Văn án

Đường Lạc với Hân từng là bạn thân của nhau, mặc dù cách biệt về giới tính nhưng cả hai vẫn rất thân thiết. Cho đến khi mạt thế nổ ra, lớp mặt nạ của con người luôn muốn được giấu kín bỗng bị  lột xuống từng lớp một...

Đường Lạc là đa hệ dị năng giả yếu nhất trong sử thi mạt thế zombie. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ Lôi Phong đều chỉ đạt cấp 2 sơ cấp. Nhưng vì là đa hệ dị năng hiếm có, đủ loại ánh mắt đều hướng về phía cậu. Ghen tị, thèm thuồng, ngưỡng mộ,...

Mà cậu trăm ngàn lần cũng không nghĩ đến bạn thân vậy mà bắt tay với những kẻ ham mê sức mạnh, hại cậu chết không nhắm mắt, hộp sọ bị mổ xẻ không thương tiếc. Cho rằng ăn thịt cậu thì sẽ có được sức mạnh đó, trước khi lấy tinh thạch ra khỏi não, người người đều đến rốc thịt cậu đem đi nấu nướng để ăn. Bạn thân cậu, bạn trai cậu, người cậu từng cứu đều điên cuồng dùng dao mổ sống cậu.

Đau đớn tột cùng khiến oán hận của cậu tăng lên ngùn ngụt, những gương mặt vặn vẹo biến thái đó khiến Đường Lạc gần như phát điên. Lý trí mỏng manh đứt đoạn, quá yếu để dùng dị năng bộc phát. Kết cục vẫn là chết không toàn thây, tinh hạch cầu vồng lấy ra khỏi não cũng không hiểu vì sao mà phát nổ. Làm cho đám người biến thái kia ngơ ngác hồi lâu.

Đường Lạc lang thang trong trạng thái linh hồn, nhìn vẻ mặt không cam tâm của đám người kia cậu chỉ cười nhạt một tiếng. Cũng không hiểu tại sao tinh hạch xinh đẹp kia lại phát nổ, chỉ biết bản thân đã không còn cơ hội trả thù nào nữa rồi. Người ngốc nghếch như Đường Lạc, tại sao lại phải chịu thống khổ như thế ?

Nếu thần linh cho cậu quay lại lúc mạt thế chưa xuất hiện, Đường Lạc nhất định sẽ sống thật tốt, trả lại hết những gì loài người nợ cậu. Chỉ tiếc là....

Ngay lúc đậu phộng nhỏ đang oán trách bản thân sao lại khổ như thế này thì 1 lực mạnh mẽ hút cậu vào 1 hố đen nào đó...sau đó cậu mở mắt ra lần nữa đã thấy bản thân đang nằm trong lớp học, từng tóp học sinh đang cười đùa tràn ngập mùi vị thanh xuân tươi đẹp. Đã rất lâu rồi Đường Lạc mới thấy lại hình ảnh này, chắc đây là hồi ức cuối cùng trước khi linh hồn của cậu tan biến.

Cho đến khi...

"Đường Lạc, làm sao vậy ? Sao lại ngẩn ra như thế ??"

Giọng nói nhẹ nhàng của nữ sinh vang lên bên tai, Đường Lạc khẽ xoay đầu, nhìn thấy gương mặt mỗi khi nhắc đến đều khiến bản thân mất đi lý trí kia... Dứt khoát nhắm mắt để đầu đập mạnh vào bàn, chỉ có như vậy mới khiến Đường Lạc bình tĩnh lại đôi chút, cũng như muốn thoát khỏi giấc mộng giả dối này...

Nhưng mà thật con mẹ nó đau vãi!!!

Nếu đau thì không phải là mơ nhỉ, vậy là cậu chưa chết à ? Cậu thật sự sống lại rồi sao ?? Đây là lý do đá cầu vồng phát nổ ???

Hàng vạn lý do khiến Đường Lạc mê mang, vậy mà thật sự trọng sinh rồi ??

Đường Lạc cẩn thận nhớ lại cách sống của bản thân lúc trước, tự cao tự đại, phách lối, chảnh chọe đều một dạng Bạch Lệ Hân dạy mà ra. Lần này được sống lại, Đường Lạc nhất định phải giấu đi năng lực của bản thân, không để ai phát hiện ra cậu là đa hệ dị năng giả. Nếu không...chết thảm lần 2 chỉ là vấn đề thời gian

Đường Lạc ý thức được bản thân cứ vậy mà làm cá mặn sống an nhàn qua ngày là được. Không cần phải phô trương ra thứ sức mạnh nghịch thiên này, cũng không cần phải thay đổi vận mệnh của con người, số phận đã an bài, tới đâu tính tới đó. Không đưa tay ra cứu người tùy tiện nữa, ai thích xưng vương thì xưng, không liên quan đến cậu.

Cậu chỉ muốn trả thù, muốn nuốt chửng từng người hãm hại cậu,....để bọn họ biết, thế nào là nợ máu phải trả bằng máu.

Chỉ là không nghĩ đến sau này, 5 người đàn ông nằm trong top Thập Đại cường giả lại vây quanh cậu, mang đến thứ tình yêu mà cậu vẫn luôn thiếu thốn, nguyện dùng cả đời trung thành, bảo vệ, chăm sóc cậu. Cho dù cậu có là phế vật, cũng nguyện một lòng ở bên cạnh, nâng niu cẩn thận đặt ở đầu quả tim.

Họ thông cảm và dung túng cho hoa tâm* của cậu. Cũng không có ai ghét bỏ cậu ích kỷ không giúp đỡ người khác.

Trong mắt chỉ có Đường Lạc, xem cậu là cả thế giới, là bảo vật treo trên đầu quả tim.

Hoa tâm: hoa nở trong tim, ý chỉ yêu nhiều người, đa tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top