chương 4
Cảm giác tự nhiên bị phạt ôi Tôi đau khổ vô cùng, chỉ vì lười nhất thời mà lại rước họa vào thân , chỉ là một bảng kiểm điểm thôi mà ... thầy ấy có cần thật thà chất phác vậy không ? Trong bản kiểm điểm xin phạt là cho phạt ...
Bị lao động phong vệ sinh nam trong cả học kì , ôi vĩnh biệt mọi người tôi sắp bị viêm mũi rồi mọi người ạ , đã thế lại còn mắc phải một căn bệnh nan y , cứ mỗi lần lau cái quái gì đấy không sạch sẽ , là tôi lại phải lau đi lau lại , thế này có bệnh càng thêm bệnh .... T.T có duyên kiếp sau gặp lại .
Tôi hận cực hận, lần này nhất định chẳng tha cho cái tên ngàn vạn lần không đội trời trung kia . Đang lúc cảm thấy nóng máu nhất , hắn lại đứng sừng sững trước mặt tôi , hừ chẳng thèm dừng bước tôi lướt qua hắn , lại bị hắn mạnh tay kéo bật lại , do nhất thời không lường tới , tôi xoay vài vòng giống như một điệu múa ba lê nửa vời , tôi lao thẳng hướng mặt xuống sàn , lúc đang nguy cấp cũng may có Trầm Vương La Thập , tôi thầm tạ ơn trời , nào biết lời chưa tạ hết hắn lại rụt tay về , mặt tôi yên thân yên phận trao chọn nụ hôn đầu đời cho viên gạch hoa nghìn người từng nhẫm lên ...ôi số tôi , cứ như rõ là chó đen lại bị ép thành người , Dụ Phong Túc tôi đã gây ra nghiệp trướng gì ư ????
Kìm lòng không nổi , tôi nhìn thẳng mặt hắn quát lớn
''Mẹ kiếp từ nay về sau tôi mà thèm nói nửa lời với cậu thì Phong Túc tôi không phải là người , cút đi ''
Hắn thản nhiên khoác cặp lên vai bước qua tôi , trước khi đi còn không quên hờ hững vài từ
''Vĩnh biệt , hẹn gặp lại em, người sắp tiến hóa thành thú rừng , lại một con thú hoang nữa ra đời ''
Nghe hắn nói vậy , giống như phản xạ tự nhiên tôi nhìn lại mình một lượt , vẫn không có gì xảy ra tôi mới dám thở phào một cái ....
Mặc dù cũng biết cái tên kiêu ngạo đáng ghét kia có đánh chết cũng không biết hối cải , nhưng nghĩ thôi cũng khiến tôi thấy phát bực , điên tiết không chịu được , cuối cùng tôi đã dám vùng lên ,đúng tôi nên làm cứng ,thật cứng mới được ...
Sáng hôm sau
Sự cứng rắn cuối cùng của tôi lại ngủ nướng.bản thân ngây thơ Lon ton chạy sang nhà hắn , nở nụ cười trắng sáng với ps , tôi nói
''Có gì ăn không , tôi đói ? ''
Trên người hắn lúc này cũng chỉ có quấn chiếc khăn tắm , mái tóc ướt lâu lâu còn có vài giọt nước rơi xuống , chắc hắn lại dậy sớm chạy bộ , nhìn thấy bản mặt cún con của tôi La Thập nhíu mày
''con động vật nhà ai bị xổng thì phải ''
Tôi ngơ ngác nói
''Có sao ? ''
''Có ''
'' ôi chao ,tôi còn cứ tưởng nhà cậu mới mua thú nuôi cơ chứ ''
''Không , chắc thú hoang bạn học Túc ạ ''
''mặc kệ nó đi người bạn tốt , chúng ta đi ăn thôi '' tôi cười hì hì thản nhiên khoác vai hắn
La Thập nói
''10 tiếng trước lại chẳng biết ai nói nếu mở lời với tôi thì thề không làm người ? ''
''Ôi ai mà mạnh mồm vậy ,người ấy không phải tôi đâu nhỉ ''
Hắn ngán ngẩm nói
'' lời nói của cậu cứ y như cái mặt cậu vậy , lật lật úp úp chẳng khác gì đôi bàn tay linh hoạt ''
Tôi mặt dày lên tiếng
''Thì vốn dĩ tôi cũng chẳng phải người , ahihi là động vật có vú đấy chứ ''
''.....mặt dầy như cái thớt vót mãi cũng chẳng thành được que tăm ''
''Thì cứ để nó dầy đi , vót làm gì cho khổ ''
''....''
Thành công trong việc đột nhập nhà hắn , tôi đả một bữa no nê , xong lại xách cặp đi học cùng hắn , trên đường đi tôi chán nản than thở
''Google dậy không nên vừa ăn xong đã họat động tay chân ''
''Thế cậu lăn đi cho đỡ tổn hại sức khoẻ , lại không cần dùng tay chân rất hợp ý google ''
''Không được ,thực ra google nói là bao gồm cả thân thể ''
''Vậy thì cậu ngừng thở luôn đi ''
''Google không nói đến điều ấy ''
Tôi nháy nháy mắt tỏ vẻ ngây thơ nhìn hắn , giọng nói cứ cư nhiên bình thản như vậy , Trầm Vương La Thập bực dọc hỏi
''Google là mẹ đẻ cậu à ''
''Không , tôi nghĩ chắc là mẹ nuôi ,vì nhìn hai chúng tôi không giống nhau cho lắm , ngoài cái vẻ thông minh kia thôi ''
''...''
Tôi lảm nhảm liên miên , hắn bực mình lôi chiếc điện thoại ra gọi , sau vài giây tút tút bên kia vang lên giọng nói cùng tiếng thở dốc
''Alo ''
''Đến chưa ?''
''Chưa ,vẫn đang đánh nhau tôi chắc không qua khỏi ''
''Ờm vĩnh biệt , tự lết đến trường nếu cậu có thể ''
Hắn cúp máy , tôi tái xanh mặt mũi , khoảng một giây sau , hắn buộc chặt giây giầy và chạy như điên , tôi cũng luống cuống chạy theo , đến sân trường không một bóng người , theo hắn lên sân thượng trường , nhìn tên ... đang nằm im một chỗ, tôi chạy đến gần , thảm thiết kêu
''xin lỗi tất cả là do tôi , tại tôi đến muộn , nếu không cậu đã không chết sớm như vậy , cậu còn trẻ cậu không muốn đi chơi nữa à , thế thì còn ai ngu dốt trả tiền ăn vặt cho tôi nữa , ôi bạn tôi chết thảm quá ...''
Cậu ta đang ngủ đột nhiên bật dậy
''Dừng dừng , Dụ Phong Túc chết tiệt cảm ơn tôi chưa chết ''
Tôi ngơ ngác nhìn
''Không phải cậu đi đánh nhau và rồi bị đánh đến chết đi sống lại à ?''
''Ai tuyên truyền cho cậu điều ấy ''
''Cuộc điện thoại hồi nãy ..''
''À ý tôi nói là tắc đường kinh quá , chắc chẳng đi xe qua nổi , rồi tôi đi bộ đến chỉ thế thôi ''
Tôi trừng mắt nhìn Trầm Vương La Thập
''Thế tại sao cậu lại chạy , làm tôi hiểu nhầm ''
''Mẹ kiếp , cậu ăn hùng hục như lợn gặp cám , ăn lâu như thế , suýt thì đóng cổng , cậu lăn qua tường được không , hay chui qua cánh cửa của con chó đáng kính đã lưu lại cho trường ? ''
''....'' à ừ tôi suýt thì không nghĩ đến điều ấy
Thành vệ bật cười , thản nhiên nói
''Túc muội lo cho tôi thế khiến tôi cảm động quá cơ. Nào đến đây dùng cặp đùi làm gối cho tôi đi ''
Chưa kịp bước đến tên Trầm Vương La Thập kéo tôi lại , trừng mắt nói
''Không được ''
''Tại sao ''
''Bất cứ ai cũng không được đụng chạm cậu ta , ngoài tôi ''
Tôi hùng hổ phản bác
'' vô lý ,Dụ Phong Túc tôi khi nào lại là của cậu ''
''Cậu ăn đồ của tôi , đương nhiên là người của tôi ''
''Nói như cậu vậy tôi với cậu chẳng khác nào là người của thiên hạ à , cái đứa hôm trước tỏ tình với cậu là con của nhà hàng cậu từng ăn , vậy có khi nào cậu cũng là người của cô ta luôn không ? Cậu còn là người của con bò ,bởi vì cậu đã từng uống sữa của nó nữa chắc ''
''....''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top