Chương 32: Anh ta cũng dỗ dành Giang Lạc An thế này sao?

Editor: Min

Chương 32: Anh ta cũng dỗ dành Giang Lạc An thế này sao?

Tống Dao đứng cách Giang Hành Chi chỉ vài bước chân, nhất thời cậu cũng không biết phản ứng lại được tại sao Giang Hành Chi lại đột ngột trở về như vậy.

Vì khoảng cách không xa, nên cậu nhìn thấy rõ ràng rằng ngay khoảnh khắc cậu vừa xuất hiện, đôi mắt vẫn rũ xuống của Giang Hành Chi liền ngước lên.

Dường như còn thở phào nhẹ nhõm.

Tống Dao cứ đứng nguyên tại đó, cái cảm giác mất tự nhiên kia bỗng dưng lại trỗi dậy.

Cậu không hiểu sao tự nhiên Giang Hành Chi lại về nhà, cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp Giang Hành Chi... Thêm nữa, hôm nay cậu không có tâm trạng đâu mà diễn trò, cho nên cứ chần chừ mãi, cuối cũng vẫn bước lên phía trước mấy bước, dừng lại bên cạnh Giang Hành Chi rồi hỏi: "Anh, sao đột nhiên anh lại về vậy? Sao anh không vào nhà?"

-

Trái tim treo lơ lửng của Giang Hành Chi cuối cùng cũng hạ xuống.

Anh vội vàng quay về, cũng không tính đi vào trong nhà, chủ yếu là anh sợ bản thân đã vào nhà rồi sẽ không muốn rời đi nữa, cũng sợ Tống Dao không nỡ để anh rời đi, cho nên anh mới đứng ở đây bấm chuông.

Nhưng lại chẳng có ai trả lời.

Khi ấy đã khá muộn rồi, anh vốn tính đưa đồ xong sẽ rời đi ngay, nhưng Tống Dao không có nhà, gọi điện thoại lại không bắt máy... Chuyện fan cuồng lần trước mới trôi qua chưa được bao lâu, tuy rằng gã đó vẫn còn đang bị giam giữ với tội danh xâm phạm quyền riêng tư của người khác và có những hành vi sai trái khác, nhưng Giang Hành Chi vẫn không thể nào mà để đồ ở đó rồi rời đi.

Anh đổi lại vé máy bay rồi gọi cho Chu Toàn nhờ hắn xem có thể điều tra giúp anh hay không.

Lúc đứng chờ ở trước cửa, Chu Toàn đã gọi lại, hỏi: "Bình thường Tống Dao có hay thích đi chỗ nào?"

Giang Hành Chi im lặng rất lâu: "Tôi không biết."

Chu Toàn: ".... Cậu hoàn toàn chẳng biết gì về người ta, thế mà cậu còn nói là cậu thích nhóc ấy hả, cậu... cậu thật sự thích cậu ấy hả? Ơ? Mà không đúng, chẳng phải giờ này là cậu đang phải ở trong đoàn phim à? Sao cậu lại biết nhóc ấy không ở nhà? Đậu má! Cậu đi về nhà đấy à? Cậu có thể nói với tôi trước một tiếng được không vậy!!" Chu Toàn lúc này mới nhận ra, giọng nói lớn tới nỗi suýt nữa thì hất tung cả nóc của khách sạn, "Giờ tôi không thể chạy về đó được!! Sao tự nhiên cậu lại về nhà! Cậu khai ngay cho tôi!"

Ngày xưa thì Giang Hành Chi chưa bao giờ rời đoàn phim một cách đột ngột thế cả!

Kể cả lần trước có về, thì cũng là cho đoàn phim phải tạm ngừng quay!

Chu Toàn bỗng nhiên cảm thấy tương lai mình thật là mờ mịt.

"Tôi về đưa đồ." Giang Hành Chi cau mày.

Anh thật sự chẳng biết một chút gì về Tống Dao cả, cho dù có lo lắng, thì anh cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa để chờ.

Anh trầm mặc một lúc, "Vậy tôi phải làm thế nào để tìm hiểu thêm về em ấy?"

Chu Toàn vốn còn đang muốn mắng anh. Trước kia hắn ta cơ bản chưa từng mắng Giang Hành Chi lần nào, vì chẳng bao giờ cần lo lắng về anh cả.

Nhưng giờ thì... thôi bỏ đi.

Hiện hắn đang bị mấy cái câu này của Giang Hành Chi làm cho tức tới buồn cười.

Chu Toàn: "Cậu có thể chủ động đi hỏi cậu ấy, hỏi xem cậu ấy thích cái gì, hỏi xem cậu ấy thích đi đâu... Cậu chắc chắn là cả hai sẽ không ly hôn thật sao? Cậu chắc là Tống Dao sẽ thích cậu à?"

Ở phương diện diễn xuất, Giang Hành Chi đúng là một diễn viên tài giỏi.

Nhưng cũng chỉ dừng lại ở diễn xuất mà thôi.

Còn về phương diện tình cảm, Chu Toàn thấy Giang hành Chi đúng là một thằng ngốc.

Ở khoảng thời gian trước của cuộc đời anh chắc là ngoại trừ diễn xuất ra thì chẳng còn gì.

"Thôi, đây là chuyện của các cậu tôi cũng chả quản nữa, nhưng mà lần tới cậu có thể nói trước cho tôi biết được không hả! Tôi ở bên này cũng đâu có biết cậu ấy đang ở đâu chứ." Chu Toàn thấy đầu đau muốn chết.

Không có cách nào khác để tìm ra được vị trí của Tống Dao, Giang Hành Chi chỉ có thể đứng chờ ở cửa.

Cũng may là chẳng bao lâu sau thì Tống Dao đã về.

Hàng lông mày vốn dĩ vẫn đang nhíu chặt giờ đã được thả lỏng, Giang Hành Chi khẽ đáp, "Anh về để đưa đồ cho em."

"Đưa đồ?" Tống Dao vừa ở cửa vừa hỏi, "Là đồ gì quan trọng lắm ạ?"

Ngay lúc đang mở cửa, cậu liếc sang chỗ Giang Hành Chi, mới phát hiện ở dưới chân anh ta có một bưu phẩm rất lớn.

Tống Dao theo bản năng nhớ tới bộ LEGO kia...

Nhưng chắc là không tới mức đấy chứ?

Giang Hành Chi mà lại nhàn rỗi không có việc gì để về nhà đưa đồ chơi cho cậu à?

Tống Dao không nhận được câu trả lời, liền quay đầu lại thì thấy Giang Hành Chi ôm cái thùng ấy, vẫn đứng nguyên ở cửa, cảm giác kì lạ kia lại càng trở nên mãnh liệt, cậu chớp mắt, "Anh ơi anh không vào nhà sao?"

Giang Hành Chi khựng lại, khẽ 'ừ' một tiếng rồi theo Tống Dao vào trong.

Mà dường như Tống Dao cũng rất muốn anh vào nhà.

Nếu đổi vé máy bay rồi, vậy thì vào ngồi một lát cũng chẳng sao.

Đợi đến khi vào nhà rồi, Tống Dao liền nhìn thoáng qua cái thùng to mà Giang Hành Chi đang ôm kia: "Đây là cái gì vậy hả anh?"

Giang Hành Chi rũ mắt: "Là mô hình game."

Lần trước về nhà, anh thấy ở trong phòng ngủ có khá nhiều mô hình game. Anh đoán hẳn là Tống Dao sẽ thích.

Đáng lẽ anh đã về từ mấy ngày trước rồi, nhưng anh không nghĩ mua mấy đồ này lại khó như vậy.

Cũng đã nhiều ngày trôi qua, Tống Dao chưa từng nhắc lại chuyện tin đồn tình ái hôm ấy nữa, nhưng Giang Hành Chi biết, chắc chắn cậu chưa hoàn toàn buông bỏ chuyện đó.

Nếu không thì mấy ngày nay sao cậu lại chỉ nhắn được vài câu rồi sau đó không thèm để ý tới anh nữa?

Cũng không giống với trước kia là luôn muốn thấy anh, muốn được gọi video với anh, giờ ngay cả câu nhớ anh cũng không nói nữa. Nếu anh không có thời gian trả lời tin nhắn, Tống Dao cũng sẽ không nhắn tiếp nữa... Rõ ràng là vẫn còn đang giận.

Tống Dao có hơi bất ngờ ngước lên hỏi: "Anh mua cho em sao ạ?"

Từ lúc mới về đến giờ vẻ mặt cậu luôn hờ hững, giờ cuối cùng cũng có chút thần sắc.

Giang Hành Chi 'ừ' một tiếng, bỗng nhiên lại có chút căng thẳng: "Em xem xem có thích không?"

-

Tự nhiên Giang Hành Chi lại thình lình mua mấy cái mô hình game này cho cậu làm gì?

Tống Dao liếc nhìn Giang Hành Chi đầy quái lạ, rồi cậu lại nhìn về cái thùng to đùng này.

Vốn cậu cũng chẳng có tâm trạng đâu mà đối phó với Giang Hành Chi, nhưng giờ cậu cũng không thể đuổi Giang Hành Chi đi được.... Chỉ có thể giả vờ như mình đang cực kì hứng thú mà nói: "Em cảm ơn anh! Là của anh mua thì chắc chắn là em sẽ thích rồi!"

Cậu ngồi xuống mở cái thùng ấy ngay trước mặt Giang Hành Chi.

Không biết là Giang Hành Chi đã mua bao nhiêu, cả cái thùng đấy được nhét đầy chặt.

Nãy thấy Giang Hành Chi ôm cái thùng một cách chắc chắn như thế, Tống Dao còn tưởng bên trong chỉ có mấy cái, kết qua là đếm sơ qua thôi mà đã cảm thấy hình như toàn bộ mô hình các tướng trong game đều ở đây cả.

Cái bộ này còn là phiên bản giới hạn... chắc hẳn là rất khó để mua được.

Tống Dao bóc được hai cái ra thì dừng lại, cậu ngồi xổm ở dưới đất ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hành Chi: "Anh à, sao tự nhiên anh lại mua mấy cái này cho em?"

Cậu thật sự khó mà có thể hiểu nổi.

Đột nhiên Giang Hành Chi trở về nhà, còn mua mô hình game cho cậu. Mà đương nhiên Giang Hành Chi vốn chẳng phải kiểu người sẽ mua mấy thứ này cho cậu.

Còn nữa, chẳng phải Giang Hành Chi nên chán ghét cậu mới đúng chứ?

Chẳng lẽ... là vì chuyện cái điện thoại ư?

Có phải Giang Hành Chi đang cứng nhắc quá rồi không vậy.

Sao anh ta vẫn còn cứ nghĩ đến cái chuyện bồi thường cho cậu vậy.

-

Giang Hành Chi mang vẻ mặt căng thẳng, hai người nhìn nhau một lúc.

Tuy giờ Tống Dao đang cười, nhưng nụ cười ấy lại không rực rỡ như trước.

Anh trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Anh muốn dỗ em."

-

Tống Dao: "???"

Tống Dao suýt chút nữa là ngồi phịch luôn xuống đất.

"Anh à, sao đột nhiên anh lại..."

Dỗ cậu?

Dỗ cậu làm cái gì?

Cậu thì có cái gì mà cần người khác dỗ chứ?

Tống Dao lớn đến chừng này cũng chưa cần ai dỗ dành bao giờ.

Từ trước đến nay cậu luôn là một đứa trẻ khiến người khác yên tâm, cho dù ông cụ Tống Lâm luôn sẵn lòng để nuông chiều cháu, nhưng Tống Dao lại chưa từng gây chuyện.

Nên đừng nói là để ông nội phải dỗ dành.

Những người khác... cậu lại càng không cần.

"Em không thích chúng à?" Giang Hành Chi lại nhíu mày.

Tống Dao phát hiện, Giang Hành Chi thật sự rất thích nhíu mày, vậy mà cho đến tận giờ anh ta vẫn chưa bị nếp nhăn râu rồng và nếp nhăn ở trán.

"Không phải đâu anh, đồ anh mua em đều thích mà." Tống Dao đáp lại theo phản xạ.

Cậu đã hình thành thói quen như vậy khi nói chuyện với Giang Hành Chi.

Nhưng lông mày của Giang Hành Chi thì vẫn nhíu chặt lại như cũ: "Nếu không phải là anh mua thì sao? Em có thích không?"

Trước đây Tống Dao cũng đã từng nói như vậy, lúc ấy Giang Hành Chi còn thấy Tống Dao thật là dễ dỗ dành.

Nhưng hiện tại ngẫm lại, thì bởi vì đó là việc do anh làm nên Tống Dao sẽ nói "Anh à đồ anh mua, điều anh làm em đều sẽ thích."

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là, cậu không thật sự thích món đồ ấy.

Là bởi vì anh nên cậu mới thích, chứ không phải vì bản thân Tống Dao thích điều ấy.

Như vậy thì không ổn.

Anh muốn tặng cho Tống Dao món đồ mà bản thân cậu thật sự thích, anh muốn cậu được vui vẻ.

Anh muốn được biết thêm về Tống Dao nhiều hơn, biết thêm về sở thích của Tống Dao, muốn biết được tất cả mọi thứ của Tống Dao.

Cho dù là cậu ở trước mặt anh, hay là không ở trước mặt anh.

-

Không hiểu tại sao tự nhiên Giang Hành Chi đột nhiên hỏi như vậy, Tống Dao ngẩn ra, "Đương nhiên là em thích rồi."

Câu này thì không phải là nói dối.

Cậu đã muốn mua bộ mô hình này từ lâu rồi, nhưng nó quá đắt, ngay cả điện thoại mà cậu còn chẳng bỏ tiền ra mua, thì sao có thể bỏ tiền ra mua bộ mô hình đắt đỏ này được.

Mô hình này đắt hơn nhiều so với cái skin trong game.

Cậu cũng chẳng muốn nhận.

Nhưng thấy Giang Hành Chi vẫn đứng nguyên đó cau mày nhìn mình, chẳng hiểu sao Tống Dao lại có thể nhìn thấy được sự căng thẳng và thiếu tin tưởng từ khuôn mặt ấy của anh ta.

Lát sau, Tống Dao đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Giang Hành Chi: "Anh, anh có muốn bóc cùng với em không? Nhiều quá, một mình em bóc thì lâu lắm."

Hình như không dự đoán được là cậu sẽ nói thế, cho nên Giang Hành Chi có hơi sửng sốt, "Được."

Vốn Tống Dao còn tưởng người như Giang Hành Chi sẽ không kiểu ngồi khoanh chân dưới đất để bóc mô hình game thế này.

Nhưng sự thật chính là hiện tại hai người đang ngồi cùng một tư thế, đều khoanh chân, dưới sàn nhà lạnh lẽo, bóc hộp mô hình.

"Anh ơi, anh có biết tướng này không?" Tống Dao bóc ra được một tướng đi rừng, đưa tới trước mặt Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi tuy đang cực kì lóng ngóng nhưng vẫn cẩn thận bóc cái hộp từng chút một, động tác có hơi vụng.

Tống Dao nhìn anh mấy giây, rồi đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Cậu cũng chẳng biết bản thân buồn cười cái gì, nói chung là cứ thấy buồn cười thôi.

Giang Hành Chi dường như rất tập trung để bóc cái hộp, phải non nửa phút sau anh mới bóc được ra, bấy giờ mới chú ý tới con tướng mà Tống Dao đưa tới trước mặt mình.

Anh hơi sững lại, nhìn Tống Dao: "Xin lỗi, mới nãy anh không để ý, anh không biết tướng này."

Hiếm khi nào mà Tống Dao lại có kiên nhẫn để giới thiệu con tướng ở trong tay mình với Giang Hành Chi, bao gồm cả cốt truyện và những điều khác của nhân vật, "Giờ trong giải đấu của Destination, nó là tướng có tỉ lệ được chọn rất cao, nhưng em thì lại không thích chơi nó."

"Tại sao vậy?" Giang Hành Chi nghe xong liền hỏi.

Tống Dao nhíu mày: "Chơi tướng mạnh để đi bắt nạt người yếu hơn thì chẳng có gì thú vị cả."

Cậu ngừng một chút, liếc nhìn xem sắc mặt của Giang Hành Chi. Đây là lần đầu tiên cậu dùng giọng điệu thế này để nói chuyện trước mặt anh.

Trước đây đều chỉ nói khi đang livestreame... chắc là không tính đâu nhỉ?

Giang Hành Chi vẫn giữ vẻ mặt bình thường, khẽ 'ừ': "Vậy em thích chơi tướng nào?"

Không ngờ là Giang Hành Chi không những chẳng thấy kì quặc, mà lại còn tiếp tục chủ đề này, trong lòng Tống Dao lại càng cảm thấy kì quái hơn, như thế có cái gì đó bắt đầu không còn nằm trong tầm kiểm soát của mình nữa vậy.

Nhưng cậu cũng chỉ im lặng một lúc, rồi vẫn trả lời: "Nhiều lắm, tướng nào trong đẹp trai thì em đều thích chơi, nhưng mà trong Destination càng tướng đẹp thì lại càng vô dụng."

"Trông đẹp trai?" Giang Hành Chi hơi hơi cau mày, ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Tuy rằng anh đã từng xem live của Tống Dao, nhưng phần lớn thì chỉ nghe Tống Dao nói chuyện, còn cậu đang chơi cái gì thì anh xem không hiểu.

Anh hoàn toàn mù tịt về game, chứ đừng nói là nhận biết được tướng nào với tướng nào.

Giang Hành Chi lại hỏi: "Thế nào thì mới được tính là đẹp trai?"

Giờ trông anh cứ như là học sinh đang nghiêm túc hỏi bài giáo viên vậy.

Tống Dao: "........."

Tống Dao ngước mắt lên nhìn anh hai giây: "Đương nhiên là giống như anh rồi."

Giang Hành Chi sững người, "Ừm."

Sao anh lại có thể không biết xấu hổ thế chứ hả?

Tuy rằng đúng là Giang Hành Chi đẹp trai thật.

Nhất là giờ khi hai người bọn họ ngồi rất gần nhau, Tống Dao chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể thấy được sườn mặt của Giang Hành Chi.

"Còn gì khác nữa không?" Giang Hành Chi lại hỏi.

Tống Dao thoáng ngẩn người rồi hoàn hồn lại, cậu ậm ừ, "Lát nữa mở ra thì em sẽ cho anh xem."

Giang Hành Chi đáp một câu 'Được'.

Tống Dao chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình và Giang Hành Chi lại có thể ngồi cùng nhau hòa thuận để cùng bóc hộp thế này.

Bóc chưa được bao lâu thì Tống Dao đã thấy mệt.

Thật sự là quá nhiều.

Nhưng cậu cũng cảm thấy rất vui.

Từ bé tới giờ cậu chưa từng được bóc nhiều mô hình như thế.

Những mô hình mà cậu mua thì hầu hết đều là đợt mà nền tảng có giảm giá, rồi dựa toàn bộ vào tốc độ của tay mà giành được.

Chưa bao giờ mua nguyên cả bộ hết.

Cậu vừa bóc vừa giới thiệu về con tướng đó cho Giang Hành Chi, còn Giang Hành Chi thì lặng lẽ nghe cậu nói, sau đó thì 'ừ' một cái, bày tỏ là mình vẫn đang nghe.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Tống Dao nhìn điện thoại, "Anh, anh vẫn chưa nói cho em biết, tại sao tự nhiên anh lại ... dỗ em?"

Cái chữ 'Dỗ' này thốt ra, nghe thật kì quặc!

Tống Dao cảm thấy không được tí nhiên mà dịch dịch người.

Động tác của Giang Hành Chi khựng lại, chân anh khẽ động đậy, mắt vẫn liếc nhìn đôi chân đang xếp bằng của Tống Dao.

Không hiểu sao Tống Dao lại có thể giữ nguyên một tư thế như vậy lâu thế, cậu không mỏi à?

Chân anh thì đã tê hết cả rồi. Nhưng anh cũng chẳng nhúc nhích, anh muốn thử học cách hiểu thêm về Tống Dao.

"Chuyện tin đồn lần trước đã khiến em không vui." Giang Hành Chi không hề giấu diếm, mà nói thẳng sự thật, "Vốn dĩ mấy ngày trước anh đã định mang về rồi, nhưng tìm mua cái này lại mất tới mấy ngày."

Tống Dao: " ? ? "

Tống Dao không hề nghĩ tới lý do này.

Không đúng, sao Giang Hành Chi vẫn còn nhớ tới chuyện ấy?

Chuyện này đã trôi qua lâu rồi, cậu còn chẳng nhớ tới nữa, mà sao Giang Hành Chi lại vẫn để tâm?

Huống hồ khi đó cậu cũng đâu thật sự buồn bã gì đâu...

Không lẽ mấy ngày nay Giang Hành Chi vẫn chỉ luôn nghĩ tới chuyện ấy?

Tống Dao ngạc nhiên khẽ ừm, "Em không buồn đâu anh à." Cậu nghĩ một chút rồi tiếp, "Tuy rằng trước đó cũng có chút chút, nhưng giờ thì hoàn toàn hết rồi ạ!"

Không chỉ có thể, mà ngay cả sự phiền muộn lúc vừa trở về nhà cũng đã tiêu tan bớt đi rồi.

Thật ra Tống Dao là một người rất giỏi trong việc tự mình tiêu hóa cảm xúc.

Nếu hôm nay Giang Hành Chi không về, thì cậu đi ngủ một giấc là sẽ ổn thôi.

Nhưng trùng hợp là hôm nay Giang Hành Chi trở về nhà, còn mua quà cho cậu nữa.

Cậu chớp mắt: "Nhưng mà mấy mô hình này..."

Cậu còn chưa kịp nói hết, đã phát hiện Giang Hành Chi đang chăm chú nhìn mình, dường như đang muốn xác nhận xem cậu có nói dối hay không.

Cái nhìn của Giang Hành Chi quá nghiêm túc, khiến trái tim của Tống Dao nảy lên một nhịp, mất tự nhiên ngẩng mặt lên, "Anh sao thế? Sao lại nhìn em như vậy? Em không lừa anh đâu mà, em thấy sự không buồn, nếu anh không tin... thì sờ thử mặt em xem? Xem xem nụ cười của em có phải là đeo mặt nạ lên không?"

Cậu nói rồi cầm tay Giang Hành Chi chọc lên khuôn mặt mình.

Chọc vào rồi thì chính cậu cũng sững cả người.

Cậu đang làm cái gì thế này?

Cậu bị điên rồi à!!!

Mà hiển nhiên Giang Hành Chi cũng không ngờ cậu lại đột nhiên làm như thế, anh sửng sốt, ngón tay vẫn đang đặt bên khóe môi nhếch lên của Tống Dao.

Nụ cười ấy đương nhiên là thật.

Khi Tống Dao cười đôi mắt cậu luôn rực rỡ, rạng ngời mà lại trong veo.

Giang Hành Chi nhìn vào đôi mắt cậu một lúc, rồi không kìm lòng được mà nhìn về phía đôi môi của Tống Dao.

Không phải khóe môi.

Đôi môi của cậu có màu rất nhạt.

Không thể hôn xuống được.

Tiến triển như thế thì quá nhanh.

Ngón tay của Giang Hành Chi khẽ động đậy, rồi chốc lát sau anh đã lập tức thu tay về. Động tác ấy quá mạnh, khiến Tống Dao giật mình.

Thấy anh quay hẳn đầu sang một chỗ khác, dường như cực kì không hài lòng với hành động vừa rồi, từ tận đáy lòng Tống Dao khẽ hừ lạnh một tiếng.

Hóa ra là vẫn chán ghét cậu vậy mà, thế thì làm mấy chuyện này làm gì?

Tống Dao cảm thấy mình càng lúc càng không thể hiểu nổi Giang Hành Chi.

"Anh, mấy mô hình này hết tất cả bao nhiêu tiền? Em chuyển lại cho anh." Cậu vốn đã định nhận luôn, nhưng giờ cậu không muốn nữa.

Nhưng mô hình này đều đã bóc hết ra rồi, không thể trả lại được nữa.

Điện thoại trả lại cho Giang Hành Chi thì anh ta còn có thể dùng được.

Mô hình này mà trả cho Giang Hành Chi, đến tướng ở trong game mà anh ta còn chẳng nhận biết được nữa là.

Giang Hành Chi nhanh chóng nhíu mày: "Đây là anh tặng em."

"Nhưng mà thứ này rất đắt, em không thể vô duyên vô cớ mà nhận quà của anh được." Cảm giác như sau khi cậu nói câu ấy, nét mặt của Giang Hành Chi như là đang nghẹn lại, Tống Dao chớp mắt, bỗng nhiên lại đổi ý, "Hoặc nếu anh không nhận tiền, vậy em có thể đổi bằng thứ khác."

Ví dụ như là để cậu sẽ yên lặng một chút, không tiếp tục làm phiền anh ta nữa?

Vụ giao dịch này cũng khá là lời đấy.

Hình như Giang Hành Chi đã thực sự suy nghĩ nghiêm túc trong chốc lát.

Tống Dao nhìn anh một chút, rồi lại cúi đầu xuống nghịch mô hình.

Lần này cậu bóc hộp rất chậm chạp.

Cái hộp còn chưa được bóc xong, cậu đã nghe thấy Giang Hành Chi hỏi: "Anh có thể hỏi hôm nay em đã đi đâu không?"

Tống Dao có hơi bất ngờ: "Dùng cái này để đổi hả anh?"

Giang Hành Chi đáp: "Ừm."

Đúng là không thể hiểu nổi.

"Nếu anh đã muốn biết thì cũng chẳng cần phải đổi đâu, em sẽ nói cho anh mà." Tống Dao dừng lại hành động bóc hộp của mình, cậu ngẩng đầu nhìn những mô hình nhỏ được xếp thành một vòng tròn dưới sàn: "Em đi dự tiệc sinh nhật của một người họ hàng."

Mi mắt Giang Hành Chi khẽ rung, anh không nói gì.

Tống Dao lại tự mình nói tiếp: "Nhưng mà em cũng chẳng thân quen với bọn họ, cho nên em đã đi về sớm."

Dù sao Giang Hành Chi chẳng có hứng thú gì với chuyện nhà cậu cả, thì có kể, Giang Hành Chi cũng sẽ không nói gì hết.

Nhưng bất ngờ là Giang Hành Chi lại hỏi: "Không thân quen vậy sao em còn đi?"

Tống Dao có hơi ngập ngừng, "Bởi vì ông nội hi vọng là em sẽ tới."

Giang Hành Chi chỉ khẽ 'ừm'.

Nếu là lời của người lớn nói thì thật sự là phải nghe theo.

Nhưng anh lại nhận ra Tống Dao đã cụp mắt xuống, lúc nhắc tới đề tài này thì cậu cũng chẳng hứng thú gì.

Anh cũng nhớ lại lúc Tống Dao trở về, vẻ mặt của cậu rất lạnh lùng. Trông cũng chẳng có gì là vui vẻ khi được tham dự một tiệc sinh nhật cả.

Giang Hành Chi nhíu mày, cố gắng suy nghĩ một lát, rồi đưa ra một kết luận: "Em không hề muốn đi."

Tống Dao khẽ 'à' một cái, "Anh, chắc là anh cũng sẽ không thích tham dự một bữa tiệc sinh nhật của người họ hàng mà bản thân không thân quen đâu nhỉ?"

"Anh sẽ không tham dự."

Hồi nhỏ thực ra Giang Lan từng dẫn anh tới tham dự rồi, nhưng anh không thích giao tiếp với người khác mà chỉ thích ngồi một bên để đọc sách, cũng chẳng nói chuyện với những đứa trẻ còn lại.

Đi được một lần, đến lần thứ hai cha lại muốn dẫn anh đi, anh liền lấy cớ là mình phải đi học.

Thế là từ chối thôi.

Tống Dao: "........."

Cũng đúng.

Ngay cả sinh nhật ba ruột của anh ta mà Giang Hành Chi còn chẳng về nữa là.

"Em không muốn đi thì có thể từ chối mà." Giang Hành Chi nói.

Tống Dao lại theo bản năng đáp: "Nhưng làm như vậy thì ông nội sẽ lo lắng."

Nói tới đây cậu bỗng ngẩn ra, rồi lại quan sát biểu cảm của Giang Hành Chi.

Cho tới bây giờ, cậu chưa từng kể chuyện này với bất kì ai. Kể cả là ông nội.

Từ sau khi ba mẹ mất, ông cụ muốn dẫn cậu đi đâu, cậu đều đi theo đó.

Cậu biết ông là thế là muốn tốt cho mình, mà cậu cũng chẳng muốn ông lo lắng.

Giang Hành Chi nhíu mày: "Có lẽ ông sẽ càng quan tâm chuyện em có đang vui hay không."

Rất rõ ràng là Tống Dao đang không hề vui vẻ. Nhưng nguyên nhân lại không phải tại anh, mà là vì phải tham dự tiệc sinh nhật của một người họ hàng.

Tống Dao khẽ nhếch khóe môi, "Anh à anh không hiểu, em phải làm một đứa trẻ ngoan."

"Không phải em cứ đồng ý với tất cả những yêu cầu của người lớn thì em mới là đứa trẻ ngoan." Nhất thời Giang Hành Chi không biết phải nói thế nào, "Cho dù em từ chối, em vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn."

Anh chưa từng an ai ai, cho nên có vẻ hơi vụng về.

Tuy đây có thể chỉ là một lời nói ngoài mặt, nhưng Tống Dao nghe xong vẫn cảm thấy có hơi buồn cười.

Cậu không ngờ có một ngày mình lại được Giang Hành Chi dỗ dành.

Mà lần này thì đúng là dỗ dành thật.

Giang Hành Chi nói rằng cậu là một đứa trẻ ngoan.

Tống Dao ngẩng đầu lên nháy mắt với Giang Hành Chi, "Thật ra em chẳng ngoan chút nào đâu."

Giang Hành Chi rất ngại ngùng thuận theo lời cậu: "Không phải đứa trẻ con thì cũng chẳng sao cả."

Mặc dù trong mắt anh, ở bất kì một thời điểm nào, Tống Dao cũng đều rất ngoan ngoãn.

Giống như bây giờ chẳng hạn.

Trước đây Tống Dao chưa từng nói chuyện với anh như thế này.

Giang Hành Chi có phần không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, anh cảm thấy trong ánh mắt cậu như ẩn chưa các vì sao vậy.

Tống Dao không nhịn được mà bật cười: "Vậy là rốt cuộc em ngoan hay là không ngoan vậy?" Cậu cố ý hỏi.

Giang Hành Chi nhăn mày, anh còn chưa tìm được cậu trả lời phù hợp thì điện thoại đã vang lên. Là Chu Toàn gọi.

Anh đứng dậy đi nhận điện thoại.

Lúc anh đứng lên, Tống Dao nghi ngờ không biết có phải chân anh bị tê không, mà cứ lảo đảo như sắp ngã. Có hơi buồn cười.

Tống Dao tiếp tục mở mấy cái mô hình.

Chờ Giang Hành Chi nghe điện thoại xong, anh không ngồi xuống nữa, "Vấn đề này, anh sẽ suy nghĩ thêm."

Phải mất một lúc thì Tống Dao mới hiểu được cái vấn đề đó là cái gì.

Tống Dao đoán có thể anh muốn đáp là không ngoan, dù sao anh cũng chán ghét cậu mà. Nhưng có lẽ là không muốn để cậu tiếp tục cuốn lấy kể này kể kia, kể hết mấy chuyện bất mãn trong lòng, cho nên mới chẳng nói trực tiếp đáp án.

Tống Dao gật đầu: "Dạ vâng anh."

"Anh phải đi rồi." Giang Hành Chi nhìn đồng hồ, nếu không phải Chu Toàn gọi điện thoại tới thì có lẽ anh đã bỏ lỡ mất chuyến bay cuối cùng trong ngày rồi, vậy sẽ không kịp tiến độ quay phim của ngày mai.

Tống Dao khẽ 'ơ' lên, "Anh, không phải là anh đang được nghỉ sao?"

"Không phải đâu." Giang Hành Chi nói thật, "Là anh cảm thấy mình nên tự tay đưa đồ thì mới tránh được tình huống như khi em gửi trả lại điện thoại cho anh."

Tống Dao: "..............."

Cậu lại càng không thể hiểu nổi Giang Hành Chi, rõ ràng là rất ghét cậu cơ mà, sao lại còn phải tặng quà, còn phải dỗ dành cậu.

Có khi nào, Giang Hành Chi đã thực sự coi cậu là em trai của mình rồi?

Tại vì cậu cứ gọi 'anh' suốt bấy lâu nay nên Giang Hành Chi vẫn cứ nghĩ nó thành ý nghĩa khác?

Tống Dao trầm mặc.

Người này là đầu gỗ hay sao vậy?

Anh ta cũng dỗ dành Giang Lạc An thế này sao?

Tống Dao còn chưa kịp nói gì, Giang Hành Chi đã ra tới cửa, rồi nói với cậu: "Anh đi đây."

Tống Dao gật đầu đầu, ngẩng lên nhìn anh, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Giang Hành Chi mở cửa, rồi lại quay đầu nhìn cậu một cái, nhưng Tống Dao đã cúi xuống tiếp tục bóc hộp rồi.

Giang Hành Chi nhíu mày, có phần lưu luyến mà đóng cửa rời đi.

Người đi rồi, Tống Dao mới lại ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua phía cửa ra vào đã vắng bóng.

Hôm nay cậu không làm được cái động tác ôm chặt cánh tay Giang Hành Chi không buông đó, nên dứt khoát chẳng đứng dậy luôn.

Giờ Giang Hành Chi đi rồi, đáng lẽ cậu nên vui vẻ chứ, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại trống trải khó nói thành lời.

Cậu tiếp tục cúi xuống nghịch mô hình.

Đến khi mở xong hết toàn bộ, Tống Dao cũng cảm thấy toàn thân rã rời, lúc đứng dậy suýt nữa thì mất lực mà ngã nhào xuống ghế sofa.

Vậy là cậu quyết định ngồi xuống ghế luôn, rồi lấy điện thoại định xem giờ, đúng lúc này lại có một tin nhắn mới đến.

Giang Hành Chi: [Anh đã nghĩ rồi, trong mắt anh, bất kể là em làm gì, em cũng vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan]

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top