Chap 2: Chửi bậy
Tôi có một thói quen mà Duy Phong cho là xấu, chính là hay chửi bậy.
Ngày trước mỗi khi kích động là tôi lại chửi, ví như:
-Vui vì được điểm cao:
" Đm hôm nay may v*i l*n, sai 4 câu mà vẫn được trên 6 điểm "
-Buồn vì quần xịp mới mua bị rách, còn là xịp hồng nữa chứ:
" Á đù m*, đ*o hiểu sao mặc cẩn thận vậy mà còn bị rách. "
-Cáu vì bị bố mẹ bắt đi dép trong nhà:
" Dép l*n, dép c*c, dép quần què, đm nhà thằng bán dép " ( Cỏ: =))??? )
- Bực vì trời nóng:
" Đ*o hiểu sao, thời tiết như cái l*n què, nóng đến ướt hết cả xịp mà vẫn chưa hết nóng, bà nội cha nhà thằng bán máy điều hòa, m* nó làm ăn thất đức không ra gì...v..vv... "
Còn hàng hà sa số lí do mà tôi có thể chửi bậy, thậm chí chẳng cần lí do, chỉ cần buồn miệng tôi cũng sẽ chửi bậy.
Cho đến khi tôi yêu Duy Phong, sau khi chấp nhận lời tỏ tình từ hắn, ngay ngày hôm sau tôi lập tức bị hắn chỉnh mà không nói được câu nào:
" Nam, anh nghĩ em nên dừng việc chửi bậy lại, không phải anh bắt ép gì em nhưng vừa mới hôm qua vì em chửi bậy lung tung mà thầy Thắng ( thầy quản sinh trường tôi ) chú ý đến em rồi đấy, em mà còn như vậy chắc chắn thầy ấy sẽ làm khó em thêm thôi. "
Lúc đó tôi tính nói, người ta nói gì kệ người ta, liên quan quái gì đến tôi đâu cơ chứ:
" Nếu anh không nghe thấy em nói bậy câu nào trong một ngày anh sẽ làm hộ em 3 bài tập toán, còn em, chỉ cần em mở miệng văng một từ phụ khoa thôi, đống bài tập đó em tự lo liệu đi "
Duy Phong đánh vào đúng điểm yếu của tôi, tôi cực kì kém toán, 1x1 bằng bao nhiêu nhiều khi rối quá tôi còn phải dùng máy tính:
" Được, quân tử nhất ngôn, nói phải giữ lời, em đồng ý. "
Cứ nghĩ đến việc đống bài tập chất cao như núi kia vơi đi một ít tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, hơn nữa Duy Phong có thói quen vừa chép bài vừa giảng bài hộ. Tôi chỉ cần tập trung lắng nghe một chút là có thể nhớ được. Vậy là đống bài tập ấy có khi chả phải làm.
Tôi cứ ngây thơ nghĩ như vậy cho đến khi nhận ra đời không giống như mơ.
Ngày ngày chỉ ngoài việc đi vệ sinh và ở trong nhà, còn lại tất cả những khoảng thời gian Duy Phong đều bám theo tôi dai như bám đỉa.
Lúc đầu tôi bị quản tới khó chịu, tự nhiên xuất hiện một cái đuôi to đùng làm tôi chẳng biết phải làm sao. Đến mức con bạn thân của tôi cũng phải chế nhạo " Gớm, làm gì mà quản nhau kĩ thế, nó không chạy được đâu Phong ơi! "
Lúc đó tôi cảm nhận được mặt tôi nóng vì tức có thể nướng được hẳn một con mực.
Bây giờ chia tay còn kịp không ???
Sau vài tuần tôi cũng bắt đầu nói bậy ít đi, nhưng tôi lại nghĩ ra một chiêu để chỉnh lại Duy Phong:
" Anh iuuuuu, anh đang làm dì dợ, anh có nhớ iêm hongggg. "
" Công Nam, em bị làm sao thế ??? "
" Bé iuuuu, anh đang ở đâu dợ, à, đi zệ sin hả, vậy đi đi nhoa, nhanh lơn~~, iêm chờ~~ "
" ??? "
" Ho~~ny~~ ưi, iêm nhớ anh quá ò~~, anh đang nàm dì đóa, còn đi zệ sin hong, rùi đi xong có chùi đít chưa~~ "
" ... "
Tôi cứ tiếp tục nói cái giọng sến súa đó cho hắn nghe mỗi lần gọi điện thoại, thậm chí là khi gặp nhau ở trường tôi cũng nói:
" Ư tục tưng tục tưng~ sao dạo này anh hay tránh mặt iêm thế? Cóa phải anh hết iu em rùi hong?
" K...không có, nhưng mà... "
" Cóa phải anh iu giận em việc zì hong?~~ Lói đi iêm sẽ xửa~~ "
" E...em em chỉ..chỉ cần đừng...."
" Chỉ cần dì~~ "
" Đừng... "
" Đừng zì nạ~?? "
" ... "
" ư ư ư~~ "
" ... "
" ứ ừ nói đi~~ "
Hít một hơi thật sâu...
" Anh ui sao anh hong nói... "
" Đ*t con m* nó, em mà mở miệng nói cái kiểu chó tha đấy với anh nghe lần nữa em có tin không, anh đào cả mồ cả mả nhà em ra mà chửi đấy! "
Vậy là từ đó hắn chẳng bao giờ mở miệng nói được một câu văn minh nào nữa hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top