Chương 13: Anh càng không để ý tới em, em lại càng phải tìm anh
Editor: Min
Chương 13: Anh càng không để ý tới em, em lại càng phải tìm anh.....
Sau này sẽ không vậy?
Ai mà thèm để ý xem sau này anh có trả lời tin nhắn hay không chứ?
Anh không trả lời mới tốt ấy...
Mà khoan.
Cái gì sau này sẽ không vậy?
Có gì đó không đúng lắm thì phải?
Tống Dao nhìn cái vết nứt trên màn hình, xác nhận lại không phải vì màn hình nứt nên chữ bị hiển thị sai.
Đáng lẽ ra Giang Hành Chi nên thấy việc mình gửi tin nhắn là rất phiền mới đúng chứ?
Uống nhầm thuốc à?
Hay là bởi vì hôm nay mình không nhắn lại nên anh ta thấy thú vị?
Thế này thì không được rồi.
Không thể kiếm củi ba năm đốt một giờ được.
Tống Dao giữ khuôn mặt lạnh tanh của mình vội vã gõ chữ: [Không có đâu anh à ~ em hiểu là anh rất bận rộn với công việc mà ~ em không để ý đâu]
Không ngờ Giang Hành Chi lại nhắn trả lời ngay: [Ừm]
Thấy anh ta 'ừm', Tống Dao thở phào.
Nhưng giây tiếp theo, Giang Hành Chi lại nhắn: [Có muốn gọi video không?]
Tống Dao đang chuẩn bị lục thêm về chuyện của Manh Mạnh, vừa thấy tin nhắn này suýt nữa là ném thẳng cái điện thoại đi.
Cái quái gì đây?
Vết thương ở chân cậu khỏi rồi mà, còn gọi video làm gì?
Nhưng cậu nghĩ nếu bản thân từ chối, Giang Hành Chi sẽ càng cảm thấy hứng thú, Tống Dao đành nhắm mắt, tự trấn an bản thân mình một lát, [Tất nhiên là muốn rồi ạ ~]
Gửi xong cậu lập tức gọi video cho Giang Hành Chi.
Bởi vì màn hình điện thoại của cậu bị vỡ, nên hình ảnh video cũng bị ảnh hưởng, có hơi mờ, nhưng mà vẫn có thể thấy Giang Hành Chi không ở căn phòng hôm trước nữa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng nhàu nát và hơi bẩn, không biết là đồ để quay phim hay là áo của anh, khuy áo trên để mở, lộ ra một chút phần ngực, nhìn thoáng qua cũng có vẻ khá quyến rũ.
Không biết có phải do ánh sáng hay không, nhưng Giang Hành Chi trông còn đen hơn cả lần gọi video trước, cũng gầy hơn, gương mặt trở nên góc cạnh, khiến khuôn mặt trông rắn rỏi hơn nhiều.
Và vẫn cực kì đáng ghét như cũ.
Tống Dao chỉ liếc qua đôi cái, rồi lại giống như lần trước, máy ảnh lật ngay về phía chân cậu.
Cậu vừa tắm xong, còn chưa lau khô người đã mặc quần áo đi ra ngoài, trên chân vẫn đọng mấy giọt nước. Vết thương trước đó đã liền lại từ lâu, đóng vảy rồi bong ra, để lại một vết sẹo mờ mờ, trên cuộc gọi video thì nhìn rõ hơn là trong ảnh, vùng da thường bị phủ lên một lớp cồn iod giờ khôi phục lại vẻ trắng trẻo. Camera đưa gần lại đến mức có thể nhìn thấy rõ cả phần lông trên trên Tống Dao thưa thớt hơn so với những cậu trai bình thường khác.
Giang Hành Chi cụp mắt, xác nhận vết thương ở chân cậu đã không còn vấn đề gì nữa, "Quay lại để nhìn mặt."
"Nhìn cái..." mả cha nhà anh.
Mấy chữ còn lại bị Tống Dao nuốt ngược vào, suýt chút nữa là cậu tự cắn vào lưỡi mình. Tống Dao chỉ hận không thể ném thẳng cái điện thoại đi luôn.
Giang Hành Chi điên rồi à?
Chẳng phải cậu chỉ không trả lời có một tin nhắn thôi sao?
"Gì cơ?" Giang Hành Chi hỏi.
Tống Dao nhắm mắt lại, cực kì gượng gạo mà giải thích: "Em nói là.... Em cũng muốn nhìn thấy anh."
Giang Hành Chi: "Máy ảnh vẫn đang hướng về phía mặt tôi."
Tống Dao: ".........."
Tự làm công tác tư tưởng cho bản thân một lát, cậu mới lật lại camera hướng về phía mình. Ngay khoảnh khắc thấy mặt mình xuất hiện trên màn hình, Tống Dao liền máy móc nhếch khóe môi lên, cố gắng để bản thân không trông như đang muốn giết luôn người đối diện. Ánh mắt cậu rơi trên khuôn mặt Giang Hành Chi mấy giây rồi lập tức dời đi, miệng hơi hé ra mấp máy, rồi lại miễn cưỡng ngậm lại.
Bây giờ cậu chỉ muốn mắng người thôi.
"Không muốn cười thì đừng cười." Giang Hành Chi nhíu mày nhìn chàng trai xuất hiện trên màn hình. Tóc cậu rối tung, phần tóc trên trán được vuốt ngược lên, hai bên mai cùng phía sau đuôi vẫn còn đọng nước, mi mắt rũ xuống, khóe môi lại cứ miễn cưỡng mà nhếch lên.
Tống Dao: "......."
Anh nghĩ rằng tôi muốn cười lắm chắc?
Cậu lại kéo khóe môi lên: "Không phải em không muốn cười."
Khi cậu nói, Giang Hành Chi vẫn luôn nhìn vào đôi môi đang khép mở của cậu, "Không cần phải giả vờ vui vẻ đâu."
Chẳng lẽ Giang Hành Chi đã nhìn ra cái gì rồi? Cho nên mới muốn gọi video với mình?
Tống Dao cắn răng đang định phản bác lại, thì chợt nghe thấy Giang Hành Chi nói tiếp: "Tôi biết tâm trạng của em không tốt."
Anh biết cái rắm ấy.
"Không trả lời tin nhắn từ em là lỗi của tôi, sau này sẽ không vậy nữa." Giang Hành Chi một lần nữa lặp lại câu nói đã nhắn trước đó cho cậu.
Tống Dao ngây ra, "Không phải liên quan đến anh."
Giang Hành Chi đúng là tự mình chui đầu vào họng súng.
Tuy cậu có ghét Giang Hành Chi, nhưng cũng không định để người ta tự nhiên vô duyên vô cớ lại bị hứng tội thay kẻ khác.
Cậu ghét nhất là mấy kiểu như vậy.
Giang Hành Chi cau mày, hiển nhiên là không tin lắm.
Tống Dao hít vào một hơi, "Thật mà... chuyện đó ... anh ... anh à... em sao có thể giận anh được."
Hai chữ 'anh à' vừa thốt ra khỏi miệng, sao mà nó buồn nôn thế không biết?
Giờ phút này thì Tống Dạo thật sự bắt đầu nổi giận với Giang Hành Chi rồi.
Nếu không tại Giang Hành Chi, thì cậu cũng chẳng cần nói mấy cái lời buồn nôn thế này.
Nhưng một khi đã nói ra được rồi, thì sau đó cũng thuận miệng hơn nhiều.
Thấy Giang Hành Chi vẫn cứ cau mày nhìn mình, hiểu nhiên vẫn chưa tin, Tống Dao bèn nhéo vào đùi mình: "Thật mà, anh ơi, em không giận anh đâu, anh không để ý tới em, vậy em tự tìm anh cũng được mà, anh càng không để ý tới em, em lại càng phải tìm anh..."
Tìm tới khi nào anh chịu không nổi mà đòi ly hôn thì mới thôi.
Giang Hành Chi quan sát biểu cảm của cậu một lúc, xác nhận cậu không cố tình lừa mình.
Lúc nhắn tin có thể lừa người khác, nhưng khi gọi video thì không, biểu cảm của người đó, trừ phi là diễn quá giỏi, nếu không thể khó mà diễn trông như thật được.
Mà Tống Dao hiển nhiên không phải thuộc kiểu người diễn xuất rất giỏi kia.
Giang Hành Chi khẽ 'ừm', "Vậy thì vì chuyện gì?"
"Em đâu có buồn bực gì đâu..." Tống Dao cũng không thích tán gẫu với người khác về những chuyện thế này.
Cho dù đó là ai, là ông nội, hay là Đồng Hạ, cậu không có thói quen đem tâm trạng tồi tệ của mình trút sang cho người ta.
Bản thân bọn họ cũng đã có đủ chuyện phiền não rồi, không cần phải giải tỏa nỗi lo lắng thay cho cậu.
Từ nhỏ tới lớn, nếu ở trong trường gặp phải chuyện không hay, cậu cũng sẽ không về nhà rồi kể cho ông nội nghe, trừ khi là ông phát hiện ra trên người cậu có vết thương thì cậu sẽ tìm một cái cớ, hoặc là thông đồng với Đồng Hạ bịa ra một lý do nào đó lấy lệ với ông.
Khẽ cụp mắt xuống, Tống Dao hơi nhếch khóe môi của mình, "Muộn lắm rồi, anh à anh mau ngủ sớm một chút đi." Nói rồi cậu lại ngẩng đầu nhìn vào camera, bất chợt nở một nụ cười thật lòng, "Ngủ muộn quá là lão hóa sớm đó, em cúp máy đây, tạm biệt."
Không đợi Giang Hành Chi nói thêm, Tống Dao nhanh chóng tắt cuộc gọi video.
Nếu còn tiếp tục, cậu sợ mình không biết còn nhịn được tới bao giờ nữa.
Chẳng hiểu có phải là do bị Giang Hành Chi cắt ngang không, Tống Dao cũng không còn để ý tới chuyện của Manh Manh nữa.
Chuyện này nếu chỉ dựa vào mình cậu, thì e là cũng chẳng giải quyết được, hơn nữa cũng không phải chuyện ngoài đời thật, mà cậu không rõ cụ thể chuyện bên phía Manh Manh là gì nữa.
Nằm úp sấp xuống giường, lủi người vào trong chăn, Tống Dao yên ổn nhắm mắt lại.
Để đến mai rồi tính.
Phía bên kia, Giang Hành Chi vẫn còn đang nhìn vào màn hình tối đen, trong đầu anh hiện lên nụ cười trước khi cúp máy của Tống Dao.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Tống Dao cười như thế.
Không ngờ lại có chút rực rỡ.
Day day ấn đường, Giang Hành Chi vẫn chưa tin hẳn được lời mà Tống Dao nói.
Tống Dao sống một mình đã lâu, bản thân anh cả năm cũng không ở nhà, chỉ sợ cậu dù có ấm ức cũng sẽ để trong lòng. Hôm nay lúc lên live, cậu rõ ràng là nói ít hơn rất nhiều, mà theo như những lời trong bình luận, cậu cũng chẳng mắng người khác.
Rất rõ ràng là trạng thái không đúng lắm.
Nếu không liên quan tới anh, vậy thì là có liên quan tới chuyện livestream.
Nghĩ một hồi, Giang Hành Chi liền mở phần mềm livestream lên.
Anh tìm một lúc mới thấy được mấy nhóm fan của Tống Dao trên trang chủ, nhưng chỉ có một nhóm có thể xin gia nhập, may là được duyệt ngay.
Ở trong nhóm mọi người cũng đang nói về chuyện của Manh Manh.
Giang Hành Chi đọc lướt sơ qua, lông mày càng ngày càng nhíu chặt lại.
Chốc lát sau, anh hiếm lắm mới có một lần chủ động gọi cho Chu Toàn.
"Mặt trời mọc đằng Tây à? Đúng lúc tôi cũng đang có chuyện cần tìm cậu, cái vị luật sư hỏi là nội dung của bản thỏa thuận ly hôn có cần phải sửa ở chỗ nào nữa không." Chu Toàn thật sự rất bất ngờ.
Bình thường chỉ có hắn đi tìm Giang Hành Chi, nhất là khi Giang Hành Chi đã vào đoàn phim thì còn phải thông qua trợ lý của anh.
Giang Hành Chi khựng lại, "Tạm thời thì không."
"Ý là không cần sửa nữa hay là.....?"
"Tôi còn chưa hỏi em ấy."
Vốn anh định thêm Wechat của Tống Dao rồi sẽ gửi bản thỏa thuận, nhưng Tống Dao lại bị thương, trong tình huống như vậy mà nhắc tới chuyện ly hôn, Tống Dao sẽ lại càng buồn hơn.
Mà bây giờ, cũng chưa phải thời điểm thích hợp.
Chu Toàn 'à' một tiếng: "Rồi rồi, tôi biết ngay mà, cậu cứ hễ đi đóng phim là quên hết mọi chuyện."
"Không phải vậy." Dừng lại mấy giây, Giang Hành Chi mới tiếp: "Tôi gọi cho anh là có việc, anh điều tra giúp tôi chuyện này."
Chu Toàn: "...........?"
-
Tống Dao nói mình có bài tập không phỉa là để lừa người khác.
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, thầy dạy môn chuyên ngành của họ vừa mới giao một bài luận làm việc theo nhóm.
Tống Dao từ bé cứ hễ thấy chữ là chóng mặt, viết bài luận đối với cậu khó ngang với lên trời. Nếu là giảng viên khác thì có thể qua loa được, nhưng giảng viên môn chuyên ngành này thì cực kì nghiêm khắc, hoàn toàn không thể làm bài kiểu đối phó được.
Cậu ngồi trước máy tính cả ngày trời mới chỉ gõ được cái tiêu đề, thì bị một cú điện thoại của Đồng Hạ cắt ngang.
Nhận điện thoại, Tống Dao lạnh mặt: "Tốt nhất là mày nên có chuyện quan trọng để nói."
Nghe giọng điệu như muốn giết người của cậu, Đồng Hạ rụt cổ lại, "Tao về rồi nè Phát Bảo!"
Một tháng trước, Đồng Hạ đã bị quản lý đóng gói tống tới một show giải trí sinh tồn, trước khi đi cậu ta khóc lóc kêu la, tới khi đi thì bặt vô âm tín.
Tống Dao chẳng hề nể tình gì, chỉ 'ờ' một cái, "Không có việc gì thì tao cúp máy đây."
"Đừng mà, ra ngoài ăn cơm đi! Tao được nghỉ rồi! Nghỉ 2 ngày! 2 ngày này sẽ không có lịch trình gì cả!"
"Không ăn, cúp đây." Tống Dao muốn mặc kệ cậu ta.
Đồng Hạ sợ cậu sẽ cúp máy thật, nên vội nói tới chuyện chính: "Hôm nay tao về mới biết chuyện của mày với Manh Manh... Đương nhiên tao biết mày tuyệt đối không làm ra mấy cái chuyện như thế! Nhưng tao thấy chúng ta không thể cứ để yên không lên tiếng được! Bởi vậy! Tao đã nhờ quản lý đi tìm bằng chứng giúp rồi!"
Tống Dao nhướn mày.
Giọng của Đồng Hạ lại yếu dần, "Nhưng mà cũng không biết được là chị ấy có thể tìm được hay không... Chị ấy chỉ nói là sẽ cố gắng, dù sao thì khác nghề như cách núi..."
"Mày nhờ người ta làm gì, không sợ lần sau chị ấy sẽ đày mày sang tận Châu Phi à?"
"Không đến mức ấy chứ? Chưa nghe thấy có show này mà quay ở tận Châu Phi đâu."
Tống Dao cười xùy một tiếng, "Mày bớt lãng phí công sức với thời gian vào mấy cái chuyện này đi, tao có bao giờ để ý đến mấy cái này đâu? Lần này bỏ qua, về sau mày không cần can thiệp nữa."
Đồng Hạ: "Nhưng mà trước đây mày cũng có bỏ mặc tao đâu."
Hồi còn đi học, bởi vì nhà Đồng Hạ nghèo cho nên bị bạn học vu oan là ăn trộm tiền, cuối cùng chính Tống Dao là người giúp cậu ta giải oan, cái người bạn học đó đã vu khống, sau khi bị vạch trần thì còn đánh nhau một trận với Tống Dao.
Tống Dao chép miệng, "Người làm cha sao có thể bỏ mặc con trai mình được cơ chứ?"
Đồng Hạ: "......."
Vài giây sau, Tống Dao lại nói: "Cảm ơn."
Đồng Hạ cười hehe mấy tiếng.
Tống Dao liền lạnh lùng bảo: "Cúp máy đây."
"Xí khoan khoan! Manh Manh lên live kìa!"
"Mày muốn tao cho vào danh sách đen thì cứ nói thẳng. Tao cúp máy đây, còn phải viết bài luận, hay mày muốn viết hộ tao?" Thật ra Tống Dao cũng chả trông mong vào việc người quản lý của Đồng Hạ có thể điều tra ra chuyện gì. Công ty của Đồng Hạ cũng chỉ là một công ty nhỏ, quản lý cũng không phải người có tiếng tăm, nếu thật sự có mối quan hệ thì cũng chẳng cho Đồng Hạ đi đống mấy cái bộ phim truyền hình dở tệ để kiếm tiền.
"Tao có biết viết đâu... tao ôi cmn, chờ đã Phát Bảo!" Đồng Hạ kích động gọi: "Manh Manh xin lỗi rồi!"
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top