C1) Vĩnh Trì
"Tiểu Hân, Đường Lạc làm sao vậy ??" một bạn học thấy cậu khác lạ, liền lên tiếng hỏi
"Tớ cũng không biết nữa, hay tớ đỡ cậu ấy lên phòng y tế nha" Lệ Hân nói xong liền đứng dậy cầm lấy cánh tay cậu, lại bất ngờ vì bị cậu đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn cậu hoảng loạn chạy ra khỏi lớp.
"Gì vậy trời ??" Bạn học cũng ngạc nhiên nhìn cậu chạy nhanh như ma đuổi, tuy nhiên cũng không có ai quan tâm mà đuổi theo. Chỉ có Bạch Lệ Hân, cô phóng lao thì phải theo lao, nói với bạn học vài câu liền đuổi theo sau cậu.
Đường Lạc lúc này đã chạy đến phòng y tế, run rẫy hai chân mở cửa bước vào.
Lúc nãy ngã lên bàn mạnh quá, trán đã xưng to một cục. Cậu rơm rớm nước mắt, lần sau không chơi ngu như vậy nữa.
Đường Lạc sợ nhất là đau a...
Cô y tế ngồi đối diện với máy tính, thấy cậu bước vào, lại nhìn đến cái khối u đo đỏ trên trán cậu
"Làm sao lại u 1 cục to thế này ?? Ngồi xuống giường đi, cô lấy thuốc sức cho em" Cô y tế dáng người nhỏ nhắn, nhanh chóng lấy 1 hộp thuốc mỡ từ trong tủ ra bước đến bên Đường Lạc.
"Em tự làm ạ, cô để thuốc lên giường là được."
Đường Lạc lễ phép nói, thực ra hơi sợ tiếp xúc với con người, mấy tiếng trước vừa bị người moi hộp sọ lấy ra tinh hạch cơ mà. Không phát điên đã là biểu hiện tốt.
Cô y tế cũng không nói gì, đặt hộp thuốc mỡ bên giường rồi chuẩn bị ra khỏi phòng. "Ai tới em cứ bảo tự lấy thuốc nhé, cô bận chút việc, 30 phút nữa mới trở lại" Nói xong liền đi mất
Đường Lạc nhìn hộp thuốc mỡ, da gà da vịt liền thi nhau nổi lên. Cậu rùng mình một cái, hít một hơi lấy tinh thần rồi cầm hộp thuốc lên, vặn mở nắp hộp lấy thuốc sức lên trán.
Thiếu niên có dáng người trắng trắng nhỏ nhỏ, vừa bôi thuốc vừa khóc, lệ rơi đầy mặt. Khóc vì thật sự được sống lại lầm nữa, còn là trước tận thế 2 tháng.
" Hức...sống rồi haha..hức "
Tiếng cười lẫn tiếng khóc xen lẫn vào nhau, tạo nên một tạp âm thê lương quá độ. Khóc thê thảm như vậy, nhất định là trải qua thứ gì đó vô cùng đau khổ
Người nào đó nằm giường góc khuất cho là như vậy, quyết định nằm im không ló mặt ra.
Khoảng mười phút sau, Bạch Lệ Hân bước vào phòng y tế. Nhìn mặt Đường Lạc toàn nước là nước, hai hốc mắt đỏ bừng. Trông yếu đuối cùng cực, nhìn rất giống một đứa trẻ đòi kẹo nhưng không ai cho, bắt đầu tủi thân khóc nức nở.
Đường Lạc: ...
"Cậu sao vậy, sao lại khóc ? Có phải đàn anh Vĩnh Trì lại bắt nạt cậu không ?? Tớ đi giải quyết giúp cậu nhé." Bạch Lệ Hân ân cần nhìn thiếu niên, nhẹ nhàng bân quơ hỏi.
Ở trường Vĩnh Trì là một học tra lớn hơn Đường Lạc 2 tuổi, chuyên đi trêu chọc cậu, trêu đến nỗi hai mắt cậu đỏ ửng mới thôi. Mà những lời Bạch Lệ Hân nói, đương nhiên người nào đó nằm cách đó không xa nghe không xót chữ nào.
Vĩnh Trì nằm giường góc khuất lần nữa lâm vào trầm mặc: ...
"Không...không có, tớ đói bụng... Lại không có sức để đi mua..." Đường Lạc ngượng ngùng, đưa 2 tay trắng trẻo lên lau mặt, quệt đi những giọt nước mắt nóng hỏi trên má.
Bạch Lệ Hân: ... ?
Đói bụng có cần khóc như thế không ? Bất quá đây là Đường Lạc, cậu ta vốn ngốc nghếch như vậy, khóc là điều đương nhiên. Bạch Lệ Hân không nghi ngờ gì, nói vài câu liền chạy ra căn teen mua bánh bao cùng sữa đậu nành cho cậu.
Đường Lạc nhìn bạn thân rời đi, 2 mắt vừa ngừng khóc chưa được bao lâu lại bắt đầu long lanh ngấn nước. Gương mặt của cậu, tự bao giờ đã mất đi tri giác. Cơ mặt thiếu niên vặn vẹo, linh hồn như bị sâu bọ đục khoét, mục ruỗng trống rỗng...
Đường Lạc thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt, nước mắt chậm rãi lăn trên gò má.
Cậu không phân biệt được thực mơ, nhớ lại gương mặt vặn vẹo ghê tởm của Bạch Lệ Hân, lại nhớ đến gương mặt lo lắng cho cậu lúc nãy...
Thật mẹ nó buồn nôn !!
"Lệ Hân...Lệ Hân tốt quá... cậu mãi xinh đẹp như thế thì tốt quá... cậu lo lắng lắm sao... Lệ Hân nếu đã lo lắng như vậy...sao lại còn ăn thịt mình"
Đường Lạc liên tục lẩm bẩm trong miệng, như người mất hồn, không quan tâm bất kì thứ gì xung quanh.
"Không đúng...không đúng, Lệ Hân tốt như vậy sao có thể làm tổn thương mình... Hức, là mình hiểu lầm cậu ấy... Nhất định là như vậy.. haha"
Bỗng một nam nhân to lớn từ đâu xuất hiện, nắm lấy bờ vai gầy gò của cậu, dùng sức lay mạnh.
Đường Lạc bất tri bất giác bị lay run cả người, lúc con ngươi có sắc màu trở lại, đã thấy Vĩnh Trì dùng hai tay lay mạnh vai cậu, ép cậu tỉnh táo.
"Tỉnh táo lại cho tôi !!" Hắn trừng mắt nhìn cậu, hung hăng lay mạnh hơn.
"Là Vĩnh Trì sao... Sao anh ấy lại ở đây... hơ lúc đó anh ấy có ăn thịt mình không nhỉ ?? hức...đau quá đi mất, hơ ...hình như không có rốc thịt mình, hức Vĩnh Trì..."
Đường Lạc dường như vẫn chìm vào mộng cảnh, không rõ thực mơ. Tiếp tục lẩm bẩm như người điên mất trí, tâm hồn cậu tê dại từng giây một. Từng hình ảnh của quá khứ hiện lên trước mắt như một thước phim quay chậm, bức cậu muốn phát điên.
Vĩnh Trì nhìn cậu tiếp tục lẩm bẩm một mình, một cổ chua xót nghẹn ở trong lòng. Thiếu niên thường ngày hắn trêu ghẹo cũng chưa từng khóc lóc như vậy, hay là do hắn bức cậu đến điên rồi ?
"Đường Lạc, nhóc con mẹ nó tỉnh táo lại ngay cho tôi !! Có nghe không hả ??"
Từng giây trôi qua, nhìn Đường Lạc như vậy hắn cũng sắp điên đến nơi rồi.
"..."
Đường Lạc nghe ai đó gọi tên mình, lại ngẩn người ra, chăm chú nhìn người con trai thân đầy cơ bắp trước mặt.
"Tỉnh rồi đúng không ? Thực mẹ nó điên hết rồi, lẩm bẩm cái gì nhứt đầu chết đi được." Vĩnh Trì bất giác buông thỏng hai tay, vai áo cậu bị nắm nhàu nhĩ một trận, da thịt chỗ đó chắc chắn đã đỏ ửng.
"A...đàn anh Vĩnh Trì."
Đường Lạc: Tôi thực cmn muốn chạy trốn...
Vĩnh Trì nhìn bộ dạng run rẫy muốn chạy trốn của cậu, quyết không buông tha: "Còn biết tôi là đàn anh cơ đấy ? Sao, bị cái gì, đầu đập vào đâu nên hỏng rồi ??"
"Ừm... Bị đập vào bàn, có hơi choáng một chút. Đàn anh, xin lỗi đã làm phiền anh." Đường Lạc lo lắng run rẩy, rất muốn co mình lại thành con cuốn chiếu. Đáng sợ quá... Vĩnh Trì này tương lai chính là một trong những Thập đại cường giả mạnh nhất thành phố S, vạn nhất cũng không nên chọc giận anh ấy.
"Có thật không ? Đập mạnh lắm sao ?" Hắn liếc sang cục u hồng hồng trên trán cậu, lại thấy rất buồn cười. Thiếu niên gầy nhỏ như cọng bún, bị đập mạnh như vậy chắc chỉ còn nửa cái mạng.
"Dạ..." Đường Lạc né tránh ánh mắt của Vĩnh Trì, triệt để quay mặt sang chỗ khác. Lại thấy Bạch Lệ Hân từ bên ngoài bước vào, còn mang theo 3 cái bánh bao cùng 1 bịch sữa đậu nành liền 2 mắt sáng rực.
Đường Lạc: Sắp được ăn !!!
Vĩnh Trì: ...
Bạch Lệ Hân nhìn thấy Vĩnh Trì, khựng lại một giây. Sau đó tự nhiên đem bánh đi tới gần chỗ thiếu niên 2 mắt sáng ngời kia, môi nhỏ cong lên, tỏ vẻ thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi...
"Đàn anh Vĩnh Trì có đói không ? Em mua 3 cái bánh bao, nếu anh ăn thì em chia sẽ cho anh."
Bạch Lệ Hân cong môi, 2 mắt long lanh ngấn nước, phá lệ xinh đẹp.
Đường Lạc tròn mắt nhìn vẻ mặt không biết liêm sỉ của cô ta, lại nhớ lúc nãy hình như còn bảo giải quyết hắn dùm cậu cơ. Chậc...
Vĩnh Trì một bên thấy thiếu niên đang ngơ ngẩn nhìn con nhỏ tên Hàn, Hân gì đó , lại quay sang gương mặt giả tạo không mấy đặc biệt kia. Trong lòng đột nhiên bùng lửa giận, mẹ nó, cô ta có cái gì đẹp, nhóc còn nhìn làm cái gì ??
Đường Lạc mà biết đọc tâm, nhất định sẽ hung hăng nhe ra móng nhỏ cào mặt hắn vài đường, cậu là đang nhìn 3 cái bánh bao bị cô ta treo lủng lẳng trên tay kia a.
"Tôi thật cũng hơi đói, sức ăn lớn, 2 cái được không ?" Vĩnh Trì nghe tiếng bụng cậu kêu, lại muốn trêu chọc một phen.
Bạch Lệ Hân thụ sủng nhược kinh, lập tức tươi cười trả lời: "Được chứ, đây của anh."
Hắn nhận lấy 2 cái bánh bao còn nóng ấm, đưa một cái lên miệng cắn một phát hết phân nửa cái bánh bao...
Đường Lạc: bánh của mình...
Bạch Lệ Hân sực nhớ đến thiếu niên, liền ngượng ngùng đưa cái còn lại cho cậu. Bảo cậu mau ăn kẻo nguội, lại nói cậu còn có sữa đậu nành, không nên chấp nhất với đàn anh lớp 11.
Được, không so đo với anh ta. Hứ
Vĩnh Trì nhìn vẻ mặt chấp nhận không so đo của cậu, cười một trận vui vẻ.
"Anh...anh cười cái gì !!" Đường Lạc mặt đỏ tai hồng đứng phắc dậy, vọt tới giành lấy cái bánh bao thứ 2 đang ăn dở của Vĩnh Trì rồi co giò chạy mất.
Vĩnh Trì: ...
Bạch Lệ Hân: ...
Hắn đơ người 2 giây, liền nhảy khỏi giường đuổi theo cậu.
Đường Lạc vừa chạy vừa quay đầu nhìn thấy Vĩnh Trì đuổi sát phía sau, nhất thời tức giận. Bánh của cậu, cậu giành lại thì có gì sai ? Còn đuổi theo cậu làm quái gì. Ở với 2 người đó da gà của cậu sắp nổi to thành da cá sấu luôn rồi, không chạy chỉ có phát điên.
"Nhóc đứng lại đó cho tôi !!!" Vĩnh Trì vừa đuổi vừa hét, nhỏ mà chạy nhanh dữ, luồn lách như con sóc ấy.
"Bánh là của em, đừng hòng ai giành lấy aaaa..."
Đường Lạc cũng vừa chạy vừa gào, đồ ăn đối với cậu chính là sinh mạng, trừ khi cậu tự nguyện cho, còn không thì nằm mơ đi !!!
"Chạy nhanh như vậy làm quái gì ? Đứng lại nhanh, nhóc muốn té chết à ?" Hắn cố gắng vươn tay bắt lấy cổ áo của cậu, chụp hụt vài lần cuối cùng cũng bắt được. Dùng sức mạnh của tay kéo cổ áo cậu lên cao, khiến 2 chân cậu không chạm được tới đất.
Thấy đã bị bắt lại được, Đường Lạc dùng sức nhét nửa cái bánh bao mình vừa cướp được vào miệng. Mắt trợn tròn, 2 má phồng lớn, còn dùng tay che lại miệng như sợ tên nào đó bắt cậu nhả ra.
Vĩnh Trì gấp gáp tức giận "Nhả ra mau, ăn như vậy lỡ nghẹn chết thì sao hả ??"
"...ong ả !!" ( không nhả )
"..."
Vĩnh Trì đỏ mắt nhìn vẻ mặt ngang như cua của cậu, tức đến thổ huyết. Nhóc ta vậy mà sợ mình dành đồ ăn ??
"Tôi không dành bánh với nhóc, mau lấy ra. Ăn từng miếng nhỏ, ăn miếng lớn như vậy không sợ mắc nghẹn à ? Nhóc mà nghẹn chết còn ai để tôi trêu chọc ?" Hắn kiềm chế nửa ngày mới phun ra được một câu dài, tức quá tức
"..." Đường Lạc cảm thấy Vĩnh Trì thật sự không dành bánh của cậu, liền đem bánh lấy ra. Chỉ là cái bánh dính đầy nước bọt láng bóng, làm hắn nuốt nước bọt mấy miếng.
Hắn quay mặt sang chổ khác, không thèm nhìn cậu.
Đường Lạc đem bánh cắn bỏ miệng, nhai 3 cái đã nuốt. Nháy mắt đã đem bánh ăn sạch, còn đem tay lên liếm láp.
Vĩnh Trì: "Liếm cái gì, vào nhà vệ sinh mà rửa tay."
"Anh Trì không buông áo em ra sao em đi..."
Cậu không hiểu sao Vĩnh Trì lại dùng dằng bỏ đi mất, biểu tình rất bực bội nóng nảy. Trời ơi thoát được ông thần này phải nói mừng muốn chết.
Đường Lạc bước vào một giang phòng trống, khóa trái cửa.
Cậu đưa lòng bàn tay của mình lên nhìn, động tâm một chút, một ngọn lửa đỏ cháy hừng hực xuất hiện trên lòng bàn tay...
Đậu phộng nhỏ tròn to hai mắt, vẻ mặt như không thể tin được, dị năng vậy mà theo cậu trọng sinh quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top