Chap 6: Chút sóng gió

*4 giờ chiều tại sân bay*

Tôi cầm hộ chiếu với vali, gọi điện cho Thúy ở quận 3 Sài Gòn, cái tiếng khàn khàn vì viêm họng của nó thực sự làm tôi ám ảnh:

" Alo! Mày đến chưa? "

" Đến rồi! Sắp lên máy bay, bên đấy chuẩn bị xong chưa? "

" Xong rồi! Mày cứ yên tâm, sang bên đây tao lo liệu hết cho mày, chả cần thằng chồng hãm l*n của mày nữa! "

" Mày thì biết cái gì, thôi, chuẩn bị lên máy bay rồi, tao cúp nhé! "

" Ừ! Tao chả biết gì cả, mày đến chỗ tao nói cho tao biết đi. Thôi nhé! Đi đường cẩn thận! "

" Ừ! Bye "

Tôi cúp máy, ngồi ở băng ghế lạnh lẽo mà suy nghĩ đến những lần cãi nhau trước đây, có phải trước đây tôi quá dễ dãi, cho nên đến bây giờ hắn cứ tự động quản lí hết mọi chuyện của tôi như thế.

Duy Phong cứ như vậy tôi chẳng biết phải làm sao, tôi vốn không phải kiểu công tử bột ngồi bát ăn bát vàng từ nhỏ, tôi cũng biết làm lụng vất vả kiếm tiền, nếu quyết định lần này tôi cho qua thì chắc chắn sẽ có lần sau, nếu nhiều lần như vậy mối quan hệ giữa tôi và Duy Phong sẽ thành cái gì? Tôi tự động ỷ lại, hắn tự động gánh trách nhiệm, nói ra thì sợ mất lòng chứ thật sự chẳng khác nào Duy Phong tự nhiên vác thêm một trách nhiệm trên lưng cả, kết quả là hỏng cả hắn lẫn tôi.

Cho nên tôi quyết định rời đi, xa cách một thời gian có lẽ tốt hơn, tiện cho hai bên suy nghĩ kĩ về mối quan hệ, cũng thêm lựa chọn cho riêng mình.

*Chuyến bay đến Thành phố Hồ Chí Minh của quý khách xuất phát từ lúc 3h 30 phút sáng đang chuẩn bị cất cánh... "

Tiếng nói ngọt như mía lùi của cô tiếp viên thông báo làm tôi tỉnh táo lại, vỗ vỗ mặt, hít một hơi thật sâu, bước về phía máy bay...

Một lần đi này, 5 năm sau tôi mới trở về.

_______this is dòng phân cách super cuteo____

Tới bây giờ nhớ lại Duy Phong còn nói, lúc đó hắn cảm thấy sợ vô cùng, nghe tin thằng Tuấn báo tôi đi sang Hồ Chí Minh, hắn chạy xe máy một mạch tới sân bay, nhưng lúc đấy đã quá muộn, tôi đã bay rồi. Duy Phong ngồi ở đấy suốt mấy tiếng đồng hồ mà không về.

" Nếu mà đuổi kịp em lúc đấy anh định nói gì? "

Hắn nói:" Anh tính đòi em 300k tiền áo!

Tôi lúc đó:" ... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top