Chap 5: Chút sóng gió
Người ta nói vợ chồng không giống lông cũng giống cánh=))) tính tình của tôi và lão chồng giống nhau ở chỗ cứng đầu.
Cho nên cãi nhau là chuyện đương nhiên, mỗi lần chiến tranh, một là tôi đi dỗ hắn, hai là tôi với Duy Phong sẽ giận mãi, chả bao giờ hắn chịu chủ động làm hòa với tôi. Không phải vì hắn cái tôi quá cao hay là không thích xin lỗi.
Mà cơ bản là Duy Phong còn chả biết xin lỗi thế nào cho đàng hoàng.
Nhưng có đúng một lần, Trần Duy Phong đại danh đỉnh đỉnh đứng trên cao nhìn xuống đi dập đầu xin lỗi kẻ hèn này.
Năm đó tôi mới tốt nghiệp cấp 3, chưa biết chọn trường nào, cơ bản là tôi chưa xác định phải làm nghề gì. Tôi vốn không có tài năng gì đặc biệt, tôi cũng đã dùng cả một năm lớp 12 để suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình.
Nhưng vô dụng, tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không biết làm nghề gì trong tương lai.
Nếu làm văn phòng, với cái con người hay bị cuồng chân như tôi thì việc ngồi một chỗ chẳng khác gì chặt chân tôi đi cho vừa. Out!
Còn nếu làm giáo viên, haizzz...nhìn đám trẻ con lóc nhóc, con gái thì suốt ngày điệu chảy nước xưng anh anh em em với tôi, con trai thì nghịch như quỷ chẳng bao giờ nghe lời một lần, nói thật tôi sợ cực kì, chả dám động đến chúng nó. Out!
Tôi thử làm bưng bê một thời gian, nhờ đó tôi làm được khá nhiều món ăn, nhưng tay nghề của tôi so với đầu bếp đại nhân thì như đẳng cấp quý'ss tộc'ss với trẻ con mới tập nấu ăn, nên out!
Tôi từng nghĩ đam mê từ nhỏ của tôi là làm ca sĩ, mọi người ai cũng khen tôi hát hay, cho đến khi lớn có một lần tôi hát cho con Thúy nó nghe, nó chỉ im lặng rồi nói với tôi " Mày mà làm ca sĩ tao sẽ là đứa tình nguyện làm người đầu tiên cầm dép ném vào mặt mày! ", từ đó tôi dẹp giấc mộng ca sĩ. Out!
Và cứ thế tôi suy nghĩ nát óc cũng biết phải làm sao, tôi đã từng hỏi Duy Phong để biết thêm ý kiến, cứ nghĩ là hắn sẽ an ủi một câu như: " Em không phải làm gì cả, anh nuôi! ", như kiểu ngôn lù đó, nhưng không, hắn lườm tôi một cái rồi nói: " Đúng là tìm việc cho đứa vô dụng như em khó thật! "
...
Bổn cung bị tổn thương~~
Trong lúc tôi phân vân chọn trường đại học, thì Duy Phong đã làm một chuyện tới giờ nghĩ lại tôi vẫn còn muốn bóp chết hắn, đó chính là tự động nộp hồ sơ của tôi vào một trường đại học khoa thiết kế đồ họa.
Lúc đó tôi thực sự tức giận, muốn rút lại hồ sơ nhưng không được, người ta đã nhận rồi, trường đó mới lập được 10 năm, chưa có danh tiếng nên không nhiều học sinh nộp đơn vào, giờ rút lại thì không đủ chi tiêu, gây rắc rối cho người ta.
Tôi cãi nhau với Duy Phong ầm ĩ, hắn thì cứ khăng khăng là tôi hợp với trường đó, cứ tin hắn, nhưng tôi vốn cứng đầu, đương nhiên là không nghe, khăng khăng không nghe. Vốn việc này là do tôi quyết định, tuy Duy Phong cũng hay lo cho tôi nhiều thứ, nhưng đến mức này thì quá rồi.
Sau một hồi cãi vã chả đi được đến đâu, tôi và hắn im lặng ngồi, hắn nhìn lên trần nhà, tôi chả biết hắn nghĩ cái gì, mà giờ tôi cũng chả quan tâm nữa, hít một hơi thật sâu, tôi mở miệng:
" Chia tay đi! "
Dứt lời tôi bỏ hắn rồi một mình đi về.
Về nhà, tôi nói với mẹ là sắp xếp ra ở riêng với bạn ở Hồ Chí Minh một thời gian. Mẹ không cần làm rùm beng tiễn biệt các thứ, chỉ cần ăn bữa cơm với tôi là được.
Ngay tối hôm đó tôi đặt vé máy bay. Vé sớm nhất cũng là chiều mai, vậy là được. Tôi đã chịu đựng đủ rồi, Duy Phong đã kiểm soát tôi quá nhiều, sẽ có một lúc nào đấy tôi không còn chính kiến, bắt đầu dựa dẫm vào hắn. Tôi không muốn như thế, tình yêu giữa chúng tôi sẽ ngày càng biến đổi, mà một khi để tình yêu biến đổi theo hướng tiêu cực như vậy, tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc.
Tôi và hắn chấm dứt rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top