Chương 11: [vết thương cũng đã lành rồi, mà sao anh vẫn không để ý tới em]

Chương 11: [Anh à QAQ vết thương cũng đã lành rồi, mà sao anh vẫn không để ý tới em]

Đi rừng yếu ớt nói: [Chuyện kia, hỗ trợ, tôi cảm thấy xạ thủ khá cần giúp đỡ đó]

Tống Dao nhắm mắt, nghiến răng gửi câu xin lỗi có sẵn của hệ thống, rồi chạy xuống đường dưới.

Giang Hành Chi phát điên cái gì vậy?

Tự nhiên lại muốn gọi video với cậu?

Chẳng lẽ là muốn kiểm tra xem cậu có thật sự bị thương hay không?

Cho dù là nghi ngờ cậu, cậu cũng không thể nào gọi video cùng với Giang Hành Chi.

Chỉ cần thấy khuôn mặt của Giang Hành Chi là cậu mất cả khẩu vị.

Tắt màn hình điện thoại, Tống Dao coi như mình không nhận được tin nhắn kia.

Lại chơi thêm mấy ván game nữa, Tống Dao mới cảm thấy hài lòng mà tắt live.

Ăn xong một cốc mỳ, Tống Dao nhận điện thoại của ông nội, ông cụ Tống Lâm hỏi cậu đã về nhà an toàn chưa, Tống Dao cũng không kể chuyện mình bị thương, chỉ báo là đã về tới nơi để ông không phải lo cho mình.

Cúp máy, Tống Dao mới nhớ bản thân còn chưa nhắn tin lại cho Giang Hành Chi.

Không trả lời thì cũng không hay, thế chẳng phải sẽ phá vỡ thiết lập nhân thích bám dính người của cậu à?

Cứ do dự mãi, Tống Dao: [Mới nãy em đang chơi game nên em không thấy tin nhắn của anh]

Đã hơn 2 giờ sáng rồi, chắc là Giang Hành Chi ngủ rồi nhỉ?

Không ngờ Giang Hành Chi lại trả lời ngay lập tức: [Ừm]

Ừm cái đầu anh ấy.

Tống Dao ngậm viên kẹo, một chân co lên trên ghế, [Anh à, anh gửi nhầm tin nhắn ạ?]

Giang Hành Chi: [Gửi nhầm cái gì?]

Giang Hành Chi: [Có rảnh để gọi video không? Tôi muốn xem vết thương]

Tống Dao: "........"

Cái tên này lại nổi cơn gì đây?

Chẳng phải anh ta nên ném cậu vào danh sách chặn rồi block sạch sẽ như dịch vụ trọn gói luôn rồi mới phải chứ?

Kìm nén cơn kích động muốn mắng chửi người, Tống Dao: [Anh thật sự muốn xem ạ? Anh sẽ không thấy bị bất tiện chứ ạ?]

Giang Hành Chi: [Không đâu]

Tống Dao: [Anh à em thật sự không lừa anh đâu mà, em bị thương thật đó]

Giang Hành Chi: [Tôi biết]

Đã biết rồi anh còn đòi xem làm quái gì? Không sợ xem xong là mất ngủ cả đêm à?

Kệ đi, không liều thì sao tóm được sói.

Ngay cả 'Anh ơi' cũng gọi không biết bao nhiêu lần rồi, chỉ là một cuộc gọi video thôi mà? Nhìn một cái cũng chả mất miếng thịt nào.

Để Giang Hành Chi nhìn thêm mấy lần rồi cảm thấy ghê tởm luôn càng tốt.

Nghiến chặt răng, Tống Dao chủ động gọi video cho Giang Hành Chi.

Cuộc gọi video nhanh chóng được kết nối, trên màn hình liền hiện lên khuôn mặt của Giang Hành Chi.

Tống Dao liếc một cái cực kì nhanh.

So với lần gặp mặt trước thì có chút khác rồi.

Giang Hành Chi trông đen đi.

Trông anh ta có vẻ không vui vẻ lắm, gương mặt nghiêm túc, không có cảm xúc gì, mày nhíu lại, chắc là đang chịu đựng cảm giác khó chịu.

Trong lòng Tống Dao hả hê, cậu lanh lẹ thu nhỏ khung hiển thị bên kia của Giang Hành Chi, máy ảnh lật lại, nhắm thẳng vào vết thương trên chân cậu.

Màn hình thoáng hiện lên bóng dáng của chàng trai, so với bức ảnh bị chụp cùng Đồng Hạ hôm trước thì rõ nét hơn nhiều. Vẻ mặt cậu căng thẳng, khóe môi mím lại, trông có mấy phần tủi thân, chỉ liếc nhìn anh thoáng một cái rồi tránh đi.

Giang Hành Chi cụp mắt, ánh nhìn dừng lại trên đôi chân của chàng trai.

So với trong ảnh thì đôi châ ấy lại càng thon gầy, làn da trắng trẻo nổi bật dưới ánh đèn, nhưng phần ngoài cẳng chân bị nhuộm một màu đỏ nâu của dung dịch cồn i-od trông có vẻ khá đáng sợ, nhưng cho dù có bị che đi bởi cồn i-od thì vẫn thấy được veesy thương khá lớn kia.

Nghiêm trọng hơn ảnh chụp nhiều.

Cậu không nói gì, trong loa điện thoại chỉ truyền đến tiếng thở khẽ, hoàn toàn khác với người ở trên livestream mới nãy, nhưng bộ dạng lại giống hệt lúc hai người đi đăng ký kết hôn, cũng vẫn là đôi môi mím chặt, không nói lời nào.

Quá nửa là cảm thấy tủi thân.

Hô hấp của Giang Hành Chi cũng ngưng trệ.

Tống Dao chủ yếu là chẳng biết nói gì, nếu chỉ gõ chữ thì còn được, chứ bắt cậu mở miệng gọi Giang Hành Chi là 'Anh ơi', thế chẳng bằng giết quách cậu đi.

Hơn nữa, cậu sợ mình mở miệng ra là sẽ không nhịn được mà mắng Giang Hành Chi mất, nên dứt khoát mím chặt môi.

Trong thoáng chốc cả hai người đều trở nên yên lặng.

Không biết qua bao lâu, tới mức Tống Dao muốn nắm luôn cái điện thoại đi, Giang Hành Chi bình tĩnh nói: "Vết thương cũng khá lớn."

Tống Dao cứng nhắc 'ừm' một tiếng.

"Bệnh viện...."

"Đi cái...." con khỉ.

Giang Hành Chi còn chưa nói hết cậu, Tống Dao đã không nhịn được ngắt lời, nhưng nói được một nửa, cậu lại ép buộc mình phải sửa miệng: "Không muốn đi một mình."

Giọng điệu cực kì cứng nhắc, lộ ra vài phần bướng bỉnh và cả tủi thân.

"Tôi biết rồi." Giang Hành Chi nhàn nhạt đáp, "Vết thương không sâu, có thể tự xử lý được, không cần đi bệnh viện."

Lúc quay phim hắn cũng đã chịu không ít vết thương từ nặng tới nhẹ, hiển nhiên có thể phân biệt được, vết thương của Tống Dao chỉ là nhìn qua thì nghiêm trọng thôi.

Tống Dao: ".......Ừm."

Xem ra đúng là hơi bất mãn vì chuyện mình muốn anh ta đi bệnh viện cùng.

Khẽ cười nửa miệng, Tống Dao lại đưa camera gần vết thương hơn chút, "Em không giỏi xử lý lắm, nếu có ai đó giúp em thì tốt rồi.

Giọng cậu trời sinh đã mang chút âm đuôi, dù giọng điệu có phần cứng nhắc, thì lúc lọt vào tai cũng có cảm giác như đang làm nũng.

Nghe ra được hàm ý trong lời nói của cậu, Giang Hành Chi khẽ ngừng lại. Mà có thể là do sơ ý, camera điện thoại lại quay tới mắt cá chân không bị thương của Tống Dao. Trên màn hình hiện lên rõ mắt cá mảnh khảnh, khớp xương cổ chân nhô lên, giống như chỉ cần dùng một bàn tay là có thể dễ dàng nắm trọn lấy.

Quá gầy.

Giang Hành Chi kín đáo rời tầm mắt đi, "Tôi không có thời gian."

Bây giờ hắn cũng không tiện rời đoàn phim.

Tống Dao nhịn cười, khẽ nói: "Không sao đâu mà."

Nghe còn tủi thân hơn cả khi nãy.

Giang Hành Chi nhắm mắt lại rồi mở ra, trên màn hình vẫn là phần cổ chân của Tống Dao, thậm chí là còn chếch xuống hơn một chút, là mu bàn chân trần của cậu, hẳn là Tống Dao đang gác chân trên ghế. Ngón chân cậu trắng nõn tròn trịa, những đường gân xanh tím nổi rõ trên mu bàn chân.

Nghiêng mặt đi, Giang Hành Chi còn đang định nói cậu nên bôi thêm thuốc, thì có tiếng gõ cửa phòng.

Giờ này gõ cửa phòng, thì ngoài trợ lý cũng chỉ còn có đạo diễn.

Giang Hành Chi cau mày: "Tôi ở bên này có việc rồi."

"Vậy em cúp máy trước đây." Tống Dao đoán chắc Giang Hành Chi không thể chịu nổi nữa rồi, mà đừng nói là Giang Hành Chi, ngay cả cậu cũng sắp chịu không nổi rồi.

Nói xong cậu liền vội vàng tắt cuộc gọi video.

Cầm điện thoại trong tay, Tống Dao úp mặt vào đầu gối bật cười thành tiếng.

Bị mình bắm riết lấy, không biết Giang Hành Chi có phải đang nôn nóng nghĩ cách để ly hôn hay không đây.

Mà phía bên kia, Giang Hành Chi nhìn cuộc gọi video bị ngắt thì trầm mặc một thoáng, rồi mới đi mở cửa.

Người gõ cửa đúng là đạo diễn, hắn ta cầm tới chút đồ ăn, thấy sắc mặt của Giang Hành Chi không tốt lắm, đạo diễn cười hỏi: "Có phải tôi tới đã làm phiền đến cậu rồi không?"

Hai người đã hợp tác vài lần, đạo diễn cũng biết rõ tâm bệnh của Giang Hành Chi. Lần trước Giang Hành Chi gặp vấn đề về tâm lý cũng đúng thời điểm đang quay phim của hắn, mấy ngày gần đây phân cảnh diễn của anh đều quá nặng cảm xúc, hắn tasợ Giang Hành Chi lại giống như đợt trước, nên cố tình tranh thủ thời gian qua xem.

"Đạo diễn Quan." Giang Hành Chi không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Đạo diễn Quan nhíu mày: "Đúng thế à? Vậy tôi không vào quấy rầy cậu? Vốn tôi định tới tìm cậu tâm sự."

Giang Hành Chi nhường lối cho hắn ta, đạo diễn Quan cũng bật cười ha ha rồi bước vào phòng, còn đóng cửa lại: "Còn có chuyện này, trước đó có một vai nhỏ thôi nhưng vẫn chưa quyết định được diễn viên ấy? Bên phía nhà đầu tư muốn nhét người vào, tôi muốn hỏi ý kiến cậu một chút."

Giang Hành Chi nâng mắt nhìn: "Đã thử vai chưa?"

"Rồi, diễn rất nhạt nhòa."

"Vậy thì không nên." Giang Hành Chi không chỉ yêu cầu khắt khe với bản thân mình, với những diễn viên khác trong phim anh cũng có yêu cầu rất cao.

"Đang chờ câu này của cậu đấy! Cậu cũng biết đấy, bên đầu tư suốt ngày lấy tiền ra uy hiếp tôi." Đạo diễn Quan ngồi xuống ghế cười híp cả mắt.

Đây cũng là một trong những lý do ông thích hợp tác cùng với Giang Hành Chi.

Giang Hành Chi vẫn cho phép bên nhà đầu tư cho người vào, nhưng chỉ cho phép khi những người đó có thực lực. Hắn cũng nghĩ vậy, nhưng hắn ta là đạo diễn, khi đối mặt với tư bản thì quyền lực không lớn lắm, Giang Hành Chi lại khác, bản thân anh chính là tư bản.

Đạo diễn Quan nói xong, thấy Giang Hành Chi còn đang ở bên cạnh nghịch điện thoại, hắn rất ngạc nhiên, "Cậu thật sự có việc à?"

Hắn ta ghé qua nhìn thử, thấy Giang Hành Chi đang tìm mấy cái kiểu "Làm thế nào xử lý đúng cách vết trầy xước lớn?" "Trầy xước diện rộng cần dùng thuốc gì?" vân vân mây mây, thế là hắn lập tức hốt hoảng, "Cậu bị thương à? Bị thương ở đâu?"

Ngón tay hơi giật giật, Giang Hành Chi nhàn nhạt đáp: "Tôi không bị thương."

"Vậy cái này là sao?"

"Có một..." Giang Hành Chi dừng lại, chớt nhớ tới dáng vẻ tủi thân của Tống Dao, liền đổi giọng, "Có bạn nhỏ ở nhà bị thương."

Đạo diễn Quan nhíu mày.

Hắn ta nhớ láng máng là Giang Hành Chi có một đứa em trai, nhưng mà hình như cả hai không thân thiết gì mấy. Mẹ của anh là một nghệ sĩ violin nổi tiếng quốc tế, cậu em trai nhỏ của Giang Hành Chi luôn đi theo mẹ, lại kém anh khá nhiều tuổi, Giang Hành Chi gần như chưa từng nhắc về đối phương.

"Bạn nhỏ ở nhà" Tống Dao vừa mới tắm xong thì đi ra thấy được tin mới từ Giang Hành Chi.

[Bài viết: Làm thế nào xử lý đúng cách vết trầy xước lớn?]

[Bài viết: Sau khi bị trầy xước ở da thì cần chú ý những điều gì?]

[Bài viết: Cần dùng loại thuốc nào để tránh nhiễm trùng sau khi bị trầy xước da?]

Tống Dao: "?"

Cậu lướt nhanh xuống phía dưới, tất cả đều là những bài viết kiểu này.

Giang Hành Chi bị điên rồi à?

Ngay cả ông nội cậu cũng chưa từng gửi mấy cái bài viết kiểu 'soup gà cho tâm hồn' thế này đâu.

Chẳng lẽ là để khỏi bị mình làm phiền nữa à?

Tống Dao nhắn lại một câu 'Cảm ơn anh', mà trong lòng không hiểu sao cứ có cảm giác là lạ.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, Giang Hành Chi chính là kiểu người nói chuyện quanh co lòng vòng thế này.

Không muốn cậu làm phiền, vậy Tống Dao càng phải làm phiền chết hắn luôn.

Tháo lớp màng nilon bọc ở cẳng chân ra, rồi lại bôi thêm một lượt cồn i-od lên, Tống Dao chụp ảnh rồi gửi qua, [Anh ơi, em tắm xong rồi nghe lời anh nên đã bôi thuốc thêm lần nữa rồi nè]

Giang Hành Chi đang chuẩn bị đi ngủ lại bị tiếng điện thoại kêu, anh mở ra xem.

Trên ảnh, nơi mắt cá chân của Tống Dao vẫn còn đọng mấy giọt nước, bàn chân cũng vì ngâm nước mà hơi đỏ hồng lên.

Phải một lúc lâu sau, ánh mắt của anh mới dừng tại vết thương của Tống Dao, anh nhắn lại: [Ừ]

Vết thương của Tống Dao không tới mức nghiêm trọng, nhưng vì bị trầy diện rộng nên cũng mất khá nhiều ngày mới lành hẳn. Trong suốt thời gian này, ngày nào cậu cũng bôi thuốc xong lại chụp ảnh rồi gửi Giang Hành Chi, làm không hề biết chán.

Mấy ngày đầu Giang Hành Chi còn nhắn lại, sau đó thì chẳng thấy gì nữa.

Có lẽ là đã mặc kệ cậu luôn rồi.

Càng không để ý, Tống Dao lại càng hăng hơn, mỗi ngày đều gửi tin như như cố ý quấy rầy vậy.

Hôm nay trước khi lên live, Tống Dao như thường lệ lại chụp ảnh rồi gửi cho Giang Hành Chi. Vết thương trên chân của cậu lúc này đã bỏng vảy, chỉ còn lại sẹo, bởi vì da cậu trắng nên vết tích trông khá rõ.

Nhưng Tống Dao chẳng để ý đến điều đó.

Chụp ảnh xong, cậu thành thục gõ chứ: [Anh à QAQ vết thương cũng đã lành rồi, mà sao anh vẫn không để ý tới em]

Hết chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top