Chương 25: Em có thể ôm anh một lát được không?

Editor: Min

Chương 25: Em có thể ôm anh một lát được không?

Vài phút sau, ở trên xe, Tống Dao quay mặt đi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới lòng bàn tay là cơ bắp cánh tay rắn chắc của Giang Hành Chi.

Sao lúc nãy đầu óc cậu có thể lôi ra được một cái yêu cầu điên rồ như thế chứ?

Đã vậy Giang Hành Chi lại còn đồng ý nữa.

Rõ ràng là cơ thể đều căng cứng cả lại, trông cực kì kháng cự.

-

Tống Dao nhìn ánh đèn của những tòa nhà cao tầng chợt vụt qua ngoài cửa sổ, từ lúc lên xe đến giờ, cậu chưa nói lời nào.

Hiển nhiên là đã bị dọa sợ không nhẹ.

Cậu nghiêng mặt, những đường nét mềm mại giờ căng ra, chiếc cằm hơi hếch lên, cần cổ thon dài hoàn toàn phơi bày ra, xương cổ hơi nhô, hơi thở rất nhẹ.

Lòng bàn tay đang đặt trên cánh tay anh cũng lạnh ngắt.

Ánh mắt Giang Hành Chi rũ xuống, dừng ở trên những ngón tay thon dài với khung xương rõ ràng của Tống Dao.

Anh nhất thời không biết nên trấn an Tống Dao như thế nào.

Hành động nắm lấy cánh tay vốn cũng đã quá mức thân mật, không nên xuất hiện giữa hai người. Nhưng nếu làm như vậy mà có thể giúp cho Tống Dao cảm thấy an tâm, thì thỉnh thoảng có đôi lần như vậy cũng chẳng sao.

Mím chặt môi, Giang Hành Chi vẫn không hề động đậy.

Bầu không khí trong xe có phần hơi kì quặc.

Chu Toàn người phụ trách việc lái xe nhìn qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng tầm mắt dừng ở nơi bàn tay và cánh tay kia đang chạm vào nhau. Đầu óc hắn ong ong, tự cảm thấy bản thân đang sắp được mở mang tầm mắt rồi.

Không phải Giang Hành Chi ghét ai chạm vào mình à?

Trước đây lúc quay phim Giang Hành Chi bị đổ mồ hôi, hắn còn tính giúp anh lau bớt đi thì Giang Hành Chi liền từ chối thẳng thừng, chứ đừng nói là còn làm ra hành động giống như giữa Tống Dao Giang Hành Chi bây giờ.

Giang Hành Chi quay phim, thì ngay cả cảnh hôn, hay cảnh thân mật của những cặp yêu đương như ôm hay nắm tay cũng đều chưa từng có.

Cái hành động tiếp xúc da thịt trực tiếp thế này chắc chắn là nằm trong phạm vi cấm kỵ của Giang Hành Chi.

Không phải nói là sẽ ly hôn à?

Không phỉa bảo chỉ coi người ta là trẻ con à?

Thế cái này là cái gì?

Khóe mắt Chu Toàn giật giật.

Lần đầu tiên hắn cảm thấy nghi ngờ sâu sắc những lời mà Giang Hành Chi đã nói. Nhưng mà chuyện này cứ tạm gác lại đã, trước mắt chuyện quan trọng hơn chính là chuyện Tống Dao bị tập kích.

Thấy đã sắp tới đồn cảnh sát, Chu Toàn bất ngờ lên tiếng: "Tống Dao, lát nữa làm bản tường trình xong thì để tôi đưa cậu đi tới bệnh viện kiểm tra chút nhé? Tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi là quản lý của Giang Hành Chi, tên tôi là Chu Toàn."

Tống Dao ngước mắt lên, hơi quay đầu về vị trí lưng ghế lái, ầm ừ một chút rồi đáp bằng một giọng chắc chắn: "Cảm ơn anh, không cần tới bệnh viện đâu, tôi không bị thương."

Chu Toàn cũng thấy là cậu không bị thương, nhưng kiểm tra một chút thì vẫn yên âm hơn, huống chi Tống Dao vẫn còn ít tuổi, đột nhiên lại gặp phải chuyện kiểu này, chưa biết chừng còn để lại vấn đề cho tâm lý.

Hắn trầm mặc chốc lát, "Vẫn nên làm kiểm tra thì yên tâm hơn..."

Nói xong thì lại nhìn vào gương chiếu hậu.

Trong gương, hắn vừa vặn có thế thấy Tống Dao đang nâng cằm, khuôn mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào đó. Giống như là đang nhìn trực diện hắn, dùng ánh mắt để cảnh cáo rằng hắn đừng có mà tiếp tục cái đề tài này nữa.

Chu Toàn: "?"

Chu Toàn: "......"

Nghi ngờ bản thân có thể đã nhìn lầm, Chu Toàn lặng lẽ dời tầm mắt, còn chưa kịp nhìn lại lần nữa, thì đã nghe thấy giọng của Giang Hành Chi cái người mà suốt nãy giờ chưa nói một lời, bảo: "Tôi đi cùng em."

Chu Toàn: "?!"

Chu Toàn suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên: "Anh zai ơi! Cậu vừa mới nãy không có tí đồ ngụy trang gì mà đã chạy vào cái con ngõ kia là đã đủ nguy hiểm lắm rồi! Nhỡ mà bị ai chụp được, thì năm nay KPI của truyền thông đầy tràn luôn đó! Một tin 'Giang Hành Chi bị thương phải tới bệnh viện', một tin 'Nghi vấn Giang Hành Chi lộ chuyện tình cảm'! Cậu chờ một lát để tôi gọi điện cho bên studio đã!"

Cái gì mà làm lộ chuyện tình cảm?

Tống Dao: "?"

Cổ Tống Dao cứng đờ, cậu chậm chạp quay qua Giang Hành Chi, nặn một câu ra từ cổ họng: ".... Em không sao."

Cậu thật sự không bị làm sao cả, cũng không bị dọa dẫm gì hết.

Trừ lúc nhìn thấy con dao thì tim cậu có đập nhanh hơn một chút, còn bây giờ thì đã hoàn toàn bình thường rồi.

Cậu cũng không muốn thật sự bị chụp cùng với Giang Hành Chi, đến lúc đó mà có cái hot search 'lộ chuyện tình cảm' thật ... thì phiền phức lắm.

Nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cậu.

Giang Hành Chi rũ mắt, nhìn bàn tay vẫn đang đặt trên cánh tay mình, lông mày có hơi nhíu lại. Rõ ràng là có hơi mất kiên nhẫn rồi.

Ngón tay của Tống Dao động đậy, cậu vừa định rút tay về, thì tự nhiên lại nghe thấy Giang Hành Chi nói với Chu Toàn: "Tôi ít tuổi hơn anh, đừng có gọi tôi là anh trai nữa."

Chu Toàn: "......"

Chuyện đấy quan trọng à?

"Đi bệnh viện kiểm tra đi, cho an tâm." Giang Hành Chi không để ý tới Chu Toàn nữa, ngược lại anh nhìn sang Tống Dao, "Em không muốn đi một mình...."

Vậy anh sẽ đi cùng cậu.

Mới nói được một nửa, giây tiếp theo, Giang Hành Chi đã khựng lại.

Tống Dao cầm lấy cổ tay anh.

Cả người cậu nhích lại gần anh, cứ nhích mãi cho đến khi hai người chạm vào nhau qua lớp áo, vai cũng sát cạnh bên.

Tống Dao cúi đầu, khép hờ mắt lại, nhẹ giọng gọi: "Anh ơi."

-

Không phải chỉ là giờ ở đây có thêm một người thứ ba thôi à?

Nhiều lần gọi 'anh' thế rồi, thêm một hai câu nữa thì cũng có sao đâu?

Giang Hành Chi đã thể hiện rõ ra là không muốn gánh trách nhiệm sau đó, rõ ràng là đang rất bài xích. Lúc này mà cậu còn không thừa thắng xông lên, thế chẳng phải là làm lãng phí một cơ hội tốt như vậy sao.

Huống hồ Chu Toàn còn biết rõ chuyện bọn họ đã kết hôn, nếu không thì đã chẳng thể hiện thái độ như vậy với cậu.

Hai người họ rất nhanh đã dính sát vào nhau, Tống Dao có thể cảm nhận rõ ràng được rằng trong khoảnh khắc ấy cơ thể Giang Hành Chi cứng đờ lại, có lẽ không ngờ trước mặt Chu Toàn mà cậu lại làm như thế.

Giọng Giang Hành Chi khàn khàn mà 'ừm' một tiếng.

Tống Dao chớp chớp mắt, "Em thật sự không bị thương, em cũng không muốn tới bệnh viện... Anh ơi tối nay anh có thể ở lại với em không? Anh ngủ cùng với em là được rồi, không cần làm gì khác cả. Có anh ở bên cạnh em cảm thấy rất an tâm, sẽ không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa."

Cậu nói rất nhỏ, nhưng trong không gian của chiếc xe thì bị phóng đại lên.

Chu Toàn đã nghe thấy tất cả: "?"

Chu Toàn bị mất tập trung, suýt nữa là vượt đèn đỏ nên liền dậm chân phanh gấp lại.

Giang Hành Chi còn chưa trả lời, Tống Dao liền cảm thấy cả người bị xốc mạnh một cái, nửa thân trên lao về phía trước. Nhưng cái va đầu trong dự liệu lại không tới, trái lại ở bên eo có thêm lực siết.

Giang Hành Chi đang dùng cánh tay mình ôm chặt eo cậu.

Bởi vì dùng lực khá mạnh, Tống Dao bị anh kéo ngã vào lòng, mặt đập thẳng xuống ngực Giang Hành Chi.

Mùi hương của Giang Hành Chi xộc vào, dường như là mùi nước giặt vẫn còn vương trên quần áo.

Thoang thoảng.

Bên tai trái của cậu vọng từng nhịp trái tim Giang Hành Chi đang đập.

Từng nhịp cực kì mạnh mẽ.

Cánh tay ôm eo cậu cũng càng lúc càng siết chặt hơn, năm ngón tay khép lại đặt bên hông, cảm giác như sắp bóp ra được ít thịt từ cái eo vốn chẳng có tí thịt nào của cậu vậy.

Tống Dao: "......"

Tống Dao lớn đến tận giờ nhưng chưa từng bị ai ôm eo đâu.

Cảm giác thật là lạ.

Ở bên eo không chỉ có một lực đang ôm lại, mà còn hơi nhột nữa.

Cậu khẽ cựa quậy một chút, vừa định thoát ra khỏi vòng tay của Giang Hành Chi thì anh ta cũng lập tức buông ra.

Bên hông bỗng nhiên trống vắng.

-

Giang Hành Chi cụp mắt, tầm nhìn dừng lại bên mái tóc mềm mại của Tống Dao, cùng cần cổ trắng nõn mảnh khảnh đang lộ ra.

Trên người Tống Dao vẫn còn vương hương lẩu của quán ăn.

Tay trái anh co lại, giống như vẫn lưu giữ lại cảm giác mới nãy.

Chiếc eo ấy gầy chẳng có tí thịt nào, anh cảm giác như một tay của mình là có thể hoàn toàn ôm trọn cả rồi.

Mà lúc này chủ nhân của nó còn vùi trong ngực anh.

Giang Hành Chi vô thức nín thở, trong cổ họng có cảm giác ngứa râm ran.

Anh hơi nhấc tay, vậy mà trong lòng lại có một sự thôi thúc muốn được ôm lấy eo Tống Dao lần nữa.

Người trong lòng anh khẽ động đậy, hình như là muốn ngồi thẳng dậy. Nhưng chỉ một lát sau thì khựng lại, có bàn tay đã nắm lấy vạt áo của Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi lập tức cứng người, hô hấp cũng đứt quãng.

-

Cảm nhận được sự căng cứng của người bên cạnh, Tống Dao còn đang tính ngồi dậy giờ lại thôi.

Đây không phải là cơ hội tốt để làm cho Giang Hành Chi ghét bỏ mình à?

Cậu cúi đầu, cố gắng không để má mình áp lên ngực Giang Hành Chi, nhưng cũng không ngồi thẳng lại.

Cậu cắn răng cố gắng vượt qua sự bài xích thân thể, giữ nguyên tư thế ấy, "Anh ơi..."

Lưng Giang Hành Chi vốn đã thẳng thắp giờ lại càng căng lên.

Tống Dao khe khẽ cười thầm: "Cảm ơn anh lúc nãy đã ôm em."

Dưới tầm mắt của cậu, bàn tay đang buông bên người của Giang Hành Chi nắm lại thành nắm đấm.

Cậu cố kìm lại ý cười, "Anh ơi, em có thể ôm anh một lát được không? Em chỉ cần ôm anh một chút là ổn, anh chính là liều thuốc tốt nhất rồi."

Tống Dao vốn đâu có giỏi nói mấy cái câu tình cảm, nhưng bình thường thì cậu cũng hay đọc bình luận linh tinh này kia.

Cậu không biết cách nói, nhưng cậu học nói thì theo thì chả lại lại không được?

Chu Toàn ngồi ở ghế lái đã nghe thấy tất tần tật: "....."

Hai đứa còn nhớ trên xe này tôi vẫn đang tồn tại hay không thế?

Liếc nhìn gương chiếu hậu, rồi hắn lại vội vàng quay đi vì như vừa được mở mang tầm mắt.

Trong đầu còn tính toán xem tình hình sau khi Giang Hành Chi công bố tình trạng hôn nhân thì sẽ như thế nào.

Nửa phút sau, hắn mới nghe thấy Giang Hành Chi cất giọng khàn khàn lên đáp: "Không tiện lắm."

Với mối quan của bọn họ thì vốn dĩ không nên xuất hiện hành động ôm quá mức thân mật thế được.

Cho dù là Tống Dao có thích anh.

Hơn nữa, Chu Toàn vẫn đang ở đây.

Có người ngoài ở đây thì lại càng không nên có những hành động thân mật.

Người trong lòng anh rõ ràng là đã khựng lại, cậu nghe 'dạ' một tiếng, rồi ngoan ngoãn nhưng tủi thân hỏi: "Vì sao vậy ạ?"

Giang Hành Chi nghẹn lời, nhưng anh không biết phải nói lý do là gì.

Nói cái gì đây?

Nói rằng anh không thích cậu, bọn họ sắp ly hôn rồi, cho nên không nên có những hành động ấy?

Sau khi Tống Dao vừa phải trải qua những chuyện kia vì anh, Giang Hành Chi không thể thốt nên lời.

Tống Dao bị mấy cái chuyện của anh dọa sợ, lại còn phải chịu sự ấm ức từ anh nữa.

-

Một lúc lâu sau vẫn không thấy Giang Hành Chi nói gì, Tống Dao thấy cổ mình sắp cứng ngắc lại rồi.

Nếu không phải vẫn còn có tiếng tim đập cùng hơi thở của Giang Hành Chi ngay gần kề, cậu còn tưởng là mình đang tựa vào một khúc gỗ ấy chứ.

Có lẽ bởi vì đang ở trước mặt quản lý, Giang Hành Chi không muốn cậu khó xử nên mới không đẩy thẳng ra.

Cậu nhíu mày, giọng nói của Giang Hành Chi lại vang lên ở bên trên: "Tới rồi."

Nghe vậy, Tống Dao ngẩng đầu nhìn ra ngoài e, tay chống xuống ghế ngồi thẳng dậy, khẽ nói: "Nhanh thật."

Trong giọng còn mang theo chút tiếc nuối.

-

Trong lòng bỗng không còn ai, Giang Hành Chi vô thức rũ mắt nhìn xuống trước ngực mình.

Nơi vừa bị Tống Dao dựa vào hình như còn để lại nếp nhăn.

Còn có cả hơi ấm thuộc về cậu. Chẳng xua đi được.

Khi bọn họ đi vào trong đồn cảnh sát, kẻ đã tấn công Tống Dao còn chưa được dẫn tới, nghe cảnh sát nói là do bị thương nên phải đi giám định thương tích trước.

Khi nói ra mấy lời này, vị cảnh sát ấy dừng tầm mắt ở chỗ Giang Hành Chi mấy giây.

Giang Hành Chi quá nổi tiếng, muốn anh ta không biết cũng khó.

Lúc nhận được tin báo án, họ còn tưởng người bị thương là nạn nhân bị tập kích, tới hiện trường thì kẻ bị thương lại là kẻ tấn công.

Đối phương bị trầy xước mặt, chảy cả máu mũi.

Mà người đứng bên cạnh đó là Giang Hành Chi và một chàng trai trông có vẻ ít tuổi họ.

Họ hình như còn đang nắm tay nhau. Thoạt nhìn mối quan hệ không bình thường.

Lát sau vị cảnh sát ấy mới rời tầm mắt sang Tống Dao, người đang đứng cạnh Giang Hành Chi. Hỏi theo thông lệ xong xuôi, anh ta liền đi ra nói chuyện riêng với Chu Toàn.

Bởi vì con ngõ ấy có camera giám sát, có thể chứng minh được hành động của bọn họ là phòng vệ chính đáng, hơn nữa thương tích của kẻ tấn công cũng không nghiêm trọng lắm, làm xong bản tường trình thì Tống Dao và Giang Hành Chi có thể rời đi trước.

Chỉ cần một mình Chu Toàn ở đây xử lý những chuyện tiếp theo là được.

Đợi cảnh sát rời đi, Chu Toán cứ do dự mãi thì liếc sang nhìn Tống Dao với gương mặt cứng nhắc đang đứng bên cạnh Giang Hành Chi, hắn khẽ họ một cái.

Giang Hành Chi hỏi: "Cổ họng anh bị khó chịu à?"

Chu Toàn: "......."

Ông đây là có chuyện muốn hỏi!

Hắn nhìn quanh một vòng, xác nhận là không còn có người khác để ý tới bọn họ, thì lại ho thêm cái nữa, tiện còn ra tín hiệu bằng mắt cho Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi hỏi: "Mắt anh bị đau à?"

Chu Toàn: "......"

Tống Dao vẫn đang mân mê cái điện thoại đã rơi vỡ nát màn hình của mình: "...."

Tống Dao ngước mắt lên, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hình như anh Chu Toàn có chuyện muốn nói với anh đó."

Anh Chu Toàn?

Giang Hành Chi đưa mắt liếc sang bên Chu Toàn, rồi ậm ừ, "Anh ta lớn hơn em cả con giáo, em có thể gọi anh ta bằng chú."

Chu Toàn: "?"

Cậu đang làm cái trò gì thế hả?

Tống Dao còn chưa kịp nói thêm, Giang Hành Chi đã quay sang hỏi Chu Toàn: "Anh muốn nói cái gì?"

Chu Toàn chỉ cảm thấy đầu mình đau đau.

Khi nói chuyện với Giang Hành Chi cơ bản không thể lòng vòng được, anh thẳng tính, chẳng hiểu nổi mấy thứ quanh co ẩn ý.

Nhưng có Tống Dao ở đây, hắn lại không tiện nhắc tới việc ấy trước mặt Tống Dao.

Thấy vẻ mặt Chu Toàn lộ ra vẻ khó xử, Tống Dao cầm lấy điện thoại, "Em ra ngoài hít thở chút."

Mãi đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa, Giang Hành Chi vẫn chưa thể thu hồi lại tầm mắt mình.

Chu Toàn trầm mặc chốc lát, "Rốt cuộc hai người là như thế nào hả?"

Tuy biết đồn cảnh sát không phải nơi phù hợp để nói chuyện, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được nữa.

Hai người không ở cùng nhau thì cũng dễ nói, nhưng lát nữa Giang Hành Chi vẫn phải về nhà cùng với Tống Dao.

"Vừa rồi các cậu ở trên xe hết ôm lại sờ..." Hắn mới nói được một nửa, lại thấy Giang Hành Chi đang cau màu nhìn mình với vẻ không đồng tình, liền ho một cái, "Rồi rồi coi như là tình huống đặc biệt, nhưng mà cậu cứ nhìn mãi ra cửa thế là sao? Đây là đồn cảnh sát, không xảy ra chuyện gì được. Mà dù kể cả là tình huống đặc biệt, cậu cũng đâu phải kiểu người đó... Cậu biết tôi đang nói cái gì mà, nếu cậu thật sự có ý khác với cậu nhóc ấy, thì nói sớm cho tôi biết, để tôi còn chuẩn bị với bên quan hệ công chúng."

Giang Hành Chi vẫn cau mày, rất lâu sau anh mới nói: "Tôi biết rồi."

Anh cũng không thể đem chuyện Tống Dao thích mình để nói với Chu Toàn được, đó là chuyện riêng của Tống Dao.

-

Lại còn không trực tiếp phủ nhận luôn?

Chu Toàn cực kì kinh ngạc nhìn anh: "Cậu...."

Giang Hành Chi không cho hắn cơ hội hỏi tiếp: "Làm phiền anh lo mấy chuyện phía sau, giờ quá muộn rồi, tôi sẽ đưa Tống Dao về nhà trước."

Chu Toàn do dự muốn nói lại thôi, lát sau mới đáp, "Ừm, đừng để bị chụp ảnh lại, có kết quả tôi sẽ báo cho cậu."

-

Phía bên ngoài đồn cảnh sát, Tống Dao đang ngồi trên bậc thềm, cậu phải thử mấy lần khó lắm mới khởi động được máy lên.

May mà chưa hỏng hẳn.

Chỉ là nó còn đơ hơn cả hồi trước rất nhiều, màn hình cảm ứng cũng có vấn đề, không còn được nhạy nữa.

Phải đợi một lát mới hiển thị được tin nhắn.

Cậu nói là đi vệ sinh rồi lại chẳng thấy người đâu nữa, Trình Lê có nhắn tin hỏi mà cậu không trả lời, cô còn gọi điện thoại nữa.

Sợ bọn họ lo lắng co mình, Tống Dao liền nhắn cho Trình Lê bảo rằng bản thân có việc đột xuất nên phải về trước.

Trình Lê trả lời rất nhanh, cô gửi tới một tin nhắn thoại.

Tống Dao mở lên nghe.

"Cậu không có việc gì là tốt rồi, vậy để lần sau cùng nhau đi ăn nhé!"

Trong giọng nói của cô gái còn kèm theo những tiếng ồn ào của khung cảnh xung quanh.

"Là cô bé hậu bối của em à?"

Tống Dao nhướn mày, vừa mới nhắn lại một chữ 'được' thì đột nhiên giọng nói trầm trầm của Giang Hành Chi đã vang lên sau lưng mình.

Cái tên này sao đi đứng sao không phát ra tiếng động nào vậy?

Tống Dao run tay suýt nữa là làm rơi cả điện thoại, cậu quay đầu lại liền thấy Giang Hành Chi đeo khẩu trang đội mũ, cả gương mặt bị che kín mít.

Tống Dao ngẩn ra một lúc mới nhớ ra 'cô bé hậu bối' là ai.

Không ngờ là Giang Hành Chi vẫn còn nhớ chuyện đó, Tống Dao khẽ nhếch nhếch khóe môi, ".... Không phải ạ."

Giang Hành Chi chỉ khẽ 'ừm'.

Tống Dao nhìn vào bên trong, cậu đứng dậy, "Anh, anh nói chuyện với anh Chu Toàn xong rồi ạ?

"Nói xong rồi." Ánh mắt của Giang Hành Chi dừng trên điện thoại của Tống Dao một chốc, "Để tôi đưa em về."

Tống Dao khẽ 'dạ' một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Giang Hành Chi.

Trên đường về Giang Hành Chi là người lái xe, Tống Dao ngồi ở vị trí phó lái, cậu cũng không tiện quấy rầy người đang lái xe nên ngoan ngoãn ngồi yên, không còn làm mấy trò khiến Giang Hành Chi buồn nôn nữa.

Cậu tựa đầu vào cửa kính, dùng còn điện thoại rách nhưng rất ngoan cường của mình để chơi mấy trò linh tinh trên Wechat.

Khi xe dừng lại, Tống Dao mới ngẩng đầu lên.

Trước mặt không phải khu nhà của họ, mà là một cửa hàng tạp hóa nhỏ.

Giang Hành Chi cởi dây an toàn: "Ở trong xe chờ tôi một lát."

Tống Dao chớp chớp mắt: "Dạ vâng, anh."

Thấy Giang Hành Chi đội mũ, đeo khẩu trang đi vào trong đó, Tống Dao chỉ nghĩ anh ta muốn mua gì đó nên cũng chẳng để tâm, chỉ tiếp tục chơi trò chơi của mình.

Về tới nhà là đã gần 10 giờ đêm.

Đóng cửa lại, Tống Dao đang cởi giày, thì để ý thấy Giang Hành Chi lấy ra một đôi dép đi trong nhà từ túi mua sắm.

Tống Dao: "?"

Hiển nhiên là Giang Hành Chi tự mua cho mình rồi, nhưng mà cũng không bất giờ mấy. Giang Hành Chi đã lâu rồi không ở đây, chẳng biết Tống Dao chất đống những vật dụng của anh ở đâu rồi, ngay cả trong tủ giày cũng chỉ toàn giày dép của Tống Dao.

Giày của Giang Hành Chi... đã bị dồn lại tới nỗi chẳng còn chỗ nữa.

Nhưng mà, như thế này thì xem ra là, Giang Hành Chi không có ý định rời đi à?

Nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Giang Hành Chi trong chốc lát, Tống Dao nhét điện thoại vào túi quần, hỏi: "Anh, đêm nay anh ngủ cùng em nhé?"

Bóng người đang đặt giày vào trong tủ bỗng khựng lại.

Tống Dao cố tình lại gần hắn thêm một chút, "Có được không ạ? Tối nay xảy ra chuyện như vậy, em chắc chắn không thể ngủ một mình được đâu."

"Không tiện." Phải mất một lúc lâu sau Giang Hành Chi mới từ chối cậu.

Vì đã sớm đoán được đáp án, Tống Dao cũng chẳng bất ngờ, còn chưa kịp nói gì thì Giang Hành Chi đã đứng dậy tránh tiếp xúc cơ thể với Tống Dao, vừa bước về phía bếp vừa nói: "Tôi sẽ canh ở ngoài cửa cho em giống hôm qua."

Tống Dao chớp mắt.

Có thể nhìn ra được đây chính là cực hạn nhẫn nại của Giang Hành Chi rồi.

Cũng có lẽ là bởi vì những chuyện đã xảy ra tối nay.

Tống Dao hơi nuối tiếc mà khẽ 'dạ' một tiếng. Thấy Giang Hành Chi đi vào bếp, cậu lại vội vàng chạy theo, bám ở cửa mà hỏi: "Anh ơi, anh đang làm gì thế ạ?"

Cậu không chỉ đơn thuần là muốn chọc tức Giang Hành Chi, mà thật sự muốn biết anh ta đi vào đây làm gì.

Thế nhưng chưa cần Giang Hành Chi trả lời, cậu đã biết rồi.

Giang Hành Chi lại lôi ra từ túi mua sắm hai quả cà chua, một trái cà tím, một củ khoai tây và một túi mì.

Tống Dao: "?"

"Tôi chỉ mua được mấy thứ này thôi." Giang Hành Chi quay lưng về phía cậu, nhưng rõ ràng là đang nói cho cậu nghe, "Em còn chưa ăn gì."

Tống Dao khựng lại, ậm ừ những tiếng khô khốc, rồi lại đè nén lại sự khó tin trong giọng nói của mình mà hỏi: "Anh nấu ăn cho em hả anh?"

Giang Hành Chi 'ừ' một tiếng, nhìn sang đống dụng cụ nhà bếp đã lâu không có người dùng, liền dứt khoát ngâm hết vào bồn rửa, rồi lại mở tủ lạnh ra.

Lông mày hơi cau lại.

Mấy thứ nguyên liệu thịt và rau anh mua cho Tống Dao lần trước giờ vẫn ở trong tủ lạnh. Có điều đã không ăn được nữa rồi.

Nhìn Giang Hành Chi đem hết mấy nguyên liệu đã hỏng ở trong tủ lạnh ném vào thùng rác, che cả lên những hộp mỳ ăn liền mà mình đã ăn xong, Tống Dao cảm thấy tình hình đột nhiên bỗng trở nên kỳ quái hơn.

Giang Hành Chi nấu cơm cho cậu ăn?

Giang Hành Chi sẽ xuống bếp ư?

Cậu đứng ở cửa nhìn bóng hình người đàn ông ấy, những câu chọc tức cũng thật sự không thể thốt nên lời.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, ăn của người thì miệng ngắn thôi.

Mà quả thật là cậu cũng đói rồi.

Nếu lát nữa đồ Giang Hành Chi nấu không thể nuốt nổi, tới lúc ấy cậu sẽ lại tiếp tục làm anh ta buồn nôn.

Còn nếu đồ ăn ngon... thì coi như nể tình mấy món ăn ấy, đêm nay cậu sẽ tạm tha cho Giang Hành Chi.

Chỉ cần Giang Hành Chi đứng ở ngoài cửa hát dỗ cậu ngủ là được.

Ai bảo Giang Hành Chi lại ru ngủ tốt thế chứ.

Ngoài dự đoán của Tống Dao, tay nghề nấu nướng của Giang Hành Chi thật sự rất tốt.

Trộn đều mì lên, Tống Dao gắp mấy miếng trứng xào cà chua (1) , rồi lại nếm thử mấy miếng cà tím kho (2), cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn Giang Hành Chi: "Anh à, sao anh nấu ăn giỏi quá vậy?"

Nói xong, cậu suýt nữa là cắn đứt đầu lưỡi mình.

Cậu đau có tính chọc tức gì Giang Hành Chi, thế mà sao cái từ 'anh' lại thuận miệng bật ra thế chứ nhỉ?

-

Ánh mắt Giang Hành Chi dừng một thoáng ở khóe môi đang cong cong lên của Tống Dao, "Ở một mình thì tự nấu được thôi."

Hình như Tống Dao vì chuyện này mà rất vui vẻ.

Thật sự rất dễ dỗ dành.

Ngược lại thì đôi môi của Giang Hành Chi lại càng căng cứng hơn.

-

Tống Dao cũng không hỏi nhiều, còn thuận theo mà khen Giang Hành Chi mấy câu, thấy khuôn mặt anh ta vẫn hờ hững như thế, chẳng có vẻ hưởng thụ, rõ ràng là chuyện này cũng nằm trong phạm vi bài xích của Giang Hành Chi. Tống Dao đành rộng lòng từ bi mà tha cho anh ta, tập trung ăn cơm.

Nhưng Giang Hành Chi nói như thế, Tống Dao tự nhiên lại nhớ đến một chuyện, trước đây hẳn là Giang Hành Chi cũng chỉ toàn sống một mình.

Cha mẹ của Giang Hành Chi bận rộn với công việc. Giang Lan bận chuyện ở công ty, mà mẹ của Giang Hành Chi thì bận rộn với những chuyến lưu diễn toàn cầu. Cậu từng nghe ông nội tình cờ nhắc tới, khi Giang Hành Chi còn bé, mẹ anh ta không đưa anh ta theo cùng mình, nhưng sau này có Giang Lạc An – em trai của Giang Hành Chi, chắc vì muốn bù đắp, nên bà ấy luôn đưa Giang Lạc An theo mình.

Tống Dao chớp chớp mắt.

Nhưng mà chuyện này cũng chẳng phải là chuyện cậu cần quan tâm.

Cậu vẫn nên để tâm đến việc khi nào thì Giang Hành Chi sẽ đề nghị ly với mình.

-

Tống Dao không để ý rằng từ lúc cậu cúi đầu ăn cơm, thì sắc mặt của Giang Hành Chi ngồi ở phía đối diện đã trở nên vô cùng nghiêm túc.

Từ lúc trở về đến bây giờ, Giang Hành Chi vẫn cứ luôn suy nghĩ về những gì mà Chu Toàn nói.

Chu Toàn nói đúng.

Anh không có ý nghĩ gì khác với Tống Dao, vậy cứ kéo dài mãi thế này cũng chẳng phải việc gì tốt.

Nhất là đối với Tống Dao.

Lần gặp mặt này, Tống Dao rõ ràng đang càng ngày càng ỷ lại vào anh.

Từ việc muốn anh ngủ cùng, muốn được rủ ngủ, rồi còn cả chuyện muốn chạm vào cơ bắp anh... sau đó là còn nằm trong lòng anh khi ở trên xe.

Rõ ràng là Tống Dao rất thích những tiếp xúc thân mật như thế.

Nhưng hôm nay là vì để trấn an Tống Dao, hơn nữa lại còn có sự cố bất ngờ.

Vậy về sau này thì sao?

Nếu thật sự không ly hôn với Tống Dao, anh lo rằng với những hành động nuông chiều của mình thế này sẽ khiến Tống Dao có chung suy nghĩ với Chu Toàn, sẽ hiểu lầm rằng anh có ý gì đó với cậu.

Bên phía luật sư đã gửi bản thỏa thuận từ lâu, anh không thể chỉ lo lắng tới mỗi cảm nhận của Tống Dao được, không thể cứ vì không muốn Tống Dao chịu ấm ức mà tiếp tục chần chừ.

Chuyện fan cuồng hẳn là cũng đã được giải quyết gần ổn, hôm nay cũng đã điều ra ra được kẻ tấn công Tống Dao hôm nay và kẻ đã gửi đồ tới studio cùng nhà riêng đều là một người.

Chuyện ly hôn này cũng cần mau chóng giải quyết thôi.

Căn hộ này anh vốn đã tính sau khi ly hôn sẽ sang tên cho Tống Dao, cậu có thể tiếp tục ở lại đây.

"Anh ơi, anh sao thế? Sao lại cứ nhìn em như vậy?" Tống Dao vừa ngẩng đầu lên, thì đã bắt gặp ánh mắt đang chăm chú tới không chớp mắt nhìn mình của Giang Hành Chi.

Thật là kỳ lạ.

Hai tiếng 'anh ơi' vừa thốt ra, Tống Dao đã lặng lẽ chửi thề một tiếng.

Thói quen đúng là đáng sợ.

Giang Hành Chi mím môi, lời nói tới miệng lại biến thành: "Ăn nhiều mỳ ăn liền không tốt cho sức khỏe đâu."

Hết chương 25.

(1) Trứng xào cà chua

(2) Cà tím kho

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top