Chương 17: Tống Dao xinh đẹp và đáng yêu hơn Giang Lạc An nhiều
Editor: Min
Chương 17: Tống Dao xinh đẹp và đáng yêu hơn Giang Lạc An nhiều.
Giang Hành Chi tinh mắt vậy?
Tống Dao đảo mắt một cái, dựa lựng ở trên giường, vừa gác chân lên hộp LEGO, vừa gõ chữ: [Người bên cạnh là bạn em đó ~ Anh à, thị lực của anh tốt thật ha~]
Điện thoại rung lên mấy cái.
Giang Hành Chi cụp mắt xuống đọc tin nhắn, cúi đầu chậm rãi gõ chữ: [Gần đây cũng chưa đi kiểm tra thị thực]
Anh gửi xong thì ngẩng đầu lên, để chuyên viên trang điểm dặm lại lớp trang điểm cho mình.
Thấy vậy, trợ lý vội vàng nói, "Anh Giang, anh đưa điện thoại cho em đi."
Trước đây mỗi lần Giang Hành Chi quay phim, anh đều điện thoại cho cậu ta giữ hộ. Dạo này không biết là có phải có chuyện gì quan trọng không, mà anh không bảo trợ lý giữ hộ điện thoại cho mình, những ngày gần đây thì còn kỳ lạ hơn, ngay cả lúc đang quay cũng cầm theo điện thoại, tuy rằng là để trong người thôi, nhưng vừa diễn xong là Giang Hành Chi sẽ lấy ra xem.
Chẳng lẽ là nhập vai quá sâu sao?
Nhưng vai diễn này của Giang Hành Chi đâu có bị nghiện điện thoại đâu.
Hơn nữa gần đây hình như anh không còn khó thoát vai như trước nữa, rất hiếm khi sau khi cắt cảnh mà anh vẫn còn duy trì trạng thái nhập diễn.
Nghe trợ lý nói vậy, Giang Hành Chi nhìn về phía đạo diễn Quan: "Để lát nữa."
Cảnh diễn tiếp theo không phải của anh, anh vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi.
Trợ lý 'dạ' một tiếng, rồi thấy Giang Hành Chi vẫn đang cầm điện thoại, ngón tay chạm tới chạm lui trên màn hình, giống như là đang nhắn tin cho ai đó. Cậu ta do dự một chút, rồi điện thoại ra nhắn cho Chu Toàn.
Trước khi Chu Toàn rời đi đã dặn dò, khoảng thời này cậu ta cần phải để ý tới Giang Hành Chi nhiều hơn, có vấn đề gì bất thường là báo lại cho hắn ngay.
Trợ lý đã đi theo Giang Hành Chi mấy năm, công bằng mà nói, tuy tính tình của Giang Hành chi có hơi trầm lặng lại nghiêm khắc, nhưng so với các nghệ sĩ khác thì đã là tốt hơn nhiều rồi. Anh chưa bao giờ làm ra điều gì khác thường, cũng không có scandal tình ái, cũng không cần cậu ta giúp che giấu mối quan hệ tình cảm nào của mình.
Nhưng mà bây giờ.... Cái dáng vẻ lúc nào cũng muốn xem điện thoại này, sao lại giống hệt cái hồi cậu ta yêu đương qua mạng thế nhỉ?
Trợ lý bất chợt rùng mình một cái.
Chắc Giang Hành Chi không thể làm ra mấy chuyện kiểu ấy được đâu.
Ngay cả việc livestream game mà anh còn cảm thấy nó không được đứng đắn nữa là.
Chờ chuyên viên dặm lại lớp trang điểm xong, Giang hành Chi cầm điện thoại ngồi sang một bên.
Tin nhắn mới của Tống Dao nhảy đến: [ Vậy anh đi kiểm tra đi, em khẳng định là 5.0, đến cả bạn em mà anh cũng nhận ra nữa mà ~]
Tống Dao: [Anh à anh xem kĩ quá đó nha]
Tống Dao: [Anh ơi có phải anh đang ghen không]
Giang Hành Chi cau mày, anh xóa hết dòng chữ vừa gõ được một nửa trong khung chat: Ăn nhiều đồ nướng không tốt cho sức khỏe , rồi gõ lại: [Không có]
Tốc độ gõ chữ của Tống Dao cực kì nhanh, anh vừa mới gửi tin nhắn xong thì điện thoại lại rung lên.
Tống Dao: [Thật sự là không có sao? Vậy sao anh lại hỏi em có phải đúng là đi ăn cùng với bạn không? Có phải anh rất để tân tới em không? Nếu không phải, sao anh lại tìm thấy được manh mối từ bức ảnh thế]
Soi kĩ đến thế, sao không đi là thám tử luôn đi?
Thấy bên Giang Hành Chi vẫn hiện dòng chữ 'đang nhập tin nhắn' mãi, Tống Dao liền liều mạng gõ chữ: [Anh à anh đừng ngại thừa nhận chuyện đó mà, em cũng rất quan tâm tới anh, ví dụ như, anh à tối nay anh đã ăn cơm chưa?]
Qua được chừng nửa phút, cuối cùng Giang Hành Chi mới dừng gõ chữ.
Giang Hành Chi: [Không phải là ghen.]
Anh chỉ coi Tống Dao như một đứa trẻ, không có chuyện vì mấy thứ đó mà lại ghen tuông.
Còn về phần bức ảnh.
Chỉ là vì anh xem nó cẩn thận, cho nên vừa vặn thấy được tay của bạn Tống Dao lọt trong khung hình.
Là Đồng Hạ?
Giang Hành Chi nheo mắt, anh mở lại bức ảnh đó.
Giang Hành Chi biết mối quan hệ giữa Tống Dao và Đồng Hạ rất tốt, ngay cả ông nội của Tống Dao là Tống Lâm cũng đã từng nhắc về điều đó trước mặt anh.
Cho nên lầ trước Đồng Hạ tới bệnh viện cùng Tống Dao, anh cũng không thấy bất ngờ.
Nhưng anh nhớ rất rõ, da của Đồng Hạ khá là trắng.
Còn chủ nhân của bàn tay trong bức anh lại có làn da không hề trắng, thậm chí có thể nói là hơi ngăm đen.
Anh biết quá ít về Tống Dao, cũng không biết là ngoài Đồng Hạ, Tống Dao còn có người bạn nào không, những người bạn ấy là kiểu người thế nào.
Tống Dao khẽ cười lạnh.
Nghẹn tới nửa ngày mà chỉ nghẹn ra được có độc nhất câu ấy.
Đương nhiên cậu biết là Giang Hành Chi sẽ không ghen tuông rồi.
Nhưng mà đây là một cơ hội tốt.
Tống Dao: [Anh à sao anh lại không ghen vậy? Nếu anh đi ăn cùng bạn mà chẳng nói cho em biết, thì chắc chắn em sẽ ghen đó! Anh à, sau này nếu anh đi ăn với bạn có thể nói với em được không?]
Tống Dao: [Anh à, có phải anh chẳng thèm để tâm tới em không]
Tống Dao: [Anh à nếu anh không muốn để tâm tới em thì anh có thể nói thẳng ra mà, em sẽ không sao đâu]
Tuy rằng chỉ là tin nhắn chữ, nhưng giọng điệu của cậu nhóc lại giống như sắp khóc tới nơi vậy.
Giang Hành Chi cau mày thật chặt: [Không phải là ý đó]
Tống Dao: [Không sao đâu anh à, em không sao thật mà, anh không muốn để tâm tới em thì cũng không sao đâu ạ]
Tống Dao: [Dù hôm nay anh nói là không có thời gian gọi video, nhưng lại có thời gian để nhắn tin với em, thật ra là anh không muốn gọi video với em, không muốn gặp em. Cũng không sao đâu ạ]
Ngón tay anh khựng lại trên màn hình, trong lòng Giang Hành Chi lại dâng lên cảm giác bối rối.
Một cảm giác bối rối giống hệt như lần trước.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, không biết phải nói gì mới phải.
Ý của anh không phải là không để tâm tới Tống Dao, cũng không phải là không muốn để tâm tới Tống Dao, lại càng không phải là không muốn gọi video với cậu.
Chỉ là mấy nay đều quay cảnh đêm, bắt đầu quay sẽ phải quay cả đêm, thời gian của anh trái ngược với Tống Dao.
Lần trước mua đồ cho Tống Dao, thì tâm trạng của cậu hình như cũng tốt hẳn lên.
Anh dừng lại một chút, đang định mở app gọi đồ ăn lên.
Tống Dao: [Anh à không cần phải mua đồ cho em đâu, không cần phải tốn kém như vậy]
Tống Dao: [Vả lại em cũng không biết nấu cơm, sẽ lãng phí đó]
Nếu Giang Hành Chi lại mua thực phẩm tươi sống về, Tống Dao nghi là cái tủ lạnh sẽ thối um lên mất.
Thế thì không phải hoàn toàn làm lãng phí thực phẩm à?
Thấy Giang Hành Chi ở bên kia không có động tĩnh gì, Tống Dao xoay người chôn đầu vào gối.
Sắp khai giảng rồi mà Giang Hành Chi vẫn chưa đề nghị ly hôn, thế chẳng phải cậu nên làm cho Giang Hành Chi chán ghét mình thêm nữa sao?
Cậu thật sự muốn xem xem Giang Hành Chi có thể chịu đựng được tới mức nào.
Có lẽ là bởi vì ngày mai sẽ phải quay lại trường đi học cho nên lúc này Tống Dao không buồn ngủ chút nào. Cậu nhìn điện thoại xác nhận Giang Hành Chi không có ý định trả lời tin nhắn của mình, thì dứt khoát bước xuống giường, nhìn chằm chằm vào hộp LEGO còn chưa mở một lát, rồi cầm lên.
Chẳng mấy chốc, dưới sàn phòng ngủ đã được bày ra la liệt.
Lúc ba mẹ Tống Dao vẫn còn, do công việc bận rộn nên họ cũng ít khi có thời gian bên cạnh Tống Dao, mà cậu từ nhỏ đã khác với những đứa trẻ khác.
Khi những đứa bé khác náo loạn đòi được chơi đồ chơi, đòi được đi công viên trò chơi, thì Tống Dao lại ở nhà bận rộn bắt cá trong bể, trèo cây nhặt trứng chim, làm cho ông cụ Tống Lâm sợ tới nỗi tóc đã bạc thêm mấy sợ.
Chỉ có một lần duy nhất cậu mè nheo với ba mẹ, là lần hai người họ nghỉ phép về nhà, trùng hợp là ở thành phố bên cạnh mở một trò chơi escape room kinh dị. Thật ra Tống Dao cũng không muốn tới đó chơi, nhưng cậu vẫn luôn nhớ tới lời ba mẹ từng đồng ý với mình, nói là chờ họ về nhà thì cậu muốn đi đâu, ba mẹ cũng sẽ đưa cậu đi.
Thế là Tống Dao đã nói ba mẹ đưa mình tới đó.
Hôm đó lúc về nhà thì trời đã khuya rồi, cơn mưa ấy rất lớn, đường xá cũng trở nên mịt mù.
Tống Dao chưa từng xếp LEGO, giờ đang rất hết sức chăm chú nghiên cứu tờ hướng dẫn. Không hề chú ý tới thông báo tin nhắn mới đang hiện trên màn hình điện thoại.
Tại phim trường, Giang Hành Chi nhìn tin nhắn gửi đi mãi mà không nhận được hồi âm, ánh mắt dần cụp xuống.
Tống Dao chưa lần nào lại không trả lời tin nhắn như bây giờ.
Cho dù là tủi thân, hay là có không vui, Tống Dao cũng sẽ trả lời tin nhắn của anh.
Sắc mặt anh trở lên lạnh đi, ánh mắt tối lại.
Anh phải làm thế nào mới có thể khiến Tống Dao vui lên được đây?
Cho tới bây giờ Giang Hành Chi cũng chưa từng gặp vấn đề nào khó giải quyết như vậy.
Anh cứ nhìn cái điện thoại của mình tới ngẩn người. Đạo diễn Quan dịch cái ghế đẩu nhỏ lại gần, quan sát vẻ mặt của anh một lúc: "Này là sao đây? Có cảnh diễn nào làm khó thầy Giang của chúng ta à? Cảnh tiếp theo không bị khó chứ?"
Mi mắt Giang Hành Chi khẽ giật, "Không khó."
Đạo diễn khẽ 'ừ' một tiếng: "Thế là làm sao?"
Diễn viên của cảnh này vẫn chưa vào vai được, đạo diễn Quan vốn đã sắp phát điên, thì lại thấy Giang Hành Chi bên này, khuôn mặt của anh trông còn căm thù sâu sắc hơn cả hắn ta, thế là đạo diễn thấy lòng mình cân bằng hơn hẳn. Hắn cũng chẳng buồn mắng diễn viên kia nữa, dứt khoát bảo cả đoàn nghỉ ngơi một chút, rồi đi ra xem Giang Hành Chi có chuyện gì.
Vốn cứ tưởng Giang Hành Chi là vì cảnh quay nên mới có vẻ mặt ấy, mà giờ xem ra không phải vậy rồi.
Đạo diễn Quan khẽ 'hừm', bày ra vẻ mặt hóng hớt: "Vậy có chuyện gì? Sao hôm nay cậu cứ cầm khư khư cái điện thoại vậy? Trước đây chả phải cậu nói ở phim trường mà cầm theo điện thoại là không chuyên nghiệp à?"
Lúc hai người bọn họ hợp tác trong bộ phim đầu tiên, hắn chưa có kinh nghiệm, nên thích cầm điện thoại đi học hỏi các đàn anh trong trường, bị Giang Hành Chi bắt gặp.
Cái tên Giang Hành Chi này là kiểu người không nói chuyện vòng vo, cho nên anh đã nói hắn không chuyên nghiệp trước mặt bao người.
Lúc ấy trong lòng hắn ta không hề phục.
Nhưng cuối cùng vẫn bỏ cái tật ấy.
Mà chính vì bỏ được, bởi vậy phim hắn ta làm ra luôn có một phong cách cá nhân riêng biệt.
Giang Hành Chi chỉ khẽ 'ừm': "Tôi có việc."
Đạo diễn Quan nhìn anh trong thoáng chốc, đang tính hỏi là vì chuyện gì mà đáng để anh làm mất tính chuyên nghiệp như thế, thì đột nhiên Giang Hành Chi ngẩng đầu lên, nhìn hắn một cái: "Tôi khiến người ta không vui, em ấy hiểu lầm là tôi không muốn thấy em ấy, giờ không chịu để ý tới tôi nữa, tôi phải làm sao đây?"
Đạo diễn Quan: "?"
Hắn ta không thể tin nổi mà quét mắt nhìn Giang Hành Chi từ đầu tới chân: "Giờ tôi không có cách nào để cậu có thể nghỉ tạm thời được, cậu cũng biết đó mấy cảnh quay đêm gần đây rất quan trọng, mà chỉ còn một tháng nữa là đổi địa điểm quay... Mà không phải, đó là ai? Em trai cậu à?"
Hắn không nghĩ là Giang Hành Chi đang yêu đương.
Thế chỉ còn có thể là bạn nhỏ mà Giang Hành Chi đã từng nhắc tới.
Nhưng mà kiểu miêu tả này, sao lại giống nói về người yêu thế nhỉ.
"Cũng có thể coi là vậy." Điện thoại của Giang Hành Chi vẫn im lìm như cũ.
Đạo diễn Quan suy ngẫm một lúc, "Không tính tới cái chuyện giờ cậu không thể nghỉ, thì cách tốt nhất chính là gặp mặt, gặp rồi dỗ dành là biện pháp tốt nhất, trẻ con mà, dễ dỗ. Không gặp được, vậy thì mua quà tặng, nhắn tin để dỗ, nếu tin nhắn bị làm lơ thì liên tục oanh tạc bằng cách gọi video, cậu biết oanh tạc bằng cách gọi video đúng không?"
Gặp mặt à?
Giang Hành Chi nhíu mày.
Hình Tống Dao đúng là rất muốn được gặp anh.
Nhưng giờ anh cũng không tiện để gặp.
Lướt lại lịch sử trò chuyện với Tống Dao, tầm mắt anh dừng lại mấy giây ở dòng chữ 'Anh à anh có thể gửi một tấm ảnh selfie cho em không'.
Giang Hành Chi: "Cám ơn."
Đạo diễn Quan: "Không có gì, việc dỗ trẻ con này tôi có kinh nghiệm mà. Không nghĩ là em trai cậu bám người vậy đó nhé, mà thôi cậu điều chỉnh lại cảm xúc đi, nếu cảnh diễn kia mà vẫn diễn không tốt, vậy thì chuyển sang cảnh quay của cậu luôn."
Giang Hành Chi hé môi định giải thích không phải là em trai mình, nhưng đạo diễn Quan đã dịch cái ghế nhỏ đi mất rồi.
Giang Hành Chi cụp mắt xuống.
Tống Dao không phải em trai anh.
Tống Dao hoàn toàn khác với Giang Lạc An.
Giang Hành Chi nheo mắt, nhớ tới đôi mắt xinh đẹp của chàng trai ấy, anh nghĩ thầm – Tống Dao xinh đẹp và đáng yêu hơn Giang Lạc An nhiều.
-
Tống Dao bị cuộc gọi của Đồng Hạ đánh thức.
Đêm qua cậu mải mê lắp ráp LEGO quên luôn cả thời gian, nên đã ngủ luôn dưới sàn.
Đồng Hạ giống như là cái đồng hồ báo thức vậy, đúng giờ gọi nhắc cậu hôm nay phải lên trường học.
Xoa xoa cái cổ đau nhức, Tống Dao nhìn đồng hồ.
Suýt nữa là cậu ngủ quên luôn tiết học buổi sáng.
Sao kì nghỉ hè trôi qua nhanh thế nhỉ?
Cậu đứng dậy đặt xe trước rồi mới đi vệ sinh cá nhân. Thay quần áo xong rồi ra khỏi cửa, xe cũng vừa vặn chờ dưới nhà.
Lên xe rồi, Tống Dao mới mở điện thoại, đầu tiên là gửi cho Đồng Hạ một cái sticker, sau đó mới kéo xuống dưới.
Tin nhắn chưa đọc từ Giang Hành Chi, 4 tin.
Tống Dao: "?"
Ấn mở tin nhắn.
Giang Hành Chi: [Không phải không để tâm tới em, cũng không phải không muốn để tâm tới em]
Giang Hành Chi: [Cũng không phải là không muốn gặp em]
Tin này được gửi không quá lâu sau tin nhắn trước đấy.
Hai tiếng sau.
Giang Hành Chi: [Ngủ ngon]
Lại thêm hai tiếng nữa.
Giang Hành Chi: [Hình ảnh]
Thời gian là lúc hơn 4 giờ sáng.
Không cần mở, Tống Dao chỉ liếc mắt một cái cũng biết được đấy là ảnh của chính Giang Hành Chi.
Giang Hành Chi điên rồi à?
Má nó, suýt chút nữa là cậu quên mất, chỉ cần cậu không để ý tới Giang Hành Chi, là anh ta sẽ tự dính lấy.
Đậu má...
Tống Dao nhắm mắt lại, cậu tự thuyết phục bản thân ngàn vạn lần là không được mắng chửi người khác. Đang định tắt Wechat, nhưng rồi trượt tay lại thành mở luôn cái ảnh ấy ra.
Lập tức khuôn mặt của Giang Hành Chi đã được phóng đại trước mắt cậu.
Cảnh nền chính là căn phòng của Giang Hành Chi. Anh ta ở trong ảnh có lẽ là vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt, góc chụp thì chính xác là một góc chết, chiếu thẳng vào khuôn mặt chả hề có chút biểu cảm nào của Giang Hành Chi.
Tống Dao: .
Tống Dao nhắm chặt mắt lại.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top