khi bọn chị thấy cảnh hai người như vậy cũng không nghĩ tới ngày hai người họ sẽ thành đôi, nhưng không ngờ Tống Trát lại bị bệnh. Hà, Nhiếp Kiều người ta dầm mưa về còn phải ráng chăm sóc người bệnh. Lại nói hôm ấy là chiều thứ bảy, người ta ai cũng bắt xe về nhà, Tống Trát bị bệnh lại chọn một mình ngốc ở ký túc xá, lúc đó chị chỉ điện báo cho Nhiếp Kiều thử thôi, không ngờ em ấy quay về ký túc xá thật, còn nhờ chị giữ chân bảo vệ một lát, chậc 12h giờ đêm gió lạnh lắm mấy đứa, còn vừa sau cơn mưa nữa, chị thấy Nhiếp Kiều vẫn còn mặc đồng phục buổi chiều đó, chị nhìn xong liền không thấy mình lạnh nữa."
"Được được, biết mấy đứa tiếc nuối vì không thấy cảnh hai đứa nó show ân ái, để chị kể cho mà nghe, mấy đứa chắc cũng biết tên không phải người Tống Trát học kỳ nào cũng suýt sao đạt điểm tuyệt đối đúng không, ừ nhưng hắn chưa đạt điểm tuyệt đối bao giờ. Chị nghe đồn.. hmm chỉ là đồn thôi nha, Tống Trát dụ dỗ rằng nếu Nhiếp Kiều cao hạng hơn hắn thì sẽ cho em ấy ở trên, cmn chứ, chị còn nghi ngờ là Tống Trát hận không thể dâng mình lên cho Nhiếp Kiều mọi lúc mọi nơi ấy. Nhiếp Kiều thế mà lại liều mạng học, cũng đúng thôi, không liều mạng lẽ nào tình nguyện ở dưới Tống Trát, hừ Tống Trát quả là xảo quyệt. Đợt đó thầy chủ nhiệm còn nói đã dò đi dò lại kết quả kỹ càng, Nhiếp Kiều thật sự đạt điểm tuyệt đối mà đề thi chắc mấy đứa cũng biết mỗi năm mỗi khó, vậy nên có trường ta từ đó thả lỏng việc yêu đương không còn làm quá nữa."
"Chuyện đó... hai đứa nó giở trò bị ổi phát cơm tró ngoài đường quài chứ gì toàn trường ai cũng thấy. Trời ơi có lần chị đi phía sau hai đứa nó, tự nhiên đang yên đang lành, Tống Trát phóng lên người Nhiếp Kiều rồi đè em nó vào bụi cỏ. FUCK chị thế mà ngồi đó nhìn, hừ là do học tỷ của mấy đứa rủ chị. Hai đứa nó chỉ thọc loét nhau cũng high đến như vậy.. Đấy, Nhiếp Kiều không thể chơi lại Tống Trát đâu, thằng nhóc đó mặt rất dày, giở trò lưu manh rất thành thạo, Nhiếp Kiểu đối với Tống Trát chỉ có thể chịu thua. Mấy đứa vào trường năm nay chắc cũng được tham gia hoạt động cắm trại mùa đông phải không? Ờ đúng rồi hai đứa nó kéo nhau ra một góc riêng làm sao chị em chúng ta thấy. Chị chỉ có thể me mấy lúc họ tham gia hoạt động tập thể thôi. Hừm hôm đó là một buổi tối trời mát mẻ, cùng trại lửa ấm và các hoạt động nồng đượm tuổi thanh xuân. Tống Trát hôm đó thật sự rất cao hứng, chị lần nào quay qua cũng thấy nó liếc mắt đưa tình với Nhiếp Kiều. Chậc hôm đó thật sự thằng nhóc ấy rất lẳng lơ, rất dụ người, nhưng chỉ có đám hủ bọn chị thấy, chỉ có Nhiếp Kiều được trãi nghiệm..."
"Sao mấy đứa vẫn khăng khăng Nhiếp Kiều là công vậy? Mấy đứa không thấy ánh mắt của Tống Trát mỗi lần Nhiếp Kiều chơi bóng rổ đâu, phim BL cũng không tái hiện được ánh mắt rạo rực của một công quân đích thực như Tống Trát lúc đó . Nhiếp Kiểu có thể công nhưng ở cạnh Tống Trát thì..." Mục Thanh Đồng ánh mắt như thể, chúc em may mắn lần sau.
"Còn đám cùng ký túc xá Nhiếp Kiều cứ hai ba hôm đều bị Tống Trát đuổi đi, đừng lo Tống Trát sắp xếp chỗ ở với đút lót chúng nó hết rồi, tại sao lại bị đuổi đi à? Là vì để cho thằng nhóc đó dọn vào đó, hừ chị từng rình trước cửa phòng hai đứa nó rồi, không nghe gì cả, ờm hai đứa nó rất đoan chính."
"Được rồi mấy đứa, sắp tới giờ diễn kịch rồi chúng ta mau tới xem thôi."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top