THẦN KHÍ
" Tìm thấy rồi sao, mang lại đây cho bản quân."
Hàn Quảng Vương biến ra từ trong tay một hộp ngọc dài bên trong đựng một thứ mà ngay cả phong ấn ngoài hộp ngọc cũng không thể áp chế được nó. Sát khí mạnh tỏa ra từ hộp mang theo uy áp khiến người xung không khỏi run rẩy.
Đế Quân nâng tay, hộp ngọc dần bay về phía ngài. Đế quân mở hộp ngọc một sức mạnh lớn bắn ra đẩy lùi mọi người trong điện vài bước. Uy áp nặng nề giáng xuống với thập điện diêm la còn có thể quỳ gối xuống chống đỡ, nhưng với những người hầu trong điện không chịu nổi sức mạnh này trực tiếp phun một ngụm máu rồi ngất đi. Đế quan lặng lẽ nhìn món thần khí bên trong hộp ngọc không nói gì.
Thập điện: Chuyển Luân Vương nhìn thấy thần khí trong hộp ngọc liền cung kính nói với Đế quân. "Đế quân đây chẳng lẽ là Ngọc Thiên sáo của Ngôn Hy thần quân sao?"
Hàn Quảng Vương cũng rất ngạc nhiên, khi được truyền lệnh đi tìm hộp ngọc này bọn họ đã rất phí công tìm kiếm và mang về đây theo lời dặn dò của Đế quân, chính hắn cũng không hề biết trong đó là thứ gì. Hộp ngọc này xuất hiện ở núi Côn Luân. lúc đó trời giáng xuống dị tượng, hộp ngọc đã xuất hiện ở đài Vấn Thiên, vừa nhìn thấy hộp này bọn hắn đã biết đây là thứ mà Đế quân tìm kiếm, nhưng thứ mà Đế quân muốn có không hề đơn giản , nó không cho bất cứ ai đến gần. Tốn rất nhiều sức hắn mới có thể đem về. Không ngờ là vũ khí thượng cổ của vị thần quân thần giới Ngôn Hy.
Nhìn thấy cây sao này hiếm khi Đế quân tỏ vẻ hài lòng, ngay cả Tịnh Kỳ bên cạnh cũng cảm nhận được tâm tình tốt của Đế quân từ sau cuộc đại chiến kia.
" Đông Hoa ngươi mau đến đài Âm Dương đi vị thần quân bắt đầu xuất hiện rồi ".
"Đông Hoa.....ngươi nhìn xem kia là vị thần quân vừa giáng thế, người cuối cùng trong trong ba chúng ta. Muộn hơn ta với ngươi 1 vạn năm, theo như lời của tôn chủ Bàn Cổ trước lúc ngã xuống đây là người có duyên với ngươi đó"
" Ta không hứng thú với đoạn nhân duyên này"
"Ê Đông Hoa ngươi thật lạnh lùng đó "
Đế quân giật mình tỉnh lại từ giấc mơ, đã lâu lắm rồi Đông Hoa chưa từng mơ lại cảnh tượng ngày đó, giường như nó đã trở thành một kí ức mà ngài đã cố quên đi, Đế Quân nhìn xang bên cạnh chỉ thấy cây sáo ngọc đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng, lạnh lẽo.
Phía đông núi Côn Luân đang dưỡng một quả trứng nhỏ màu trắng với những đường hoa văn ánh kim uốn lượn xung quanh, giờ đây nó đang điên cuồng hấp thu linh khí đậm đặc xung quanh, linh khí bị hút vào trong quả trứng tạo thành một hình xoáy mạnh mẽ không ngừng chui vào như không bao giờ thấy đủ. Trong một hoa viên 3 nam tử tuấn tú đang ngồi chơi cờ bất chợt thấy linh khí xung quanh dao đông kịch liệt, cả 3 đều nhìn về phía linh khí đang bị hút vào. Người nam nhân áo trắng có gương mặt xinh đẹp bắt lấy tay người nam nhân áo đen bên cạnh lo lắng nói.
" Hạc Hiên bên kia là phía của bé cưng sao ?"
Nam nhân tên Hạc Hiên kia ôm lấy người bên cạnh vào lòng rồi biến mất, để lại một người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
" Thật là lên chức phụ thân thôi mà vội vã vậy sao? chắc nhóc con kia sắp nở rồi nhỉ. Dù sao cũng ăn nhờ ở đậu ở nhà ta lâu thế rồi mà, mình cũng phải đến xem thử ra sao." nói xong nam tử mặc bộ y phục màu xanh kia cũng biến mất tại chỗ.
Khi cả ba người đến nơi quả trứng ấy vẫn hút linh khí xung quanh, giường như chưa thỏa mãn nên nó kẽ lắc lư một chút như bảo hai vị phụ thân nhân chóng tiếp năng lượng cho mình. Nam tử áo xanh thấy vậy liền nói.
" Hạc Hiên, Hi Hoa nhóc con của hai người tham ăn quá rồi nha, nó đòi thêm linh khí này mau truyền cho nó đi. Chà , Chà xem đi chưa ra đời đã mạnh như này thì lúc phá vỏ ra chắc chắn sẽ là một tiểu tiên đây , chúc mừng hai người nha."
Sau một lúc hút no linh khí quả trứng rung động kịch liệt Hạc Hiên đưa tay phất nhẹ, một đứa trẻ trắng mềm xuất hiện cùng với tiếng khóc vang dội cất lên.
Cùng lúc đó cây sáo trong tay Đông Hoa bỗng dưng mất kiểm soát vụt bay lên lơ lửng giữa đại điện phát ra ánh sáng chói mắt rồi từ từ vụt tắt rơi xuống. Đông Hoa nhanh tay bắt lấy, nghi hoặc nhìn Ngọc Thiên sáo trong tay, ngài đi ra ngoài điện ánh mắt hướng phía đông.
Hi Hoa ôm lấy nhóc con vào lòng, nét mặt đầy vui sướng.
" Hạc Hiên ngươi nhìn con của chúng ta xem, thật đáng yêu. Mau mau đưa ta y phục mặc cho nó."
Diệp Quang bên cạnh cũng nhanh chân chạy đến xem. Nhìn thấy nhóc con trong ngực Hi Hoa không khỏi kinh ngạc. Thật xinh đẹp quá nha, nhìn xem đôi mắt trong veo cái miệng nho nhỏ kẽ mím lại.
"Hi Hoa con trai ngươi thật đẹp, đặc biệt chấm đỏ nhỏ dưới đuôi mắt kia "... câu nói chưa hết đã bị Hi Hoa bên cạnh vỗ một cái vào đầu trợn mắt mói "con ngươi mới xinh đẹp đó, con trai ta phải là anh tuấn "
Diệp Quang ủy khuất :" Hức hức ta làm gì đã có nhi tử......."
" Này các ngươi định đặt tên cho bé cưng là gì vậy?"
Hạc Hiên trầm mặc rồi nói ra một cái tên "Thiên Hữu, đây sẽ là tên của con".
"Hắc hắc Thiên Hữu sao, đây là một cái tên mang nhiều điềm tốt lành, ta rất thích " - Diệp Quang tiên quân lưu manh cười.
" Tên kia nếu ngươi dám làm gì bé cưng của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi"
" Này này Hi Hoa ngươi đừng nghĩ xấu cho ta nữa chứ, ta là thúc thúc của bé cưng mà chỉ là ngươi biết ta không có sức chống cự với những bé con "
Hi Hoa liếc mắt nói đểu " ta biết, nên cả tiên giới khi có tiểu tiên nào ra đời đều tránh ngươi như tránh tà vậy, mặc dù ngươi là một vị tiên quân cai quản công danh"
Hạc Hiên: " ngươi nên sinh ra một đứa để chơi"
Diệp Quang:.......
Hi Hoa : Ta nói đúng không Hạc Hiên'
Hạc Hiên: Hi Nhi nói rất đúng
Diệp : Tốt lắm hai phu thê các ngươi.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top