C37) Trò chuyện
Sáng hôm sau, tất cả mọi người gom dọn đồ đạc, tiếp tục lái xe đến các siêu thị và trung tâm thương mại tìm vật tư.
Đường Lạc vừa leo lên xe lại lim dim muốn ngủ, có lẽ Hòa An Thành kỹ thuật lái xe rất tốt, cho nên cả một đoạn đường cậu ngủ rất ngon, bất quá trong lúc ngủ nghe Mạc Nhiên liên tục luyên thuyên trò chuyện với Vĩnh Trì và Thanh Hạ nên chất lượng giấc ngủ cũng không đến nỗi tốt.
Mạc Nhiên trò chuyện với cả 3 hàng giờ liền, độ hảo cảm mới nâng lên được một chút.
"Nè nè Mạc Nhiên, cậu hài hước thật đó, sau đó cái người tên Lan đó như thế nào?" Vĩnh Trì vừa cười sặc sụa vừa hỏi.
Mạc Nhiên cong cong mi mắt, "Còn sao nữa, chính là bị mất hết sức mạnh, làm một phế vật bị người người chê cười tới cuối đời rồi."
Thanh Hạ: "Vì sao lại mất sức mạnh?" Anh tò mò
Mạc Nhiên: "Cái này tôi cũng không biết nha, đây chỉ là một câu chuyện mà bạn tôi kể lại thôi."
Hòa An Thành chuyên tâm lái xe, không tham gia vào những cậu chuyện nhảm nhí của mấy đứa chưa thành niên.
Lâu lâu hắn lại liếc mắt lên kính chiếu hậu của xe để kiểm tra giấc ngủ của nhóc Lạc. Thấy hàng mày nhỏ của người kia hơi nhíu nhíu, hắn ho khan một tiếng, nói câu đầu tiên kể từ khi bước lên xe: "Nhỏ tiếng chút đi, không thấy có người đang nghỉ ngơi à?"
Mạc Nhiên hơi miễn cưỡng hạ khóe môi, "Vâng, tôi xin lỗi."
Cả đoạn đường tiếp theo, không ai nói tiếng nào nữa. Đường Lạc ngủ 3, 4 tiếng, cuối cùng cũng thức giấc.
Cậu vươn vai như một con mèo nhỏ, chẹp chẹp cái miệng có chút nhạt.
"Chúng ta là đang đi đâu a?" Cậu hỏi.
Hòa An Thành nhẹ nhàng đáp: "Tới tỉnh O rồi, chúng ta sẽ đến siêu thị Đế Đô, cách đây 2km."
Đường Lạc ừm một tiếng, đưa mắt nhìn 2 nam nhân đang ngủ bên cạnh mình, song không nói gì, từ không gian lấy ra một bịch snacks que cay, rất ngoan ngoãn xé mở bao bì, bóc từng miếng vào miệng.
"Hòa ca, ăn không?"
Hắn nghe người kia gọi, liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, mở miệng: "Đút tôi."
Thiếu niên không nói gì, dùng 2 ngón tay kẹp lấy bánh chòm người về phía trước, đưa bánh tới bên môi hắn.
Hòa An Thành há miệng, cố ý đem ngón tay cậu ngậm vào.
"Ca..."
Hắn cong khóe miệng, buông tha cho tay của người kia. "Ngon lắm, nhưng em ăn ít thôi. Thứ ăn vặt này không tốt cho sức khỏe."
Hòa An Thành thấy cậu cứ nhìn nhìn đầu ngón tay của mình, hắn biết ý, rút từ trong túi quần ra một bịch khăn giấy nhỏ. "Lau đi."
Đường Lạc nhận lấy khăn giấy, "Cảm ơn ạ..."
"Hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao em cùng với thằng Trì lại biến mất?"
Thiếu niên chậm rãi lau tay, có hơi do dự.
Hòa An Thành cũng không gấp, hắn im lặng lái xe, hy vọng người kia sẽ trả lời.
Mãi một lút sau khi lấy tinh thần, Đường Lạc mới thỏ thẻ trả lời. "Lúc đó em đang ôm anh ấy ngủ, nhiệt độ căn phòng đột ngột tăng cao, dị năng của em cảm thấy nguy hiểm nên mang em vào không gian, vì em ôm Trì ca nên anh ấy cũng vào theo."
Cậu tóm tắt câu chuyện nhất có thể, hơi rụt rụt cổ giương mắt nhìn sắc mặt người nọ qua gương chiếu hậu.
Hắn đảo lưỡi, liếm lấy răng nanh của bản thân. Có chút bực bội hỏi tiếp "Vậy tại sao 2 đứa lại...?"
Cậu nghe xong, khuôn mặt bất giác xuất hiện một tầng đỏ hồng, lắp bắp trả lời: "Em cũng không biết, có thể là do anh ấy ăn tinh hạch khác với dị năng của mình, thăng cấp nên hưng phấn..."
"..."
Hòa An Thành trầm mặc, ánh mắt hơi sáng lên một đạo vừa chua vừa nồng.
"Vậy lúc tôi thăng cấp, em cũng sẽ giúp tôi... có đúng không?"
Thiếu niên ăn nốt phần que cay cuối cùng, không hề do dự gật gật cái đầu nhỏ, ừm một tiếng rõ to.
Hắn nghe vậy liền hài lòng không ít, khóe miệng cũng vì vậy nâng lên không ít. Như chợt nhớ ra gì đó, Hòa An Thành lại nói: "Hình như Từ Vũ có chuyện muốn nói với em. Lúc về tới, ngôi nhà chỉ còn lại một đống đổ nát, không biết vì sao thằng đấy lại giống như phát điên, nắm lấy vai Bạch Lệ Hân thét gào liên tục."
Đường Lạc: "À, ra là vậy. Thảo nào lại thấy nhiệt độ tăng cao bất thường."
Hòa An Thành: ?
"Từ Vũ là dị năng giả hệ tinh thần, có thể đọc được suy nghĩ nội tâm của người khác."
"Cho nên? Nói như vậy tức có nghĩa là Bạch Lệ Hân có liên quan đến đám cháy?"
"Vâng, có thể nói như vậy. Cô ta đã nói gì?"
Hòa An Thành: "Bảo nấu ăn, bật bếp ga xong nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra ngoài, lúc đó bếp chưa lên lửa, khí ga tràn ra khắp nơi. Chỉ cần một mồi lửa là có thể đem cả căn nhà thiêu rụi."
"Rất có thể đây là kế hoạch của Bạch Lệ Hân, cô ta muốn giết em từ lâu lắm rồi. Chỉ sợ dị năng hệ không gian của em bị Lệ Hân phát hiện, e là lành ít dữ nhiều."
Đường Lạc nói xong suy nghĩ của mình liền vươn tay cầm lấy chai nước suối bên cạnh ghế ngồi, mở nắp ra tu ừng ực.
Hắn im lặng một lát, sau đó lại hỏi, "Có nên giết hay không?"
Cậu uống xong liền đóng lại nắp chai, trả chai nước về chổ cũ. "Không cần, việc này tự em sẽ giải quyết. Cô ta cũng không phải mới lần đầu làm chuyện này, để Lệ Hân sống lâu thêm một chút thì mới có kịch hay để xem."
Hòa An Thành hơi sửng sốt: "Em mà cũng biết nói ra những lời có gai này sao? Chậc, đúng là càng ngày càng thích em mà..."
Đường Lạc cười cười, xoa lòng bàn tay đã hơi lạnh của mình. "Anh nói xem, bông hồng nào chẳng có gai, nhỉ?"
Đuôi mắt thiếu niên cong lên, viền mắt có chút đỏ, hình ảnh hết sức khiêu gợi cùng câu nhân. Giọng cậu êm ả như mặt nước, ánh mắt trong veo vừa ngây thơ vừa kiêu hãnh, trông như một con công nhỏ kiêu ngạo xòe đuôi của mình ra thu hút những con công khác, song lại ngại ngùng thu lại đuôi của mình.
Hắn quan sát cậu qua gương chiếu hậu, khóe miệng thích thú giương cao, "Ha, tiểu yêu tinh..."
Xem xem tới nơi tôi phạt em thế nào...
-------------
tàu hủ: dạo này kiếm truyện se đọc mà không khóc được nên tui stress vl.
Hai hôm trước nằm đọc lại truyện mình viết phát hiện một lổ hỏng rất lớn mà không biết phải làm sao... T_T
Lần đầu của bé mà mình cho tận 3 người thì đúng là quá thiếu logic thật, hơn nữa ban đầu mình còn viết bé bị ám ảnh tâm lý nữa. Đáng lẽ rất lâu về sau mới có thể triển khai những chap xôi thịt, nhưng mà vì thương độc giả đợi lâu nên mình cho ăn liền. Giờ đọc lại thấy sai quá nên không biết có nên chỉnh sửa hay không nữa.
Cầu lời khuyên và cảm nhận của mọi người, mình sẽ xem lại và chỉnh sửa hợp lý để tác phẩm phù hợp với logic hơn ↖(^▽^)↗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top