Chương 19: Tống Dao quả thật là một bé ngoan
Editor: Min
Chương 19: Tống Dao quả thật là một bé ngoan
Tống Dao: "......"
Tống Dao xác nhận, chuyện cả đêm không trả lời tin nhắn đúng là một sự kích thích quá lớn.
Sợ Giang Hành Chi sẽ cứ bám mãi vào chuyện này không buông, Tống Dao liền chớp chớp mắt, "Thực là ra đêm qua em cử tưởng anh không quan tâm em, nên cả đêm em đều mơ thấy ác mộng."
Giọng của Tống Dao nhẹ hơn ngày thường rất nhiều, có thể nghe ra được là cậu vẫn chưa nói hết, Giang Hành Chi cũng không định cắt ngang, chỉ là đôi lông mà vốn đã giãn ra giờ lại hơi nhíu vào, lộ ra vài phần hối hận.
Đêm qua đúng là anh đã không kịp thời trả lời Tống Dao, khiến Tống Dao hiểu lầm rằng anh không quan tâm cậu, còn khiến Tống Dao gặp ác mộng.
Tống Dao không muốn gọi một tiếng 'Anh à' cũng là phải thôi.
"Anh à anh có biết em nằm mơ thấy gì không? Em đã mơ thấy bản thân mình ngồi trong một chiếc xe, ngoài trời mưa to lắm, rất to, nước mưa đập thẳng vào ô cửa kính đã đóng chặt." Tống Dao từ từ nhắm mắt lại, cậu giống như quay trở về ngày ấy, khẽ hừ một tiếng trong mũi, "Em dầm mình trong cơn mưa, toàn thân ướt đẫm. Em vốn nghĩ đó chỉ là mơ, cuối cùng hôm nay lại mưa thật, cảm giác như cảnh trong mơ ấy tràn vào đời thật, em thấy đó đều là lỗi của anh hết."
Những lời này nói ra chẳng khác gì là đang cố tình gây sự, chính Tống Dao còn bị những câu này của bản thân làm cho phát ói.
Giang Hành Chi vốn ghét cái loại bám người kiểu này, chắc là lại càng không thể chịu nổi ấy nhỉ?
"Quả thật đều là lỗi tại tôi."
Giang Hành Chi cũng hạ giọng, trầm thấp lại hơi khàn, giống như đang ghé sát vào nói bên tai Tống Dao, khiến cho tai cậu tê rần rần, lập tức nổi da gà khắp người.
Thế này mà cũng chịu được á?
Hơn nữa Tống Dao không hiểu sao lại còn có thể nghe ra được cả sự muộn phiền hối hận trong giọng nói của Giang Hành Chi.
Chắc là cậu nghe nhầm rồi chứ?
Giang Hành Chi chắc chắn là đã bị chuyện cậu cả đêm không trả lời tin nhắn kích thích rồi.
Nghe tiếng thở ở bên kia điện thoại giống như đang sát bên mình, Tống Dao dứt khoát nhắm chặt mắt lại: "Đúng rồi, tất cả đều là lỗi của anh hết, cho nên bây giờ anh mau dỗ dành em đi."
Cậu lớn tới chừng này mà cũng chưa bao giờ nói ra mấy câu mất mặt thế đâu.
Tống Dao cảm thấy mấy ngón chân mình cũng sắp co quắp bấu chặt xuống đất tới nơi rồi.
May là đang ở trong chăn, không có ai nhìn thấy được vành tai đã đỏ bừng lên của cậu.
"Phải dỗ dành như thế nào?" Nghe cậu nói thế, Giang Hành Chi liền nâng mi mắt.
Ra là Tống Dao không dễ dỗ vậy, chỉ là không muốn để anh phát hiện ra, cho nên cứ giả vờ là mình đã được dỗ dành rồi.
Cũng đúng.
Suốt hơn một năm qua, Tống Dao chỉ ở nhà có một mình, có cảm thấy tủi thân cũng sẽ không nói với anh, càng không nói với ông cụ Tống Lâm. Đến tận giờ cũng chưa từng đề cập tới chuyện muốn dọn ra khỏi nhà anh.
Mọi điều tủi thân cậu đều nuốt vào trong lòng.
Không những vậy, bản thân anh chỉ phát hiện được cậu chịu nhiều ấm ức lâu đến thế là bởi vì cậu đã quan tâm tới anh, đã mua bùa bình an tặng anh.
Tống Dao quả thật là một bé ngoan.
Giờ bé ngoan muốn được anh dỗ dành một chút, Giang Hành Chi cảm thấy bất kể Tống Dao có đưa ra yêu cầu gì thì cũng chẳng phải quá đáng.
Tống Dao nào có biết là phải dỗ dành ra sao?
Từ nhỏ tới lớn cậu chẳng cần ai phải dỗ dành mình.
Khi ba mẹ còn đã không cần, sau này ba mẹ mất lại càng chẳng cần.
Kể cả trong đám tang của ba mẹ, cậu cũng chẳng khóc quá nhiều. Ông nội người luôn yêu thương cậu cũng nói với họ hàng rằng, cậu thật sự là một đứa trẻ kiên cường.
Tống Dao cũng cảm thấy bản thân mình thật kiên cường.
Im lặng một lát, nghe tiếng mưa rơi đập vào cửa kính, Tống Dao cuộn người mình lại, "Anh hát cho em nghe đi?"
Giọng Giang Hành Chi trầm ấm, chắc là rất phù hợp với việc ca hát.
Nhưng mà Giang Hành Chi hình như chưa từng hát ở những sự kiện công cộng, trên mạng cũng chẳng có bản thu giọng hát nào của anh cả.
Tống Dao cũng không nghĩ anh sẽ đồng ý.
Yêu cầu càng khó thực hiện, thế thì hẳn là sự phản cảm của Giang Hành Chi dành cho mình sẽ càng tăng lên.
Càng ác cảm thì chuyện ly hôn lại càng gần.
Mấy giây sau, Giang Hành Chi hỏi: "Em muốn nghe bài gì?"
Tống Dao: ".........."
Không ngờ được Giang Hành Chi lại có thể đồng ý, mặt Tống Dao nghệt ra, rồi buột miệng đáp: "Bài gì cũng được anh à."
Trong thoáng chốc, giọng ca khe khẽ của Giang Hành Chi truyền tới từ điện thoại.
Anh hát một bài tiếng Anh với điệu thật chậm, Tống Dao chưa từng nghe bài hát này, cậu cũng không hiểu ca từ của nó có ý nghĩa gì.
Chỉ là không biết có phải giọng Giang Hành Chi rất trầm hay không, hoặc vốn dĩ bài hát đó là một bài hát ru, bản thân Tống Dao cũng chẳng nhớ nổi mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Lúc tỉnh dây, Tống Dao hơi ngơ ngác nhìn cái điện thoại đã cạn sạch pin sập nguồn, màn hình tối đen phản chiếu lại mái tóc rối bù sau giấc ngủ của cậu.
Bên ngoài trời hẵng còn mưa.
Cơn mưa này kéo dài cả tuần trời, mãi tới cuối tuần kế tiếp mới tạnh hẳn.
Cuối tuần, Tống Dao mở livestream, lập tức bình luận bay kín cả màn hình.
[Đù, tôi còn tưởng cậu bị anh Vịt đó đả kích đến mức không làm livestream nữa chứ ]
[Không phải cậu đang học đại học à? Sao lịch sinh hoạt với học tập như học sinh cấp 3 thế!]
[Mama rất nhớ con QAQ]
Cậu đã gần hai tuần rồi không mở livestream, bình luận cũng sắp phát điên rồi.
Tống Dao cúi đầu hút một miếng mỳ ly, rồi ngẩng đầu lên đã thấy quà tặng bay đầy màn hình. Cậu ăn hết mỳ xong đọc một lượt danh sách cảm ơn, "Lúc tôi không ở đây thì mấy người trèo tường đó hả? Sao tôi vừa mở live mà đã nhắc tới tên streamer khác rồi."
[Cậu không biết cái tên anh Vịt đó mấy hôm trước chửi cậu trên livestream à?]
"Không biết." Đúng là Tống Dao không biết thật, cậu mấy ngày nay ngoại trừ đi học thì chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, chẳng quan tâm gì đến chuyện làm livestream, cậu chỉ 'à' lên, "Giờ tôi lên live rồi, bảo anh ta tới kênh của tôi mà cãi nhau nè... Hôm nay tôi sẽ dẫn đứa bạn đi chơi đôi."
Cậu nói xong thì trực tiếp mời tài khoản của Đồng Hạ trong danh sách bạn bè.
Chẳng bao lâu Đồng Hạ đã vào tổ đội rồi mở mic: "Phát Bảo tao bị tụt rank rồi!"
Tống Dao: "....." Tống Dao nhìn bảng thành tích của Đồng Hạ: "Nếu mày rảnh quá thì vào sân tập mà chơi đi."
Cậu vừa nói vừa mở chế độ xếp hạng.
Đồng Hạ: ".........."
Đồng Hạ: "Bao nhiêu ngày không liên lạc, mày đối xử với tao thế à?"
Hai tuần trước Đồng Hạ lại bị quản lý đóng gói gửi đi quay một show tạp kĩ, ghi hình khép kín, giữa trưa nay mới được thả về.
[Đúng thế đúng thế! Bao nhiêu ngày không liên lạc! Cậu đối xử với chúng tôi thế à!]
[Bổ Dược bắt nạt cục cưng Hạ Hạ của chúng ta!]
Trước đây thỉnh thoảng mấy lúc rảnh rỗi Đồng Hạ sẽ chơi đôi với Tống Dao, mọi người ở trong kênh live đều biết hai người bọn họ là bạn thân. ID game của Đồng Hạ được để là Hạ Hạ, lúc đầu Tống Dao chơi bằng tài khoản của Đồng Hạ thì người xem live còn tưởng chủ tài khoản là con gái.
Cho đến khi Đồng Hạ tự mình vào tài khoản rồi mở mic.
Tống Dao cười lạnh một tiếng: "Mày mà còn nói vớ vẩn nữa là tao đá mày ra ngoài đó."
Đồng Hạ ngoan ngoãn ngậm mồm lại.
Đồng Hạ chơi game gà, cho nên chỉ biết chơi hỗ trợ.
Ván này cả hai khá đen, cả vị trí đi rừng và hỗ trợ đều trùng, hai người còn ở lầu 4 và lầu 5, không thể chọn trước được.
Nhìn danh sách chọn tướng của đồng đội, Tống Dao còn chưa kịp nói gì, lầu 2 đã chọn vị trí đi rừng lại nhắn trên kênh: [Lầu 4 gọi một tiếng 'anh trai' đi, rồi tôi nhường vị trí cho cậu]
Tống Dao: "?"
Tống Dao chính là lầu 4.
[Này thì khác gì đòi lấy mạng của Phát Bảo]
Tống Dao nhếch môi, [Lầu 5 mới là một em gái]
Đồng Hạ yếu ớt gõ chữ lên kênh: [Anh trai à QAQ]
Không ngờ là lầu 2 trực tiếp mở mic: "Tôi đâu có thích mấy em gái, tôi thích em trai."
Lầu 2 là con trai, giọng nói vô cùng trầm ấm quyến rũ.
Hắn ta vừa mở mic, trong bình luận lập tức có người nhận ra.
[Cái đậu má, là Thính Triều đó, bảo sao cái ID đó nhìn quen thế]
Thính Triều cũng là một streamer game cùng nền tảng này.
Tống Dao không có ấn tượng với giọng nói của hắn ta, nhưng lại có ấn tượng với ID đó, nghĩ một chút, Tống Dao liền mở mic toàn đội: "Tôi nhớ lần trước cậu chơi Ảnh Nhân đã bị đối thủ cướp mất hai bãi quái lớn?"
Thính Triều cũng nhận ra ID của Tống Dao nên mới cố ý làm vậy để tạo chút hiệu ứng giải trí, nghe thấy lời này của Tống Dao thì hơi sững người, còn chưa kịp phản bác, lại thấy Tống Dao nói tiếp: "Lại có lần, chơi Lộc, đại chiêu nhảy hụt tới hai lần?"
"Còn có lần, chơi Chử, vừa vào trận đã bấm nhầm kĩ năng đánh mất luon hai buff, sao cậu vẫn còn để ba tướng này vào mục chọn trước?"
Bình thường lúc ăn Tống Dao không có cái gì làm, cậu sẽ xem livestream của các streamer game cùng nền tảng.
Trí nhớ của cậu tốt, bình thường mấy cái thao tác lỗi cậu đều nhớ rất rõ.
[Thính Triều: tôi muốn nghe một tiếng "anh trai", kết quả là vốn liếng bị móc ra sạch]
Thính Triều im lặng một lúc, bất đắc dĩ cười khẽ, cố gắng hạ thấp giọng xuống, giống như đang thì thầm: "Phát Bảo, tôi đang livestream đấy, chừa lại chút mặt mũi cho tôi đi mà."
[Đậu, hai người đã liên lạc riêng với nhau rồi à??]
Tống Dao trực tiếp chọn trước tướng Chử, "Liên lạc gì? Bọn tôi không quen biết, giữ mặt mũi cái gì?"
Lời này cậu nói ra hoàn toàn chẳng có chút tình cảm gì, cũng như không nghe ra được sự mập mờ trong lời nói của Thính Triều.
[Phát Bảo à cậu đúng là thẳng tới đáng sợ]
[Thẳng gì? Phát Bảo của chúng ta không phải là thích con trai à?]
Nghe Tống Dao nói vậy, Thính Triều cũng không tức giận, mà là trực tiếp giành luôn tướng Chử của Tống Dao, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Cậu muốn dạy tôi chơi Chử thế nào à Phát Bảo?"
"Không dạy." Tống Dao chỉ cảm thấy mấy lời Thính Triều nói có hơi là lạ, nhưng lại không nghe ra được ý khác trong đó. Đọc mấy bình luận kia, cậu muốn phản bác là mình bảo thích con trai hồi nào, thì Đồng Hạ vẫn luôn im lặng bỗng ngơ ngác kêu 'Hả' một cái.
Đồng Hạ: "Phát Bảo thích con trai á?"
Cậu ta nói xong lại nhớ ra chuyện Giang Hành Chi, trước đây Tống Dao từng bị nhóm phản hắc của Giang Hành Chi lôi lên bôi nhọ, cũng không rõ là Giang Hành Chi có biết chuyện Tống Dao chính là streamer kia không. Nghĩ ngợi một hồi, Đồng Hạ vội vàng nói: "Đúng rồi! Phát Bảo thích con trai đó! Phát Bảo đã có người mình thích rồi!"
Tống Dao: "? Mày cmn ___"
"Phát Bảo chẳng lẽ mày không có à? Mày có người trong lòng rồi còn gì, mày chỉ gọi 'anh ơi' với mỗi người mày thích thôi mà, không phải sao?" Đồng Hạ vừa nói vừa vội vã gửi tin nhắn nhắc nhở Tống Dao.
Mấy lời mắng chửi người Tống Dao còn chưa kịp nói ra, thì tin nhắn Wechat từ Đồng Hạ đã nhảy tới không ngừng. Cậu liếc mắt nhìn.
Đồng Hạ: [Mày đừng có quên mày bị nhóm phản hắc của người kia lôi lên bôi đen đó a a a a nhỡ đâu anh ta biết mày là livestream thì sao! Nhỡ đâu anh ta đang xem thì sao!]
Đồng Hạ: [Đây không phải là cơ hội tốt à! Ngay cả lúc đang làm việc mày cũng không quên được anh ta! Chứng tỏ là mày siêu dính người đó!]
Đồng Hạ: [Vừa vặn tẩy trắng luôn chuyện mày mắng chửi anh ta! Gọi là yêu sâu trách nặng ấy!]
Tống Dao: "."
Cậu nhướn mày.
Bình luận bay vèo vèo___
[A a a a a là thật hay giả vậy! Tôi không cho phép!]
[Không được! Là tên đàn ông thối nào! Bọn đàn ông đều là lũ khốn nạn đó Phát Bảo!]
[Phát Bảo à con vẫn còn nhỏ mà! Không được thích đàn ông!]
Khóe môi cứng ngắc khẽ giật giật, mặt Tống Dao lạnh tanh, "Nhỏ cái gì? Tôi đã trưởng thành lâu rồi, thích đàn ông thì làm sao?"
Phải thừa nhận rằng mình thích Giang Hành Chi, tuyệt đối không thể nào.
So với bị giết thì còn đau khổ hơn.
Hơn một tuần nay, bởi vì lịch học dày, cậu nếu không phải đi học thì chỉ có ăn và ngủ, thời gian của cả hai không khớp nhau, nên cũng không còn gọi video hay gọi thoại được nữa.
Nhưng Tống Dao vẫn không quên siêng năng gửi tin nhắn cho Giang Hành Chi, tạp ra ảo giác rằng mình chính là một đứa siêu bám người.
Bởi vậy mà Giang Hành Chi không còn cứ theo cậu hỏi đông hỏi tây nữa.
Tống Dao nghi là Giang Hành Chi có phải là thật sự bị bệnh gì rồi không.
Sao lại cứ phải là cậu chủ động dán vào anh ta, thì anh ta mới không dán vào cậu vậy.
Đồng Hạ cũng hùa theo: "Đúng vậy đó."
.
Trong phòng nghỉ tại phim trường, đột nhiên một tiếng 'uỵch' vang lên.
Trợ lý và nhân viên đang đứng ở cửa đều giật thót người, vội vàng gọi cửa, "Anh Giang, có chuyện gì thế ạ?"
Trong phòng, Giang Hành Chi nhìn chằm chằm cái điện thoại cùng tai nghe dây đang rơi dưới đất.
Trên màn hình, livestream của Tống Dao vẫn đang tiếp tục.
Giang Hành Chi im lặng hồi lâu rồi mới nói: "Không có chuyện gì đâu."
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top