C15) Gặt hái đầu người
Cảnh báo: có yếu tố gây ảnh hưởng đến trí tưởng tượng và não bộ của con người, mức độ nhẹ. Đề nghị hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng trước khi đọc.
À nhắc thêm cái nữa, đội mũ bảo hiểm lên trước nhé.
——
Số đồ ăn ít ỏi mà người ngoại thành đem tới được đám người trong thôn chia nhau ăn hết.
Thiếu niên lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Gia Lâm đâu mới thở phào nhẹ nhõm.
Tên này biết đọc tâm giống Từ Vũ, cho nên cậu vừa phải diễn sao cho từ bên ngoài tới bên trong đều y như nhau. Những cũng không phải tất cả chỉ là diễn. Đường Lạc thật sự sợ hãi đám đông vây quanh, do ám ảnh từ việc của kiếp trước, cho dù mọi người xung quanh có ý tốt đi chăng nữa, cậu vẫn sẽ sợ hãi.
Bất quá hiện tại Đường Lạc có thế từ điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, không phát điên như lúc trước.
---
Thiếu niên đi lòng vòng trong thôn, tìm được một ghế đá sạch sẽ liền ngồi xuống, đem cái ba lô trống rỗng đặt lên đùi.
Bỗng một thiếu nữ xinh đẹp từ đâu đi tới, ngồi xuống bên cạnh cậu, chủ động làm quen.
Người nọ có làn da trắng hồng hào, mắt tròn môi đỏ. Là dáng vẻ đẹp nhất của con gái lúc mười tám đôi mươi.
Đường Lạc ngây người ra nhìn cô ta, số ký ức đau khổ được giấu nhẹm đi lần nữa hiện ra trước mắt cậu.
Thiếu nữ hoa lệ này chính là Mục Nhiên, em gái của bạn trai cũ của cậu kiếp trước, Mục Giang.
Hai người này sỡ hữu gen tốt, lớn lên vô cùng ưu tú và xinh đẹp. Đường Lạc chính là bị dáng vẻ này của hai anh em nọ dụ dỗ.
Mục Nhiên đến trước làm quen với cậu. Thiếu niên làm bạn trai với cô ta mới vài ngày đã bị người anh lôi ra cưỡng chế giao hợp, ép cậu làm bạn trai nhỏ của hắn.
Đúng là bọn cầm thú...
Đường Lạc lơ đãng nghĩ về bi kịch của bản thân kiếp trước, hốc mắt lại đỏ hoe, lửa giận bùng cháy nơi đáy mắt không hề giấu giếm.
Mục Nhiên thấy phản ứng của cậu như vậy, có chút sợ sệt, lên tiếng nói, "Lúc nãy chị nghe mọi người nói, em tên là Đường Lạc đúng không ?"
Thiếu niên rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ nhỏ yếu của mình, gật đầu hai cái, sau đó khẽ hỏi, "Chị tên gì...?"
Thiếu nữ mỉm cười xinh như hoa, "Chị tên là Mục Nhiên, con gái của trưởng thôn."
"Ồ...vậy ạ"
"Em đừng buồn, ngày mai mọi người đi ra ngoài tìm được đồ ăn, sẽ trả cho em gấp đôi."
"Vâng ạ..."
"Em có người yêu chưa ?"
"Chưa ạ."
Nghe được câu trả lời mong muốn, Mục Nhiên vui vẻ cười, dùng tay vuốt lấy mái tóc dài đẹp của bản thân.
"Đường Lạc này, em thấy chị sao ?"
Đường Lạc: ...
Nổi da gà_ing
Cậu miễn cưỡng trả lời, "Đẹp lắm ạ." trong lòng lại chê bai nhân cách thối nát của cả hai anh em nhà họ Mục, thầm nghĩ Vĩnh Trì và Thanh Hạ có khi còn đẹp hơn.
Mục Nhiên mỉm cười ngượng ngùng, chủ động bày tỏ nỗi lòng với cậu. Đường Lạc bày vẻ mặt sửng sốt, song lại lịch sự từ chối.
"Xin lỗi chị, em thích con trai hơn."
Mục Nhiên: "..."
Cậu lại tiếp tục nói, "Chị rất tốt, nhưng em rất tiếc..."
Mục Nhiên: "..."
Không biết sau đó thế nào, chỉ biết một số người trong thôn thấy con gái của trưởng thôn ôm mặt chạy đi, đôi mắt ướt đẫm.
Cậu tưởng đã đuổi được người, chuẩn bị nằm dài trên ghế đá đánh một giấc thì lại tới thêm 3,4 người nữa.
Đường Lạc: ...
Cái thôn này mắc cái chứng gì vậy trời :)?
Ba nam một nữ hùng hổ xông đến chổ cậu đang nằm, thiếu niên không nhìn cũng biết là ai đến, mí mắt giật giật.
"Anh hai, chính là cậu ta..." Mục Nhiên chỉ tay về phía cậu, xong lại ôm mặt khóc, như thiếu nữ mới lớn bị người ta trêu ghẹo.
Đường Lạc: = = ?
Cho xin đi có được không ? Ăn không được, phá cho hư hả ??
Nam nhân được gọi bằng anh hai, ngũ quan hung tợn nhìn chầm chầm vào cậu, không nhịn được huýt sáo,
"Này nhóc, từ chối em gái tôi vì thích con trai sao ? Cậu nhìn xem tôi thế nào, có hợp với cậu đây không nhỉ ??" Mục Giang lưu manh nhếch mép, khẽ đánh giá gương mặt và cơ thể của thiếu niên.
Hai mắt gã không ngần ngại nhìn thẳng vào mông tròn được giấu trong lớp vải quần đen của Đường Lạc, liếm môi thèm thuồng...
Thiếu niên rùng mình, da gà da vịt đều thi nhau nổi lên, bất quá vẫn có thể bình tĩnh trả lời được:
"Quá xấu... So với anh Thành thì còn cách xa cả nửa vòng trái đất."
"Mày..." Mục Giang nghiến răng nghiến lợi, không nghĩ đến Đường Lạc sẽ trả lời thẳng thắng như vậy, tức giận rống lên, "Mày chê bản thân sống quá lâu hay sao mà dám nói tao như vậy hả ? Tao cho mày biết, dị năng của tao ở đây chỉ yếu hơn Gia Lâm một bậc thôi. Nếu mày ngoan ngoãn một chút —"
Đường Lạc ngắt lời hắn, "—Mục Giang, Mục Nhiên, Lưu Sơn, Trương Phi."
"Sao mày biết tên bọn tao ?" Lưu Sơn khó hiểu hỏi.
Cậu không quan tâm đến lời của người khác, xét thấy không có người gần đây, mỉm cười tiếp tục nói, "Nợ máu phải trả bằng máu. Bất quá, không thể xẻ thịt nhai xương của bọn mày ngay được. Hay là đem biếu cho người ở cái thôn này nhỉ ?"
Trương Phi cười to một tiếng, "Mẹ mày lảm nhảm cái quái gì thế ? Bị ảo tưởng sức mạnh hả ??"
"Ha..."
Thiếu niên nhếch cao khóe miệng, cổ họng phát ra tiếng cười vô cùng man rợ. Từ trong không gian lấy ra hai thanh kiếm sắt bén, vung tay với tốc độ nhanh đến mức 4 người còn chưa kịp bất ngờ thì đầu đã rơi khỏi cổ, rớt lộp bộp trên mặt đất đầy bụi bậm. Cơ thể của cả đám 3 giây sau mới chậm rãi nghiên ngã, đỗ ầm xuống.
Cậu cụp mắt nhìn hai thanh kiếm dính đầy máu trên cả hai bàn tay mình, hốc mắt chậm rãi đọng lại một tầng nước lấp lánh, thoáng chốc chảy dày xuống gò má đang phiếm hồng vì phấn khích. Trái ngược với cảm xúc của đôi mắt, khóe miệng của người con trai vẫn luôn nâng cao, cong thành một vòng cung hoàn hảo.
Đường Lạc ngừng cười, dùng dị năng hệ thủy của mình rửa sạch vết máu dính trên lưỡi kiếm.
Còn về 4 thi thể bị mất đầu kia, cậu dùng dây thừng treo lên trên cây, lột hết quần áo của cả bốn cái xác, quyết định phơi khô cho máu chảy ra ngoài hết.
Bốn cái đầu kia, chết không nhắm mắt...
Đường Lạc đặt chúng trước mặt, soi mói từng cái. Song quyết định cầm lấy cái đầu của Mục Nhiên, xoay tóc nó đối diện với mình, dùng hai chân kẹp lấy phần cổ.
Thiếu niên dùng tay vuốt ve lọn tóc mượt mà của Mục Nhiên. Động tác vô cùng đẹp mắt, qua một lúc đã thắt được kiểu tóc đuôi tôm mà cậu thích. Đường Lạc lấy một cái chun buột tóc có gắn thêm hình viên kẹo cầu vồng từ không gian ra, cố định lại đuôi tóc rồi chìm đắm trong tác phẩm của mình.
Từ bao giờ Đường Lạc lại có những hành động giết người dứt khoát như vậy ? Liệu đây có phải là Đường Lạc thật sự hay không ??
Người con trai có mái tóc trắng xóa khẽ cử động tay, đem mắt của phần đầu Mục Nhiên lôi ra hết. Ánh mắt cậu sắc bén, khẽ mỉm cười nhìn đồng tử to tròn, "Lạc Lạc, an toàn rồi, em ra đi"
...
--------------------------------
Hòa An Thành: [ sốc ] Wtf, chuyện này là sao...?
Vĩnh Trì: ...
Hàn Huy: ...
Thanh Hạ: ...
Lăm Văn Hạo: ...
#th: tự đoán đi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top