Mở đầu

Cậu là Min YoonGi
Cậu có tuổi thơ thật bất hạnh!
Cậu có một ông cha thật ngu ngốc và tham lam
Cậu có một người mẹ thật nhu nhược
Và cậu đang gánh món nợ lớn từ ông cha cậu!
Mẹ cậu đã qua đời...
------------------------
-"Mẹ... mẹ đang lôi đứa lếch tha lếch thếch nào về thế??"_Chàng quý tử khinh bỉ_

-"Là một cậu bé đáng thương bị đánh túi bụi ở trong căn hẻm nhỏ"_Bà ung dung trả lời_

-"Chậc... thật hết nói!"_Chàng quý tử ngạo mạng đi lên lầu_

---------

-"MẸ!!!!"

-"Sao cơ???"

-"Thằng nhóc này...ai cho phép nó ngồi đây??Không được... tại sao không tống nó đi"

-"TaeHyung..."_Sắc mặt mẹ cậu tối lại_

-"Cậu làm ơn im lặng,Cậu ồn ào lắm đó!Thưa cậu chủ"

Cậu chủ??
Cậu đang nghe nhầm ư?
Thằng lếch tha lếch thếch kia kêu cậu bằng hai tiếng "cậu chủ"?
Nghe trót lọt nhỉ?

-"đứng trơ ra đó làm gì?Xuống ăn cơm!"

Giọng nói chậm chậm phát ra từ phía sau với tâm ngữ trầm...ba cậu,ông ta đang đứng ở đó!-Mặt vô cảm(Nói đại ra mặt ngu ngu đó,đã bảo đừng quan tâm đến những gì bạn đọc mà)

-"Ba à -.- ba có thể nào dẹp cái bản mặt(ngu ngu) đó ra hong -_-"

-"(Kệ tao mày)xuống ăn cơm lẹ đi"

-"-_-"

Thôi nào,không phải thế chứ?Rõ ràng là còn hai con người đang ở kia cơ mà!

-"XUỐNG_ĂN_CƠM"

Giọng điệu ngân lên cao vút khiến hai con người kia không khỏi sợ hãi,bầu trời đen sầm lại,không khí bắt đầu nặng nề hơn chúng ta tưởng rất nhiều,tiếng bước chân lộp cộp khiến mọi người không khỏi sợ hãi,đôi mắt đó cứ nhìn chầm chầm vào họ,đôi chân họ run lên,nước mắt sắp rớt ra ngoài vì nỗi sợ hãi đột ngột kéo tới...

Chòi mén bớt suy diễn nha nha!Mama Jin đang giận dữ đó, giông sắp tới rồi nên ngon ngoãn chui vào bàn ăn đi!!!

-"Con ăn xong rồi,con lên phòng"

Min YoonGi không mấy quan tâm tới những thứ diễn ra trước mắt,cậu là một đứa trẻ 5 tuổi rưỡi nên tất nhiên là không cần hiểu biết nhiều,và cứ thế lên phòng thôi!

-"Này nhóc!Đứng lại đó!!"

Không quan tâm,chân chỉ cần đi thêm 12 bậc thang nữa là tới nơi rồi,và thứ gì đó đã níu nó lại...

KIM...TAE...HYUNG

Chát

Một cú tát dán trời xuống mặt cậu quý tử và cái cục đá lạnh nhạt kia vẫng leo lên lầu một cách từ từ và chậm rãi.

-"Thằng hầu lạnh lùng"

-"Đừng gọi tôi bằng cái câu dài đó!Tôi có tên!Min YoonGi,đúng là ngu ngốc hết sức"

-"Ngươi..."

Còn phần ông bà già kia thì chỉ biết đứng đó cười trừ trước bộ dạng của TaeHyung,không biết đứa nào là chủ đứa nào nữa kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top