QUYỂN 1 - Chương 1: KIM BÀI THẾ THÂN


“Thiếu gia, Nhiễm Phong Ca đã tới rồi. Giờ đang đợi ở phòng khách.”

“Ừm.” Tô Dĩ Mạch sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Nghe thấy lời quản gia nói nhưng hắn vẫn không buông tờ báo trong tay xuống, chỉ tùy ý ậm ừ một tiếng, tầm mắt vẫn đang chăm chú nhìn tờ báo dần chuyển lên hình ảnh hiện trên màn hình rộng ở vách tường đối diện —– mi tâm lại rất nhanh nhíu chặt, nét lo lắng liền hiện rõ.   

Khoảng thời gian gần đây, cho dù là báo chí, tạp chí, show giải trí hay là TV, đều tập trung vào một chủ đề

——— minh tinh điện ảnh đang vô cùng đắt giá Cảnh Thu Hàm, trong lúc quay chụp ngoại cảnh ở Paris đột nhiên phát sinh tai nạn ngoài ý muốn, bị thương hai chỗ trên cơ thể, miệng vết thương lại đều ở chỗ yếu hại. Sự việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, không hề loại trừ khả năng cạnh tranh đến mức gây thù trong giới. Trước mắt, Cảnh Thu Hàm đã được đưa về nước tiến hành trị liệu, nhưng tình huống vẫn không mấy lạc quan.

_____

Nửa tiếng sau.

Phòng khách.

“Cậu là Nhiễm Phong Ca?” Mang vẻ hoài nghi nhìn người đang đưa lưng về phía mình, Tô Dĩ Mạch chợt có cảm giác khó có thể nêu tên nào đó.

Bóng lưng này…… dường như…… quá quen thuộc……

Nhiễm Phong Ca chậm rãi quay đầu lại.

“!” Tô Dĩ Mạch và quản gia đều sửng sốt. Quản gia ngay lập tức theo bản năng nghiêng đầu qua nhìn Tô Dĩ Mạch, cũng rõ ràng thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hắn.

Quản gia vẫn không thể tin được mà kêu lên:” Thiếu gia…… Cậu ta……”

Nhiễm Phong Ca sắc mặt lạnh lùng, biểu tình giống hệt như của Tô Dĩ Mạch, mà quan trọng hơn là, khuôn mặt của cậu ta cũng giống Tô Dĩ Mạch như đúc! Ngay cả mụn ruồi nhàn nhạt ở khóe mắt cũng không khác chút nào!

Giờ khắc này Tô Dĩ Mạch mới biết được vì sao mình lại có thứ cảm giác quen thuộc như vậy —— ở cùng một nơi lại có thể nhìn thấy bóng dáng của chính mình, dĩ nhiên là sẽ phải có loại cảm giác quen thuộc khó nêu tên như thế.

Nghe thấy quản gia ngập ngừng kêu một tiếng ‘thiếu gia’, Nhiễm Phong Ca cứng ngắc nói: “Ông sao có thể khẳng định anh ta chính là thiếu gia của ông? A Cửu, người ngoài trà trộn vào nhà ông cùng không biết. Ông thử nói xem tôi phải phạt ông thế nào hả?”

Ngay cả giọng nói cũng giống nhau như đúc!!! Hơn nữa cậu ta còn biết rõ tên mình.

Trời ạ…… A Cửu có chút chẳng biết làm sao.

Lúc ông đưa vào phòng khách, vẻ mặt của cậu ta rõ ràng vô cùng sáng lạn trẻ trung, bộ dáng cũng chỉ tầm hai mươi tuổi đầu, nhưng tại sao ông chỉ mới đi mời thiếu gia tới có một lúc, người trong phòng khách đã biến thành thiếu gia rồi?!

Tô Dĩ Mạch không hổ là nhất gia chi chủ*, rất nhanh đã từ trong khiếp sợ mà khôi phục lại tinh thần, đáy mắt vẫn vô cùng yên lặng mà nhìn chằm chằm vào nam tử có bộ dáng giống hệt mình, khóe môi không hiểu sao lại chậm rãi nhếch lên, tự tiếu phi tiếu**.

(*nhất gia chi chủ: người đứng đầu một gia tộc; **tự tiếu phi tiếu: cười mà như không cười.)

Nhiễm Phong Ca thật tao nhã bước đến gần Tô Dĩ Mạch, như chẳng có việc gì mà mà nhấc nhấc mày, sau đó đánh giá hắn từ trên xuống dưới: “Hóa ra anh còn có vẻ cao hơn tôi một chút.”

Tầm mắt Tô Dĩ Mạch liếc qua khung ảnh trên chiếc bàn đặt giữa phòng khách, đã hiểu rõ cả.

Nhiễm Phong Ca nhìn theo tầm mắt hắn, cười cười, “Anh đoán đúng rồi. Tôi tuy rằng chưa từng gặp anh, nhưng lúc chờ anh tới đã thấy mấy tấm ảnh chụp, mấy kẻ có tiền các người lúc nào cũng thích tự cho mình là đúng, tôi biết anh phải chú trọng bề ngoài của mình, nên trong lúc chờ đợi liền từ mấy tấm ảnh chụp kia mà học theo bộ dáng của anh. Nhưng chắc mấy tấm đó chụp lúc anh còn học đại học, vóc dáng khi đó của anh hẳn là không khác tôi hiện giờ lắm nhỉ? A, nhưng nói sao đi nữa, tôi vẫn tính sai một chút.”

Chiều cao cậu không đoán đúng, qua ảnh cũng chỉ đoán cùng lắm là một mét tám hai thôi. Mình một mét bảy chín, vậy nên độn thêm giày một chút, cứ nghĩ là sẽ đạt tới ngưỡng dịch dung hoàn mỹ nhất, nào ngờ người kia lại những một mét tám bảy! Hắn ta rốt cục ăn cái gì mà cao thế?!

“A…… Nhiễm tiên sinh, có thể mong cậu trở về hình dáng thật sự của mình hay không? Cậu thế này…… tôi rất dễ nhầm lẫn.” Quản gia A Cửu khẩn cầu nói, lúc mở miệng còn trộm liếc qua Tô Dĩ Mạch, thấy vẻ mặt của hắn vẫn lạnh lẽo như thế.

Ai, Nhiễm Phong Ca này, thật đúng là thích gây chuyện. Vậy mà dám dịch dung thành hình dạng của thiếu gia, tính tình của ngài ấy…… Không biết về sau sẽ phạt mình thế nào đây……

Nhiễm Phong Ca cười cười, thấy bộ dạng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng của quản gia, đại phát từ bi mà đưa tay kéo lớp mặt nạ mỏng trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ thực sự.

Vì phải đắp một lớp mặt nạ không thể thoáng khí, nên khi bóc ra, khuôn mặt tuấn tú của Nhiễm Phong Ca đã đỏ bừng, khiến người khác nhìn nhịn không được mà muốn xông lên cắn một ngụm.

Đương nhiên, ‘người ta’ không hề bao gồm Tô Dĩ Mạch trong đó.

Thiếu gia Tô gia rốt cuộc cũng lười biếng mà mở miệng: “Hợp đồng đã xem qua chưa?”

“Ừm. Anh thì sao? Giờ đã vừa lòng với trình độ của tôi chưa?” Nhiễm Phong Ca đắc ý khoe, nụ cười có chút quá mức sáng lạn, “Nếu vừa lòng, thì lần sau lúc hẹn tôi thì đừng bắt tôi chờ lâu như vậy.”

———– cùng nét tươi cười sáng lạn kia là một thanh âm nghiến răng nghiến lợi cố gắng kiềm chế.

Quả nhiên, để cậu ta chờ ngoài phòng khách chờ đến nửa tiếng, cậu ta nổi giận là phải.

“Được, tôi đã biết.” Tôi Dĩ Mạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ánh mắt lãnh liệt ngay lập tức nhìn thẳng vào Nhiễm Phong Ca: “Vậy nếu có thể thì cũng mong cậu lần sau đừng có dịch dung thành bộ dạng của tôi. Nhìn người giống mình như đúc vậy trong lòng cũng không hề thoải mái, nhất là khi còn chưa chuẩn bị tâm lý.”

“Chẳng còn cách nào khác cả, tôi ở đây chờ chán chết nên mới dịch dung nghịch nghịch một chút.” Nhiễm Phong Ca nhún nhún vai, đưa bản hợp đồng trong tay ra, “Tôi đã ký xong rồi, hy vọng khi về đến nhà tôi có thể nhận được tiền đặt cọc của anh. Nhớ kỹ, là ba trăm vạn, tiền đặt cọc đấy.”

“Không thành vấn đề.” Tô Dĩ Mạch tiếp nhận hợp đồng, tùy ý lật xem một lần, ở mỗi một phần ký tên đều có ba chữ Nhiễm Phong Ca rồng bay phượng múa. “Chữ viết không tồi.” Nói xong, Tô Dĩ Mạch nâng mắt nhìn nam tử đối diện, “Nhưng cậu không biết mình nên dịch dung thành đối tượng phải bảo vệ mới có thể để tôi chấm điểm rõ ràng sao?”

“Cảm ơn vì đã khích lệ. Nhưng tôi thấy kiểm tra thì kiểm tra, cũng không cần phải…… dịch dung thành bộ dạng của Cảnh Thu Hàm, không có chút khiêu chiến nào cả. Ngày nào cũng thấy trên TV rồi.” Nhiễm Phong Ca lơ đãng mở miệng, “Lại nói, anh còn chưa đưa tiền đặt cọc, mà đã để anh thấy bản lĩnh dịch dung của tôi đã là thực tiện nghi cho anh rồi.”

“Ngày mai tôi muốn thấy Cảnh Thu Hàm tại bệnh viện bậc nhất, tầng 6, phòng 608, trong trạng thái giám hộ đặc biệt. Hiểu chưa?” Tô Dĩ Mạch quăng hợp đồng lên bàn, “Yên tâm, tiền đặt cọc chia cũng không ít đâu.”

“OK!” Nhiễm Phong Ca xoay người bước ra ngoài. Lúc đi tới cửa lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thiếu gia Tô gia cao ngất kia, “Mạo muội hỏi anh một câu, anh với Cảnh Thu Hàm…… có quan hệ gì vậy?”

__________Hoàn chương 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top