Chương 24: Em có thể chạm thử vào cơ bắp của anh không?
Editor: Min
Chương 24: Em có thể chạm thử vào cơ bắp của anh không?
Mười mất phút sau, Tống Dao nhận được thông báo kênh live đã được bỏ lệnh cấm.
Cậu ngồi trước máy tính, cuối cùng cũng tiêu hóa được hết lời của người quản lý nền tảng vừa mới nói.
Giang Hành Chi giúp cậu mở lại kênh live?
Giang Hành Chi tốt bụng thế ư?
Giang Hành Chi hoàn toàn không thèm để ý tới mấy cái kiểu đánh giá mình như thế à?
Giang Hành Chi biết đó là cậu sao?
Bất kể là có biết hay không, Tống Dao vẫn cảm thấy Giang Hành Chi hình như hơi có vấn đề.
Người bình thường, ai mà chịu nổi khi bị người khác nói như thế chứ.
Đây còn chạy tới giúp để gỡ bỏ lệnh cấm kênh live nữa...
Hình như Giang Hành Chi còn rất rảnh rỗi.
Trong chốc lát, Tống Dao có hơi thiếu tự nhiên mà mở khung chat của mình với Giang Hành Chi ra.
Phải nói gì đây?
Cứ trực tiếp hỏi Giang Hành Chi có biết đó là mình hay không?
Cũng chẳng biết Giang Hành Chi có biết những lời mà cậu đa từng nói hay không nữa.
Nếu biết, vậy mà tối hôm qua hắn vẫn còn chịu đựng được để mà hát dỗ cậu ngủ... Thế thì đúng là sức chịu đựng mạnh thật.
Còn nếu như không biết... thế thì khác gì tự hủy?
Cậu xóa tới xóa lui tin nhắn trên khung chat cả buổi trời, vừa được một lát, Giang Hành Chi: [Làm sao thế?]
Tống Dao: "........"
Tay Tống Dao run lên, suýt chút nữa là quẳng luôn cả điện thoại.
Mặt cậu không chút thay đổi nhắn lại: [Không có gì đâu anh ạ 0.0]
-
Giang Hành Chi: [Ừm]
Giang Hành Chi cúi đầu đọc tin nhắn.
Anh biết Tống Dao rất muốn anh về với cậu. Nhưng vì bản thân anh đang có việc bận, nên Tống Dao vẫn phải kìm nén lại không hỏi anh.
Thấy phòng livestream của Tống Dao vẫn chưa mở lại, Giang Hành Chi dừng lại một chút, hỏi nhân viên ở bên cạnh: "Kênh live kia đã được gỡ lệnh cấm chưa?"
Nhân viên sửng sốt, sắc mặt lại càng thêm kỳ quái, "Được gỡ rồi ạ..."
Vậy sao Tống Dao vẫn chưa lên livestream?
Giang Hành Chi cay mày, còn chưa kịp hỏi Tống Dao xem có phải xảy ra chuyện gì rồi không, thì Chu Toàn vội vã chạy vào: "Tìm được rồi!"
Động tác của Giang Hành Chi khựng lại
-
Thấy tin nhắn lạnh nhạt của [Ừm] một tiếng của Giang Hành Chi, Tống Dao rũ mắt.
Thôi bỏ đi.
Coi như không biết gì.
Cậu đặt úp điện thoại xuống bàn, đang chuẩn bị mở lại kênh lại thì điện thoại reo.
Là một cô bạn trong nhóm làm bài tập gọi tới.
Cậu vừa bắt máy, cô bạn liền hỏi: "Tống Dao, giờ cậu có rảnh không? Tài liệu với số liệu hôm qua bọn tớ làm có vấn đề, giờ cả hội lại phải chuẩn bị làm số liệu lại lần nữa, nếu cậu không tiện thì..."
"Ở thư viện à?"
"Ở quán café ngoài trường! Bọn tớ đã tìm đủ tài liệu tham khảo rồi!" Nghe câu bảo sẽ tới, cô bạn vô cùng phấn khởi.
Tống Dao đồng ý rồi cúp điện thoại ra ngoài luôn.
Khi cậu tới nơi thì mấy người khác trong nhóm đều đã tới rồi. Cậu ngồi xuống, cậu bạn phụ trách tổng hợp số liệu không ngừng xin lỗi, còn gọi cho bọn họ mỗi người một cốc café và bánh ngọt.
Tống Dao cười hỏi: "Cậu định cho cả bọn thức đêm để làm bài hả? Đã đủ đáng chưa? Không đủ đắng là không có tác dụng tỉnh táo đâu đó."
Cậu vừa nói vừa uống một ngụm café, rồi vì cái đắng mà lập tức nhân mặt, "Được, hiệu quả rất tốt đó."
Những người khác bật cười rồi cùng nhấp một ngụm, cả đám cau mày.
"Cmn, cậu định hại chết bọn này à?"
"Không phải cậu muốn bọn tôi thức đêm, mà là đang muốn hạ độc chết bọn tôi hả?"
"Không ổn. mình phải cho thêm sữa với đường..."
Vốn dĩ cậu bạn kia còn đang mang một sự áy náy tràn ngập cõi lòng vì tính sai số liệu, giờ đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Bởi vì tài liệu rất nhiều, mọi người cũng dám chậm trễ nữa.
Tống Dao để điện thoại vào chế độ im lặng để tránh bị phân tâm. Cậu không muốn phải thức trắng đêm đâu.
Đến khi lại một lần nữa làm xong số liệu thì trời cũng đã tối đen. Nhưng may mắn là không phải thức đêm.
Ngày mai mới phải nộp bài tập, mấy cô bạn nhận phần viết tổng kết, còn cậu chàng phụ trách tổng hợp số liệu trước đó thì chuẩn bị mời mọi người đi ăn.
"Nếu mọi người không đi thì tôi áy náy chết mất. Lần tới mà làm tiếp bài tập nhóm thì tôi phải xin thầy cho đổi nhóm thôi." Cậu bạn hiển nhiên là vẫn còn cảm thấy áy náy vì đã để mọi người ở lại muộn như thế.
Dù sao mọi người cũng phải làm bài tập suốt một thời gian dài như thế, mà đến tới bước của cậu ta thì gặp sai sót.
Mấy cô gái nhì nhau, rồi cô bạn gọi điện cho Tống Dao liền không nhịn được mà bảo cậu: "Cậu có đi không Tống Dao?"
Tống Dao vừa mới ăn xong cái bánh ngọt ở trên bàn. Cậu không hay ăn đồ ngọt, nhưng cũng không kén ăn, đã để lên bàn rồi thì không để lãng phí được.
Nghe thế cậu ngẩng lên, tùy ý đáp: "Tôi thế nào cũng được."
Hôm nay tạm thời cậu chưa muốn livestream tiếp.
Hơn nữa hôm qua cậu đã không tham gia buổi tụ tập của bọn họ rồi, hôm nay mà vẫn từ chối nữa thì không hay lắm.
Mắt cô bạn liền sáng lên: "Chúng ta đi thôi!"
Bởi vì có nhiều người, cuối cùng bọn họ chọn ăn lẩu.
Giờ này trong quán lẩu rất đông, không có phòng riêng, chỉ đành ngồi ở ngoài khu sảnh lớn.
Đi vào trong quán, Tống Dao có cảm giác như ai đang nhìn mình. Cậu quay đầu lại thì không phát hiện ra ai cả, liền nhíu mày.
Giống giống cái cảm giác lần trước khi đưa Đồng Hạ về.
Tống Dao nheo mắt.
Gọi món thì để mấy cô gái chọn, Tống Dao tìm chỗ ngồi ở vị trí trong cùng, rảnh rỗi nên lại lôi điện thoại ra.
Vì để chế độ im lặng gần như suốt cả buổi chiều, trên điện thoại có không ít tin nhắn được gửi tới.
Ông nội gửi tin nhắn bảo cậu phải để dành trống lịch vào chủ nhật tuần sau, có sinh nhật của một người anh họ.
Tống Dao rũ mắt, nhắn lại một câu 'Vâng'.
Còn có cả tin nhắn từ Thính Triều. Trước đó hai người đã đồng ý lời mời kết bạn của nhau.
Thính Triều: [Tôi thay mặt Lạc Thiên Phái xin lỗi cậu, tôi thật sự không nghĩ rằng cậu ta lại nói vậy ở trên live, bình thường cậu ta không có như thế đâu]
Thính Triều: [Kênh live của cậu ổn không? Tôi thấy cậu đã được gỡ lệnh cấm rồi, đợi lúc nào cậu lên live thì tôi sẽ bảo cậu ta đích thân vào xin lỗi]
Tống Dao suy nghĩ một chút: [Không cần phải xin lỗi đâu]
Thính Triều ngay lập tức nhắn lại: [Tôi cứ nghĩ cậu vẫn còn giận tôi, không để ý tới tôi nữa, sợ tới mức gửi tin nhắn mà cứ lo hiện lên dấu chấm than]
Tống Dao: [?]
Cái câu này của Thính Triều của hơi mập mờ.
Tống Dao nhíu mày, cậu không tiếp lời mà chỉ hỏi: [Lạc Thiên Phái là anti fan của Giang Hành Chi à?]
Ngoại trừ là anti, thì chỉ là người có thù với anh ta mới đánh giá như vậy.
Ví dụ như cậu.
Nhìn thấy tin nhắn, Thính Triều do dự một chút, cũng không nói thẳng ra thân phận của Lạc Thiên Phái mà chỉ bảo: [Cũng không hẳn là anti đâu. Tôi hỏi cậu ta rồi, cậu ta nói bọn họ có chút ân oán nho nhỏ]
Lạc Thiên Phái tên thật là Hà Phái, cũng là một diễn viên. Trong nhà cậu ta có chút tiền, diễn xuất là sở thích của cậu ta, luôn thích mang vốn để tiến vào đoàn phim
Lần trước cậu ta vừa ý với một vai diễn trong phim điện ảnh, vốn đã thương lượng xong chuyện mang vốn vào đoàn phim, kết quả lại bị Giang Hành Chi gạt đi với lý do là 'Diễn xuất không đạt'.
Đối với Giang Hành Chi mà nói tới việc mang vốn để vào đoàn thì chỉ có vô ích. Bởi cậu ta có rút đầu tư, Giang Hành Chi vẫn có thể bù vào được.
Cũng bởi thế mà Hà Phái ghi hận với Giang Hành Chi.
Có điều Thính Triều cũng không kể chi tiết chuyện đó với Tống Dao.
Lo là Tống Dao vẫn còn đang giận, Thính Triều nói: [Về sau tôi sẽ không dẫn cậu ta đi chơi cùng nữa, bọn tôi tuy rằng quen nhau ngoài đời thật nhưng mà cũng không thân thiết lắm]
Tống Dao hờ hững nhắn một chữ 'à', [Không cần phải thế, các cậu cứ chơi với nhau đi]
Thấy thái độ của cậu đúng là không để ý mấy, Thính Triều liền không nhịn được mà nói: [Nhưng tôi để ý tới cảm xúc của câu hơn]
Tống Dao: [Đừng để ý]
Nhắn xong, cậu cũng không xem Thính Triều nói thêm cái gì nữa, mà thoát ra để đọc các tin nhắn khác. Cậu trả lời tin nhắn của từng người một, rồi cuối cùng mới đến tin nhắn ở cuối của Giang Hành Chi.
Cả một buổi chiều Giang Hành Chi chẳng có động tĩnh gì hết.
Mặt không một biểu cảm, cậu cứ nhìn chăm chú vào khung chat của cả hai một lúc, vừa định gõ mấy câu để gửi tới làm phiền Giang Hành Chi, thì cậu bạn ở bên cạnh đột nhiên lại huých huých vào cánh tay cậu.
Tống Dao: "?"
Tống Dao ngẩng đầu lên nhìn, cậu bạn hất hất cảm về phía bên ngoài bàn.
Nhìn theo tầm mắt ấy, biểu cảm của Tống Dao hơi khựng lại.
Một quán lẩu ở bên ngoài trường đại học, thì cơ bản những người đến ăn đều là sinh viên cả.
Lúc này có một nữ sinh với khuôn mặt đỏ bừng đang đứng trước bàn bọn họ, ánh mắt lấp lánh, rồi cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với cậu bạn ở bên ngoài nhưng thi thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Dao.
Tống Dao nhíu mày đang định cúi xuống thì cậu bạn bên ngoài đã nhường chỗ, để cho cô vào ngồi cạnh với Tống Dao.
Động tác của cậu ngừng lại đôi chút.
Cô bạn cùng nhóm nhìn chằm chằm vào hai người một lát, rồi ghé sát bê tai cô bạn bên cạnh: "Lê Tử ơi, xong rồi."
Cô gái được gọi là Lê Tử kia thực ra tên Trình Lê, cũng chính là người lúc trước đã gọi điện thoại cho Tống Dao, vừa nghe vậy liền cúi thấp, "Suỵt, nói nhỏ thôi, xong cái gì mà xong. Tớ cũng không phải thật sự là thích cậu ấy, chẳng qua là cậu ấy đẹp trai thôi... Cũng đâu có phải cậu không biết tớ là fan của cái đẹp."
"Thật hả?"
Trình Lê che miệng: "Không thì sao chứ? Một ngày tớ thích cả đống người đẹp trai... Với cả tớ cảm thấy Tống Dao không thích con gái."
Cô bạn kia: "Sao cậu biết?"
Trình Lê chớp chớp mắt: "Trực giác đó!"
Trong lúc họ nói chuyện, cô gái đứng trước mặt Tống Dao nhỏ giọng nói: "Đàn anh Tống Dao, chào anh ạ, em là..."
Tống Dao ngẩng đầu, không quá để ý mà nhếch môi cười, "Em muốn nói gì à? Vậy tìm chỗ nào không người rồi nói nhỉ?"
Bị nụ cười của cậu làm choáng váng, cô gái ngẩn người một lát rồi mới gật đầu, khuôn mặt lại càng đỏ hơn.
Tống Dao đứng lên, cầm điện thoại ở trong tay, màn hình sáng lên hiển thị đang trong cuộc trò chuyện.
-
Giang Hành Chi ngồi trong xe, anh cụp mắt, không lên tiếng.
Ở đầu bên kia có hơi ồn, nhưng vẫn nghe rõ được giọng nói của Tống Dao. Còn có giọng của một cô gái khác, rõ ràng là họ đang ở rất gần nhau.
Mà khi nói chuyện cùng Tống Dao, cô gái ấy đã gọi là 'đàn anh Tống Dao', hiển nhiên là muốn thổ lộ gì đó.
Thấy anh không nói gì, Chu Toàn đang phụ trách lái xe không nhịn được mà hỏi: "Sao rồi? Cậu ấy nhận điện thoại chưa? Có phải là đang ở trường không?"
Bọn họ tìm cả một ngày trời, cuối cùng cũng tìm ra được kẻ đã từng gửi đồ tới studio, gã cũng chính là kẻ đã gửi đồ tới nhà của Giang Hành Chi.
Nhưng đó không phải là kẻ đã gây náo loạn ở phìm trường.
Đối phương đã theo dõi Giang hành Chi từ lâu, phải đến vài năm rồi. Bọn họ vất vả lắm mới lần ra được tấm thiệp từ trong một món quà đã gửi tặng từ hai năm trước, chữ viết giống như cái thiệp kia.
Ngoại trừ con búp về và thiệp gửi Tống Dao, Giang Hành Chi còn phát hiện ra một bưu phẩm nữa trong tủ để ở nhà, là quà gửi cho anh. Nhìn trên tem vận đơn thì là ngay trước khi gửi cái hộp kia cho Tống Dao.
Có lẽ trong lúc giao hàng lần đầu, gã đã phát hiện ra sự tồn tại của Tống Dao.
Giờ kẻ gây rối ở đoàn phim đã bị bắt, mà Giang Hành Chi lại trở về nhà, Chu Toàn so là cái tên đã gửi đồ đến nhà cũng sẽ nhân thời gian này mà theo dõi Giang Hành Chi. Thậm chí còn sợ gã sẽ làm gì đó Tống Dao, cho nên quyết định sẽ đưa anh về.
Tiện thế còn dặn dò Tống Dao là hãy chú ý an toàn trong khoảng thời gian này.
Ai ngờ lúc về nhà thì Tống Dao lại không có ở đó.
Giang Hành Chi che mic điện thoại, đáp, "Em ấy không ở trường."
"Thế đang ở đâu?" Chu Toàn tức khắc thấy lo lắng.
Dù sao nếu chẳng may Tống Dao gặp chuyện, thì đó cũng là vấn đề của Giang Hành Chi, tới lúc đó chuyện họ đang ở chung sẽ bị phơi bày, mọi chuyện lại càng rắc rối hơn.
Bây giờ cũng chưa biết là cái tên gửi đồ đã biết quan hệ của Tống Dao và Giang hành Chi chưa. Ngoại trừ việc chờ cảnh sát điều tra hành tung của đối phương, thì giờ họ chỉ có thể đảm bảo an toàn cho Tống Dao thôi.
Giang Hành Chi cụp mắt, "Không rõ nữa."
"Cậu hỏi cậu ấy đi." Thấy Giang Hành Chi cau mày, Chu Toàn cũng thót cả tim: "Làm sao vậy có chuyện gì à? Sao cậu lại làm ra cái vẻ mặt đó? Anh zai ơi anh đừng có dọa em."
Giang Hành Chi không nói gì, đôi lông mày ngày càng cau chặt lại.
Phải hồi lâu sau anh mới bảo: "Không có chuyện gì, chắc là đang ở một quán lẩu gần trường thôi."
Anh nghe được tiếng loa ở trong quán, có nhắc đến cái gì đó lẩu.
Ở bên kia đầu dây, Tống Dao hình như đã đi cùng cô gái ra chỗ vắng người. Những ôm thanh ồn ào ban đầu biến mất, mọi thứ trên thật yên tĩnh.
-
Ở bên ngoài hành lanh nhà vệ sinh giờ không có ai, Tống Dao dừng bước, nhìn cô gái đứng đối diện mình, nhưng cậu không nói gì.
Cô gái thấy cậu nhìn mình như vậy thì khuôn mặt càng đỏ hơn, ấp úng nói, "Đàn anh Tống Dao, em là sinh viên năm hai Đinh Oánh Oánh... Em, chuyện đó, năm ngoái khi anh tham gia Đại hội thể dục thể thao em đã thích anh rồi... Hôm ấy em đưa nước cho anh, anh còn nhận nó."
Tống Dao: "."
Tống Dao không có chút ấn tượng gì với cô gái này, chuyện đưa nước ở Đại hội thể thao cậu lại càng chẳng nhớ chút nào.
Lần đó ở Đại hội thể thao cậu đã chạy 3000m, lúc chạy về đến nơi có cả một đống người lao tới dìu cậu, chẳng thể nhớ rõ được ai với ai.
Nghe cô nói vậy, cậu khẽ 'à' lên rồi đáp, "Cảm ơn em đã thích."
Cô gái cắn môi, tràn đầy hy vọng mà nhìn Tống Dao. Thực ra hôm nay cô không định tỏ tình.
Trước đó cô đã xin Wechat một người bạn cùng phòng cũ của cậu, dù Tống Dao không còn ở kí túc xá nữa, nhưng cậu bạn kia vẫn sẽ quen thân với Tống Dao hơn là những người khác.
Hôm nay người bạn cùng phòng cũ đó nhắn rằng bọn họ sẽ đi ăn lẩu. Cô không kìm được nên liền đi theo tới đó.
"Đàn anh... Chuyện ấy...."
"Nhưng mà có lẽ phải khiến em thất vọng rồi." Tống Dao cụp mắt nhàn nhạt đáp: "Không nói dối em, anh không chỉ đã có người trong lòng, mà anh còn kết hôn rồi."
Tống Dao được khá nhiều người tỏ tình với mình, có cả nam lẫn nữ.
Cậu cũng không để ai phải mất thể diện hết.
Nếu đối phương đã muốn nói thì cậu sẽ cho đối phương nói hết, để sau này sẽ không còn phải luyến lưu chi nữa, đỡ sau này tới khi về già rồi vẫn còn nhắc tới cậu.
Nhưng khi từ chối thì cậu cũng rất dứt khoát.
Bất kể là ai, thì đều cùng một lý do.
Đã có người mình thích rồi. Còn ngoài ra thì cậu không nói gì thêm nữa.
Chiêu này có dùng trăm lần cũng chẳng sao.
Có điều lý do đã kết hôn thì đây là lần đầu tiên.
Tuy rằng sắp ly hôn rồi, nhưng cái thân phận 'đã kết hôn' cũng vẫn dùng được rất tốt.
Do với việc bảo 'đã có người mình thích' thì nó có độ sát thương lớn hơn.
Cô gái đương nhiên là đã sững sờ hồi lâu, vẻ mặt không thể tin được, mãi mới nói: "Kết, kết hôn?"
Tống Dao gật đầu, rồi lát sau cậu nói với cô: "Nhưng mà em giữ bí mật giúp anh nhé, cảm ơn em."
Cô 'a' lên một tiếng, ngơ ngác rồi lại thất vọng mà gật đầu.
Cô vẫn đứng yên tại chỗ, còn Tống Dao thì đã rời đi trước.
Trở lại bàn ăn, Tống Dao còn chưa kịp xem điện thoại, thì bạn đang ngồi ở đó đã không nhịn nổi mà hỏi: "Sao rồi sao rồi?"
"Đó có phải hoa khôi của khoa bên cạnh không? Đệch, tôi thấy cô ấy trên tường tỏ tình của trường rồi!"
Tống Dao ngước mắt lên, đảo quanh nhìn hết mấy người trên bàn, rồi dừng lại ở phía người bạn cùng phòng cũ mà khẽ cười, "Lưu Phi, lần sau cậu đừng có làm vậy nữa."
Lưu Phi sửng sốt, "Tôi... Cô ấy tới nhờ vả tôi..."
Ánh mắt của mọi người cũng lập tức dừng ở chỗ Lưu Phi.
Tống Dao chỉ 'ờ' một cái rồi không nói gì nữa.
Lưu Phi cũng xấu hổ không dám nhìn qua Tống Dao. Dù sao đây cũng là lỗi ở cậu ta.
Tống Dao trông thì có vẻ dễ tính, thực ra họ chỉ chung kí túc với nhau có hơn một tuần, mỗi lần Tống Dao về phòng, ngoài là có việc cần thiết, thì cơ bản là cậu sẽ không giao lưu với ai cả.
Cũng không nói nhiều.
Nhìn bề ngoài như thể cậu hợp với tất cả mọi người, nhưng thực tế là cậ chưa từng thân thiết với ai cả.
Tuy là bọn họ không nói rõ nhưng mọi người cũng nhanh chóng hiểu đã có chuyện gì, thế là tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi, rồi để làm dịu không khí, Trình Lê vội vàng gọi mọi người ăn.
Tống Dao đã ăn bánh ngọt cho nên giờ vẫn chưa đói, cậu không ăn ngay mà tiếp tục nghịch điện thoại, lúc nãy cái trò trên Wechat cậu còn chưa chơi xong.
Tống Dao cúi đầu, ngay khoảnh khắc khi màn hình sang lên, cậu bất giác ngẩn ra.
Ai có thể nói cho cậu biết, 'Đang ở trong cuộc trò chuyện' là có ý gì được không?
Người gọi: Giang Hành Chi.
Thời lượng cuộc gọi: 9 phút 18 giây.
Tống Dao: ?
Tống Dao nhìn chằm chằm vào điện thoại, khi thấy đồng hồ hiển thị thời lượng vẫn đang nhảy, ý cười bên môi cũng dần nhạt đi.
Sao tự nhiên Giang Hành Chi lại gọi cho cậu làm gì?
Gần 10 phút, cũng chính là từ lúc cậu bắt đầu nói chuyện với cô gái kìa à?
Cái lúc ấy... cậu đã bị người ta huých vào tay một cái. Có lẽ chính vào giây phút đã đã bất cẩn mà bấm nhận cuộc gọi.
Nói cách khác, Giang Hành Chi đã nghe được hết cả chuyện kia rồi à?
Tống Dao: "........"
Cắn chặt hàm, Tống Dao nâng mắt lên, ngón tay cái lơ lửng trên nút cúp mát rất lâu nhưng vẫn chưa ấn xuống được, một lát sau, cậu bảo bạn cùng bàn nhường đường đi cho mình, "Tôi đi vệ sinh."
"Lại đi nữa hả? Lát nữa là hết thịt đó, có cần gọi thêm mấy đĩa không?"
"Có."
Lần này Tống Dao không đi ra phòng vệ sinh, mà cậu đi cửa sau.
Cửa sau của quán lẩu mở ra một ngõ nhỏ, bình thường chẳng có ai qua lại.
Sau khi đóng cửa, Tống Dao khẽ hắng giọng, mặt không đổi sắc: "Anh?"
Chẳng bao lâu, Giang Hành Chi đã 'Ừ' một tiếng.
Tống Dao: "...."
Quả nhiên là vẫn luôn nghe máy.
Giang Hành Chi bị cái gì vậy?
Cậu chớp mắt, "Em không để ý là đã nhận cuộc gọi. Anh nghe thấy cả rồi à?"
Giang Hành Chi: "Nghe thấy rồi."
-
Đều đã nghe hết cả rồi.
Những lời mà Tống Dao nói với cô gái kia.
Tống Dao nói mình đã có người trong lòng.
Cậu còn nói bản thân đã kết hôn.
Lần trước là Đồng Hạ nói, lần này là chính tự bản thân Tống Dao nói.
Tống Dao thật sự rất thích anh.
Hơn nữa, Tống Dao còn coi cuộc hôn nhân của họ là thật.
Hô hấp của anh giống như bị ngưng lại, Giang Hành Chi day day huyệt thái dương đau nhức, anh nhất thời không biết phải mở lời với Tống Dao thế nào.
Có nên sửa lại suy nghĩa của Tống Dao không?
Rằng ngay từ đầu cuộc hôn nhân của bọn họ đã không phải là thật. Rằng sớm muộn gì rồi họ cũng sẽ ly hôn thôi.
-
Tống Dao 'à' lên một tiếng, mặt cậu căng thẳng: "Cái đó, anh à..."
"Em đang ở đâu?"
Giang Hành Chi không cho cậu cơ hội để nói mà trực tiếp ngắt lời. Đúng là đã bị kích thích không hề nhẹ rồi.
Ngay cả giọng cũng cực kì cứng nhắc. Quả nhiên là đoán không sai mà, Giang Hành Chi vốn ghét việc người khác bám lấy mình, lần này lại bất ngờ nghe thấy cậu nói thích anh ta, chắc chắn là không thể chịu nổi.
Cậu muốn nhắc lại về chuyện đó cũng không cho cậu nhắc.
Khóe môi Tống Dao khẽ nhếch lên, một lát sau lại xìu xuống. Cậu nhéo nhéo tai mình.
Không biết có phải do gió thổi không hay là vì mới nãy trong quán quá nóng, mà giờ vành tai cậu hơi nóng lên.
"Em đang ở phía sau quán lẩu để gọi điện cho anh nè." Tống Dao cũng chẳng giấu, ngừng lại đôi chút cậu hỏi, "Anh à anh muốn tới đón em hả?"
Có lẽ với tình hình hiện tại, trong một khoảng thời gian gắn nữa Giang Hành Chi hẳn là cũng không muốn gặp lại cậu.
Tống Dao chớp chớp mắt cố nhịn cười.
Chưa tới nửa phút sau, người ở phía bên kia đã đáp: "Tôi đang ở bãi đỗ xe trước cửa quán."
Tống Dao: "?"
Anh nói lại coi anh đang ở đâu cơ?
Im lặng một lúc, Tống Dao cười gượng: "Anh à sao anh lại tới vậy? Giờ em ra ngay đây!"
Tuy nói vậy, nhưng Tống Dao vẫn như chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.
Cậu cầm điện thoại, nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình.
Đối phương mặc một chiếc áo phông đen bình thường, nhưng sắc mặt lại vô cùng khó coi.
Nơi này tuy là bình thường cũng không có ai qua lại, nhưng cũng có thể người ra giống cậu, chỉ tùy tiện tới đây thôi.
Hai người nhìn nhau mấy giây, thấy người đàn ông đó đi về phía mình, Tống Dao liền nghiêng người để nhường đường.
Ngay khoảnh khắc đi lướt qua nhau, người đàn ông đó lại đột ngột chuyển hướng về phía cậu.
"Mày đi chết đi!"
Dưới ánh đèn mờ mờ, con dao trên tay gã sáng quắc.
Tống Dao sững người, cậu theo bản năng đưa tay lên che bên ngực trái, đá một chân về phía đùi của gã, nhưng đối phương hình như đoán được cậu sẽ làm vậy, cho nên động tác né rất linh hoạt.
Tống Dao cầm điện thoại ném thẳng vào mặt hắn.
Nhân lúc đối phương né đi, Tống Dao quay người bỏ chạy.
Trước đây cậu từng đánh nhau không ít lần, biết cách làm thế nào để tránh không bị thương, cũng biết khi gặp phải đám cứng không đánh trả lại được thì phải chạy
Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải một kẻ cầm dao, tim liền đập đầy gấp gáp.
Lưỡi dao còn chưa kịp hạ xuống.
Gã đàn ông ấy cũng chưa kịp đuổi theo.
Nhưng có người đã nắm chặt lấy cổ tay cả, dùng một lực rất mạnh, Tống Dao nghe thấy 'rắc' một tiếng, không biết có phải là bị bẻ tới gãy xươn luôn rồi không.
Tiếp sau đó cậu nghe thấy 'keeng' một tiếng, là âm thanh của con dao rơi xuống đất. Nó rơi ngay dưới chân Tống Dao, còn rung lên hai cái.
Tống Dao dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào con dao ấy hai giây, rồi mới chầm chậm ngẩng đầu lên.
Dưới ngọn đèn mờ ảo, Giang Hành Chi đang siết chặt cổ tay gã, tay còn lại bóp chặt gáy gã, ấn người lên trên tường.
Có lẽ là cả miệng cũng bị dí sát vào tường, ngay một tiếng rên cũng không kêu ra được.
Tống Dao chớp mắt nhìn, thấy gân xanh và cả cơ bắp trên cánh tay Giang Hành Chi đều nổi rõ lên.
Đường nét cơ bắp hoàn mỹ.
Là ước mơ tha thiết của cậu.
Ánh mắt cậu chậm rãi hướng lên phía trên, bất ngờ lại chạm phải ánh mắt của Giang Hành Chi.
Giang Hành Chi cũng đang nhìn cậu.
Đây là lần đầu tiên Tống Dao không thấy vẻ mặt nghìn năm không đổi, hay là nhíu mày, hoặc là vẻ mặt cứng đờ của Giang Hành Chi nữa.
Sắc mặt anh bây giờ nghiêm trọng tới mức đáng sợ, hơi thở dồn dập, trên khuôn mặt toàn là mồ hôi, ánh mắt nặng nề dán chặt trên người cậu.
Thoạt nhìn, hình như là đang lo lắng cho cậu?
Tống Dao sững người, vô thức đá nhẹ con dao ở dưới chân, liền nghe thấy một tiếng 'ái da'.
Tống Dao chậm chạp quay đầu lại, giờ mới phát hiện ở hiện trường còn một người thứ tư.
Thấy Tống Dao không bị thương, nhưng Chu Toàn lại thấy Giang Hành Chi vẫn còn đang ấn cái gã kia trên tường, liền thấy sợ tới mức tim đập thình thịch:
Đừng! Đừng có giết người đó!"
Dù Giag Hành Chi đã được huấn luyện chuyên môn, nhưng đây là lần đầu tiên Chu Toàn thấy Giang Hành Chi xuống tay ở bên ngoài phim trường.
Hắn vẫn còn đang do dự mới tiến lên, nhưng ngay tiếp theo, Giang Hành Chi đã buông tay ra.
Thở phảo một hơi, Chu Toàn vội vàng tới kiểm tra xem gã kia còn sống hay không, thấy gã không việc gì, chỉ bị thương nhẹ, Chu Toàn quay lại định nói gì đó, thì chỉ thấy Giang Hành Chi bước tới trước mặt Tống Dao, nửa quỳ xuống nhặt con dao kia lên.
Tống Dao cũng không lùi lại.
Cậu cúi đầu, thấy Giang Hành Chi nắm chặt con dao trong tay, rồi anh đứng thẳng dậy, cúi mắt xuống nhìn cậu.
Khẽ nói: "Không sao rồi."
Thoạt nhìn, Tống Dao có vẻ đang sợ hãi, sắc mặt cũng có phần bối rối.
Giang Hành Chi không dám tưởng tượng, nếu lúc nãy anh không thấy Tống Dao đang nói bỗng dưng im bặt liền sinh nghi, và may mắn là vị trí đậu xe của họ lại ở ngay đầu con ngõ nhỏ này, thì Tống Dao sẽ gặp phải chuyện gì.
Tống Dao mấp máy môi, cậu thốt lên một tiếng 'ồ' cực khô khan. Đôi mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng ở trên cánh tay của Giang Hành Chi, cậu buột miệng: "Giang Hành Chi, em có thể chạm thử vào cơ bắp của anh được không?"
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top