C10) Dị năng giả xuất hiện
Hiện tại, có cụ thể 98 người trên sân thượng rộng lớn, bao gồm cả nhóm 7 người của Đường Lạc.
Đêm tối bao trùm cả bầu trời, nhiệt độ giảm xuống liên tục. Rõ ràng là sắp có mưa lớn, nên mới không nhìn thấy ánh sao lấp lánh trên trời như ngày thường.
Đường Lạc ngửa mặt nhìn lên những áng mây đen kia, tâm tình phứt tạp. Không nghĩ tận thế đến sớm như vậy, bây giờ lại còn có mưa lớn.
Cơn mưa này nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề, thời điểm hiện tại, nguồn nước đã bị ô nhiễm bởi chất phóng xạ do nhà mày rò rỉ ra bên ngoài. Việc bốc hơi, tụ lại thành mây rồi rơi xuống mặt đất chẳng làm ảnh hưởng đến chất lượng của phóng xạ. Điều này chỉ khiến chất độc lan truyền với phạm vi vô cùng lớn.
Con người sau khi bị loại nước mưa này dính vào, một là trải qua được giai đoạn sốt cao, trở thành dị năng giả, có được năng lực siêu nhiên. Hai là biến thành một đám tang thi thối rữa liên tục duy chuyển tìm thức ăn với tốc độ cực cao.
Còn ba ?
Không bị dị hóa, vẫn là con người bình thường. Loại này thường dễ dàng bị đồng loại trong giai đoạn thiếu thức ăn cắn xé nhất. Cũng là giống loài yếu nhất trong thời điểm tàng khốc này.
Cơn mưa rất nhanh nữa sẽ đến, muốn tránh cũng không tránh được. Đường Lạc tuy không sợ lạnh, nhưng lại rất ghét cơ thể dính quần áo ướt đẫm.
Thiếu niên cũng có thể trốn vào trong không gian, nhưng Thanh Hạ cùng Vĩnh Trì không thấy cậu đâu, nhất định sẽ đi tìm. Kế bên còn có Bạch Lệ Hân khẩu phật tâm xà, thật không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Đường Lạc cau mày...
Từ Vũ: "Trời sắp mưa lớn rồi"
Hắn nhìn theo ánh mắt của thiếu niên, nghiên cứu bầu trời đen đặc không một ánh sao.
"Vậy phải làm sao đây, tầng 4 cũng không còn an toàn nữa..."
Thầy giáo thể dục lên tiếng, lo lắng nhìn khắp sân thượng, mong tìm được thứ gì đó tránh mưa.
Lúc nãy bọn họ kéo nhau chạy về nơi này, tang thi cũng không ngu, đuổi theo rất đông. Hiện tại bên ngoài cánh cửa sân thượng tầng 5 đóng chặt có hơn 200 tang thi chạy tới chạy lui, cố gắng tìm kiếm thức ăn.
Bây giờ mở cửa chính là tử sách, bọn họ ai ai cũng biết điều này, trong lòng cầu nguyện cho gió thổi mây bay, mưa ở chổ khác vẫn là tốt hơn ở chổ này.
"Tạm thời chúng ta cứ án binh bất động, đừng làm kinh động tới đám tang thi ở ngoài cửa. Cố gắng vượt qua cơn mưa, chắc chỉ kéo dài hơn hai giờ thôi" Từ Vũ đau đầu nói, hắn không nghĩ ngay thời điểm này, trời lại nổi hứng muốn trêu chọc bọn họ một phen.
Bạch Lệ Hân nhìn xung quanh sân thượng, kinh ngạc kêu lên: "Từ Vũ, gốc sân thượng phía nam có một tấm bạc màu xanh rất lớn, chúng ta có thể lấy nó để che mưa !!"
Đám người nghe thấy vậy, vui mừng chạy sang lấy tấm bạc về, bắt đầu căng rộng ra.
Con gái, thầy giáo cô giáo lớn tuổi, thầy hiệu trưởng, những người đang bệnh nặng hoặc ốm yếu đều được ưu tiên đứng bên trong, trai tráng cao to khỏe mạnh hoặc những người hy sinh cho người yêu của mình thì đứng bên ngoài.
Vĩnh Trì cùng Thanh Hạ đơn nhiên để thiếu niên đứng bên trong, tình nguyện chắn mưa ngoài rìa cho cậu. Hai thanh niên cao khỏe thân thiết cùng với một nam sinh ốm yếu rất thu hút ánh mắt của mọi người, nữ sinh thấy vậy hai mắt sáng như sao, nhao nhao thảo luận, cược cp các thứ.
Mười phút sau, trời bắt đầu đổ mưa lớn.
Độ ẩm trong không khí tăng lên, nhiệt độ liên tục giảm xuống. Những người được cho là khỏe mạnh đứng bên ngoài mưa cũng run rẫy không ngừng, chỉ có số ít người vui vẻ tắm dưới mưa.
Thanh Hạ đứng ngửa mặt lên trời, hưởng thụ những hạt mưa nặng hạt liên tục đập vào mặt.
Với thể chất khỏe mạnh của anh, đứng ngoài mưa một chút cũng không thành vấn đề. Chỉ là Thanh Hạ cảm thấy nước mưa rất kỳ lạ, sấm sét trên trời cũng không được bình thường cho lắm.
Những tia sáng trên bầu trời lóe lên rồi hạ xuống, làm đám người sợ hãi liên tục bịt hai tai lại. Lâu lâu sấm sẽ đánh xuống một chổ bất kỳ trong bán kính 2km đổ lại, làm chổ đó bị cháy đen, bốc khói trong cơn mưa.
Mọi người đang lo lắng bàn tán về cơn mưa này, nhao nhao không ngừng nghỉ, ồn ào như vậy nhưng nhờ cơn mưa lớn nên không bị tang thi phát hiện.
Lũ người này ngu đến mức nghĩ rằng cái cánh cửa sắt kia sẽ ngăn lại đám tang thi ở bên ngoài, nếu không mở cửa thì chổ này nhất định sẽ rất an toàn.
Nông cạn hết sức !
Cho đến bây giờ vẫn chưa ai phát hiện ra vấn đề về thức ăn nước uống sẽ là một mối lo ngại rất lớn, đại đa số lúc chạy đi chỉ lo đến cái mạng trong hôm nay, chứ làm gì có ai nghĩ đến ngày mai sẽ ăn gì mà no, uống gì mà sống.
Đường Lạc đứng gần ngoài rìa, điều chỉnh dị năng hệ phong của mình chắn một lớp mỏng, hạt mưa rơi xuống, văng lên sẽ bị gió trước chân cậu hất ra ngoài. Cả thân thiếu niên luôn luôn khô ráo nhưng đám người kia nào có quan tâm.
Cậu nhìn về phía Thanh Hạ đang đứng một mình ở chổ lan can, lại nghĩ đến dị năng hệ lôi của hội trưởng, suy tư phứt tạp một phen.
Dị năng ấy từ đâu mà ra, cậu không nhìn cũng biết. Muốn có được sức mạnh phải trả một cái giá vô cùng lớn, liệu bản thân có đủ mạnh mẽ nhận lấy nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần để có thể tiếp nhận dị năng hay không ?
Đang suy nghĩ miên man, bỗng một tiếng ầm đùng vang thật lớn, sau đó là tiếng hét ầm ĩ của đám người trên sân thượng...
"Aaaa có người bị sét đánh rồi !!!!"
"Trời ơi !!! Là hội trưởng Thanh Hạ, anh ấy bị sét đánh trúng rồi kìa !!"
"Huhu...sợ quá"
Đường Lạc nhìn đám khói đen bốc lên nghi ngút giữa trời mưa: "..."
Quá tàn khốc !!
Thiệt cmn quá ghê người !!!
Đám con gái khóc than cho gương mặt đẹp trai của Thanh Hạ, Vĩnh Trì ngẩn người nhìn về phía làn khói hồi lâu, hốc mắt chậm rãi đọng nước.
Trong cơn mưa, hắn có khóc cũng không ai nhận ra...
Đường Lạc nhìn Vĩnh Trì đứng đì ra ở một góc, hai hốc mắt không biết vì mưa hay lý do khác mà đỏ ửng. Cậu hoàn toàn có thể nhận ra hắn đang khóc.
Vô vàn cảm xúc của mọi người hòa lẫn trong cơn mưa...
Sau một lúc lâu, khói xám dần biến mất. Nam nhân cao lớn thoắt ẩn thoắt hiện đứng trong bóng tối.
Anh khẽ xoay người, nở nụ cười nhìn về phía Đường Lạc.
Ngay lúc sét đánh xuống Thanh Hạ tưởng anh sắp hẹo rồi, không thể chăm sóc cho thiếu niên nữa. Sự câm phẫn cùng tiếc hận khiến nước mắt anh chảy dài, đau nhói ngay bả vai Thanh Hạ cũng không thèm để ý đến.
Nhưng mà trải qua năm phút dài đằng đẳng, anh vẫn đứng vững như pho tượng, xung quanh khói bụi mịt mù làm Thanh Hạ mất đi phương hướng.
Anh vậy mà không chết ? Bị sét đánh trúng không chết chỉ thấy trên các trang bịa đặt trên mạng xã hội, chứ Thanh Hạ chưa tận mắt thấy bao giờ.
Vậy mà bây giờ không những thấy, còn thực hành luôn...
Anh bình tĩnh liếc xuống bả vai bên phải, nơi đó để lại một vết nứt màu đen dài xuống gần đến ngực. Trông cứ như một hình xăm nghệ thuật vậy...
Bị sét đánh không chết còn có một hình xâm free siêu ngầu là loại cảm giác gì...?
Chính là hưng phấn, phấn khích hòa lẫn với sự đau rát nơi bả vai.
Vết nứt đen dần dần nóng lên, da thịt vai nóng rát như bị thiêu đốt, cháy đen...
Cơn đau truyền đến não bộ, Thanh Hạ không chịu nỗi, khụy xuống ôm lấy đầu, kiềm chế la hét.
Đám người kia sau khi thấy Thanh Hạ chưa chết, lần nữa la ùm lên là có ma...
Đường Lạc: Quá phiền !
Thiếu niên sải bước ra ngoài, đi đến bên nam nhân đang ôm đầu thống khổ. Vĩnh Trì thấy cậu đi tới bên Thanh Hạ, cũng sực tỉnh chạy theo.
Hai người cùng nhau đỡ lấy nam nhân, đưa vào trong tấm bạc che mưa tạm thời.
Thanh Hạ mơ màng, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của Đường Lạc cọ cọ lên mặt. Không để cậu đi mất, không thể cho cậu rời xa một giây phút nào...
Đám người: ...
Từ Vũ biết đọc tâm: ...
Vĩnh Trì nhìn Thanh Hạ đang giả bộ, chớp thời cơ làm nũng với thiếu niên, hai mắt biến thành hình:
= = !
Đường Lạc nhìn Thanh Hạ như con chó lớn đang làm nũng, nếu người này có cái đuôi, nhất định đã ngoe nguẩy không ngừng.
"Anh Hạ đang sốt cao, mọi người có ai có thuốc không ?"
Bạch Lệ Hân nhân lúc Thanh Hạ mơ màng, đem tay đặt lên trán của anh, nhẹ giọng nói
Ai cũng bối rối lắc đầu, bảo không có. Bọn họ ai cũng bỏ chạy lấy mạng, đem thuốc theo bên mình để làm gì.
Đường Lạc bị hội trưởng nắm lấy tay trái, có chút vi diệu nhìn động tác tay của cô ta.
Thanh Hạ khó chịu rên hừ hừ, bả vai nóng thư bị đốt cháy, anh co người lại một đoàn, cố gắng bắt lấy cánh tay của Đường Lạc ôm vào lòng
Mọi chuyện vậy mà trôi qua, đám người cũng không ngờ, mưa lớn suốt một đêm dài, nước trong ống cống thoát không kịp, nước dâng lên gần tới đầu gối.
Đám tang thi không vì vậy mà có trở ngại, như cá gặp nước bơi lội trong nước mưa đen ngòm, khiến người nhìn là cảm thấy đau đầu.
Tận thế xuất hiện virus tang thi khắp nơi đã đành, còn thêm thiên tai lũ lụt hay hạn hán động đất gì đó thì ngày con người toàn diệt cũng không còn bao xa.
Trải qua một đêm mưa giông lạnh lẽo, thanh niên trai tráng khỏe mạnh đều lăng đùng ra sốt cao, Vĩnh Trì cũng không tránh nổi, đau đớn nhăn mặt rên hừ hừ.
Toàn thân hắn lạnh buốt, mặt trời nóng như thiêu đốt mà Vĩnh Trì cứ thì thào lạnh quá, gió ở đâu ra thổi vào người khiến cơ tay hắn tê cứng.
Đường Lạc bất đắc dĩ bị kẹp giữa hai con chó lớn, một con thì nóng hổi, một con thì lạnh ngắc. Thiếu niên cũng không chê bọn họ phiền, nằm ở giữa liên tục kiểm tra nhiệt độ hai bên, lúc tĩnh thì đưa nước cho họ uống. Thật sự biến thành baba ruột của hai đứa trẻ to xác...
Bạch Lệ Hân ghen ghét nhìn cậu chăm sóc cho hai nam nhân, hai tay bấu chặt lấy bắp đùi.
Lũ học sinh chịu đói khát lạnh lẽo một đêm, cầm cự mãi đến năm giờ chiều hôm sau cũng không không chịu được nửa, bắt đầu nhao nhao kêu đói.
Thầy cô giáo cũng nhận ra tình cảnh hiện tại, lo lắng sốt ruột cắn móng tay.
Bọn họ bị kẹt cứng ở chổ này, thức ăn nước uống cái gì cũng không có thì làm sao mà sống.
Một nam sinh cơ thể béo tròn tươi tốt đã nhịn đói ba bữa cơm, ai oán chỉ vào đám Từ Vũ kêu lên: "Nếu không phải mấy người kêu bọn tôi lên đây thì bọn tôi đâu phải đói khát như bây giờ...hức. Tôi thà ở trong phòng chờ quân đội đến cứu còn hơn là lên đây đó !! Ít nhất trong phòng cũng có thức ăn dự trữ..."
Thấy con lợn béo tốt này nói có lý, một đám người không có não chỉ nghĩ đến ăn uống cũng bắt đầu chỉ trích Từ Vũ.
Từ Vũ biết không thể nào tránh trường hợp này xảy ra, cam chịu câm nín.
Đường Lạc thấy ồn ào, ngồi dậy quét mắt qua lũ người kia một lượt.
"Thằng nhóc kia mày nhìn cái gì hả ? Bộ bọn tao nói không đúng hay sao mà nhìn ??" Nam simh béo tốt tên Trạch Vân, thấy ánh mắt thái độ của Đường Lạc, bực bội chửi bới.
Thiếu niên dù bị một đám người nói tới nói lui về thái độ của mình vẫn im lặng không lên tiếng. Cậu quay người xác định Thanh Hạ cũng Vĩnh Trì vẫn đang ngủ say, sau đó mới đứng dậy rời khỏi chổ nằm, muốn ra ngoài nằm phơi nắng. Không thèm để ý đến mấy người kia.
Ba lô Đường Lạc đeo trên vai thu hút không ít ánh mắt một số người, bọn họ nhìn nhau một cái, bắt đầu bàn bạc.
"Ba lô của thằng nhóc này nhất định là có thức ăn, nó sao có thể ích kỷ như vậy ? Không thể chia sẻ cho mọi người một ít sao ??" Trạch Vân dù không biết trong cái ba lô màu xanh kia có gì nhưng vẫn tự tin lên tiếng chỉ trích cậu, giọng nói gã òm òm, khiến người người trên sân thượng đều nghe thấy không ít.
Cả đám người đói sắp điên đến nơi, nghe tới từ khóa đồ ăn bắt đầu rục rịch muốn tiến lên cướp ba lô của Đường Lạc.
Từ Vũ mắng một tiếng ở trong lòng, thầm nghĩ chắc sắp toang rồi...
Mà Đường Lạc, nhân vật chính trong lời đàm tiếu của lũ người ngu xuẩn, chỉ nhìn bọn họ một cái, rồi cười rộ lên.
Đám người đang xì xầm bàn bạc kế hoạch , thấy thiếu niên cười như điên như dại bắt đầu sợ hãi.
Không lẽ thằng này nó dính virus ?
Cơ mà đã qua hàng giờ đồng hồ rồi, làm gì có con tang thi nào cắn được nó đâu nhỉ ??
Cả đám nhìn khẩu hình miệng của cậu, một lúc sau mới điên tiếc chửi um lên.
Là 250... Vừa vặn với từ ngu xuẩn
"Đcm mày chửi ai đấy hả ranh con ?" Trạch Vân một thân to béo, xắn tay áo hùng hổ xông lên...
Song...chỉ thấy thiếu niên bình tĩnh ngồi xuống mở khóa kéo ba lô, đem ra một thanh loan đao dài hơn 30cm.
Mặt đao sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của Trạch Vân đang run rẩy hai chân đứng tại chổ, không dám tiến lên.
Đường Lạc cười hì hì, hài lòng trước bộ dạng kia của gã, chậm rãi lên tiếng. "Mọi người thật sự muốn ăn đồ trong ba lô của mình sao ?--". Giọng nói nhẹ nhàng, hai mắt cậu cong lên , nhìn về phía đám người kia nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói.
"--Nhưng mà ba lô em làm gì có thức ăn a ?"
Như để chứng minh, thiếu niên đem cái ba lô to ụ kia, chỏng ngược xuống dưới đất.
Đồ đạc trong ba lô tức thì đều rơi đầy trên mặt đất.
Đám người ngơ ngác nhìn, há mồm to đến mức có thể nhét vừa hai quả trứng gà...
Hai quyền sách văn toán ?
Một cái bóp viết hình con thỏ màu hồng ??
Ba cây súng lục ???
Hai quả lựu đạn ????
Dao mổ heo ?????
Quần què gì vậy ???????
Đây mà là học sinh á ?????? Nói đây là phần tử khủng bố còn nghe được hơn đấy !!!!!
Bạch Lệ Hân cũng ngơ ngác nhìn thiếu niên mà cô ta cho là ốm yếu nhu nhược kia, không thể tin được...
"Mọi người sao vậy ? Đây đều là đồ giả a~ "
"Thật ra từ gia đình mình xuất thân từ quân nhân, từ nhỏ đã tiếp xúc với súng đạn. Mình rất thích mấy cái này, mà bố mẹ không cho mang đồ thật vào trường học nên mình chỉ đành đem theo đồ giả a"
Cmn cái thằng ốm yếu này vậy mà xuất thân từ quân nhân !!
Đám người lập tức thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm, không phải đồ thật a...
Trạch Vân mất mặt, giận dữ rống lên: "Nhất định trong ngăn kéo của nó có đồ ăn !! Mấy cái ngăn kia nó còn chưa có mở ra đâu !!!"
"Ê... Đàn anh thật sự không có não sao ? Tôi bảo không phải đồ thật, chứ chưa có bảo tôi sẽ không nói dối đâu. Anh có muốn thử ăn cái này không hửm ?" Đường Lạc lạnh giọng, lượm cây súng lục từ trên đất lên, quay ổ đạn, kéo chốt an toàn chỉa về hướng Trạch Vân
"Anh ồn ào cả buổi như vậy, chắc chắn là rất đói rồi đi. Em có lòng tốt, cho anh vài viên kẹo đồng có được không ?"
Hình ảnh thiếu niên trong mắt người khác bây giờ, chính là vừa ngây thơ vừa nguy hiểm, loại hình ảnh đối lập vô cùng này lại hài hòa một cách vô lý. Sói đội lốt cừu trắng ngây thơ vô hại, đang nhe nanh giơ vuốt cảnh cáo con mồi.
"Từ Vũ dùng loa kêu gọi các người lên đây, các người lên hay không lên là quyền của các người. Bây giờ thì sao ? Hối hận rồi hả ? Hối hận thì cút về phòng ký túc xá của các người đi. Ở đó mà hùa nhau chỉ trích người khác !" Bạch Lệ Hân cũng không vừa, lớn tiếng nói.
Đám người cảm thấy xấu hổ, ngần ngại rụt cổ lại như rùa, ngay cả Trạch Vân lúc này cũng đã ngồi xuống một góc, không hó hé tiếng nào, rất ngoan ngoãn phối hợp.
Tuy nhiên, Đường Lạc vẫn cầm súng nhởn nhơ đến gần chổ Trạch Vân, như không có ý định tha cho anh trai mập mạp này.
Đang đi giữa chừng, bỗng một quả cầu nước từ đâu bắn tới, đập mạnh vào lồng ngực của thiếu niên, khiến cậu đau đớn lùi bước.
Đường Lạc nhìn về hướng của cầu nước bay tới, một nam sinh vừa mới hồi phục sau khi sốt cao đã đột phá dị năng hệ thủy, không cẩn thận công kích trúng cậu.
Mọi người kinh ngạc nhìn bàn tay chưa rút lại của nam sinh kia, trợn mắt còn to hơn cả nhìn súng của thiếu niên.
Nam sinh hoảng hốt khi lòng bàn tay của cậu ta tạo ra cầu nước, rồi lại nhìn cầu nước liên tục bắn về phía Đường Lạc.
#mất quyền kiểm soát :)
Thiếu niên không né tránh, để quả cầu nước đánh bay về phía sau, ngã ngữa trên mặt đất, hộc máu.
"Xin lỗi...nhưng mà cậu đừng dùng hàng nóng uy hiếp mọi người có được không..." nam sinh sợ hãi lấp bấp, nhìn về phía cánh tay cầm súng của cậu.
Chỉ thấy Đường Lạc giơ súng lên, chỉa vào miệng mình...
Vĩnh Trì vừa mới tĩnh dậy, nhìn một màn này, hốt hoảng hét lên. "ĐƯỜNG LẠC... !!!"
Bằng...
Âm thanh của tiếng súng phát ra khiến Vĩnh Trì như chết đứng, hắn đỏ mắt, vụt chạy về phía thân ảnh nhỏ bé của thiếu niên.
Vĩnh Trì sau khi nhìn thấy cậu đang ngậm kẹo mút cong mắt cười với mình: ...
Đường Lạc đang ngậm kẹo mút vị dưa lưới được bắn ra từ cây súng: Ngon ghê...
Từ Vũ: ...
Đám người: ...
Thanh Hạ cũng vừa lúc chạy đến cùng Vĩnh Trì: ...
Bạch Lệ Hân: ...
Toàn thề người trên sân thượng đều hiện chung một ánh mắt...: = = !!
Con mẹ nó mi dám giỡn mặt hả ???????????
----------------------------------
tàu hủ nhỏ: cái nết của thằng bé này hơi điên tý, khà khà...
Vĩnh Trì, Thanh Hạ: điên thì làm sao ?
tàu hủ nhỏ: ...
tàu hủ nhỏ: tôi là người quyết định tương lai của mấy người ╮(╯3╰)╭
Hàn Huy: [ rút súng ] ...
tàu hủ nhỏ: alo cảnh sát, ở đây có người sử dụng hàng nóng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top