Chap 1: Sơ qua về hai vợ chồng

Xem nào, nên viết gì trước nhỉ...ừm... tôi, Nguyễn Công Nam, 25 tuổi, tính tình hoạt bát năng động, hòa đồng với bạn bè...

Quá nhàm chán đi, viết lại.

*xoẹt, xoẹt* gạch gạch xóa xóa...

Tôi, Nguyễn Công Nam, năm nay được 25 cái xuân xanh, tính tình: cũng coi là tạm được, không gian dối không thật thà, không nói nhiều nhưng cũng không bị câm, ăn ở vô cùng tốt, có hoạn nạn bỏ chạy lấy người, có thứ tốt thì bám theo như đỉa bám chân.

Ngoại hình: tầm trung trung, không đẹp trai đến mức gái theo rầm rầm như soái ca trong ngôn tình, nhưng điểm nhấn cũng có được cái má lúm đồng tiền ở một bên má cho bằng bạn bằng bè.

Chiều cao chắc cũng khoảng 1m67 đi, hơi lùn nhưng cân đối là được. Tình trạng hôn nhân: có một người chồng và chưa có ý định ly dị.

Hắn, ý là chồng tôi đó, Trần Duy Phong, sống được 29 năm trên cái thế giới này rồi, ngoại hình: cao 1m77, đối với tôi thì thấy hắn không cao tí nào nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ cần cao hơn tôi là được-.-

Tính tình: lúc nóng lúc lạnh, ở bẩn mà cứ nghĩ mình sạch sẽ lắm ấy, đỉnh điểm là ở văn phòng làm việc ba ngày nhưng không tắm rửa một lần nào, tôi kêu bẩn thì hắn nói " Anh bận làm việc thời gian đâu mà tắm rửa ". Hừ, ngụy biện.

  Tuy nhiên được cái không rượu chè thuốc lá, không đánh vợ, hiểu đạo lí, không chỉ hiểu còn cãi lí giỏi lắm cơ, tôi chẳng mấy khi nói lại được hắn.

Chúng tôi kết hôn bên Mĩ rồi trở về Việt Nam sinh sống.

Lấy nhau được hơn một năm, không nhiều nhưng cũng đủ để thấy rõ bộ mặt của nhau, nói chung có rất nhiều chuyện để nói.

Nhà tôi có nuôi một con mèo tam thể, tên là Hotdog, còn về vì sao nó tên như vậy thì để mấy chap sau tôi kể cho.

Về cơ bản là tình hình vợ chồng nhà tôi là như vậy, giản dị đến không thể giản dị hơn, Duy Phong mở một bệnh viện tư nhân, sinh ý coi như có của ra của vào, không đến mức ăn rau muống chấm nước tương sống qua ngày.

Tôi làm nhân viên thiết kế đồ gia dụng, ngày ngày nhìn đống bản thảo mà phát ngán lên đi được, nhưng bù lại thời gian thảnh thơi khá nhiều, cơ bản là chỉ khi nào nhận được hợp đồng từ công ty chuyển tới thì mới bận bù đầu bù cổ, còn lại thì lúc nào cũng rảnh rang không có việc gì làm.

Ngược lại với Duy Phong hắn ngày nào cũng bận rộn. Tuy nhiên cả hai đứa chả biết thời gian ở đâu ra để mà cãi nhau suốt ngày, kể cả mấy việc lông gà vỏ tỏi như con chó gần nhà mới đẻ, con của nó kêu to quá khiến tôi không ngủ được đâm ra cáu rồi cãi nhau với hắn cho vui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top