Phần 3: Tuyết Lặng Đêm Đông (Ngoại truyện)
Quyển III - Tuyết Lặng Đêm Đông
(Phần ngoại truyện trong sách xuất bản)
Ngoại truyện 1: Chuyện về Trác Tiểu Viễn
Lúc tỉnh dậy, Trác Tiểu Viễn không biết bấy giờ là sáng hay tối. Gã quờ quạng điện thoại, nheo mắt nhìn một lát.
Có một tin nhắn do Tạ Mạnh gửi đến, hỏi có muốn cùng ăn cơm tối không. Trác Tiểu Viễn nhướn mày, trả lời: "Ăn gì?"
Tạ Mạnh gọi lại rất nhanh: "Tỉnh rồi à?" Giọng nói của đối phương mang theo ý cười, "Tề Phi bảo tối qua cậu trực, nhất định hôm nay sẽ ngủ bù."
Trác Tiểu Viễn gác mu bàn tay lên trán. Gã mới tỉnh ngủ, cổ họng hơi rát, nhắm mắt miễn cưỡng đáp: "Tôi còn chưa tỉnh đâu... Bữa tối ăn gì?"
"Ăn tôm hùm nhé." Tạ Mạnh nói, "Vừa lúc đến mùa, tôi mua nhiều lắm, đều tự mình làm cả."
Khi Trác Tiểu Viễn đến thì Quý Khâm Dương đang tưới hoa trong sân. Sau khi nổi tiếng, dường như Quý Khâm Dương vẫn chẳng hề đổi khác. Anh và Tạ Mạnh mua một căn nhà trông ra hồ ở Đông Sơn. Bố mẹ Quý Khâm Dương cũng đã chuyển đi, thi thoảng hai người sẽ đến ở một thời gian.
"Đến đây." Quý Khâm Dương mặc áo phông đơn giản và đi dép tông, cười chào Trác Tiểu Viễn, "Lái xe không?"
Trác Tiểu Viễn nheo đôi mắt xếch: "Không, làm gì?"
Quý Khâm Dương: "Còn làm gì được nữa, uống rượu chứ sao."
Trác Tiểu Viễn sa sầm: "...Lần trước cậu chuốc rượu khiến tôi nằm bẹp dí còn chưa đủ à?"
"Lần này đảm bảo không chuốc say cậu nữa." Quý Khâm Dương cười nói, "Với cả uống say cũng đâu có sao, ngủ lại nhà tụi tôi là được."
Tháng trước Trương Giang Giang và Hàn Đông đã đi Lệ Giang, đến giờ vẫn chưa về. Ngu ngốc nói là đã đến Tây Tạng rồi, phải đi chụp ảnh đỉnh Everest. Tề Phi theo cô vợ Cố Mỹ Nghiên đến Nhật Bản mua sắm một cách điên cuồng, hôm qua còn gọi điện cho mấy người họ, hỏi có muốn mua gì hay không.
"Tôi nhờ họ mua mặt nạ về." Lúc nói đến hai chữ "mặt nạ", Quý Khâm Dương hoàn toàn không cảm thấy ngại, "Tạ Mạnh nói mặt tôi đã có nếp nhăn rồi."
Trác Tiểu Viễn nheo mắt, mặt đầy khinh bỉ: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi, còn muốn đẹp thế nào nữa."
Quý Khâm Dương uống rượu, bắt đầu nói linh tinh: "Trai vì tình mà giả dung."
"Trai vì tình mà giả chết." Tạ Mạnh bất đắc dĩ, "Gái vì tình mà giả dung. Đừng có nói bừa."[1]
[1] Trai vì tình mà giả chết, gái vì tình mà giả dung: trích trong "Chiến quốc sách". Gái vì tình mà giả dung có nghĩa là con gái vì người mình yêu mà thay đổi dung mạo của mình.
Quý Khâm Dương hờ hững nhún vai một cái: "Đổi một tí cũng đâu có sao."
Sau cùng Trác Tiểu Viễn vẫn uống say. Tạ Mạnh dìu gã vào ngủ trước. Lúc Trác Tiểu Viễn nằm xuống, ánh mắt có phần mông lung, hồi lâu mới bảo một câu: "Tôi và Cận Cận đã từng ngủ chung trong căn phòng này."
Bàn tay đang đắp chăn cho gã của Tạ Mạnh chợt dừng lại, cậu ngồi xuống mép giường.
Lát sau, ánh mắt Trác Tiểu Viễn mới hướng về mặt cậu, vô cảm nói: "Cận Cận đã đi gần mười lăm năm rồi."
Tạ Mạnh cúi đầu nhìn gã: "Thời gian trôi qua nhanh quá."
Trác Tiểu Viễn "Ừ" một tiếng. Gã nâng tay lên che khuất tầm mắt, mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm: "Mọi người ai cũng rất ổn..."
Tạ Mạnh im lặng. Cậu đợi một lát, mới phát hiện Trác Tiểu Viễn đã ngủ rồi.
Sáng hôm sau, không cần đồng hồ báo thức thì Trác Tiểu Viễn đã tỉnh rồi. Gã ngồi dậy, bưng mặt một lúc mới xuống giường. Trên bàn trong phòng khách bày bữa sáng nóng hổi, gã quen cửa quen nẻo tự múc cho mình bát cháo, gặm quẩy đứng ở cửa, nhìn Quý Khâm Dương và Tạ Mạnh đánh quyền.
Quyền cước của Tạ Mạnh nhẹ nhàng kín đáo, Quý Khâm Dương lại mạnh mẽ phóng khoáng. Hai người đàn ông cộng tuổi vào cũng phải bảy mươi, nhìn khung cảnh cứ như còn niên thiếu. Tạ Mạnh bị đối phương bắt lấy cánh tay, Quý Khâm Dương hành động dứt khoát, trực tiếp ghì đối phương vào trong ngực. Tạ Mạnh đảo cổ tay một cái hòng tránh thoát thì bị khoá lại. Trác Tiểu Viễn nhíu mày, đang định lên tiếng thì ngay giây tiếp theo, thấy Quý Khâm Dương cúi đầu hôn lên môi Tạ Mạnh.
"..." Trác Tiểu Viễn cắn nửa miếng quẩy nhai nhai, chỉ có thể làm như không thấy gì.
"Dậy sớm thế." Quý Khâm Dương ôm Tạ Mạnh chào.
Trác Tiểu Viễn lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, gặm quẩy mông lung hỏi: "Các cậu hay lắm... Qua nhiều năm thế rồi mà vẫn còn hành chó FA.
Quý Khâm Dương cười nói: "Không muốn ăn hành thì mau mà kiếm một người đi, mấy người chúng ta còn mỗi cậu là một mình thôi."
Trác Tiểu Viễn im lặng. Gã ăn cháo xong, lau miệng mặc áo khoác: "Đi đây, chiều còn có ca phẫu thuật. Lần sau tôi mời, không uống rượu nữa, có đánh chết cũng không uống thắng cậu được mà."
Quý Khâm Dương đập tay một cái, Tạ Mạnh cười nhìn hai người họ, lúc Trác Tiểu Viễn đi ngang qua, bất chợt đưa tay chạm vào đuôi tóc Tạ Mạnh.
"Tóc cậu dài rồi." Trác Tiểu Viễn nói, "Cắt được rồi đấy."
Buổi chiều, thực hiện ca phẫu thuật xong, Trác Tiểu Viễn mới cảm thấy mệt. Gã ngồi một chốc trên ghế dài trong phòng thay đồ, lúc suýt nữa ngủ thiếp đi mất thì trông thấy ai đó đi vào.
"Cậu không biết mình mất đồ à?" Chu Văn Hạo ngậm thuốc lá trong miệng, anh ném cho Trác Tiểu Viễn một điếu, khoanh tay dựa vào khung cửa.
Trác Tiểu Viễn cầm điều thuốc, ngồi trên ghế rít hai hơi, miễn cưỡng bảo: "Cái gì?"
Chu Văn Hạo lặng lẽ cười một cái, anh lấy trong túi áo ra chiếc ví đen, kẹp giữa hai ngón tay quơ quơ: "Cậu đoán xem tôi đã nhìn thấy gì?"
Trác Tiểu Viễn thôi cười, gã cau mày, dắt điếu thuốc ra sau tai.
Chu Văn Hạo tặc lưỡi hai tiếng: "Đừng giận đừng giận, tôi chỉ mở ra xem là của ai thôi, nào ngờ thời buổi này rồi mà còn trông thấy có người nhét ảnh vào trong ví tiền."
Trác Tiểu Viễn lấy thuốc xuống rít một hơi. Gã và Chu Văn Hạo vào làm cùng đợt, bất kể là chuyên môn hay ngoài đời cũng có thể coi như có mấy câu quen biết. Khác với Trác Tiểu Viễn, tính tình Chu Văn Hạo rất tuỳ hứng, gần như gặp cô gái nào cũng có thể trêu đùa đôi câu.
"Trong ví cậu đúng là nhiều ảnh thật đấy." Chu Văn Hạo ném ví cho Trác Tiểu Viễn, "Em gái cậu, ảnh chụp chung của cậu và em gái cậu, còn có ảnh chụp chung của bạn bè... Cơ mà cái hình một người kia là ai?"
Trác Tiểu Viễn rít một hơi thuốc, gã nheo đôi mắt xếch nhìn Chu Văn Hạo: "Cậu xem nhiều quá rồi đấy."
"Người ta tò mò mà." Chu Văn Hạo tinh nghịch bảo, "Hầu như mấy bức khác đều là ảnh chụp chung, tự dưng có bức chụp riêng một người, sao mà không tò mò được chứ? Có thể khiến cậu nhớ đến tận bây giờ cơ đấy, chậc chậc, mối tình đầu à?"
Trác Tiểu Viễn im lặng. Gã lặng lẽ hút xong điếu thuốc, mặc áo khoác vào rồi đi giày, hiển nhiên là Chu Văn Hạo không tha cho gã.
"Tối nay ăn chung đi, ăn thuỷ sản nhé?"
Trác Tiểu Viễn liếc anh một cái: "Tôi hẹn người khác rồi."
Chu Văn Hạo một bộ điếc không sợ súng: "Tôi đi cùng với, tôi trả một nửa tiền cho cậu!"
Trác Tiểu Viễn: "..."
Chu Văn Hạo đẩy vai gã bước ra ngoài: "Đi cũng bằng xe tôi được chưa."
Chu Văn Hạo lái chiếc Grand Cherokee của mình, lúc đến phố Sơn Đường cũng trợn tròn mắt: "Nhà bạn cậu ở chỗ tuyệt quá nhỉ..."
Trác Tiểu Viễn hời hợt nói: "Cậu tập trung lái xe đi, ngạc nhiên cái gì."
Xe lớn không vào được bên trong, Chu Văn Hạo chỉ có thể đỗ tạm xe vào ven đường, còn phải đề phòng bị dán giấy phạt. Trác Tiểu Viễn không đi xe nhìn quanh một hồi thì thấy Tạ Mạnh bước ra từ trong ngõ.
Trời rất lạnh, Tạ Mạnh không đội mũ, quàng khăn che kín gần nửa khuôn mặt. Mày mắt Tạ Mạnh đen nhánh, hoàn toàn không nhìn ra là người đã sắp qua tuổi ba lăm.
Chu Văn Hạo tựa trên cửa kính xe, huýt sáo một tiếng: "Các cậu là bạn học thật hả? Nhìn chả giống tí nào luôn."
Trác Tiểu Viễn không để ý đến anh. Gã mở cửa xe chờ Tạ Mạnh đến gần, lúc đối phương cúi người lên xe mới lên tiếng hỏi: "Quý Khâm Dương đâu?"
Tạ Mạnh chào Chu Văn Hạo rồi mới cười bảo Trác Tiểu Viễn: "Anh ấy nghe nói cậu muốn ăn thuỷ sản nên cố ý đi lấy cua cà ra, đợi lát nữa anh ấy tự mình mang đến."
Trác Tiểu Viễn nhướn mày: "Tôi mời khách, cậu ta đi mua cua cà ra, không định nể mặt tôi à?"
Tạ Mạnh đưa mắt nhìn gã, nhướn mày không cảm xúc.
Trác Tiểu Viễn đỡ trán, làm động tác đầu hàng.
Chu Văn Hạo nhìn hành động của hai người cảm thấy thú vị, không kìm được hỏi: "Các cậu quen nhau bao lâu rồi?"
Tạ Mạnh đáp: "Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp hai."
Chu Văn Hạo hiểu ra, anh lại quan sát Tạ Mạnh một lát, ánh mắt không kìm được rời sang mặt Trác Tiểu Viễn. Chờ Tạ Mạnh ngồi xong, gã mới chợt bảo: "Cậu cắt tóc rồi à?"
Tạ Mạnh hơi nghệt ra, cậu vuốt đuôi tóc, cười nói: "Không phải lần trước cậu bảo dài lắm rồi à, hôm qua đi cắt một ít."
Chọn một chỗ thuỷ sản Tây Sơn rất nổi danh, lúc Trác Tiểu Viễn đã gọi xong thức ăn thì Quý Khâm Dương đến, khoe với Tạ Mạnh cứ như một đứa trẻ, gọi đối phương ra xem chỗ cua mà tự tay mình bắt.
Trác Tiểu Viễn chắp tay sau lưng tựa vào lan can thuyền, Chu Văn Hạo đi tới đưa cho gã điếu thuốc lá, đứng ở bên cạnh.
"Bức ảnh đơn kia là Tạ Mạnh đúng không?" Đột nhiên Chu Hạo Văn nói.
Trác Tiểu Viễn nhả khói, im lặng giây lát, mới "Ừ" một tiếng.
Chu Văn Hạo không kìm được quan sát nét mặt gã. Trác Tiểu Viễn vẫn là bộ dáng kia, lông mày xếch, ác liệt, kèm theo đôi phần lưu manh mà ngậm thuốc lá.
Ánh mắt gã dừng trên người Tạ Mạnh đang ngồi dưới đất, đối phương cúi đầu nghiêm túc nhìn cua, đuôi tóc đen nhánh che đi một đoạn cổ đẹp đẽ trắng muốt.
Quý Khâm Dương đang nói gì đó, bất chợt đưa tay ôm cổ Tạ Mạnh, hôn lên trán đối phương. Tạ Mạnh ngoảnh đầu qua, nở nụ cười ấm áp.
Từ đầu đến cuối, rốt cuộc Trác Tiểu Viễn cũng chỉ quan sát, không có cảm xúc gì. Trong mắt tưởng có gợn sóng gợn chảy không ngừng.
Chu Văn Hạo: "Cậu với cậu ấy biết nhau lâu hơn đúng không?"
Trác Tiểu Viễn dụi tắt điếu thuốc, hời hợt đáp: "Lâu hay ít không liên quan."
Chu Văn Hạo: "Không theo đuổi à? Không hối hận sao?"
Trác Tiểu Viễn đưa mắt nhìn anh, nở nụ cười đểu cáng.
"Tôi khác cậu." Trác Tiểu Viễn nói, "Có một số chuyện, cả đời không nói ra chính là cái kết tốt nhất."
Vào mùa đông năm lớp bảy, Trác Tiểu Viễn gặp Tạ Mạnh lần đầu tiên trong tiết dạy kèm của Lâm Hằng Kính. Gã còn nhớ hôm ấy Tạ Mạnh đến muộn. Trời rất lạnh, đối phương không đội mũ, quàng một chiếc khăn đen to sụ che kín nửa gương mặt.
Tuyết mới ngừng rơi, mày mắt Tạ Mạnh đen nhánh, gương mặt rất đỗi trẻ con.
Cậu nhìn Trác Tiểu Viễn mỉm cười, độ cong mày mắt vừa phải.
Khoảnh khắc đó, Trác Tiểu Viễn tưởng như, tuyết đọng trên mái hiên ngoài khung cửa sổ kia đã bắt đầu tan chảy cả rồi.
.
Hây da trường mình vào mùa thi rồi, dạo này bận quá, mãi mới có thời gian dịch phần ngoại truyện này. ;_;~ Ngoại truyện này chỉ có trong sách gốc thui nha, mình mua sách về dịch ó~
Ngoại truyện 2: Chuyện về Trương Giang Giang
Trương Giang Giang vẫn luôn cảm thấy, quan hệ giữa mình và Hàn Đông giống như một hình tròn, hai người rẽ sang hai hướng, nhưng cuối cùng vẫn về với nhau. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của cậu, còn theo lời Hàn Đông thì, hắn theo đuổi Trương Giang Giang quả thật là tám năm kháng chiến, hai mươi lăm ngàn dặm trường chinh, tám ngàn dặm đến Tây Thiên thỉnh kinh.
Trương Giang Giang: "Gì mà phóng đại đến mức đó?!"
Hàn Đông lại thay lốp xe. Tháng trước hắn và Trương Giang Giang đến thảo nguyên Hulunbuir, chiếc Raptor mới đổi lái gần hai tuần thì đã thủng một lốp xe.
Tầng không xa xăm mây giáng xuống vừa dày vừa thấp, giữa mênh mông cỏ dài chẳng trông thấy đầu, trước không hàng quán sau không làng.
"Đứng xa ra chút." Hàn Đông lấy áo mưa ra, bảo Trương Giang Giang mặc vào, "Để anh bẩy xe."
Trương Giang Giang vừa mặc áo mưa vừa lẩm bẩm: "Làm gì không biết... Em cũng bẩy được mà."
Hàn Đông đưa mắt nhìn cậu, Trương Giang Giang bèn ngậm miệng nín thinh.
Mưa đến còn nhanh hơn tưởng tượng, Hàn Đông thay lốp xe được một nửa thì mưa đã trút xối trút xả. Mưa trên thảo nguyên khác với miền Nam, nhiệt độ giảm nhanh, đồng thời còn kèm theo mưa đá, tát đau mặt người.
Trong màn mưa, Trương Giang Giang gọi to: "Anh đừng thay nữa! Lên xe trước đã!"
Hàn Đông lắc đầu: "Em lên xe trước đi!"
Trương Giang Giang đoạt lấy dụng cụ trên tay Hàn Đông: "Anh cáu cái gì chứ Hàn đại gia! Không cho sửa nữa! Lên xe!"
Hàn Đông lau mặt, dụng cụ bị Trương Giang Giang đoạt đi đành hết cách, hắn không để ý đến đối phương, xoay người mở cửa chỗ ghế lái rồi ngồi lên.
Trương Giang Giang cất dụng cụ xong, lề mề một hồi cũng ngồi vào ghế phó lái. Còn chưa ngồi xuống, một chiếc khăn đã hạ cánh trên đầu.
Hàn Đông ngậm điếu thuốc, hắn không nhìn Trương Giang Giang, thản nhiên tì tay vào thái dương nhìn cơn mưa bên ngoài. Trương Giang Giang lau sạch nước trên mặt, đưa tay đụng Hàn Đông.
"Cẩn thận khói thuốc." Hàn Đông hít một hơi thuốc lá, "Mệt thì đi ngủ đi."
Trương Giang Giang cau mày: "Giận dỗi cái gì không biết... Được rồi, em thừa nhận năm đó anh theo đuổi em còn gian khổ hơn đến Tây Thiên thỉnh kinh được chưa? Đã qua lâu thế rồi... Sao anh vẫn còn vướng mắc cơ chứ."
Hàn Đông dụi tắt nửa điếu thuốc trong gạt tàn, hắn ngoảnh đầu, liếc nhìn Trương Giang Giang.
"Hàn đại gia." Trương Giang Giang bất đắc dĩ, "Rốt cuộc anh đang giận dỗi cái gì chứ?"
Hàn Đông không nói gì, hắn mân mê chiếc bật lửa, chợt nhiên hỏi: "Cô gái trao đổi WeChat với em ở làng lúc trước thì sao?"
Trương Giang Giang: "??"
"Cô gái nào cơ?" Trương Giang Giang khó hiểu, "Anh lại nói ai thế?"
Hàn Đông cười lạnh: "Đừng giả ngu, em còn cho cô ta xem máy ảnh của mình, còn ai được nữa?"
Rốt cuộc Trương Giang Giang cũng hiểu: "Anh nói Ông Linh Linh hả?"
Hàn Đông không trả lời.
Trương Giang Giang bất đắc dĩ: "Em với cô ấy trao đổi kĩ thuật chụp ảnh... Anh ghen cái gì chứ! Ngày nào em và anh cũng dính lấy nhau, bây giờ mông vẫn còn đau đây này."
Cách nói mông vẫn còn đau này, quả thật khiến Hàn Đông hết lời đối đáp: "Câm miệng, em muốn đau thêm nữa hả?!"
Tất nhiên Trương Giang Giang không muốn bị đau nữa, vì thế ngoan ngoãn im lặng.
Ngoài cửa mưa vẫn tuôn xối xả, không hề có dấu hiệu tạnh. Trương Giang Giang và Hàn Đông đồng loạt trầm ngâm, như thể bị nghẹn, không ai muốn mở miệng trước.
Radio trong xe phát ra bài hát, lời ca cất lên: "Look at the stars, look how they shine for you..." (Hãy nhìn những ngôi sao, nhìn chúng toả sáng vì anh...)
Ban đầu Hàn Đông không nghe ra đây là ca khúc nào, mãi đến khi bất chợt, Trương Giang Giang cũng nhẹ giọng ngân nga.
"I came along, I wrote a song for you, and all the things you do, and it was called yellow..." (Em bước đến, viết tặng anh một khúc ca, và khúc ca ấy mang tên màu vàng...)
Hàn Đông nghiêng đầu nhìn cậu.
Trương Giang Giang hơi căng thẳng, cậu nhìn Hàn Đông bằng ánh mắt dè dặt nhưng cũng đầy nóng bỏng, hát ra lời ca theo trí nhớ trong đầu một cách tự nhiên.
Khi Hàn Đông nghe cậu hát đến "I swam across, I jumped across for you, oh what a thing to do, cause you were all yellow" (Em vượt núi băng đèo vì anh, ôi, đúng là việc đáng làm, bởi anh chính là màu vàng ấy) thì rốt cuộc không kìm được mở mắt ra, hắn dụi tắt đầu lọc sắp cháy đến ngón tay trong gạt tàn, vuốt tóc khó chịu: "Lời bài hát này rõ ràng phải để anh hát cho em nghe mới đúng."
Trương Giang Giang mỉm cười, từ trên ghế phó lái cậu nhoài qua nửa người, ôm lấy bờ vai của Hàn Đông, ghé đầu vào trán của hắn.
"Em yêu anh." Trương Giang Giang nói, "Em yêu anh."
Hàn Đông không lên tiếng, hắn nghe Trương Giang Giang lặp đi lặp lại từng câu "Em yêu anh".
"Em nói nhiều hơn nữa cũng vô ích." Hàn Đông nghiêng đầu chặn lại bờ môi Trương Giang Giang.
Trương Giang Giang: "??"
Hàn Đông cười: "Bởi vì em biết anh yêu em nhiều hơn mà."
Ngoại truyện 3: "Chân mệnh thiên tử" của Trác Tiểu Viễn
Trác Tiểu Viễn không biết rốt cuộc mình có phải là gay hay không, nhưng thói quen hình thành trong thời gian dài, dẫu sao cũng khiến gã để ý đến nam giới nhiều hơn nữ giới. Trong bệnh viện người biết đặc điểm này của gã chỉ có Chu Văn Hạo. Lúc hai người lén hút thuốc, thỉnh thoảng Chu Văn Hạo sẽ hỏi gã: "Cậu thế nào? Có muốn tìm bạn đời không?"
Trác Tiểu Viễn ngậm điếu thuốc trong miệng, nói lờ mờ không rõ: "Làm gì có thời gian..."
Chu Văn Hạo: "Thời gian toàn là tự mình chừa ra, có muốn hay không mới quan trọng, cậu đừng lừa mình dối người nữa."
Trác Tiểu Viễn liếc anh một cái.
"Đến đi." Chu Văn Hạo vỗ vai gã, "Tối nay anh đây đưa cậu đi sàn nhảy."
Sản nhảy trong lời Chu Văn Hạo thật ra chính là club hạng sang, anh không bao phòng riêng, cứng rắn kéo Trác Tiểu Viễn lên sàn nhảy trong tiếng nhạc rock inh tai nhức óc.
"Chơi thả ga đê!" Chu Văn Hạo lắc lư theo điệu nhạc, gào to bên tai Trác Tiểu Viễn, "Đụng phải ai mà thấy thích thì đừng ngại, cứ đè luôn nhá!"
Trác Tiểu Viễn: "..."
Gã vẫn còn mặc bộ thường phục đơn giản, quần jeans áo sơ mi cotton, chả ăn nhập gì với áo da quần da, khoe ngực hở đùi khắp sàn nhảy. Chu Văn Hạo cũng mặc kệ những thứ ấy, anh cứ như một tú bà từng trải, mục đích chính là tối nay "bán" Trác Tiểu Viễn đi.
Trên sân khấu DJ bật đĩa, nhạc càng lúc càng hot, Trác Tiểu Viễn bị điệu nhảy của dòng người đẩy vào giữa, mặt mày khắm không tả nổi. Chả biết Chu Văn Hạo đã chạy tót đi đằng nào, trong lòng Trác Tiểu Viễn thầm nhúng cái tên trời đánh này xuống chảo dầu mười nghìn lần.
Ban đầu khi có người nhảy áp sát vào gã, Trác Tiểu Viễn cũng không để tâm, mãi đến khi gã đi đâu đối phương đi đấy thì mới phát hiện có gì đó không ổn.
Nhảy sát vào gã là một người đàn ông, hoặc nên nói là một chàng trai thì thích hợp hơn. Dù vẽ mắt khói dày cộp, cảm giác trẻ trung phơi phới của đối phương vẫn không thể che giấu được.
Trác Tiểu Viễn bị áp sát đến độ lúng túng, nhưng cũng không có cách nào đẩy đối phương ra. Tư thế nhảy của người kia rất đẹp, lúc xoay người bèn cười với Trác Tiểu Viễn.
"Lần đầu anh đến à?" Đối phương kéo Trác Tiểu Viễn ra khỏi sản nhảy, "Đến tìm vui?"
Trác Tiểu Viễn không biết nên trả lời sao, chỉ có thể lảng đi: "Cậu rất hay đến đây?"
Chàng trai mỉm cười, thản niên đáp: "Tôi thiếu tiền."
Trác Tiểu Viễn nhìn cậu, bỗng nhiên nói: "Cậu vẫn cười như vậy suốt à?"
Chàng trai: "?"
Trác Tiểu Viễn giải thích: "Ừm... Cười rất mỉa mai?"
Đối phương không cười nữa, Trác Tiểu Viễn cảm thấy hình như mình nói sai rồi, ngẫm nghĩ sửa lại: "Cậu đói không? Tôi đưa cậu đi ăn gì nhé?"
Lúc hai người ngồi trong một quán ven đường thì vẻ mặt của Lăng Vân cũng không tốt lắm. Trác Tiểu Viễn giả vờ không thấy, gã lấy khăn giấy lau sạch bàn, vừa gọi hai suất spaghetti thịt bò vừa hỏi cậu: "Lăng Vân là hai chữ nào?"
Lăng Vân lạnh nhạt đáp: "Lăng Vân trong tráng chí lăng vân[1]."
[1] Tráng chí lăng vân: Có thể hiểu là chí khí ngút trời. Lăng Vân nghĩa là ngút trời, đến tận mây xanh.
"Được đấy." Trác Tiểu Viễn tách hai đôi đũa ra, "Tên rất hay."
Lăng Vân nhếch môi, gương mặt cậu lại hiện lên nụ cười mai mỉa, nhìn Trác Tiểu Viễn giúp lau đũa rồi đưa tới trước mặt mình: "Nè."
Lăng Vân không nhận, cậu hơi mất kiên nhẫn: "Tôi đã bảo tôi thiếu tiền rồi, nếu anh không muốn, tôi sẽ đi tìm người khác ngay."
Trác Tiểu Viễn đẩy spaghetti tới trước mặt cậu, đôi mắt xếch nheo lại: "Một tối cậu bao nhiêu tiền?"
Lăng Vân báo một con số, Trác Tiểu Viễn vừa ăn vừa lấy ví ra, đếm một xấp tiền để trước mặt cậu: "Chỗ này gấp đôi số cậu cần, ăn với tôi xong rồi nói tiếp."
Lăng Vân: "..."
Lăng Vân từng gặp vô số kẻ nhiều tiền ngu ngốc, mang cái điệu bộ muốn cảm hoá cậu, nhưng cuối cùng vẫn đòi lên giường. Lăng Vân cảm thấy điều này bình thường lắm, trao đổi tiền và hàng, một bên đồng ý bán một bên đồng ý mua, đôi bên cùng có lợi. Ban đầu cả nam nữ cậu đều không kiêng, dù sao đều làm top cả, trả tiền là được. Nhưng sau đó cậu phát hiện cậu càng thích làm đàn ông hơn, hơn nữa đàn ông đơn giản, sẽ không động lòng thật sự, chỉ cần thoả mãn là xong. Thế nên khi cậu để ý thấy Trác Tiểu Viễn, cảm thấy chắc hẳn kịch bản cũng giống trước đây, chứ không phải như bây giờ, cậu ngồi trong xe của Trác Tiểu Viễn, chờ và nhìn đối phương đi mua nước tẩy trang cho cậu.
Không chỉ mua nước tẩy trang mà Trác Tiểu Viễn còn mua cả bông phấn, vì trời nóng nên gã cởi áo sơ mi, bên trong là chiếc áo may ô bó sát người. Lăng Vân phát hiện bắp thịt của đối phương không hề kém cạnh mình, màu lúa mạch hết sức khoẻ khoắn, thứ thể lực được rèn luyện một cách tự nhiên từ cuộc sống.
"Không phải anh đang bê gạch đấy chứ?" Lăng Vân không kìm được mỉa gã.
Trác Tiểu Viễn nhìn cậu một cái, bàn tay nhanh nhẹn bóc túi đựng nước tẩy trang: "Lúc nào cậu cũng nói chuyện ác như này à?"
"Hầu hết khách hàng đều rất hèn." Lăng Vân cười bảo, "Họ có tiền, hầu như toàn nghe nịnh nọt, nên rất thích tiêu tiền nghe cười khác nói ác với mình."
Trác Tiểu Viễn cười: "Cậu không sợ ăn đánh hử."
Lăng Vân nhún vai, tỏ ra thản nhiên, cậu nhìn Trác Tiểu Viễn rót nước tẩy trang lên bông phấn, nhưng không hề nhận lấy.
Trác Tiểu Viễn: "?"
Lăng Vân ghé mặt mình lên, biếng nhác bảo: "Anh giai làm giúp em đi."
Trác Tiểu Viễn bất đắc dĩ: "Cậu bị chiều quen rồi." Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng động tác lại không do dự nhiều, gã giữ mặt Lăng Vân, cầm bông phấn nhẹ nhàng lau sạch vòng màu quanh mắt đối phương. Da của Lăng Vân rất trắng, sau khi tẩy sạch lớp trang điểm Trác Tiểu Viễn mới phát hiện khoé mắt bên phải của đối phương có một nốt ruồi lệ nhỏ xíu.
Lăng Vân mở mắt, cậu chăm chú nhìn Trác Tiểu Viễn đang quan sát mình, cười nói: "Sao thế? Muốn hôn em à?"
Mặt cậu tỏ rõ "biết ngay anh sẽ như vậy mà", tràn đầy tự tin nhắm mắt lần nữa, nhưng hồi lâu vẫn không đợi được động tác tiếp theo của Trác Tiểu Viễn.
"Cái đó..." Giọng Trác Tiểu Viễn hơi lúng túng, "Cậu có muốn tháo kính áp tròng xuống không? Mắt cậu toàn tia máu không à..."
Lăng Vân: "..."
Trác Tiểu Viễn hỏi rõ chỗ ở của Lăng Vân, đưa người về dưới lầu. Trên đường đi Lăng Vân ngồi trong xe tháo kính áp tròng, mặt khắm không tả nổi, kết quả tháo hồi lâu cũng chỉ tháo được một cái, lúc xuống xe một mắt to một mắt nhỏ.
"Anh không lên ngồi thật à?" Cậu trợn cặp mắt nổ mắt xịt, chưa từ bỏ ý định hỏi Trác Tiểu Viễn.
Thấy cậu như thế Trác Tiểu Viễn buồn cười lắm, đành phải cứng rắn nhẫn nhịn: "Ngày mai tôi có ca trực, hôm nay không đi lên được, không phải cậu có wechat của tôi à, hẹn lần khác nhé."
Lăng Vân "chậc" một tiếng: "Nhưng em không chủ động hẹn người."
Trác Tiểu Viễn khởi động xe, nheo đôi mắt xếch đưa tay ra ngoài cửa xe xoa đầu Lăng Vân: "Vậy tôi hẹn cậu cũng được."
Hôm sau lúc Chu Văn Hạo tìm được Trác Tiểu Viễn thì hùng hổ hỏi gã: "Nghe nói hôm qua cậu bị báo nhỏ tha đi?"
"Báo nhỏ là ai?" Trác Tiểu Viễn thay bộ quần áo vấy máu trên người, một bên tai còn đeo khẩu trang.
"Chính là Lăng Vân đó." Chu Văn Hạo ném cho gã điếu thuốc, bảo gã ra ngoài hút, "Người ta gọi là báo nhỏ sexy đó nha. Tuy cậu ta có vẻ giống MB, nhưng tiêu chuẩn chọn khách rất cao, hơn nữa từ trước tới giờ chưa yêu ai, nghe nói cơ bụng sáu múi sức vừa dai vừa khoẻ, hàng ngon có một không hai."
Trác Tiểu Viễn thấy cái đánh giá này đúng là ba chấm, bỗng nhiên hỏi: "Thằng bé nằm giường bệnh 214 tìm được tuỷ thích hợp chưa?"
"Cậu quan tâm thằng nhóc đó ghê nhỉ." Chu Văn Hạo nhớ lại bảo, "Nó vừa vào là cậu đã để ý liên tục, người lớn trong nhà còn không tích cực bằng cậu nữa kìa, nếu không phải tôi quen biết cậu lâu, tôi còn tưởng nó là con trai cậu đó."
Trác Tiểu Viễn cười không giải thích, lại hỏi: "Cậu nhắc đến người lớn, hình như thằng bé ấy không có bố mẹ?"
Chu Văn Hạo: "Nhà đấy đúng chuẩn là một phim gia đình cẩu huyết luôn. Nghe nói bố mẹ li dị rồi, thằng bé ấy được xử cho bố nuôi, bị bệnh phải tiêu tiền mà, bố không đủ tiền nên không quan tâm nữa. Còn mẹ ấy à, cũng là người số khổ, sau khi tái hôn thì nhà bên ấy cũng là cái động không đáy, thiệt tình chả giúp đỡ được gì. Chắc anh ruột thằng bé là người có lương tâm nhất, vẫn luôn chăm sóc cho đứa em này. Nhưng cậu cũng biết đấy, dù có đủ tiền thì tuỷ ghép cũng là một vấn đề, đến giờ vẫn chưa tìm được. Anh thằng bé cũng thăm hỏi qua đủ loại đường dây rồi, kết quả thì chưa biết thế nào. Hơn nữa chuyện ghép tuỷ này, cậu muốn người trong cuộc đồng ý thì dù sao cũng phải cho người ta chỗ tốt, không thì tội gì người ta phải chịu khổ cơ chứ?"
Trác Tiểu Viễn im lặng một hồi, dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy mặc áo blouse vào: "Tôi đi xem xem."
"Đi đi." Chu Văn Hạo phất tay, bất đắc dĩ nói, "Anh giai tốt của thế giới ạ."
Học xong tiết buổi chiều, Lăng Vân vội vàng chạy đến tiệm trà sữa làm việc. Một tuần cậu có hai ca làm, buổi tối nếu không có ai mua thì cậu sẽ ở quán bar hát, dù sao cuộc sống mỗi ngày từ khi mở mắt thức dậy thì ngoài đi học ra cũng chỉ có nghĩ cách kiếm tiền.
Lúc bị người gọi lại Lăng Vân hơi mất kiên nhẫn, cậu nhét hai tay trong túi, nhẫn nhịn chờ đối phương chạy tới.
"Tớ có một bức thư mời tham gia buổi tuyển chọn." Người đến là Cảnh Tiểu Hạc bạn cùng lớp Lăng Vân, "Cậu có muốn đi thử không?"
Lăng Vân cạn lời: "Bây giờ tớ làm gì có thời gian."
Rõ ràng Cảnh Tiểu Hạc tích cực hơn cậu nhiều: "Nhưng lần này giám khảo là Quý Khâm Dương! Quý Khâm Dương đó! Có thể hát bài hát của anh ấy đó! Cậu không đi thật à?!"
Lăng Vân hơi băn khoăn, cậu gãi tóc, cuối cùng mới nghiến răng bảo: "Cậu đưa thư mời cho tớ, tớ sẽ cân nhắc."
Cảnh Tiểu Hạc mở cờ trong bụng: "Nhất định phải cân nhắc cẩn thận nghen! Tháng sau là hết hạn đăng kí rồi! Tớ đặt niềm tin ở cưng!"
.
Mình biết mình lầy cái ngoại truyện này nửa năm ròi 〒_〒~ Lí do thì ngoài việc mình lười ra cũng tại nó dài vãi đạn nên mình nản. Cuối cùng mình quyết định băm đôi nó ra dịch dần, hi vọng sẽ xong sớm 〒_〒~
Ngoại truyện 3: "Chân mệnh thiên tử" của Trác Tiểu Viễn (2)
Tuy nói muốn cân nhắc, nhưng Lăng Vân vẫn cảm thấy ngay cả cơ hội để cân nhắc của cậu cũng hết sức mong manh. Nghỉ học thanh nhạc hai năm rồi, dù thiếu tiền lắm, nhưng cậu chưa từng có ý định buông bỏ học hành. Âm nhạc là ước mơ của cậu, thầy giáo cũng coi trọng cậu, bất luận là bề ngoài hay giọng hát thì cậu đều cố gắng biểu hiện bản thân nổi bật nhất. Nhưng hiện thực là hiện thực, dù có cơ hội thì cơ hội ấy cũng cách cậu xa nhất. Lăng Vân nhìn thư mời trong tay, cuối cùng nhắm mắt vò thành cục giấy nhét vào trong túi.
Đến tiệm trà sữa thay quần áo, đã lâu lắm rồi cậu chưa cắt tóc, buộc lên nhét vào trong mũ. Đang cúi đầu nhìn hoá đơn thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc gọi trà sữa matcha.
Lúc phát hiện Lăng Vân, Trác Tiểu Viễn hơi ngạc nhiên: "Buổi chiều cậu cũng đi làm hả?"
Khi thấy Trác Tiểu Viễn, ngay chính bản thân Lăng Vân cũng không nhận ra tại sao mình lại vui đến thế: "Anh làm việc gần đây à?"
"Ừ." Trác Tiểu Viễn cũng không định nói rõ, chỉ hỏi, "Cậu làm đến mấy giờ?"
"Năm giờ tan ca, sao nào?" Lăng Vân nhướn mày cười bảo, "Anh muốn hẹn em à?"
Trác Tiểu Viễn trả tiền, đôi mắt gã nhìn Lăng Vân cũng cười: "Cậu cười như thế nhìn đẹp hơn đó."
Lần cuối Lăng Vân ngồi ở nhà chờ cơm ăn đã là rất lâu trước kia, lâu đến nỗi trí nhớ đã trở nên mơ hồ, cậu mang gương mặt ngơ ngẩn nhìn Trác Tiểu Viễn bưng ra các món ăn đủ sắc hương vị từ nhà bếp, toàn thân cũng không thoải mái.
"Anh muốn chăn no để dễ bề giết em đấy à..." Lăng Vân quơ đũa không biết nên nếm món nào trước, cậu cảm thấy mình ăn chực cơm của Trác Tiểu Viễn cũng không có vấn đề gì.
Trác Tiểu Viễn múc cho cậu bát canh, cười trêu: "Giết em thì được bao nhiêu tiền?"
Miệng Lăng Vân đầy ắp, nhồm nhoàm nói: "Chỉ số nhan sắc cao, thân hình đẹp, sống không đeo bám người khác, thế nào?"
Trác Tiểu Viễn bật cười: "Vậy phải còn sống mới đáng tiền, chết rồi thì không làm được."
Lăng Vân cau mày: "Thế anh nói đi, có muốn thử không nào, tính giá rẻ hơn cho anh nhé?"
Trác Tiểu Viễn đưa mắt nhìn cậu: "Em chỉ nằm trên thôi à?"
Lăng Vân xụ mặt: "Ra anh muốn nằm trên..."
Không ngờ Trác Tiểu Viễn lại bị cậu nói tới mức đỏ mặt: "Anh không có kinh nghiệm... Nằm trên nằm dưới có gì khác nhau?"
"Không thể nào!" Lăng Vân nói hơi quá, "Trông anh cũng được lắm mà! Phụ nữ cũng không có luôn hả?"
Trác Tiểu Viễn thản nhiên đáp: "Công việc bận rộn, làm gì có nhiều thời gian như thế."
Lăng Vân tặc lưỡi: "Lí do lí trấu cái gì... Thế nào, em khai zin cho anh, đảm bảo dịu dàng thoải mái ngất trời, nể tình lần đầu, giảm cho anh năm mươi phần trăm!"
Trác Tiểu Viễn: "..."
Ăn cơm xong Lăng Vân muốn rửa bát, bị Trác Tiểu Viễn từ chối, chờ Trác Tiểu Viễn ra khỏi nhà bếp thì phát hiện Lăng Vân đã ngủ say trên sô-pha rồi. Trác Tiểu Viễn cười khổ lắc đầu, gã cẩn thận chỉnh lại áo khoác của Lăng Vân, ngẫm nghĩ, lấy một tập tiền mặt trong ví ra nhét vào. Lúc bỏ túi xuống, một cục giấy bỗng rơi từ trong ra.
Là một bức thư mời dự buổi tuyển chọn âm nhạc.
Lúc Lăng Vân mơ màng tỉnh lại thì phát hiện đã là sáng hôm sau rồi, trên người cậu đắp chiếc chăn mỏng, nheo mắt nhìn thấy Trác Tiểu Viễn đang đứng trước gương lớn trong phòng khách cạo râu.
"Dậy rồi à?" Trác Tiểu Viễn nhìn cậu qua gương, "Bữa sáng ở trong bếp, ăn xong nhớ rửa bát đó."
Lăng Vân mơ mơ màng màng "ừm" một tiếng.
Trác Tiểu Viễn xoay người, bỗng nhiên đưa tay xoa đầu cậu: "Buổi tối muốn ăn gì?"
Lăng Vân vô thức lẩm bẩm: "Muốn ăn trứng chưng..."
"Được." Trác Tiểu Viễn nheo đôi mắt xếch mỉm cười, "Chìa khoá dự bị ở bàn, về thì ngồi nhà đợi anh."
Lăng Vân: "..."
"...Vậy là cậu được bao nuôi hả?" Cảnh Tiểu Hạc uống sữa chua ngồi bên sô-pha , cô là một trong số ít bạn thân của Lăng Vân, tất nhiên cũng biết rõ việc riêng của Lăng Vân.
"Được bao nuôi đã tốt." Lăng Vân buồn bực đáp, "Anh ấy không cho tớ fuck."
Cảnh Tiểu Hạc 囧: "Nếu người ta vừa cho tiền vừa nuôi cậu, cậu còn định chơi người ta... Hình như không được cho lắm?"
Lăng Vân: "..."
Cảnh Tiểu Hạc: "Mặt cậu nhìn ghê quá..."
Lăng Vân: "Đây đúng là làm nhục mà!"
Cảnh Tiểu Hạc: "Dùng tiền để mua thể xác của cậu mới là làm nhục thì có..."
Lăng Vân: "Vậy ý cậu là tớ phải theo đuổi anh ấy?"
"Cậu lấy đâu ra kết luận đấy?" Cảnh Tiểu Hạc cạn lời, "Cơ mà... Tớ thấy có thể thử xem, điều kiện tốt lại đảm đang như thế hiếm thấy lắm."
Bệnh viện quanh năm suốt tháng ám mùi thuốc sát trùng, Lăng Vân đến nhiều đã thành quen, cậu đi vào phòng bệnh 214, quả nhiên trông thấy em trai Trần Thiên đang đọc sách thiếu nhi.
"Lại là anh bác sĩ hôm nay cho em à?" Lăng Vân dựng gối cao lên để Trần Thiên ngồi dậy, bắt đầu gọt táo, "Em nhận đồ của anh bác sĩ có cảm ơn không đấy?"
Trần Thiên phụng phịu: "Tất nhiên cục cưng đã nói cảm ơn rồi ạ."
Lăng Vân xoa đầu nhóc: "Cục cưng ngoan."
Trần Thiên: "Anh ơi, anh chẳng chịu đến gì cả."
Lăng Vân: "Anh bận mà, đúng rồi, tiền phẫu thuật đã tiết kiệm đủ rồi đó, rất nhanh thôi cục cưng sẽ được chữa bệnh xuất viện."
Vừa nghe được xuất viện, tất nhiên Trần Thiên hết sức vui vẻ: "Thật không ạ, cục cưng có thể đi học rồi ạ?"
Lăng Vân cắt táo thành từng miếng, lần lượt nhét vào miệng nhóc: "Có thể chưa đi học ngay được, nhưng nghỉ ngơi khoẻ thì nhất định có thể đi."
Sau khi Trần Thiên ngủ, Lăng Vân ra khỏi phòng bệnh, cậu đi tìm bác sĩ điều trị chính của Trần Thiên, vẫn hỏi tình hình tuỷ hiến. Bác sĩ thấy cậu thì lại rất vui: "Tôi đang muốn tìm cậu đây."
Lăng Vân lập tức căng thẳng: "Tìm được tuỷ rồi ạ?"
Bác sĩ gật đầu: "Chứ còn gì nữa, mấy hôm trước có người hảo tâm chủ động hiến tuỷ, hơn nữa thành công, không có gì bất ngờ thì lần này em trai cậu có thể phẫu thuật rồi."
Lăng Vân quá đỗi vui mừng, vội vàng cảm ơn bác sĩ, ngẫm nghĩ, lại hỏi: "Tôi có thể biết người hiến tuỷ là ai không?"
Bác sĩ lắc đầu: "Đối phương muốn chúng tôi giữ bí mật, chúng tôi không nói ra được."
Lăng Vân cũng biết quy tắc ở đây, tuy hơi tiếc nhưng cũng không hỏi nhiều. Cậu ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, đúng lúc nhìn thấy một người mặc áo blouse trắng đang nói chuyện với một điều dưỡng ở hành lang, người có bóng lưng trông rất quen quay đầu lại, Lăng Vân ngạc nhiên há hốc suýt nữa không khép miệng lại được.
"Sao thế?" Trác Tiểu Viễn quơ tay trước mặt cậu, "Thay bộ quần áo khác mà đã không nhận ra rồi à?"
Lăng Vân: "...Sao anh lại ở đây?"
Trác Tiểu Viễn: "Anh là bác sĩ ở đây, tất nhiên phải ở đây rồi."
Lăng Vân: "Sao hồi trước anh không nói!"
Trác Tiểu Viễn: "Em cũng có hỏi đâu."
Lăng Vân nghĩ lại thấy hình như đúng là mình chưa từng hỏi về công việc của đối phương... Hai người đứng ngây ra trên hành lang, đúng lúc bác sĩ điều trị chính của Trần Thiên ra khỏi phòng làm việc, thấy hai người thì hơi ngạc nhiên.
"Các cậu quen nhau à?" Ông hỏi Trác Tiểu Viễn.
Trác Tiểu Viễn còn chưa giải thích, ông đã bảo Lăng Vân: "Cậu ấy chính là người hiến tuỷ thành công cho em trai cậu đó. Khó trách, hoá ra hai cậu đã quen nhau từ trước."
Trác Tiểu Viễn: "..."
Lăng Vân và Trác Tiểu Viễn lặng thinh ngồi trên ghế trong vườn hoa đằng sau bệnh viện, Trác Tiểu Viễn châm thuốc hút, Lăng Vân nhìn gã một cái.
"Anh biết em là anh của Trần Thiên từ khi nào?" Lăng Vân hỏi gã.
Trác Tiểu Viễn rít một hơi thuốc lá: "Không lâu lắm... Anh thấy em thiếu tiền như thế, với cả mỗi lần Tiểu Thiên nằm viện đều là chữ kí của em, hơn nữa anh từng bắt gặp em ở viện."
"Đệt." Lăng Vân không kìm được mắng một tiếng, "Hoá ra là tôi được bố thí à!"
Trác Tiểu Viễn bất đắc dĩ bảo: "Anh chỉ hiến tuỷ thôi mà, đây là một kiểu tinh thần nhân đạo, những cái khác thì có giống bố thí cho em gì đâu?"
Lăng Vân híp mắt nhìn gã: "Thế anh bao em mấy đêm, sao không làm gì cả?"
Trác Tiểu Viễn đơ ra một lúc, hơi lúng túng nói: "Anh không biết làm thật mà... Không có kinh nghiệm."
Lăng Vẫn nhìn Trác Tiểu Viễn bật cười, nụ cười này không còn mang vẻ mai mỉa lúc mới gặp lần đầu, mà như Trác Tiểu Viễn nói, là nụ cười vui vẻ thực sự.
"Em có kinh nghiệm, em biết làm." Cậu ghé sát vào mặt Trác Tiểu Viễn, dưới bóng tối mờ ảo đặt lên đôi môi mang mùi thuốc lá của đối phương một nụ hôn, "Trước giảm năm mươi phần trăm, bây giờ miễn phí, nếu anh còn không cần nữa thì sẽ thiệt đó!"
Một tháng sau Lăng Vân nhận được điện thoại của cuộc tuyển chọn thì hết sức kinh hãi. Cậu đang làm thủ tục xuất viện cho Trần Thiên, Trác Tiểu Viễn ở bên cạnh giúp, cúp máy đã lâu mà vẫn chưa hồi thần được.
"Sao thế?" Trác Tiểu Viễn ôm Trần Thiên hỏi.
Lăng Vân: "Rõ ràng hồi trước em không đăng kí tuyển chọn... Thế mà lại nhận em..."
Trác Tiểu Viễn hiểu ra: "Ồ, cái đó hả, anh đăng kí giúp em đó."
Lăng Vân: "Anh lấy đâu ra chỉ tiêu thế??"
Trác Tiểu Viễn hôn lên má cậu, nhếch mắt cười bảo: "Quý Khâm Dương là anh em của anh, em nói xem anh lấy đâu ra chỉ tiêu."
Lăng Vân vò tóc: "Đệt! Vòng đi vòng lại cuối cùng em vẫn bị bao nuôi à!"
Trác Tiểu Viễn đưa tay xoa đầu Lăng Vân: "Được rồi, nàng dâu có xấu thì cũng phải gặp bảy cô tám bà, anh đã nhận lời Tạ Mạnh tối nay cùng nhau ăn cơm rồi."
Lăng Vân ôm lấy Trác Tiểu Viễn từ phía sau, đặt cằm trên vai đối phương bĩu môi: "Anh ăn thức ăn chó nhiều năm như thế, bây giờ định nôn trả chứ gì..."
Trác Tiểu Viễn cạn lời nghĩ, phát hiện lời nói này đúng là có lí...
– HẾT –
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top