Thức tỉnh

Những vị thần sinh ra từ linh khí đất trời từ hồng hoang viễn cổ sau khi tôn chủ Bàn cổ ngã xuống được tôn làm thượng thần , đứng đầu là ba vị thần quân thay nhau quản lý mọi mặt, những người này có sức mạch hủy thiên diệt địa, uy lực vô cùng lớn mạnh. Sau cuộc chiến vu tộc ma tộc các vị thần lần lượt ngã xuống, người mãi mãi biết mất khỏi tam giới luân hồi, người bị trọng thương chìm vào giấc ngủ quên hàng ngàn vạn năm. Là một trong ba vị thần quân mạnh nhất thần giới, trước khi ngủ quên Phù Tang Đại đế đã tìm ra một người thiện lương để kế vị mở ra thời đại của tiên giới , đứng đầu là Ngọc Hoàng đại đế, định ra luật pháp rằng buộc thần tiên dẫn dắt chúng sinh tam giới sau đó chìm vào giấc ngủ say dưỡng thương.

Tiên giới trăm ngàn năm sau đã dần đi vào quỹ đạo các vị tiên nhân được ban chức vị đảm nhận một phương trông coi tam giới, phổ độ chúng sinh.

Ẩn sau làn sương mù, tiên khí toát ra từ phía đông của tiên giới bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng cực mạnh là kim quang điện nguy nga tráng lệ, mang khí áp bức uy nghi làm rung chuyển cả tiên giới. Ngọc Hoàng đang uống trà trong vọng lâu cảm nhận được một luồng sức mạnh làm chén trà trên bàn đổ ra ngoài, Ngọc Hoàng vô cùng ngạc nhiên tầm mắt hướng về phía đông tiên giới. Linh lực này mạnh quá, trùng hợp xuất hiện phía đông chẳng lẽ là.....Ngọc Hoàng nhíu mày suy tư.

Khắp tiên giới bây giờ đang xôn xao tin tức có một tòa đại điện lạ xuất hiên trên tiên giới, không ai rõ lai lịch của nó là gì. Có một số người tò mò muốn tiến lại gần xem xao nhưng đều bị pháp trận bảo hộ bắn ra ngoài bị thương không nhẹ, ngày càng có nhiều người tụ tập bên ngoài xem náo nhiệt. Bên kia thái thượng lão quan vội vàng đi yết kiến Ngọc đế.

" Bệ hạ, tòa cung điện có linh lực rất mạnh kia chẳng lẽ là vị đó..."

Ngọc đế ánh mắt sâu xa đáp lại: "rất có thể"

"Vậy chúng thần có thể đến đó không"

"Chưa cần đâu, nếu là vị đó thì bây giờ chưa phải lúc thích, hợp chờ thêm một thời gian cho đến khi pháp trận bảo vệ biến mất mới có thể tới thăm. Chắc hẳn ngài vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn đâu."

Thái thượng lão quân ở lại bàn một chút chuyện rồi lui xuống, Ngọc đế ngồi một mình trên điện bàn tay kẽ phất trên bàn xuất hiện một cái đèn hình bông hoa sen, hào quang bắn ra tứ phía nếu Thái thượng lão quân còn ở đây sẽ rất kinh ngạc, đây chính là ngọc liên đăng một trong những thần khí có từ thời hồng hoang nuôi dưỡng thần hồn, sau trận đại chiến kia tưởng chừng món thần khí này đã biến mất nhưng không ai ngờ nó lại nằm trong tay Ngọc đế. Giữa những cánh hoa của Ngọc liên đăng một thần hồn có ánh sáng nhẹ nhàng đang nằm bên trong, nhìn thấy thần hồn bên trong rất bất an Ngọc Đế nhẹ nhàng trấn an thần hồn.

" Thần phụ, cuối cùng ngài ấy cũng đã tỉnh lại xem ra thương thế đã khôi phục hoàn toàn. Con đã cai quản tiên giới này được sáu vạn năm, dưỡng thần hồn cũng sáu vạn năm, đến bao giờ người mới quay về đây"

Sau 3 ngày pháp trận bảo vệ cung điện dần dần biến mất lọ ra bảng diện " Thái thần cung" mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải điện của Phù Tang Đại Đế sao, không giờ phải gọi là Đông Hoa đế quân, vị thần quân viễn cổ uy danh lừng lẫy.

Bên trong Thái thần cung có một vị nam tử mặc bộ tử sắc ngồi trên sập ngọc, đôi mắt trên gương mặt lạnh lùng điềm tĩnh của người ấy nhắm nghiền, mái tóc trắng dài mềm mại ở sau lưng được buộc vào đơn giản. đột nhiên thân hình an tĩnh như tượng ấy có chút cử động đôi mắt chậm rãi mở ra. Đây là một đôi mắt đen đầy sắc bén bất cứ ai nhìn vào chỉ cảm thấy thuần phục người trước mắt này. bên cạnh Đế Quân là một trong tứ linh "kỳ lân" luôn theo hầu hạ Đế quân . khi thấy Đế quân mở mắt ra kỳ lân bên cạnh hóa thành một thiếu niên thanh tú, mặc một bộ y phục màu đỏ.

" Tịnh Kỳ tham kiến Đế Quân" Tịnh Kỳ quỳ trước Đế Quân, hai tay áo kẽ vung lên, cung kính hành đại lễ.

" Đứng lên đi, Bản quân đã ngủ bao lâu rồi"

" Bẩm Đế quân vạn năm ạ" Tịnh Kỳ cung kính đứng bên canh nói.

" Đã sáu vạn Năm trôi qua rồi ư, ngươi đi mời Minh Viễn vào đây"

"Vâng"

Minh Viễn là tên của Ngọc Hoàng, có thể thấy Người có thể gọi thẳng tên của Ngọc Hoàng ra thân phận và địa vị trong tam giới này không ai sánh bằng, cho dù là Ngọc đế đứng trước mặt Đông Hoa thì cũng chỉ là một vị thần nhỏ nhoi.

Tịnh Kỳ đi ra ngoài điện đã thấy Ngọc Đế đứng chờ bên ngoài, đôi mắt khẽ không vui nhưng vẫn giữ lễ nghi mời Ngọc Đế đi vào.

Ngọc Đế vào điện thấy Đế Quân đang tựa cạnh bàn trà nghiêng người tay chống lên đầu, nhắm mắt dưỡng thân.

"Đế Quân " Ngọc đế cúi người làm hạ lễ

" Ngươi đến rồi à, ngồi đi"

Ngọc Đế ngồi xuống bên cạnh Đế Quân trên bàn xuất hiện một tách trà tỏa hương thơm nghi ngút.

" Đế quân, thần lực của ngài đã khôi phục chúc mừng ngài"

" Ngươi có lòng rồi, nói đi".

" Từ khi ngài giao trong trách gánh vác chúng sinh trong thiên hạ cho ta mọi thứ đều bình yên, trận chiến phong thần bảng cũng đã chọn ra được các vị tiên đảm nhận từng công việc"

" Ta đã không còn gì để làm, Minh Viễn trước khi ngủ ta đã tin tưởng giao lại mọi thứ cho ngươi, bây giờ là thời đại của ngươi, ngươi là người mà y đặt hết tâm huyết của mình vào dạy dỗ, đừng làm phụ lòng y. Y đã dùng hết sức lực để bảo vệ chúng sinh vạn vật trong tiên hạ này, hãy gìn giữ lấy nó."

" Đế quân...."

" Được rồi ngươi lui xuống đi.....còn nữa, hãy để nó lại." Đế Quân phất phát tay

"Vâng"

" Tịnh Kỳ, tiễn Ngọc Đế"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top